Hãn Hải Vô Nhai

Hiên Tử Văn thì còn sớm mệt có thể về nghỉ ngơi, ăn cơm. Còn Phàm Vũ nói gì cũng không đi vì muốn đảm bảo Vũ Hạo tuyệt đối an toàn, lão luôn luôn ở lại hộ pháp bên cạnh cô ăn uống sinh hoạt đều ở đây. Chỉ thỉnh thoảng Hòa Thái Đầu và một vài đệ tử trao đổi khác đến canh chừng giúp hắn, hắn đi giải quyết vài vấn đề cá nhân
Xuất thân từ học viện Sử Lai Khắc Phàm Vũ càng hiểu rõ ý nghĩa của một lần minh tưởng sâu do đó ngay từ đầu lão không tỏ ra vội vàng. Ở trạng thái minh tưởng sâu nhịp tim, mạch máu cơ năng trong cơ thể đều hoạt động chậm chạp. Chuyện minh tưởng suốt một tháng không phải không có khả năng, ở nội viện học viện Sử Lai Khắc thỉnh thoảng vẫn có đệ tử gặp tình huống. Mà minh tưởng trong thời gian càng dài đối với hồn sư lại càng có lợi
Có điều đã qua một tháng, cô mỗi yên lặng ngồi minh tưởng khiến cho Phàm Vũ đứng ngồi không yến
Thời gian trôi đi cơ thể cô càng trở nên căng cứng, lạnh lẽo sờ vào cứ như một tảng băng. Bất kể nhịp tim, hô hấp, hồn lực lưu chuyển đều không thể nghe thấy nữa, càng lúc càng khó phát hiện " hắn không phải tẩu hỏa nhập ma rồi chứ? " Phàm Vũ trong lòng tràn ngập lo lắng. Vì thế lão lập tức viết thứ gọi Dạ Hiểu Thắng ngày đêm dùng hồn lực phi hành bay về học viện Sử Lai Khắc, giao thư tín cho Huyền lão. Trong thư, lão miêu tả chi tiết rõ quá trình cô tiến vào minh tưởng

Sau đó,Huyền lão đến.......

Bất quá lão nhân gia không hề kinh dộng học viện Nhật Nguyệt, chỉ lặng lẽ một mình nhân dịp bóng tổi mà đi đến. Với thực lực Siêu Cấp Đấu La cấp 98 dĩ nhiên dễ dàng không bị ai phát hiện

Cẩn thận kiểm tra thân thể cô Huyền lão vẻ mặt kinh hỉ cho Phàm Vũ: Hoắc Vũ Hạo hết thảy bình thường, nhưng lần này tiến nhập minh tưởng sâu rất rất sâu, có lẽ một thời gian khá dài mới có thể chấm đứt. Ngày trước Huyền lão từng nhìn thấy tình huống này với Mục Lão dặn Phàm Vũ phải trông chừng Hoắc Vũ Hạo thật tốt. Lần này minh tưởng khiến tương lai phát triển của Vũ Hạo rất có lợi
Để tránh phiền toái Huyền lão sau khi kiểm tra thân thể cô lập tức trở về học viện Sử Lai Khắc. Mà Phàm Vũ chờ một lần này lại quả qua đến nửa năm.....

Bóng tối, tất cả mọi vật đều chỉ có bóng tối

Một ánh kim quang không hề báo trước lóe sáng giữa bóng tối, mang đến ánh sáng quý giá cho bong đen
Kim quang khuếch tán, cả thế giới bừng sáng lên, một tia kim quang dần trở thành luồng ánh sáng lớn
Mặt trời tỏa ánh vàng nhưng chỉ như ánh chiều tà. Sau khi bừng sáng mãnh liệt nó lại có xu hướng dần dần mờ đi
Nhưng những tia sáng nhỉ như kim châm vàng ánh đã phóng ra, dần dần tỏa ánh quang minh rực rỡ

Đây là biển, một vùng biển rộng mênh mông vô bờ. Màu nước biển chỉ có một mảnh vàng óng ánh, sáng rọi nhẹ nhàng hòa nhập với sóng biền dập dờn nhấp ngô, lấp lánh lung linh " Phừng " mặt trời trên không trung bỗng bạo ánh lửa, như viên pháo hoa đẹp nhất nổ giữa trời đêm, nhưng mặt trời phát nổ quang cảnh xunh quanh cũng không vì thế mà trở về màu đen. Một con mắt khổng lồ dựng thẳng mang theo kim quang thay thế vị trí của mặt trời khi trước, xuất hiện trên cao quan sát biển rộng, uy nghiêm như quân vương giá lâm khiêna hải dương óng ánh trở nên phẳng lặng
Trong nước biển vàng óng ánh một bóng người trôi nổi, dần dần ngô lên khỏi mặt nước

Đó là một thanh niên thân thể không chút sức sống, da thịt trên người cũng chỉ màu vàng. Lúc hắn xuất hiện con mắt trên cao phóng xuống một luồng kim quang nhẹ nhàng nâng cơ thể người đó lên khỏi mặt nước
Trong luồng sáng đó thân thể người thanh niên chậm rãi đứng dậy, mở mắt

Khi người đó mở mặt biển rộng vô bờ trở nên tối đi, còn trên người đó lại phát ra ánh sáng lộng lẫy

" Đây là đâu? ........"

Cô nhíu mày quan sát xunh quanh
" Đây là Tinh Thần Hải của ngươi "
Một bóng người xuất hiện từ hư không đến bên cạnh cô, chính là Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư

Khóe môi cô hơi giật nói
" Tinh Thần Hải của ta! Đây đúng thật là biển a! "

Cô khôi phục trí nhớ, nhớ lại Tinh Thần Hải của mình lúc trước. Bất quá lúc đó chỉ là một cái hồ lớn nhưng bây giờ có thể coi là biến rồi a!
" Ngươi phải cảm tạ Thiên Mộng Băng Tầm khi cảnh giới của ngươi tăng trưởng hắn đã cung cấp cho ngươi một lượng tinh thần lực khổng lồ và tinh khiết, khiến ngươi có thể đạt một bước thay đổi chất lượng tinh thần hoàn mỹ thế này "

Y Lai Khắc Tư mỉm cười
" Thiên Mộng Băng Tầm ngươi đang ở đâu? "

" Haiz......."

Giọng lười biếng than thở của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên
" Trước kia lúc nào ta cũng được ngủ thoải mái. Bây giờ ngươi có thể ngủ thoải mái còn ta ngủ không được "
Thân thể khổng lồ dài tới 100m chậm chạp trôi theo nước biển. Thân thể trắng như ngọc lay động một chút đã bay vào không trung, nhìn không khác gì là núi, trên thân thể khổng lồ đó, kim hoàn chỉ còn bảy cái

" Tử Luân và Băng tỷ đâu "

Cô thoáng nhìn qua Thiên Mộng Băng Tầm mà mỉm cười hỏi

" Bọn ta ở đây "

Hai thân thể tròi lên từ mặt nước biển, một thân thể kim cương, băng tinh, đuôi dài xanh biếc chính là Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Một thân thể nam nhân cao hơn 15m đứng chầm chậm ở đó, song đồng xanh biếc vốn vui vẻ nay lại thêm vui vẻ, đôi cánh dài đến 12m, rộng 8m gần như bao phủ cả cơ thể ở sau lưng. Đây không phải là Tử Luân thì còn ai vào đây?

Băng Bích Đế Hoàng Hạt cao hơn 30m một cặp càng bò cạp to lớn giơ cao, khí thế dũng mãnh

Cô ngẩn đầu lên nhìn mọ mà muốn mỏi cổ luôn

" Các người sao, tự nhiên lại to lớn đến như vậy? "

Thiên Mộng Băng Tầm cười khoái chí
" Đó là vì, Tinh Thần Hải của ngươi đã biến đổi, năng lượng có thể thi triển của chúng ta trong này cũng tự nhiên khổng lồ hơn không ít "

Cô gật đầu, hỏi

" Vậy tại sao ta lại tiến vào minh tưởng sâu lâu như vậy? Ta cảm thấy mình đã minh tưởng hơn nửa năm rồi đó "

Tử Luân mỉm cười nói
" Y Lão, dù sao trước kia lão cũng là người, cũng diễn đạt rõ ràng hơn "

Y Lai Khắc Tư nói

" Chính xác là tinh thần lực của ngươi mới hoàn thành một lần biến đổi chất lượng. Việc đó không ai có thể giúp ngươi chỉ dựa vào bản thân ngươi mà thôi. Hơn nữa tu vi tinh thần lực và linh hồn, trình trạng mỗi người hoàn toàn khác nhau, không có thể nào truyền thừa kinh nghiệm được. Do đó ta chỉ có khả năng cho ngươi biết là sau khi chất biến ngươi đã hoàn toàn tiến hóa ở chỗ nào
Quang cảnh trước mắt ngươi cũng thấy đấy, Tinh Thần Hải khuếch tán trở thành biển lớn trình độ này ta gọi là hãn hải vô nhai. Từ giờ phút này tinh thần lực của ngươi có thể đạt đến trình độ tự động tuần hoàn sinh đôi không ngừng nghỉ. Tuy hiện tại cường dộ của nó chưa đủ cao, nhưng đã có hình thức chuẩn bị tiến hóa cho tương lai, có thể nói ngươi đã hoàn thành bước quan trọng để tu luyện tinh thần lực
Ý tưởng của Tử Luân, Thiên Mộng Băng Tầm, Băng Đế và Tuyết Đế ta đã từng không đồng ý. Bản thân ta cho rằng có ta chỉ điểm, cơ hội của ngươi sẽ khá nhiều. Nhưng bản thân ngươi bắt đầu đi vào nề nếp tu luyện hơi muộn. Nhớ năm xưa ta năm tuổi đã chính thức tu luyện ma pháp do dó ổn định trụ cột rất kiên cốt. Sau lần này ta có thể cho ngươi biết với trụ tinh thần lực hãn hải vô nhai, mục tiêu thành thần không còn là giấc mộng ta vời nữa. Võ Hồn Bản Thể của ngươi mang theo tu vi tinh thần, mọi hồn kỹ hệ tinh thần đều do sự thay đổi này của Tinh Thần Hải của ngươi mà uy lực tăng lên rất lớn. Nhìn lên không trung xem "

Vừa nói, Y Lai Khắc Tư vừa chỉ tay lên con mắt khổng lồ trên không trung. Cô ngẩn đầu lên nhìn con mắt đang lơ lửng trên không trung kia

" Tinh thần biến chất, linh hồn thăng hoa, Vận Mệnh Lực trở chính thức kết nối với Tinh Thần Hải. Nghĩa là tương lai mọi năng lực Vận Mệnh Nhãn ngươi có thể trực tiếp sử dụng tinh thần lực triển khai. Năng lực Vận Mệnh Quang cũng sẽ thoải mái sử dụng hơn. Theo ta tính có lẽ mỗi ngày có thể dùng được ba lần mà với tốc độ khôi phục này có thể đạt đến năm lần hoặc hơn. Ngươi sẽ thêm tùy tâm sở dụng tinh thần lực này "

Cô khẽ mỉm cười, trong lòng xuất hiện một tia rung động, ánh mắt nhìn Thiên Mộng Băng Tầm nói

" Thiên Mộng Băng Tầm cảm ơn ngươi"

Thiên Mộng Băng Tầm to lè bè, loằng ngoằng nói

" Không cần cảm ơn ta a! Mục tiêu của bốn chúng ta đều giống nhau cả mà! Tuyết Nữ đang bị phong ấn căn nguyên lực để duy trì trạng thái đó nàng không thể ra gặp ngươi, nhưng nàng cũng truyền ra ý nhiệm, nàng rất vui khi ngươi tiến bộ và nhắn với ngươi rằng nhớ chuẩn bị tinh thần để nhận năng lực của nàng để trở thành cường giả. Với lại ta cũng phải cảm ơn ngươi vì đã cho ta gặp lại anh hai "
Bốn người ở đây dĩ nhiên là bốn vị cuòng giả kia, trừ Y Lai Khắc Tư ra
Cô nghe đến câu cuối âm thầm ớn lạnh. Lúc mà Y Lai Khắc Tư không tỉnh dậy bọn họ ngày nào cũng tung cẩu lương ra,nhớ lại đã khiến cô ớn lạnh rồi

" Mà này Thiên Mộng Băng Tầm dường như ta đã hấp thụ ba phong ấn tinh thần lực của ngươi rồi đúng không? "

Thiên Mộng Băng Tầm nói
" Đúng! Vốn ta nghĩ một cái phong ấn lực lượng tinh thần là đủ rồi cũng không ngờ cảnh giới tinh thần lại tăng trưởng vĩ đại như thế. Ta tiêu hao hai cái phong ấn mới có thể củng cố được cảnh giới. Những phong ấn sau này có thể mở ra hay không đã không cần ta quyết định ngươi hoàn toàn làm chủ. Vai trò chúa tể Tinh Thần Hải của ngươi không ngừng tăng lên, tăng trưởng cảnh giới của ngươi thật nhiều chỗ tốt. Nhưng có một điều ta phải nói cho ngươi biết thật ra căn nguyên tinh thần của ta chia ra 10 phần phong ấn đều nhau, ban đầu ngươi hấp thụ thì tiến bộ vượt bậc nhưng sau này sẽ không tăng trưởng rõ ràng như vậy nữa. Còn nửa khi ngươi trở ra thế giới thật cần một thời gian tu luyện củng cố và thích ứng mới được. May mắn ngươi có Sinh Linh Kim nếu không lần này ngươi xảy ra phiền toái rồi "

" Phiền toái? Phiền toái, như thế nào? "
Băng Đế nói

" Lần này Tinh Thần Hải của ngươi tiến hóa, cả tu vi cảnh giới đều tăng trưởng rất nhanh, hồn lực cũng tăng lên theo. Nhưng võ hồn thứ ba của ngươi mang cực hạn băng của ta nên tốc độ sinh trưởng khác với Linh Mâu và Chiến Phong Vô Hình Long, khiến có thân thể sinh ra phụ tải không nhỏ. Do đó làm cho hồn lực bất ổn. Sau khi ra ngoài ngươi phải kiên nhẫn tu luyện một thời gian để tiến hành củng cố. "

Cô mỉm cười nhìn họ nói
" Vậy ta trở về thế giới thật đây! Tạm biệt "

Tỉnh dậy

Phàm Vũ khoang chân ngồi dối diện cô nửa năm buồn tẻ chờ đợi cũng thành thói quen, mỗi ngày đều đến đây cùng cô minh tưởng đôi khi Hòa Thái Đầu đến thay đổi, ngoại trừ Hòa Thái Đầu người khác không ai khiến lão an tâm

" Hử? "

Phàm Vũ chăm chú,đôi mắt cô đột nhiên lóe hòa quang. Lão giật mình, không phải lão giật mình chứ?
Nhìn thaya cô hơi rung rinh thân mình một chút, phản ứng đầu tiên của Phàm Vũ là chớp hai mắt nhìn cho rõ. Lão đã chờ đợi thời gian khá dài, nửa năm a! Nửa năm ngồi cùng tên tiểu tử bất động này

Phàm Vũ nhanh chóng biết rõ bản thân mình không hoa mắt, vì trên người cô lớp bụi đang rơi xuống
Ngồi đó nửa năm không ai quấy rầy đến cô tu luyện, không ai chạm đến cô. Vì vậy bụi trên người cũng không ai phủ xuống giùm

Phàm Vũ dứng dậy luýnh quýnh bước đến trước mặt cô, đôi măt không dám chớp nữa giống như só cô biến mất
Cô quả thật đã cử động, cơ thể bắt đầu run nhẹ lớp bụi trên người cũng rớt xuống

Phàm Vỹ nhất thời khẩn trương lấy ra một cái bình ngọc, với trạng thái minh tưởng sâu lâu như cô là lần đầu tiên trong đời lão hắn, Huyền lão đã dặn dò khi cô tỉnh dậy không cho cô ăn uống gì cả chỉ cho cô uống dịch bồi nguyên này, vì lúc đó cơ thể cô rất yếu
Cô lắc lư mạnh hơn tựa như muôn mở mắt nhưng lại không có một khí lực nào mở ra nổi
Phàm Vũ không dám đụng vào chỉ nín thở quan sát. Nửa năm trôi qua, cô gầy đi không ít, dù sao ngồi yên một chỗ như thế này cơ thể không hề được bồi dưỡng chút nào, cứ như dã thú ngủ đông, chỉ có thể tự tiêu hao chất dinh dưỡng trong người
Lát sau cô không động dậy nữa từ tử mở mắt, song đồng vốn màu xanh biếc tĩnh lặng nay đã biến thành màu vàng nhàn nhạt
Phàm Vũ lúc này mới nhìn rõ đôi mắt của cô. Thật là một đôi mắt kỳ dị! Kim quang trong suốt, nhãn đồng nhẹ nhàng trong suốt, sâu mênh mông như đại dương vô bờ
Rung động mãnh liệt truyền khắp cơ thế, Phàm Vũ kêu lên
" Vũ Hạo "
Cô khé môi, thời gian dài ngồi minh tưởng dường như khiến cho môi cô muốn đông kín, nói không nên lời, miễn cưỡng gọi lên hai chữ " Lão sư "
Kêu lên hai tiếng đôi mắt vừa mở ngay đã khép kín lại, cả người như cục đá ngã sang một bên
Phàm Vũ đương nhiên không để cho cô đo đất, vội giơ tay đỡ lấy, lão có thể dễ dàng đỡ lấy cô, vội vàng mở bình ngọc rót bình dịch vào trong miệng cô. Mặc dù cơ thể rất yếu nhưng tinh thần cực kỳ tỉnh táo miễn cưỡng nuốt hết chất lỏng đó vào bụng
Nước thuốc chảy vào cơ thể khô cạn nhanh chóng lan ra, từng luồng nhiệt bốc lên giúp cơ thể cô thoải mái hơn nhiều
" Lão .....sư......ngâm.......ngâm ....nước ấm ......"
Đôi môi mấp máy mấy chữ, tuy rất chậm nhưng Phàm Vũ lại nghe rõ ràng lập tức đem cô về ký túc xá, nhanh chóng chuẩn bị một bồn nước ấm, lập tức ném à không đặt cô còn nguyên vẹn quần áo vào mặt nước, ngó như đầu heo chuẩn bị đem quay luộc nguyên con
Thân thể ngâm nước ấm thật thoải mái, cơ thể cứng ngắc theo đó mà mền mại đi nhiều
Phàm Vũ lại một lần nữa thay nước mới, lột sạch mớ quần áo đầy bụi của cô rồi ngâm cô vào trong đó, luộc kỹ
Trong có dược lực ngoài có nước ấm khiến cho cơ thể cô cực kỳ thoải mái
Sau đó liên tiếp thay một đến mấy bồn nước ấm, một canh giờ sau, Phàm Vũ cho cô uống theo một lọ dược vật nữa
Phàm Vũ lo lắng đến nổi một thân lão sư đầy mồ hôi, hờn giận nói
" Ngươi tên nhóc xấu xa, thật tốt cho ngươi quá ha, minh tưởng sâu một lúc là nửa năm lão sư ngươi bị người ta hành cho mệt chết rồi nhè "
Cô lúc này đã có thoải hoạt động bình thường nhưng động tác vô cùng chậm, mỉm cười nhìn Phàm Vũ
" lão sư, đa tạ "
Nửa năm không gặp, Phàm Vũ gương mặt nét thanh trầm, chòm râu rối bời dường như già thêm vài tuổi
Phàm Vũ cười hề hề nói
" Được rồi lão sư chỉ là tiện tay phát tiết chút thôi, ngươi không còn mê man ngủ như vậy, ta đã thỏa mãn. Sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không? "
Cô lắc đầu nói
" Rất tốt, chỉ hơi đói một chút "
" Đói? Đói cũng phải chịu đựng. Huyền lão nói sau khi ngươi tỉnh dậy ba ngày không được phép ăn gì cả, chỉ có thể uống thuốc. Ngày mai có thể uống chút nước. Sau ba ngày có thể ăn đồ ăn lỏng "
Cô gượng cười nói
" lão sư, ta yếu vậy sao "
Phàm Vũ mỉm cười nói
" Được rồi nghỉ ngơi cho tốt đi, ngươi mới minh tưởng sâu tỉnh dậy đó "
Quả nhiên ba ngày đó cô chẳng được ăn gì vào bụng chỉ có uống thuốc, bất quá thời gian trôi rất nhanh cô đã hồi phục hoàn toàn khỏe mạnh, trong thời đó cùng Quý Tuyệt Trần nói chuyện một chút, giúp Na Na trả thù cho ta mẹ mình đánh bại Thánh Linh Giáo, sẵn tay thu một nhóm tám người của Thánh Linh Giáo gồm bốn Hồn Tông và bốn Hồn Vương gia nhập Đường Môn. Một công đôi chuyện
Sau đó trở về Minh Đức Đường tiếp tục học tập, bất quá hai người Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần ngày nào cũng tìm cô tỷ võ, mặc dù cả hai trận nào cũng thua nhưng họ vẫn không bỏ cuộc ngày nào cúng bám riết theo cô thách đấu. Hôm nay vẫn không ngoại lệ
" Làm ơn, tha cho ta đi mà "
Cô chạy đi,phía sau là hai người Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên đang đuổi theo. Không phải cô sợi họ nhưng ngày nào họ cũng tìm cô thách đấu đến mức phát mệt
" Đứng dậy, Hoắc Vũ Hạo, gặp nhau là có duyên chúng ta luận bàn một trận đi "
" chúng ta đấu một trận đi "
Đột nhiên từ đâu xuất hiện những con bướm tuyệt đẹp bay tới ngăn cách Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên và Cô, một tầng ánh sáng màu vàng màu vàng xuất hiện, theo đó là một giọng nói lạnh nhạt
" Ai đám đụng đến hắn? "
Quý Tuyệt Trần và Kinh Tử Yên cũng bắt ngờ mà ngừng lại, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn đôi cánh bướm tuyệt đẹp trên không
Cô đang chạy ở đằng trước, nghe thấy giọng nói ngày đêm mình muốn nghe thất, nhất thời quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, dịu dàng gọi
" A Đồng "












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip