Mất mặt
Đường Vũ Đồng thu hồi Bình Sữa quay lại nhìn chằm chằm vào Chu Hưng Hạo, quay người đi về phía sân đấu của mình. Ánh mắt của nàng nhìn về phía chỗ cô. Cô nhẹ nhàng làm một ký hiệu cho nàng. Đường Vũ Đồng mỉm cười dường như đã hiểu. Lần naut trọng tài không giống như lần trước hắn đợi hai bên về vị trí sau đó mới phất tay cho trận đấu bắt đầu. Chu Hưng Hạo không lao lên như Thời Hưng, tay của trọng tài giơ xuống hai tay hắn đã giơ lên cao, một đoàn hắc quang sáng lên, một quả cầu kim loại có đường kính cực lớn vượt qua nửa thước đã hiện trong tay hắn, hắn đột nhiên ném về một hướng trước mặt mình. Chỉ nghe một tiếng " Phanh " khối kim loại kia đã rơi trên mặt đất sau đó kịch liệt xoay tròn kèm theo đó là tiếng leng keng chói tay, nháy mắt đã biến thành một cơ tòa rộng lớn. Chu Hưng Hạo nhảy lên trên cơ thể tản ra hai mươi quang mang hồn đạo khí trữ vật. Đây là điển hình cho hồn đạo pháo đài chiến giáp, nhưng hồn đạo pháo dài trên cơ tòa của hắn rõ ràng dài hơn hồn đạo pháo bình thường. Nhưng ngay lúc Chu Hưng Hạo trợn tròn con mắt, hồn đạo pháo dào của hắn mới tiến vào tổ hợp giai đoạn hai, cộng thêm cú ném mạnh ban nãy chỉ có hai giây thời gian nhưng kim sắc quang cầu đầy trời dập vào mắt. Trở ngược về hai giấy trước sau khi trọng tài hô Đường Vũ Đồng đã động, nàng phóng ra vũ hồn cả người bay thẳng lên không trung lao đến Chu Hưng Hạo, trên lưng nàng của nàng cũng xuất hiện một tầng cường quang. Dưới sự thôi động của bạch quang sáng chói, tốc độ của nàng nháy mắt tăng lên, một trăm mét trên giây. Phải biết rằng đường kính của sân thi đấu chỉ hơn trăm mét mà thôi. Nói cách khác chỉ một giây Đường Vũ Đồng đã phóng tới trước mặt đối thủ. Khi chỉ còn cách nhau 10m nàng mới phóng ra Quang Minh Nữ Thần Điệp hai cánh huyễn lệ đột nhiên mở ra, mượn động lực mạnh mẽ kia, ép đôi cánh xuống, khí lưu đẩy lên cao làm cho thân thể của nàng tung bay lên cao. Đôi cánh mở ra ngay lúc đối mặt với Chu Hưng Hạo, hồn hoàn thứ hai lóe sáng. Điệp Thần Chi Quang tựa như mưa sao băng bắn tới chỗ Chu Hưng Đạo. Không chỉ có người của đế quốc Nhật Nguyệt mới biết sử dụng hồn đạo khí. Bên cạnh Đường Vũ Đồng có một hồn đạo sư đỉnh cấp đó nha. Tại sao cô không giúp bạn gái mình trang bị toàn bộ được? Hồn Đạo khôi tiến khí cấp 6 nháy mắt bộc phát tốc độ, lấy tu vi và thể chất của Đường Vũ Đồng thừa sức khống chế cấp độ này. Nguyên cả một quá trình thật sự quá nhanh, ngay cả khán giả cũng cảm thấy hoa mắt. Đôi cánh màu vàng lam huyễn lệ đã mở ra ở khoảng cách đó không xa với Chu Hưng Hạo. Sau đó lưu tinh màu vàng như phô tinh cái địa bao trùm xuống. Lúc này hồn đạo khí pháo đài của Chu Hưng Hạo chỉ mới tổ hợp thôi. Hiện tại không thể phóng ra uy lực của mình bất đắc dĩ phóng ra hồn đạo hộ tráo cấp 5. Vẫn là Hồn Đạo Sư cấp năm và ngũ hoàn Hồn Vuonge về phuonge diện tu vi hắn hơi kém hơn Thời Hưng. Nhưng trời sinh thiên tài dị bẩm ở phương diện hồn đạo khí pháo đài. Có thể khống chế và tổ hợp vào hồn đạo khí uy lực mạnh. Tước hiệu của hắn ở Hoàng Thất Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư là: Trọng pháo. Dùng hồn đạo tráo ngăn cản công kích của Đường Vũ Đồng, Chu Hưng Hạo cắn chặt hàm răng thúc giục hồn lực của mình bắt đầu tổ hợp hồn đạo khí. Nhưng mà Đường Vũ Đồng không kéo dài vị trí mà từ trê trời lao xuống. Hai cánh thu diễm giơ lên cao, hóa thành hai thanh đao khổng lồ từ trên trời lao xuống. Trong quá trình giáng xuống kia cánh xinh đẹp kia va sát với không khí tạo ra tia lửa điện hỏa diễm màu vàng thêu đốt chói tai" Ken Két " Trong tiếng cọ sát chói tay hồn đạo hộ tráo kịch liệt chấn động ngay sau đó Chu Hưng Hạo thấy quang cầu màu vàng lúc trước làm Thời Hưng táng mạng đang ở trước mặt mình. Hắn cũng theo bản năng mở ra vô địch hộ tráo của mình. Cho đến lúc lên thi đấu chiến đội Nhật Nguyệt không hiểu Thời Hưng bị giết chết như thế nào, hắn cũng không mgu mà đi theo bạn mình đâu.
- Ngư ngốc.
Đường Vũ Đồng phun ra hai chữ cước bộ thay đổi nháy mắt đã vòng ra sau lưng hắn nhưng không tiếp tục tấn công nữa. Trong tiếng leng keng liên tiếp rốt cuộc hồn lực pháo đài của Chu Hưng Hạo đã tổ hợp xong. Lúc này, cả người hắn như một cái pháo đài hình con nhím. Có 150 họng pháo đủ các kiểu xông ra khỏi người hắn. Cộng thêm cái ghế ngồi bằng sắt quả thật là một con quái vật khổng lồ bằng sắt. Đây là dưới tình huống không cho phép sử dụng định trang hồn đạo khí, nếu không những họng định trang hồn đạo pháo nhìn qua càng làm cho hắn thêm vạm vỡ. Chu Hưng Hạo cắn chặt hàm răng hắn biết mình đã bị lừa. Mặc dù mỗi người được trang bị hai cái vô địch hộ tráo. Nhưng nếu thi triển ra thì tiêu hao hồn lực nếu đối thủ không tấn công cũng tiêu hao một thành hồn lực của hắn. Nhưng hồn đạo pháo chiến đài của hắn quan trọng là hồn lực. Không ngần ngại phóng ra lần lượt hồn hoàn của mình xuất ra hồn kỹ tăng phúc hồn lực đồng thời hồn đạo pháo đài nhanh chóng xoay tròn hướng phía sau tìm kiếm tung tích của Đường Vũ Đồng. Mấy chục hồn đạo xạ tuyến đã phóng ra giống như muốn lật tung toàn bộ này lên vậy. Nhưng mà sau khi hắn hoàn thành một vòng xoay tròn vẫn không thể thấy được bóng dáng của Đường Vũ Đồng, hắn theo bản năng nhìn lên trời, trên bầu trời cũng không có
- Thích nhắm vào bia lắm hả?.
Thanh âm của Đường Vũ Đồng truyền ra sau lưng hắn, Chu Hưng Hạo không nhìn thấy nhưng khán giả có thể nhìn thấy được. Đường Vũ Đồng vẫn ở sau lưng Chu Hưng Hạo. Diện tích công kích của hồn đạo pháo đài chỉ biết nhắm vào mục tiêu 180° hướng chính diện, vì bản thân có thể xoay tròn nên sau lưng không có họng pháo. Đường Vũ Đồng chính là lợi dụng khuyết điểm này khi hồn đạo pháo đài xoay tròn nàng cũng dùng Quỷ Ảnh Mê Tung xoay tròn theo nó, cũng không vội công kích hắn. Người ta có vô địch hộ tráo, lại là vô địch hộ tráo cấp năm, lúc này công kích hiệu số rất ít. Nhưng hai vô địch hộ tráo đều phải tiêu hao hồn lực. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán Chu Hưng Hạo, hắn có thể đại biệu cho chiến đội Nhật Nguyệt ra thi đấu nhất định có điểm hơn người. Lúc trước Thời Hưng cũng chết không minh bạch, ngay cả ngay lực cũng không phát huy ra hết, hắn dĩ nhiên không cho phép tình huống như vậy xuất hiện ở người mình. Hồn Đạo pháo đài giống như đầu nhím chợt quay lại, ngay vị trí gáy của hắn một đoàn ngân quang chợt dâng lên, ngay sau đó trong nháy mắt nổ tung về hướng trên đỉnh đầu của hắn. Có thể thấy rõ ràng một luồng khí màu bạc quay cuồng bộc phát ra ngoài. Vốn dĩ đang dán chặt ở hồn đạo hộ tráo sau lưng của hắn cách đó không xa. Nhất thời Đường Vũ Đồng bị một cổ lực lượng đẩy xa ra, Đường Vũ Đồng thoáng ngạc nhiên, hai cánh mở ra triệt tiêu lực đẩy kia.
Dưới khán đài mày cô khẽ nhíu mày, ánh mắt âm u nhìn Chu Hưng Hạo.
Chu Hưng Hạo nhất thời thấy thân ảnh Đường Vũ Đồng hơn trăm khẩu pháo đồng thời phun ra ngọn lửa chói rọi. Vào giờ khắc này hắn không còn là một con nhím mà là một cối xay thịt khổng lồ bằng kim loại. Các loại hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo và hồn đạo cao bạo, sí điệt đạn, phân giải xạ tuyến, tê dại xạ tuyến, đóng băng xạ tuyến, đạn chấn động, bạo liệt đạn, đủ loại đạn công kích bao trùm trong phạm vi hai mươi thước quanh Đường Vũ Đồng. Loạt đạn kim loại chợt lóe giống như tâm tình của Chu Hưng Hạo vẻ mặt hắn vô cùng hung dữ, ánh mắt tràn ngập tức giận. Mở to hai mắt hắn muốn nhìn thân thể Đường Vũ Đồng bị xé nát. Ở khoảng cách gần như thế bản thân không phải là hồn đạo sư phòng ngự Đường Vũ Đồng muốn thoát thân rất khó khăn
Dưới khán đài không ít đệ tử Đường Môn khẩn trương đứng lên. Cô lạnh lùng nhìn loạt đạn đó. Quá yếu!.
Khi loạt đạn đó sắp tới gần xé nát Đường Vũ Đồng thì nàng đột nhiên biến mất. ........Đúng là biến mất không một chút thông báo " Khanh " một cổ lực lượng cực manhn chợt truyền đến sau lưng. Hơi thở Quang Minh mạnh mẽ tràn vào hồn đạo pháo đài. Cả cơ tòa cũng rung lắc dữ dội vì công kích này.
- Không thể nào! Làm sao có thể dịch chuyển tức thì được.
Gương mặt kinh hãi của Chu Hưng Hạo nhìn về phe mình, hắn nhìn Tiếu Hồng Trần ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Hồn kỹ thứ năm của Đường Vũ Đồng dùng để đánh bại Thời Hưng chỉ nói đến cái dịch chuyển tức thì trước mặt này rõ ràng không phải là hồn kỹ của hắn. Tại sao hắn cõ kỹ năng này? Kính Hồng Trần giật mình kinh hãi ai mà ngờ mọi chuyện dẽ ra như thế này. Đôi cánh màu lam hung hăng chém vào hồn đạo pháo đài dưới tình huống mất đi vô địch hộ tráo dù hồn đạo pháo đài có bền chắc đi nữa nhưng dưới tình huống cứng chọi cứng với Hồn Đế cứ như muối với biển. Hai dấu vết sâu xuất hiện trên hồn đạo pháo đài, Chu Hưng Hạo điên cuồng quay tròn còn Đường Vũ Đồng thì gán chặt bên cạnh hắn, chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung di chuyển bên cạnh hắn. Hai đôi cánh như thanh đại đao không ngừng chém ra. Chỉ thấy từng cái kim loại không ngừng rớt ra, từng cái hồn đạo khí lần lượt bị phá hư. Chu Hưng Đạo muốn phát động vô địch hộ tráo một lần nữa sau đó thông qua đạn chấn tìm cơ hội. Nhưng Đường Vũ Đồng vừa thi triển dịch chuyển tức thì khiến cho hắn lòng tin cũng không có. Làm thêm một lần nữa thì có tác dụng gì? Người ta có thể nháy mắt tránh được. Chu Hưng Hạo hiểu cái sai lầm lớn nhất của hắn chính là để cho Đường Vũ Đồng đến gần. Nếu không dịch chuyển tức thì của nàng cũng không có giới hạn khoảng cách. Hồn Đạo pháo đài căn bản không hợp để đối phó với đối thủ như nàng.
- Dừng tay.
Ngay lúc này một tiếng thét vang lên sau đó một tầng quang mang đẩy Đường Vũ Đồng đi ra. Trọng tài giống như một con gà mái bảo vệ con chấn trước mặt Chu Hưng Hạo
- Ngươi làm cái gì?.
Đường Vũ Đồng lạnh lùng hỏi, nàng đã chuẩn bị hạ sát đối thủ. Hồn Đạo pháo đài đã hoàn toàn bị nàng phá hư, Chu Hưng Hạo sắp chết. Trọng tài trầm giọng nói - Hắn không còn khả năng phản kháng, thân là trọng tài ta quyết định Đường Môn thắng. Ta có quyền ngưng trận đấu khi phát hiện bên nào không có khả năng phản kháng.
Đường Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng cầm Bình Sữa đi về phần sân của mình
- Ta còn chưa thua, đi chết đi.
Chu Hưng Hạo điên cuồng thét lên, đầu ngửa ra sao, tám hồn đạo pháo hồn đạo xạ tuyến đồng loạt bắn về phía Đường Vũ Đồng
Đường Vũ Đồng hừ lạnh một tiếng, trọng tài cungc không ngăn Chu Hưng Hạo lại. Trên thực tế trận này hắn ta không còn thiên vị những nhưng hắn khi thấy tám hồn đạo khí xạ tuyến bắn ra trong lòng dâng lên một khoái cảm mãnh liệt
Một con rộng màu đen giận dữ lao đến, nó gầm lên. Tiếng long ngâm vang vọng, hung hăng ăn mòn tám đòn tấn công của hồn đạo xạ tuyến đó. Sau đó không lưu tình cắn nuốt lấy Chu Hưng Hạo,ngay cả hồn đạo khí cũng biến mất cùng thân thể của hắn. Sử Lai Khắc Thất Quái đã xuất hiện đứng chắn trước mặt Đường Vũ Đồng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chiến đội Nhật Nguyệt.
Chứng kiến một màn giết người không thấy xác, thậm chí hồn đạo khí hay quần áo cũng không tha. Khiến cho người dân đế quốc Nhật Nguyệt kinh hô lên đầy sợ hãi. Trên đài thủ tịch Kính Hồng Trần bật dậy sắc mặt tái mét. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư chứng kiến đồng đội mình chết không nhắm mắt liền điên lên tất cả bắn ra vô số hồn đạo khí của mình.
Cô hừ lạnh một tiếng, phất tay, tất cả đòn tấn công nháy mắt biến mất, một cổ áp lực còn khủng khiếp hơn cả Cực Hạn Đấu La khiến cho mọi người đều kinh sợ, Cực Hạn Đấu La Long Tiêu Dao cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Chiến đội Nhật Nguyệt bay ngược hơn mười mấy mét, mỗi người đều phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
- Dừng tay.
Một tiếng thét vang lên,cô lạnh lùng thu lại uy áp của mình, trên không trung đáp xuống một người. Đó là một người mặc trường bào màu xanh
Hắn ta lạnh lùng liếc nhìn chiến đội Nhật Nguyệt sau đó trầm giọng nói
- Ta là chính là trọng tài mới cho giải thi đấu này. Trịnh Chiến "
Khóe miệng Tiếu Hồng Trần co quắp, hắn tay lau đi vết máu đỏ tươi trên miệng. Hắn dĩ nhiên biết người đó, Trịnh Chiến là hồn đạo sư cấp 9 cũng là Phong Hào Đấu La mặc dù tu vi kém hơn gia gia hắn, quan hệ của hắn và gia gia không tốt lắm. Hắn chính là đại nhân vật của Cung Phụng Đế Quốc. Hắn chuyên nghiên cứu về Hồn Đạo Khí phòng ngự có biệt danh là Bất Phá, phong hào của hắn chính là Bá Phá Đấu La. Cô lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói âm u như tu la địa ngục đến đòi mạng
- Ha, hay cho học viện Nhật Nguyệt, trận đấu kết thúc,thắng bại đã phân rõ ràng. Mà dám tấn công người khác. Vậy mà xưng là học viện đệ nhất hồn đạo khí, đúng là không biết nhục. Hắn chết cũng đáng, vậy mà ngay cả tôn tử tôn nữ của Kính Hồng Trần chủ cungc không phân biệt trái sai cũng cùng bọn họ tấn công. Đấu Hồn Đại Tái lần này chính là vậy sao. Quá mất mặt.
Tất cả mọi người ở đây đều không nói gì, toàn bộ quá trình bọn họ đều thấy rõ không một lời biện minh cho hành động của học viện đệ nhất đế quốc Nhật Nguyệt. Quá mất mặt! Thật sự quá mất mặt.
Từ Thiên Nhiên trên đài thủ tịch, cũng nắm chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng liếc nhing học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Mặt mũi để đâu? Mặt mũi để đâu?
Trịnh Chiến thấp giọng nói
- Hắn chết cũng đáng, lấy tư cách là trọng tài mới cho cho phép Đường Môn nghỉ ngơi một một tiếng sau đoa tiếp tục trận đấu.
Đối với quyết định này của trọng tài không ai dị nghị, bởi vì không ai ngu mà đi phản đối, đã mất mặt lắm rồi lại còn muốn mất mặt thêm.
- Đi về.
Cô lạnh giọng nói, nhiệt độ không khí ở đây như muốn bị đông cứng lại. Trịnh Chiến run rẩy nhìn cậu thiếu niên ngồi trên xe lăn kia. Quá mức kinh khủng. Trong khu nghỉ ngơi dành cho khách quý, ánh mắt của Vương Thu Nhi nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt tựa hồ lóe ra gì đó, tay phải vô ý nắm chặt tay ghế. Nàng có thể cảm nhận được luồng năng lượng đó phát ra từ người của cô, điên cuồng giết chết. Nếu đổi lại là mình cậu ta có làm vậy hay không.
Trở về khu vực nghỉ ngơi, mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình. Cô nắm lấy tay của Đường Vũ Đồng, hồn lực nhẹ nhàng di chuyển qua cơ thể nàng ấy, ánh mắt nhìn Tử Kỳ nói
- Tử Kỳ, đây là trận đấu đầu tiên biểu hiện cho tốt vào.
Tử Kỳ mỉm cười nói
- Yên tâm, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.
Đường Vũ Đồng bất mãn nói
- muội vẫn còn đấu được.
Cô khẽ nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng trọng thái thái Thẩm Phán Thần có chút tia ấm
- Im lặng, ta là đội trưởng.
Tử Kỳ cười ha hả nói
- Tiểu muội muội, cứ yên tâm đi. Ta sẽ thay muội giải quyết bọn họ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip