H+

Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười mãn nguyện mà ôm chặt lấy Đường Vũ Đồng vào lòng nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm mà nàng mang lại cho chính mình. Đường Vũ Đồng nở một nụ cười hai tay câu lấy cổ của Hoắc Vũ Hạo mà cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn vào cánh môi của cô. Bốn cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau Đường Vũ Đồng có thể cảm nhận được sự mềm mại và vị ngọt của đôi môi kia. Đường Vũ Đồng thầm cảm thán một tiếng con trai kiểu gì mà lại có đôi môi mềm mại và có vị ngọt như kẹo đường vậy. Chiếc lưỡi mềm mại tinh nghịch như con rắn nhỏ của nàng chui vào khoang miệng của cô mà nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi của y mà trêu đùa. Lần hôn lần này Đường Vũ Đồng chiếm thế thượng phong, Hoắc Vũ Hạo lại yếu thế mà cho nàng muốn làm gì mà làm. Hôn khoảng chừng 5 phút thì cả hai mới thở hổn hển mà tách nhau ra, một sợi chỉ bạc ám muội được kéo ra Đường Vũ Đồng khẽ vương chiếc lưỡi nhỏ của mình mà liếm nó đi. Đường Vũ Đồng gương mặt ửng đỏ bàn tay thon dài vân vê đôi môi đỏ mọng kia, bàn tay khẽ dính những sợi chỉ ám bạc kia, nàng mị hoặc nói

- Sao thế? Chịu thua rồi à?

Mấy lần trước đều chủ động mà sao bây giờ lại yếu thế mà nằm ra vườn gương mặt đều ửng đỏ đầu yêu nghiệt rất giống vạn niên tiểu mĩ thụ

Hoắc Vũ Hạo bị Đường Vũ Đồng đè xuống giường hai tay bị nàng khóa trên đại não cũng vì thế nào dây buộc tóc màu đỏ cũng bị sứt ra để cho mái tóc màu lam rơi tán loạn trên giường và y phục. Gương mặt ửng đỏ như tiểu mỹ thụ hơi thở hổn hển cũng bắt đầu có chút ổn định lại giả bộ yếu ớt và đáng thương nói

- Cung Dã Dương Liên thì không thể quay đầu lại, A Đồng nàng đã nghĩ kỉ chưa~~~~

" Phụt! " Đường Vũ Đồng ôm tim của chính mình gương mặt ửng đỏ cảm giác đầu mũi sẽ chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ, nàng bịt mũi lại mà thầm rủa " Ôi~~~mị lực đáng chém này! "

Đường Vũ Đồng cúi thấp đầu xuống ngón tay thon dài khẽ nâng cằm của y lên mà yêu nghiệt nói - Nghĩ kỹ rồi kỹ rồi, chính là huynh! Phu Quân ta~.

- Vậy!

Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười đầy yêu nghiệt và mưu mô dường như nụ hôn ban nãy cho nàng chủ động dường như nằm trong tính toán của y. Y khẽ dùng sức mà áp Đường Vũ Đồng xuống giường khẽ liếm môi của chính mình câu mị nói- Vậy như A Đồng mong muốn!

- Khoan! Đợi đã. Ít nhất phải đóng cửa lại

Đường Vũ Đồng ửng đỏ khẽ nói Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười ngọt ngào vung tay 1 cái cánh cửa từ từ đóng lại và Đường Vũ Đồng vội vàng nói nàng chợt hiểu ra vấn đề của cậu chuyện gương mặt ửng đỏ lên vì nàng bị trúng kế rồi. Hoắc Vũ Hạo huynh được lắm cư nhiên tính kế ta, để cho ta chủ động nắm thế thượng phong mà đánh mất đi sự cảnh giác vốn có của mình sau đó liền nói ra câu nói mà huynh ấy mong chờ sau đó liền áp mình dưới thân thật đáng nghét mà. Vũ Hạo huynh lúc nào lại trở nên gian xảo trong loại chuyện này chừng bao giờ vậy. Là do Từ Lam Thạch dạy hư anh sao? Lúc về ta sẽ xử lý hắn ta

Trong lúc Đường Vũ Đồng đang tức giận như lửa đối với Từ Lam Thạch thì Hoắc Vũ Hạo lại không khá lên, tim của y đập nhanh vô cùng khi nhìn hắn dung nhan tuyệt mỹ dưới giường. Lúc trước bọn họ cũng thường xuyên áp đối phương dưới thân như thế này nhưng lúc đó bọn họ không có đủ tuổi vẫn là thiếu niên và bọn họ ttong đầu cũng không có loại suy nghĩ đáng chết này nhưng bây giờ bọn họ đã đủ tuổi trong đầu tự nhiên sẽ tự sản sinh ra loại chuyện này thôi, bọn họ đã ý thức được việc mình làm tiếp theo sẽ là gì. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đây là lần đầu tiên trong đời y làm việc này hơn nữa y chưa bao giờ học qua chuyện này nên hoàn toàn không biết mình nên làm gì và không nên làm gì vào bây giờ với lại cộng thêm việc y từng là nữ nhân hơn hai mươi mấy năm nên bây giờ sử dụng lại có " đó " thật sự là không quen 1 chút nào và cô sợ A Đồng sẽ đau. Hoắc Vũ Hạo tự cổ vũ chính mình sau đó liền lập tức hành động mục tiêu chính là chiếc cổ trắng ngần như ngọc kia.

- Ưm~ Hạo...ân....cái đó...nhột.....

Đường Vũ Đồng đang miên man suy nghĩ khi về sẽ xử lý Từ Lam Thạch ra làm sao thì đột nhiên cảm nhận được cổ của mình có 1 cái gì đó nóng nóng chạm vào không ngừng mút liếm để lại vô số dấu hôn ngân. Đường Vũ Đồng khen bản năng mà rên rỉ vài tiếng đầy mị hoặc. Chỉ đơn giản là 1 vài tiếng rên nhưng đã khơi dậy dục vọng bên trong lòng của y. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu trở nên táo bạo hơn để lại nhiều dấu hôn ngân và đậm hơn ban nãy rất nhiều.

- Ưm~~....Hạo...đừng để...lại dấu~.... ưm~!

Đường Vũ Đồng cũng chính là lần đầu tiên làm phải chuyện này lúc trước nàng và hắn ta chỉ đơn thuân là hôn và ôm mà thôi nàng hoàn toàn không cho hắn vượt giới hạn. Lúc đó hắn ta dường như rất khó chịu khi nàng không cho nhưng lại không có khả năng làm gì. Nàng không biết lúc đó hắn ta đã đi vào nơi không đúng đắn tìm biết bao nữ nhân để phát tiết nữa mặc dù không thích chuyện hắn ta làm nhưng yêu vẫn là yêu mà thôi. Lần này nàng không giữ thân nữa chỉ khi cùng Vũ Hạo xảy ra quan hệ nàng mới có toàn quyền nắm giữ huynh ấy lại không để huynh ấy đi lăng nhăng với con khác. Hoắc Vũ Hạo ngẩn cao đầu lên nhìn gương mặt ửng đỏ lên vì kích thích mà lòng mềm nhũn ra lại nhìn chiếc cổ đầy dấu hôn ngân của mình để lại y lại nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Bàn tay khẽ vuốt nơi đùa xẻ thon dài trắng nõn của mình. Hắn giờ này cảm nhận được mình đã không còn là chính mình nữa mà đã biến thành " sắc lang " rồi

Hoắc Vũ Hạo khẽ xoa bóp hai đồi núi đồ sộ kia, cái này của A Đồng quả nhiên là phát triển hơn của cô, chứ cô hai mươi mấy năm qua toàn là đồng bằng hay màn hình phẳng không? Đồi núi kia thật sự không lớn quá nhưng đủ để xoa bóp ít nhất là hơn màn hình phẳng trong dạng nữ hài của y rồi. Khẽ xoa bóp cách 1 lớp áo vậy mà y lại có thể cảm nhận được sự mềm mại đến không thể tin của nó độ dàn hồi của thật tốt, khẽ cúi đầu xuống mà cắn mút y như 1 đứa trẻ đòi sữa mẹ. Đường Vũ Đồng không ngừng rỉ non

- Hạo!~......đừng cắn.....ưm~...nhẹ một chút....ưm~....ha....ha~

Hoắc Vũ Hạo dường như vẫn nghe thấy lời của nàng mà giảm nhẹ lại một chút bàn tay không nhịn được mà vuốt cặp đùi trắng nõn của nàng. Cách 1 lớp y phục làm ăn thật sự rất bất tiện Hoắc Vũ Hạo liền không ngần ngại mà dem y phục của Đường Vũ Đồng cởi ra, trước khi cởi y thậm chí còn chồm lên hôn lấy Đường Vũ Đồng một cách đầy nhẹ nhàng âu yếm nhất - Anh nhất định sẽ nhẹ nhàng!

".........." Đường Vũ Đồng lần này không đáp mà e thẹn gật đầu 1 cái, nàng quay mặt đi gương mặt ửng đỏ cả lên vì kích thích đôi mắt phủ một màn sương dục vọng rất dễ phát hiện ra

Chỉ nghe "tất tất tác tác" tiếng y phục bị cởi bỏ.

Trêи giường, Đường Vũ Đồng Á chỉ còn lại một lớp vải băng quấn ngực cùng tiết khố.

Hoắc Vũ Hạo nuốt nước bọt, nàng đưa tay muốn cởi xuống lớp vải kia, nhưng khi chạm tới lớp băng, tay liền run lên một chút lần đụng chạm lần trước đã khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu trong người rồi. Nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, y đem lớp băng vải kia tháo ra, một đôi thỏ ngọc được tháo bỏ trói buộc, cơ hồ nhảy ra ngoài. Do lần trước nên đôi thỏ ngọc này có chút ướt ướt. Hoắc Vũ Hạo có chút ngẩn ra

Đường Vũ Đồng bị y nhìn chăm chăm như vậy giận quá hóa thẹn mà quát

" Huynh nhìn đủ chưa? "

Hoắc Vũ Hạo bị mắng mà không cảm thấy xấu hổ y mặt dày lắm cúi đầu xuống mà ngậm tiểu thỏ ngọc vào khoang miệng ấm nóng của chính mình

" Hạo! muội khó chịu quá"

Đường Vũ Đồng khẽ rên rỉ một tiếng cảm giác thật trống trãi nàng muốn được lấp đầy vào bên trong, rất rất muốn!

" Ngoan, lát nữa sẽ hết khó chịu "

Hoắc Vũ Hạo bắt đầu du tẩu, vuốt ve, từ ngực vuốt tới vùng bụng phẳng, rồi vuốt tới cặp đùi trắng thon thả.

Tay của y đi tới đâu, Đường Vũ Đồng cảm giác nơi đó liền như có dòng điện chạy qua, vừa thoải mái lại có điểm thống khổ không cách nào diễn tả được, thân thể khó nhịn đỏ lên, bắt đầu vặn vẹo.

Hoắc Vũ Hạo trượt xuống bên dưới, khẽ lấy tay đẩy hai chân của nàng ra, lộ ra mảnh đất thần bí, u lãnh

" H-Hạo đ-đừng nhìn..."

Nàng xấu hổ, lý nhí kêu lên, muốn đem hai chân khép lại, nhưng đã chậm, tay của y đã đặt giữa chân tâm của nàng, nàng khép hai đù lại là kẹp lấy tay của đối phương, Đường Vũ Đồng có thể cảm thấy mặt nàng giờ đỏ tới mức rỉ ra máu được rồi.

Mảnh đất âm u sớm đã trở lên ướt át đến tận cùng. Cánh hoa khép hờ nay được người chạm nhẹ âu yếm liền run lên mở ra một động khẩu, nước trong động cốc theo thế chảy ra ngày một nhiều, ướt cả một vùng.

Hoắc Vũ Hạo cảm thấy miệng của mình thật khô khan, y cũng từng là nữ nhân nhưng việc nhìn rõ cái này thật sự là chưa từng nhìn dòng suối trong suốt đang chảy ra một loại ý nghĩ khẽ xuất hiện trong đầu của y " không biết vị sẽ ra sao đây? " nghĩ là làm liền vùi đầu vào khu rừng rậm rạp đó mà tham lam liếm mút

" Hạo....hạo....ưm~.....ha~....bẩn lắm..không được.....ưm~...ha.... "

" Không bẩn " Hoắc Vũ Hạo nói xong câu đó liền ngẩn đầu lên mà chồm lên hôn vào môi của nàng một loại dịch từ trong khoang miệng của y tràn qua khoang miệng của nàng. Nó có vị ngọt ngọt mà mùi rất thơm nàng rất nhanh mà uống sạch nó. Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười " Vị của mình ngọt chứ? "

Đường Vũ Đồng ngại ngùng bàn tay thon dài khẽ chạm vào y mà khẽ nói

"Hạo...Vẫn còn quần áo kìa...Để ta giúp huynh cởi nó ra nhé!"

Nói là làm, Đường Vũ Đồng dùng lực xoay người để y nằm xuống dưới, bây giờ nàng chiếm thế thượng phong, y bất ngờ vì hành động của nàng nhưng rất nhanh liền thích ứng. Màng phong tình vạn chủng cúi người xuống hôn lấy cổ Hoắc Vũ Hạo , tay cởi từng nút áo sơ mi của cô, bỏ xuống sàn, rồi lại cởi chiếc áօ ɭót ra, cơ thể săn chắc, cúi đầu dùng lưỡi lần đến hai tiểu bạch thỏ nhỏ bé, nhẹ hôn lên đầu nhũ đã sưng lên của cô, bàn tay không an phận xoa bóp

"Xúc cảm thật tốt!" Đường Vũ Đồng bị y hung hăng đặt đưới thân chà đạp như vậy dường như vẫn còn sức thích thú chơi đùa với chúng

"Ách...Tê...Ân"

Đường Vũ Đồng trườn xuống sờ lấy mấy khối cơ bụng của cô, do Vũ Hạo đi bên Nhật Nguyệt Đế Quốc 2 năm rưỡi khi về lại bận rộn nên không có thời gian mà mặt dày trần trụi nửa thân trên cho nàng xem, nó là sự hấp dẫn chí mạng đối với nữ nhân, nàng hôn lên mấy khối cơ bụng, không ngừng ɭϊếʍ ʍút̼ chúng, tạo ra vết hôn ngân đỏ chói, bàn tay lại tiếp tục cởi ra quần tây của cô, giờ trêи người cô chỉ còn lại một chiếc boxer trắng. Đường Vũ Đồng ngượng ngùng nhìn cự vật đang độn to lên khỏi chiếc boxer, tay đặt lên nơi ấm nóng, liền cảm thấy nhiệt độ nơi đó thật kinh người, Hoắc Vũ Hạo khuôn mặt tuấn mỹ ửng đỏ, thở dốc nhìn nàng

"Rất trướng?" Ánh mắt của nàng đã ngập tràn ɖu͙ƈ vọng

"Ân! Thật khó chịu"

"Để ta xoa dịu giúp huynh" Y nghe nàng nói, vật to nóng dưới thân lại càng cương cứng hơn

Đường Vũ Đồng cởi lấy chiếc boxer trắng, vật to nóng ngạo nghễ sừng sững bật dậy, nàng hít một ngụm khí lạnh khi nhìn vật nóng hồng hào giật giật, trêи thân vật nóng chằng chịt đường gân, nàng cảm thấy hai bàn tay mình cầm lấy cũng không hết được chiều dài của nó

" To như vậy liệu ai mà chịu nổi đây? " Đường Vũ Đồng lẩm bẩm nói nàng cầm lấy, đưa tay vuốt ve, sục lên xuống vật nóng, mở miệng ngậm lấy đầu khấc đang xung huyết, nàng ɭϊếʍ lấy cái lỗ nhỏ trêи đầu khấc khiến y thoải mái, nàng lại dời đi đầu khấc ɭϊếʍ lấy thân vật nóng, nhẹ ʍút̼, tay lần mò xuống hoa viên nằm ngay bên dưới vật nóng cũng đã ướt đẫm của cô, miệng nàng lại dời lên trêи, tiếp tục ɭϊếʍ láp lấy đầu khấc, cố gắng nuốt hết vật nóng to dài vào trong miệng, cứ thế nhả ra rồi lại nuốt vào, thỉnh thoảng nàng còn khẽ cắn đầu khấc.

Hoắc Vũ Hạo mặt ửng đỏ hai tay nắm chặt ga giường mà rên rỉ " A...Ân...Thật thoải mái...huynhmuốn xuất...A..." Đường Vũ Đồng cảm thấy vật nóng co giật liên tục, lỗ nhỏ trêи đầu khấc phóng xuất một lượng lớn tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào miệng nàng, nàng tiếp nhận, nuốt hết tϊиɦ ɖϊƈh͙ nóng ấm, sền sệt vào bụng, vị tϊиɦ ɖϊƈh͙ của cô không tanh mà còn có hương bạc hà nhè nhẹ nữa

" Hạo huyunh ra nhiều quá..." Đường Vũ Đồng ý loạn tình mê, một tay vẫn còn đặt trêи thân vật nóng sục lên xuống, tay còn lại vuốt ve vùng bụng hơi co giật của cô

" Chúng ta cùng nhau tạo hài tử " Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười mà áp nàng lại dưới thân cẩn thận đặt vai của mình vào đúng ngay khuôn miệng của nàng để nàng đau có thể căn vào bả vai của y

Dùng hoa viên cọ sát lấy vật nóng đang đứng thẳng, cô có thể cảm nhận hoa đế đang sưng to chạm vào thân vật nóng, yêu dịch của nàng làm vật nóng ướt nhẹp, một ít rơi xuống đùi cô, nàng khó nhịn hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Hoắc Vũ Hạo, tay cầm lấy vật nóng to dài đặt ở nơi cửa động, dùng sức ngồi xuống nhấn chìm lấy toàn bộ vật nóng vào trong hoa huyệt chặt chẽ, từng thớ thịt non mềm như xoa bóp lấy vật nóng, vì nó quá to và dài nên phải mất một lúc lâu nàng mới thích ứng được với nó

"Đau...A...Ân"

"A...Của huynh to quá...Ách...Ngô" Đường Vũ Đồng đau đến mức mười ngón tay đều cào vào lưng của y, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được cơn đau của nàng liền không vội vàng di chuyển bởi vì y biết lần đầu nó sẽ rất là đau

"A...Ân...Hạo...Ta thật khó chịu...Hạo...Ô..Ô" Đường Vũ Đồng cảm thấy bấy nhiêu đó không đủ, tốc độ như vậy nàng khó chịu đến phát khóc

" Ngoan đừng khóc " Hoắc Vũ Hạo hôn lên khóe mắt của nàng Hoắc Vũ Hạo nảy hông rất nhanh, vật nóng đi sâu vào trong, cô không ngừng ra vào bên trong nàng, mỗi cú thúc đều chạm vào điểm tận cùng của nàng.

"Hạo...Chậm lại...Quá sâu...Ách"

Nàng không ngừng rêи rỉ, há miệng cắn mạnh lấy đầu vai của cô, dù đau đớn nhưng cô vẫn không ngừng động tác dưới thân, kɧօáϊ cảm ập đến quá mãnh liệt làm Vũ Đồng vặn vẹo thân mình, đại não trống rỗng, hoa huyệt đột nhiên co rút mãnh liệt, hút lấy vật nóng của y, cô biết nàng sắp đạt cao triều, thúc nhanh vào bên trong thật sâu rồi rút ra để cho nàng giải phóng yêu dịch, một dòng nước cực ấm từ hoa huyệt trào ra bắn tung tóe vào vật nóng, rồi văng lên bụng cô làm ướt một mảng lớn ga giường

"AAAAAAAAA"

Đường Vũ Đồng thét chói tai, nàng thở hổn hển, thân thể co giật lợi hại, nàng đã ra nhưng vật kia dường như vẫn không xuất ra vẫn còn cương cứng vô cùng, Đường Vũ Đồng thở hổn hển, Hoắc Vũ Hạo lại ôn nhu nói

" Chúng ta tiếp tục "

Hoắc Vũ Hạo cầm lấy hai đùi nàng gác lên vai mình, nâng hông nàng lên khá cao, còn cô thì gập người chống hai tay xuống giường, cô lại đẩy hông đi vào, ở tư thế này Đường Vũ Đồng có thể thấy được rành mạch hoa huyệt của nàng bị vật to nóng của cô xỏ xuyên ra vào, mỗi lần như thế yêu dịch không ngừng tràn ra nhiều hơn

"Hạo...ở đâu học được...mấy tư thế ɖâʍ đãng này?" Đường Vũ Đồng thở dốc, giọng nói đứt quãng

"Bí mật!"

Lại một cuộc truy hoan khác.

Đêm còn dài.

" Chết tiệt những âm thanh này sao mà ngủ đây " Quân Ly và Mặc Liên thầm than cho số phận đen đủi của mình, Vũ Hạo đã dùng Hồn Lực cách âm vậy mà hai người vẫn nghe được những âm thanh cầu hoan từ cả hai mà không hẹn mặt đỏ tai hồng. Chùm kín mềm lại tự lẩm bẩm " ta không nghe gì cả, ta không nghe gì cả! "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip