Hai cường giả Siêu Cấp Đấu La
Cô ngẩn người,Hải Thần Các là Hải Thần Các a! Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể nghĩ mình có thể tham gia được Hải Thần Các
Thực tế, việc thảo luận cho Hoắc Vũ Hạo gia nhập Hải Thần Các không có một trưởng lão nào phản đối, mặc dù cô mới 17 tuổi
Mà việc đó không hề liên quan với Mục Lão mà hoàn toàn do cống hiến của cô với học viện
1376 bản vẽ, đó chính là công trạng của cô, 1376 loại hồn đạo khí. Lượng bản vẽ đó hoàn toàn vực dậy hệ hồn đạo của học viện Sử Lai Khắc
Học viện Sử Lai Khắc không hề thốn thiếu tài chính. Đối với ba đế quốc kia việc phát triển hồn đạo khí gặp một trở ngại rất lớn chính là nguyên liệu kim loại quý hiếm. Nhưng học viện Sử Lai Khắc lại trở nên tốt hơn nhiều, một là vì tài lực, hai là vì cơ cấu tổ chức Sử Lai Khắc
Học viện Sử Lai Khắc hoàn toàn nắm giữ thành Sử Lai Khắc, có thương hội riêng khá sầm uất, sớm đã vương tầm ảnh hưởng đến đế quốc Nhật Nguyệt. Kim loại hiếm ở đế quốc Nhật Nguyệt tuy loại thuộc vật tư chiến lược rất khó mua được nhưng không phải không có biện pháp
Hai năm nay Hoắc Vũ Hạo chuyển về không ít bản vẽ, hệ hồn đạo học viện Sử Lai Khắc có tiến bộ nhảy vọt. Dù chưa thể sánh ngang với học viện Nhật Nguyệt nhưng cũng tiết kiệm một thời gian nghiên cứu rất dài
Nhưng bản vẽ do Hoắc Vũ Hạo hao tâm tốn sức vẽ ra hầu như đều được đưa vào Tàng Thư Lâu, trở thành một điển tịch trân quý, mang lại một lịch sử không thể xóa nhòa của học viện mà Hoắc Vũ Hạo lại là anh hùng được viết vaod viện sự
Tiên Lâm Nhi mỉm cười, nói
- Vũ Hạo, ngươi xứng đáng lắm, nhưng việc này chỉ cần bản thân ngươi biết là được, không ai công bố nó ra ngoài cả. Một là vì bảo vệ lợi ích của ngươi,hai là vì thân phận hiện tại của ngươi cũng còn là một đệ tử. Đợi sau khi Đấu Hồn Đại Tái lần trước, trở về ngươi sẽ chính thức tốt nghiệp.
Cô ngẩn ngơ
- Nhưng vẫn còn nhiệm vụ Giám Sát Giả.
Ngôn Thiểu Triết mỉm cười nói
- Những việc ngươi đã làm còn gấp 10 lần số lượng nhiệm vụ Giám Sát Đoàn. Lão sư trước khi qua đời đã nói với ta phương thức phát triển tương lai: Học viện sẽ không trở thành hạn chế cho học viên mà phải là hậu thuẫn. Đường Môn không phải cũng đã thành lập rồi sao? Đó mới là võ đài phát triển của ngươi. Lần này ngươi nhất định phải tiếp tục giành chức quán quân Đấu Hồn Đại Tái, mọi người đều tin tưởng ngươi có khả năng làm việc đó. Rõ chưa đội trưởng?
Cô mỉm cười đáp. Đây mới chính là ngôi nhà chân chính của cô
- Rõ
Tiên Lâm Nhi phì cười
- Chúng ta cùng nhau về nhà.
Đúng vậy,sắp về đến nhà rồi. Học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn. Đợi ta, ta sẽ giúp các ngươi vương lên một tầm cao mà không ai có thể tưởng tượng được
Dùng bữa cơm trưa xong Phàm Vũ theo dời dặn dò của Ngôn Thiểu Triết dẫn nhóm Hòa Thái Đầu, Dạ Thiểu Thắng và những đệ tử khác tách nhau ra. Ngôn Thiểu Triết, Tiên Lâm Nhi và cô ở lại nghỉ ngơi ở khách sạn, thong thả tà tà mới rời khỏi Phong Diệp thành, đi bộ chậm rãi hướng về học viện Sử Lai Khắc, bọn họ đi từ từ chủ yếu là tạo khoảng cách với nhóm người trước- Nếu gặp kẻ địch, ngươi bảo vệ Vũ Hạo, ta phụ trách công kích.
Tiên Lâm Nhi nói với Ngôn Thiểu Triết
Ngôn Thiểu Triết cau mày nói
- Lâm Nhi a! Tính tình của ngươi đứng là già còn giân mà a. Chuyền này mà cũng tranh giành với ta sao?
Tiên Lâm Nhi cũng cau mày nói
- Ta già à? Nhìn lại chính mình đi
- Khặc khặc,làm trò cho con nít nó cười
Ngôn Thiểu Triết xấu hổ nói
Tiên Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng nói
- Con nít nào? Vũ Hạo là sư đệ của ngươi. Vậy ba chúng ta bây giờ là ngang hàng. Tuổi tác viễn vĩnh không ảnh hưởng đến bối phận
- Ta nói ngươi thật là...rồi rồi muốn chủ công thì ngươi chủ công, ta phụ trợ, được chưa?
Bất kể lúc nào đối mặt với Tiên Lâm Nhi, phong độ của Ngôn Thiểu Triết đều bị bóng ma trẻ tuổi ảnh hưởng
Tiên Lâm Nhi nói
- Ngươi còn kém lắm. Đã lâu không có hoạt động hy vọng tên Kính Hồng Trần phái vài tên khỏe khỏe tới, cho ta hưng phấn một hồi
Cô đi bên cạnh hai vị viện trưởng cười thầm, họ chẳng lo lắng gì a!
Đi khoảng một canh giờ Ngôn Thiểu Triết nhìn sắc trời nói
- Cũng tới lúc rồi, chúng ta tăng tốc đi
Ba ngươi khai triển hồn đạo khí phi hành bay lên trời hướng học viện Sử Lai Khắc. Thời gian dần trôi qua khoảng cách bọn họ đến học viện Sử Lai Khắc càng ngày càng gần, nửa canh giờ sau bọn họ đã vào trong đế quốc Thiên Hồn
- Không lẽ không có ai tới sao? Thật là phí tâm tình của ta.
Tiên Lâm Nhi chặc lưỡi tiếc nuối
Ngôn Thiểu Triết cả giận nói
- Không đến không phải sướng hơn sao? Bình an trở về học viện là quan trọng nhất, Lâm Nhi cái tính hiếu chiến xấu xa của ngươi vẫn không bỏ được.
Tiên Lâm Nhi trừng mắt nói
- Ngươi quên phong hào của ta rồi sao?
Ngôn Thiểu Triết cười nói
- Làm sao mà quên? Võ Thần Đấu La, dám lấy phong hào như thế chỉ có ngươi là người duy nhất. Nữ võ thần bay lượn ngày xưa không biết bao người nhớ mong.
- Chỉ có ngươi là không, đúng không?
Tiên Lâm Nhi hừ một tiếng.
Ngôn Thiểu Triết nói
- Lâm Nhi đừng như vậy được không? Chúng ta đều đã lập gia đình ngươi còn không buông tha cho ta sao, hai ta đều lớn tuổi chung sống hòa bình không được à?
Tiên Lâm Nhi quay đầu đi chỗ khác
- Mạc xác nhà ngươi!
Đang nói chuyện bỗng nhiên thần sắc hai người đều biến đổi, cô có thể cảm rõ ràng hai luồng đao động hồn lực khủng bố bên cạnh mình phát ra, ánh mắt cô cũng nhìn ra phương xa
Thời tiết hôm nay rất tốt, trời xanh mây trắng, đưng phía xa đang dần chuyển trời một đám mây màu đen bới tốc độ kinh hồn bay tới hơn nữa đám mây còn không ngừng bành trướng, tầng tầng lớp lơp uy ấn sấn tới
Tiên Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng lắc người chui ra khỏi hộ tráo hồn lực của Ngôn Thiểu Triết, hồn đạo khí phi hành cũng giảm tốc lơ lửng trên không
Ngôn Thiểu Triết quay đầu nói với cô
- Vũ Hạo,cứ ở phúa sau ta xem là được
- Vâng
Mây đen đày đặc càng lúc càng nhanh khoảng khắc càng ngày càng thấy rõ thế tích khổng lồ. Mây đen trên không dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái đầu hổ khổng lồ, âm thanh hùng hổ dữ dội vang lên - Ngôn Thiểu Triết, còn nhớ lão bằng hữu ta không?
Ngôn Thiểu Triết hai mắt híp lại
- Trương Bằng, vậy mà còn chưa chết à,hôm nay vác xác đến nhờ ta mai táng sao hả?
- Ngôn Thiểu Triết cái miệng thúi của ngươi chẳng thay đổi. Để xem hôm nay ai mới là người hốt xác!
Hắc vân hổ phủ phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, uy áp khủng bố nháy mắt bùng nổ, phô thiên cái địa hướng đến bao phủ bao người
Đúng lúc này, Tiên Lâm Nhi ngửa mặt lên trời thét lên. Thân hình chợt lóe phóng lên cao, một ngọn lửa màu xanh mãnh liệt bùng phát, thân thể Tiên Lâm Nhi trở nên cao lớn hơn nháy mắt đã cao hơn 5m, trên mình cũng trang bị thêm bộ áo giáp màu xanh
Áo giáp tựa như vảy bao phủ toàn thân, cô hoàn toàn không biết tuổi thật của Tiên Lâm Nhi nhưng nàng cùng lứa tuổi với Ngôn Thiểu Triết chắc chắn không trẻ. Thế nhưng khi Tiên Lâm Nhi giải phóng hỏa giáp, chín hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím, 5 đen dâng lên, dường như nàng trở thành cô gái hai mươi, chiến ý tràn ngập y hùng- Võ Thần Đấu La, Tiên Lâm Nhi?
Âm thanh kia đột nhiên quái dị
- Hai người các ngươi không phải chia tay rồi sao? Tại sao ngươi còn đi chung với tên ngụy quân tử Ngôn Thiểu Triết?
- Bớt nói nhảm đi!
Tiên Lâm Nhi tức giận, tay phải chụp lên không, ngọn lửa xanh bùng nổ nháy mắt xuất hiện một thanh trường màu mâu nắm chắc trong tay
Hồn Đạo Khí? Cô lập tức biết thanh trường đó là một hồn đạo khí cận chiến hơn nữa còn là hồn đạo khí cấp 8
Tiên Lâm Nhi nhí trường mâu ra trước, một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, ngọn lửa xanh bùng ra hóa thành một đầu long to lớn công kích đầu hổ
Đám mây đen nhanh chóng thị thanh hỏa đốt cháy, đầu rồng màu xanh hoàn toàn chiếm thế thượng phong
- Hay cho Phi Tường Nữ Võ Thần.
Giọng nói hùng hồn gầm lên trong đám mây đen, một thân ảnh xuất hiện ra giữa không trung, tay phải tung ra quyền hoàn toàn dối diện với đầu rồng
Tiếng gầm gú vang lên kịch liệt, đầu rồng cũng tán loạn tiêu tan, Tiên Lâm Nhi và đối thủ kia xuất hiện trong tầm mắt của nhau
Đó là một lão nhân dưới chân hắn đạp một đám mây đen, làn da hắn cũng rât đen, hai hàng lông mi một câu một thấp khá đặc dị. Trên trán có một chữ vương thật to. Giọng nói thì hùng dũng uy phong, thế nhưng cái tướng người nhỏ bé gầy còm so với Tiên Lâm Nhi cao hơn 5m thật khác biệt
- Trương Bằng, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở nhân gian. Ngươi quên lúc trước Mục Lão đã tha như thế nào rồi sao?
Tiên Lâm Nhi cầm chiến mâu tức giận chất vấn
Trương Bằng trầm giọng nói
- Ta đương nhiên nhớ rõ. Nhận được Mục Lão tha thứ một lần ân tình đó trước sau vẫn nhớ rõ, khi Mục Lão còn sống ta chưa bao giờ xuất thế. Hiện tại Mục Lão đã mất người chết đèn tắt, ân tình hạn chế tự do của ta nhiều năm nay không còn có thể ngăn cản ta nữa. Lão phu dĩ nhiên phải xuất thế một lần nữa. Niệm tình năm đó quen biết ta không làm khó ngươi và Ngôn Thiểu Triết. Các ngươi có thể đi, tiểu tử kia ở lại.
Ngôn Thiểu Triết mỉm cười nói
- Trương Bằng ngươi càng sống càng khùng, không ngờ lại kết cấu với đế quốc Nhật Nguyệt, tìm được ông chủ cũng khá tốt đây nhỉ!
Trương Bằng bất giác nổi điên
- Nói láo, nói bừa. Lão tử không biết cái gì là đế quốc Nhật Nguyệt. Càng không biết cái gì là Minh Đức Đường, mau giao người ra đây, các ngươi mau đi.
Tiên Lâm Nhi đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại
- La lớn quá không sợ rớt lưỡi à, ta xem ngươi dựa vào cái gì mà bảo chúng ta cút đi.
Nói xong, nàng thét một tiếng, thân hình như tia chớp xanh lực lóe lên không trung ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Trương Bằng chiến mâu trong tay đâm tới, một tiếng nổ lôi đình vang lên. Quang ảnh Thanh Long khổng lồ sau lưng Tiên Lâm Nhi lóe lên rồi biến mất, mũi chiến mấu đã sân tới trước mặt Trương Bằng
Trương Bằng chập tay lại trước ngực, một hắc quang cầu hiện ra chín hồn hoàn 2 vàng, 2 tím, 5 đen dâng lên, hắc quang cầu đó chặn lấy mâu phong của Tiên Lâm Nhi
Trong phút chôc không gian như muốn sụp đổ. Bên kia Tiên Lâm Nhi và Trương Bằng đã gom lại một chỗ
Đầu quyền là vũ khí của hắn, một quyền đánh ra hắc sương dày đặc xuất hiện, Tiên Lâm Nhi có phương thức chiến đấu cường dã hơn. Chiến mâu đâm ra đều phát ra tiếng long ngâm, bức cho Trương Bằng ở trên không phải lui tiếp bại lui
Ngôn Thiểu Triết nói
- Vũ Hạo nhìn cho kỹ,chiến đấu ở đẳng cấp này khó gặp, đối với tương lai tu luyện của ngươi rất có ít, lão già kia tên là Trương Bằng, phong hào là Hạt Hổ là một tà hồn sư. Võ Hồn của hắn phải liên tục uống máu động vật mới có thể tiến hóa. Tương đối thì cũng không tính là tà, ngày trước lão sư từng bắt được hắn nhưng khí tức tà ác cũng không nhiều lắm vả lại chưa bao giờ hại người, cuối cùng thả hắn một lần. Nhiều năm không có tung tích có lẽ tu vi đã đạt đến Siêu Cấp Đấu La khó đối phó. Hiện tại hắn chỉ thử chiến lực với Lâm Nhi năng lực tà hồn sư vẫn chưa sử dụng. Võ Hồn tà ác của hắn cũng không quá mãnh mẽ nên mới có thể tu luyện đến cảnh giới Siêu Cấp Đấu La nếu không gặp phải Siêu Cấp Đấu La tà hồn sư thuần tính thì càng khó đối với rôi Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng mặc dù không ngừng bại lui nhưng không hề bối rối, đối mặt với Tiên Lâm Nhi điên cuồng tấn công hắn bị động phòng cũng kinh ngạc
Cô quan sát cuộc chiến gay cấn của hai Siêu Cấp Đấu La, cảm thân thật vó duyên với mấy cuộc chiến tầm cao này
Ngôn Thiểu Triết đột nhiên nhìn về một hướng thản nhiên nói
- Nếu đã đến đây cần gì phải che che giấi giấu? Xuất hiện đi, một mình Trương Bằng vẫn chưa đủ tự tin để đối phó với Lâm Nhi.
- Quả nhiên không hổ là học trò của Long Thần Đấu La, cảm giác thật nhạy bén.
Giọng nói già nua vang lên, giữa không trung xuất hiện một cái khe không gian, một thân ảnh cũng theo đước bước ra
Cũng là một lão nhân nhưng so với Hạt Hổ Đấu La Trương Bằng ngoại hình tốt hơn nhiều. Lão nhân có thân hình cao lớn, mái tóc bạc được cải chuốt cẩn thận tỉ mỉ dường như còn hấp dầu ép sát vào đầu gương mặt hồn thuận như trẻ con bình thường không bệnh tật, môi mi dài thật là dài rũ xuống hai bên má, yên tĩnh lơ lửng giữa mây, hai sai chấp sau lưng. Cứ như thế lơ lửng giữa không trung không hề phát động hồn lực, những luồng đao động hồn lực từ cuộc giao tranh của Tiên Lâm Nhi và Trương Bằng cũng không lan tới, cách thân thể lão 10m lại tự động tán loạn
Ngôn Thiểu Triết sắc mặt trở nên nghiêm túc, không chỉ vì lão nhân này nhắc đế Mục Lão khi xuất hiện mà vì lão nhân này lão không thể nhận ra
Với tuổi tác của Ngôn Thiểu Triết hơn nữa còn thân phận viện trường hệ vũ hồn học viện Sử Lai Khắc, thành danh đã từ lâu Phong Hào Đấu La cũng gặp qua không ít, nhưng lão nhân gia này toát ra sự nguy hiểm cực độ khiến lão không nhận ra tên nào
Nhìn thấy ánh mắt cẩn trọng của Ngôn Thiểu Triết, lão nhân mỉm cười nói
- Nhiều năm chừa hề rời thâm sơn, các bằng hữu phần lớn hiện tại đã ra đi,ngay cả Mục Lão cũng đi luôn thật đáng tiếc. Hôm nay lão phu đến, thật ra là vì ngươi, muốn thử xem học trò có Mục Lão có chân chính kế thừa hay không? Lão phu tên Long Tiêu Dao, không biết ngươi còn nhớ ta không?
Long Tiêu Dao? Nghe đến cái yên đó Ngôn Thiểu Triết chấn động run rẩy, trong đầu nhớ tới một người không khỏi thất thanh nói
- Ngươi....ngươi là Long Hoàng Đấu La, Long Tiêu Dao? Sao ngươi chưa chết thế?
Long Tiêu Dao mỉm cười nói
- Đúng vậy! Ta và lão bất tử già mà không chịu chết. Đáng tiếc Mục Lão ra đi trước ta
Nói tới đây trong mắt lão toát ra vẻ bi thương thân thiết. Lơ lửng bên cạnh Ngôn Thiểu Triết cô có thể thấy lão nhân gia này tình cảm không hề giả
Ngôn Thiểu Triết vốn thoải mái bình tĩnh ngay còn sót lại chút nào, lão tỉ lần không ngờ Kính Hồng Trần có thể tìm được cường đại này chặn đường đánh
Long Tiêu Dao là ai? Đó là người khi xưa cùng Mục Lão cưng là Hắc bạch song thánh long: Hắc Ám Thánh Long a!
Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao,
Long Thần Đấu La Mục Ân
Long Tiêu Dao có được võ hồn chính là Hắc Ám Thánh Long cùng với Quang Minh Thánh Long của Mục Lão trở thành bai đại võ hồn hắc ám và quang minh. Năm xưa tu vi của hai người đã sàn sàn ngang nhau, sau không biết vì sao Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao đột nhiên mai danh ẩn tích. Khi lão biến mất trên đại lục Ngôn Thiểu Triết còn được sinh ra, làm sao gặp mặt được
Thở sâu, miễn cưỡng bình phụ tâm tình đao động, Ngôn Thiểu Triết hoi khom người thi lễ nói
- Ngôn Thiểu Triết tham kiến Long tiền bối. Thật không ngờ lúc sinh thời còn có thể diện kiến tiền bối
Long Tiêu Dao thở dài một tiếng nói
- Cũng do ta không dám đi gặp Mục Ân a! Long Tiêu Dao thật là có lỗi với hắn nhiều lắm. Khi hắn chưa quy tiên ta cũng không dễ xuất hiện đi tới đi lui. Nhưng hắn thật sự đi rồi ta bây giờ thật sự hối hận, ta vẫn không dũng khí đứng trước mặt hắn, nhận lỗi với hắn. Ha.....
Ngôn Thiểu Triết trong lòng khẽ cục cựa nói
- Long tiền bối, ta nghe sư nói, năm xưa, ngài và lão sư là tri kỷ, ngài có được võ hồn Hắc Long, nhưng cương cực ghét ai xu nịnh. Hôm nay đây là....
Long Tiêu Dao lắc đầu nói
- Mục Ân quả nhiên không dem chuyện năm xưa của chúng ta nói cho người khác biết, cũng vì giữa mặt mũi cho ta mà thôi. Thôi, thôi.....hôm nay nể mặt Mục Ân ta không hại các ngươi
Ngôn Thiểu Triết tuy không rõ lý do Long Tiêu Dao lại đối địch nhưng xem bộ dáng Long Tiêu Dao bị bí ẩn gì đó khó nói, ánh mắt nghiêm túc khó khăn- Long tiền bối, ngài thật sự ỷ thế hiếp yếu sao?
Long Tiêu Dao nói
- người ta phó khác nhận việc, lão phu nợ người ta một ân tình to lớn, không thể đưa thân cho người khác sử dụng. Vậy đi ngươi tiếp ba đòn của ta rồi giao cái nhẫn trong tay tiểu tử kia ra thì cứ tụ do mà đi. Lão phu sẽ giữ mạng các ngươi nhưng tiểu tử này thì không được
Ngôn Thiểu Triết trong lòng lo lắng nói
- Long tiền bối, chúng ta......
Long Tiêu Dao khoát tay, không khí đột nhiên kịch liệt vặn vẹo. Ngôn Thiểu Triết không thể nói nửa câu sau, ánh mắt lạnh lẽo lão nhân gia chợt toát ra quang lam nhàn nhạt
- Ý ta đã quyết, nhiều lời vô ích. Cẩn thận đi
Vừa nói cũng không thấy Long Tiêu Dao điểm phóng võ hồn, tay phải giơ lên điểm ngón tay về phía Ngôn Thiểu Triết.
Ngôn Thiểu Triết thân hình chợt lóe lên, chắn trước mặt cô một màn bạch quang dày cộp từ trong người phát ra, tiếng phương hót cũng phát ra, một con phượng hoàng hoàng kim lơ lửng sau lưng lão
Ngôn Thiểu Triết cong tay lại, hai bàn tay hướng ra trước, tiếng phượng hót lanh lảnh bén nhọn vang lên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip