Nấu Ăn
Quất Tử nói đến đây đột nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn y cười nói
" Không thể nói thêm nữa, đây là bí mật quân sự "
Cô không quan tâm nói
" Ta cũng không muốn nghe những gì liên quan đến quân đội "
Kha Kha nói
" Bọn ta nói cho ngươi biết nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng nên nói chuyện của mình đi chứ? Ngươi chỉ mới có ba Hồn Hoàn sao mà mạnh thế? Hôm đó ngươi sử dụng kỹ năng gì vậy? "
Cô cũng chỉ thở hắc ra một hơi nói
" Ta là vũ hồn song sinh "
Quất Tử và Kha Kha vừa nghe nói mấy chữ Vũ Hồn Song Sinh đều kinh ngạc mở mắt to ra, đôi mắt to tròn của Kha Kha như hai ngôi sao nhỏ, cô nói
" Oa, hóa ra là Vũ Hồn song sinh khó trách ngươi mạnh như vậy "
Vũ Hồn song sinh hiếm lắm sau, mà ngẫm nghĩ lại không biết Chu Y lão sư xắp xếp làm sao mà cho một đội toàn ba vũ hồn song sinh không
" Đế quốc Nhật Nguyệt các ngươi không có vũ hồn song sinh "
Quất Tử lắc đầu nói
" Không có, ta dám chắc trong lịch sử của đế quốc Nhật Nguyệt chưa từng xuất hiện Hồn Sư có vũ hồn song sinh. Dù là bên phía đại lục Đấu La của các ngươi cũng rất hiếm thấy "
Kha Kha hết kinh ngạc lại hưng phấn nói
" Nói nhanh lên, vũ hồn song sinh có khác biệt gì không? Hai vũ hồn của ngươi là gì? "
Cô cũng không muốn nói lắm dù sao trong tư liệu có ghi rõ ràng rồi, mà vũ hồn thứ ba của y cũng là do Thiên Mộng Băng Tầm mang lại. Trong mấy năm gần đây Tử Luân, Thiên Mộng Băng Tầm, Băng Đế,Tuyết Đế và Y Lai Khắc Tư đều không lên tiếng, giống như bọn họ muốn quan sát sự tu luyện của y không bằng
" Vũ hồn chủ của ta là Hệ Tinh Thần, thứ hai là Hệ Phong, Hồn Lực cấp 40,đang tìm Hồn Hoàn thứ tư "
Quất Tử chợt nói
" Chả trách ngươi có ba Hồn Hoàn mà mạnh đến như vậy, hóa ra là Vũ Hồn song sinh, Hồn Lực cấp 40, Hệ Tinh Thần đúng là khá hiếm thấy đó. Có điều học viện chúng ta đang tìm một Hồn Sư hệ Tinh Thần không biết để làm gì nữa "
Cô âm thầm trầm xuống, có lẽ quyết định đi chung với hai cô gái này cũng không tệ, có lẽ Hiên lão sư sẽ chú ý một chút không để y biết quá nhiều chuyện về học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư. Nhưng Quất Tử và Kha Kha không như thế, những lời nói vô tình của họ rất có ít với y
" Vậy Hồn Kỹ của ngươi là gì? Cái lấp lánh ánh sáng làm mọi thứ xunh quanh bị bóp móe đó lúc đó ta không thể nhìn ra được ngươi "
Kha Kha tò mò hỏi
Quất Tử nhíu mày
" Kha kha "
Hỏi Hồn Kỹ của một Hồn Sư vốn là một đại kỵ
Cô cũng không quan tâm nói
" Đó kỹ năng phụ trợ gọi là Tinh Thần Kiều Nhiễu,thông qua Tinh Thần Lực mà ảnh hưởng đến ngươi, Hồn Sư sẽ không phản ứng chính xác tốc độ sẽ chậm hơn. Trừ khi có người có Tinh Thần Lực cao hơn ta mới không bị ảnh hưởng "
Kha Kha lại hỏi tiếp
" Vậy phạm vi của Tinh Thần Kiều Nhiễu là bao nhiêu? "
Cô không đáp, hỏi bao nhiêu đó là quá đủ rồi
Quất Tử trừng mắt nhìn Kha Kha, Kha Kha thè lưỡi, không thèm hỏi thêm nữa, hiển nhiên đã nhận ra mình có chút quá đáng
Khi ánh tà dương dân lên từ dưới chân trời ba người bọn họ cuối cùng đã đến được vùng lân cận của mục tiêu di chuyển, trên không trung nhìn xuống Cảnh Dương sơn mạch phía xa xa, dãy núi như một con nhện thật lớn cả vùng núi rừng bao la bàn ngàn, tuy âm u nhưng vô cùng hùng vĩ, tráng lệ
Cùng là nơi sinh sống của Hồn Thú lại mang đến cảm giác khác hoàn toàn với Tinh Đấu Đại Sơn Lâm
Tinh Đấu Đại Sơn Lâm có chút gì đó giống như vô bờ vô bến, vô cùng vô tận, còn nơi này lại mang đến cảm giác hoang dã, hung hãn, có lẽ bên trong nơi này không thâm sâu như Tinh Đấu Đại Sơn Lâm nhưng nguy hiểm ẩn núp bên trong nó cũng không kém nhau là bao
" Đêm nay, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Ngày mai vào trong núi thử nghiệm hồn đạo khí, nhân tiện thử vận may có thể tìm Hồn Thú thích hợp với ngươi hay không "
Quất Tử nói
Ba người dừng lại ở nơi cách Cảnh Dương sơn mạch hơn trăm dặm tìm một chỗ khá bằng phẳng rồi dựng liều trại, nhờ có Hồn Đạo Khí trữ vật mà những thứ kha cần thiết đều được chuẩn bị khã kỹ lưỡng, ba người ba liều trại
Kha Kha nhìn y chịu khó giúp mình dựng lều trại mỉm cười nói
" Ta nhớ ngươi nói tối nay trổ tài nấu nướng đó nha, đừng làm bọn ta thất vọng đó nha "
Cô dựng liều xong hướng Kha kha nói
" Được, ta đi làm liền, các ngươi ở đây đừng có đi lung tung "
Y vừa đứt lời lập tức bay về một phía trong rừng. Vào đây để làm gì? Đương nhiên là tìm nguyên liệu nấu ăn rồi
Kha Kha nói nhỏ với Quất Tử
" Trời tối thế này, đừng nói là hắn vào rừng tìm nguyên liệu nấu ăn nha "
Quất Tử chưa kịp trả lời cả thân ảnh của cô đã biến mất
Quất Tử nhỏ giọng nói
" Thực lực của hắn rất mạnh, trước đâu ta từng nghĩ Hồn Sư và Hồn Đạo Sư đồng cấp thì bọn họ không thể so lại chúng ta được, nhưng giờ xem lại suy nghĩ ta sai rồi. Ít nhất đến lúc này chúng ta chưa nhìn thấy hắn sử dụng Hồn Đạo Khí chỉ bằng sức mạnh của Vũ Hồn đã đánh bại bốn người chúng ta. Ta dám chắc hôm đó chúng ta đánh hắn ở một cánh đồng mênh mông chắc cũng chưa thắng được "
Kha Kha khẽ gật đầu nói
" Cái kỹ năng Tinh Thần Kiều Nhiễu kia đúng là kỹ năng trừng trị Hồn Đạo Sư Viễn Trình nha, ta chỉ mong phạm vi của nó không quá rộng lớn "
Quất Tử buộc miệng nói
" hắn có phải là kẻ thù của chúng ta đâu, dù hắn là học viên của học viện Sử Lai Khắc nhưng chỉ là học viên trao đổi. Nous không chừng chúng ta có thể học được một vài thứ từ hắn. Thôi bỏ qua chuyện này đi, xem hôm nay hắn nấu món gì cho bọn mình đây? "
Kha Kha cười hì hì nói
" Tên nhóc đó lúc trưa ăn cơm tự tin bảo sẽ nấu ăn cho bọn mình chắc chắn là tay nghề không tệ. Nói không chừng hắn là đầu bếp đệ nhất thiên hạ, người trong mộng của ngươi đấy"
Quất Tử khẽ gắt một tiếng, đỏ mặt nói
" Đừng nói, tuổi của hắn nhỏ hơn chúng ta đấy, ngươi xem xem, vóc người hắn cao lớn nhưng da vẫn còn non nót, tối đa chừng 15, 16 tuổi, so với chúng ta nhỏ hơn không ít "
Kha Kha bỗng dưng nhìn Quất Tử với ánh mắt quái dị
" chà chà, Quất Tử tỷ, quan sát của tỷ thật tỉ mỉ nha "
Quất Tử tức giận nói
" Trong đầu ngươi chứa cái gì đấy hả? Biết người trăm trận trăm thắng biết không? "
Trong lúc hai người đó nói chuyện thì cô đã tìm nguyên liệu về do trời tối không thấy rõ đó là cái gì, cô lại tiếp tục phần tiếp theo
Quất Tử và Kha Kha không quan sát được con thú mà y bắt về là con gì, khi cả hai bắt đầu thấy được thì con thú đó đã được y cắt thành từng miếng thịt đều dặn, dài chừng một bàn tay, rộng khoảng hai ngón tay, độ dày vừa phải
Khi cô bắt đầu nhóm lửa ánh sáng khẽ trầm xuống,ánh mắt hướng về phía Đông, mà hướng đó lại là phía học viện Sử Lai Khắc" A Đồng cậu có khỏe không? Có chăm sóc sức khỏe của mình không? "
Tuy vậy, động tác không thề ngừng lại, lát sau, lửa đã nhóm xong đã bắt đầu nướng thịt, cô xoay người nhìn hai cô gái mà nói
" Học tỷ, chuẩn bị bàn ăn, chúng ta chuẩn bị ăn "
Cô vừa nói xong vừa lấy ra ba cái bát, cho thứ gì đó vào trong, đó là một loại nước sốt màu nâu sềnh sệch, sau đó đưa cho hai cô gái
" Thịt chấm với nước sốt sẽ ngon hơn"
Cô nói xong đặt chén nước sốt xuống, lấy miếng thịt trên que nướng đã chín, cổ tay đẩy nhẹ, miếng thịt chín đã đẩy ra bát của Quất Tử
Dưới ánh sáng của bếp lửa, gương mặt của Quất Tử và Kha Kha đều đỏ bừng, càng xinh đẹp hơn
Quất Tử luôn chú ý đến động tác của y, cô có thể thấy động tác quen tay của y chắc đây không phải là lần đầu tiên nướng thịt. Cố cúi đầu nhìn miếng thịt vàng óng trong chén
" ăn lúc nóng sẽ ngon hơn "
Cô khẽ lên tiếng nhắc nhỏ thoáng cái miếng thịt thứ hai đã vào chén của Kha Kha
Quất Tử vốn thích ăn uống, cô nàng nghe vậy không để tâm đến bất cứ thứ gì, cầm xiên lấy miếng thịt chấm nước sốt cho vào miệng
Nước sốt này không quá nồng mùi vị vừa miệng, cộng thêm thịt nướng vừa chín, tươi ngon, sau khi vào miệng hai ba lần đã hết sạch, mùi vị thơm ngon khiến Quất Tử suýt chút nữa là cắn trúng đầu lưỡi của mình
" Oa,ngon quá "
Hai cô gái đều ăn xong miếng thịt nướng trong bát của mình, nhunge khác Quất Tử với đang ngẩn ngơ, Kha Kha lại nhảy cẩn lên. Trông như là rất phân khích vậy
Mùi vị này......Quất Tử ngỡ ngàng, lòng ngổn ngang suy nghĩ, có một cảm xúc gì đó chợt xuất hiện, khó diễn tả bằng lời. Nước mặt lặng lẽ chảy xuống khóe mi, ánh mắt nhìn y đã hoàn toàn thay đổi
Lúc này cô cung không quan tâm nhiều lắm tới hai cô gái đó, tập trung nướng thịt
Thịt nướng không ngừng thành phẩm rơi vào bát của hai cô gái,bản thân y cũng thỉnh thoảng ăn một miếng, mùi vị tuyệt vời. Hôm nay y bắt được một con cầy hương rất thích hợp làm món nướng
Con cầy hương nặng chừng mười cân, thịt lấy ra được khoảng bốn, năm cân thế mà chưa được nửa canh giờ tất cả thịt đã chui vào bụng của ba người, món thịt nướng thơm ngon khiến cả ba đều khỏa mãn
" Có muốn ăn thêm gì không? "
Cô nhìn hai cô gái hỏi
Kha Kha vỗ bụng đã no căng của mình nói
" Ngon quá, thật sự rất ngon. Mùi vị tuyệt vời,nhưng thật lòng ta không thể ăn nổi nữa. Ý, Quất Tử tỷ, mắt đỏ hồng thế kia, tỷ khóc sao? "
Cô chuyên tâm nướng thịt Kha Kha chuyên tâm ăn thịt nướng đến lúc này mới phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của Quất Tử. Hai trong mắt của Quất Tử sưng đỏ, cô cẩn thận đưa miếng thịt nướng cuối cùng vào trong miệng, cẩn thận nhai nuốt
Cô cũng không trả lời Kha Kha chỉ thì thào nói với bản thân của mình
" Đúng là mùi vị này, thật sự là mùi vị này. Mình cứ ngỡ cả đời sẽ không được nếm lại mùi vị này nữa chứ "
Kha Kha thấy cô bạn mình có thể không được ổn,vội vàng bước đến nắm lấy tay Quất Tử, nhẹ giọng hỏi
" Quất Tử tỷ, tỷ làm sao thế? "
Quất Tử đặt bát xuống, lắc đầu đưa mắt nhìn cô, lên tiếng nhẹ nhàng có phần nghẹn ngào nói
" Cảm ơn ngươi, Vũ Hạo. Ngươi đã giúp ta nếm lại mùi vị của cha ta ngày xưa "
Cô cũng không ngờ Quất Tử sẽ nói ra câu này, nhất thời không biết phản ứng lại như thế nào
" Cha.?....."
Quất Tử khẽ gật đầu, ánh mắt cô thoáng chút mơ màng giống như hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình,nhẹ giọng nói
" Cha ta là một đầu bếp rất giỏi, ta được sinh ra ở một thị trấn nhỏ ở vùng biên thùy, mẹ ta là người đẹp nhất thị trấn ấy, nhà ta có một quán ăn buôn bán được, được lắm. Cha ta từng nói niềm vui lớn nhất đời ông chính là được nấu món ngon cho ta và mẹ. Món ăn ngươi làm giống hệt với mùi vị của cha ta ngày xưa, tuy đã gần 10 năm ta chưa được nếm lại, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm "
" 10 năm sao? "
Cô bỗng dưng nhớ đến quá khứ của mình, lúc nhỏ cô đã có một kỷ niệm vui hơn bao giờ hết, nhưng tất cả đã kết thúc khi cả gia đình quyết định đi du lịch vào ngày sinh nhật của cô. Cô lớn lên trong mười mấy năm không có cha mẹ bên mình. Và qua thế giới này cô cũng chưa từng có một khái niệm về " cha " như thế nào
Ánh mắt dịu dàng của Quất Tử bỗng hóa thành đau thương, từng giọt nước mắt rơi xuống
"Chiến tranh, cũng vì chiến tranh đã phá hủy gia đình của ta. Cha ta bị trưng binh đến tuyền tuyến trong cuộc chiến tranh với đế quốc Nhật Nguyệt, ra đi và không bao giờ trở về nữa. Mẹ ta vì quá đau lòng ba năm sau cũng bỏ ta mà đi, cho nên ta cũng giống như từ lâu đã là một cô nhi "
Một cảm giác khó nói nên lời thoáng xuất hiện trong lòng cô, hóa ra là một cô gái có số phận giống như mình, là một cô nhi. Chả trách khi biết y là một cô nhi thái độ của cô ấy lại thay đổi như vậy
Y cũng không biết an ủi cô ấy như thế nào, vì nổi đau cả hai kiếp đều trổi dậy trong lòng y. Y nhớ người phụ mẫu ở thế này ngặm đắng nuốt cay nuôi y từng ngày. Nhưng ít ra cô ấy đỡ hai mình, cô ấy trải qua chỉ có một lần còn mình là tới hai lần. Ông trời đây là đang trừng phạt vì tội lỗi của mình sao
" Các ngươi làm sao thế? Đừng có như thế nữa. Quá khứ thì cứ để cho nó qua đi càng nghĩ càng đau lòng. Cuộc sống phải nhìn về phía trước, chìm đắm trong đau khổ làm gì? Có điều thứ tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta mà, đúng không? "
Kha Kha bỗng đứng dậy, chống nạnh lớn tiếng nhất
Cô nàng vừa đứt lời lập tức bầu không khí đầy đau thương thoáng chốc thay đổi
Cả cô và Quất Tử ngẩn người sau đó liền bật cười
Kha Kha lại không hiểu chuyện gì, lại hỏi
"Cười gì đấy? Quất Tử tỷ, tỷ không vừa cười vừa khóc như thế không thấy xấu hổ sao? "
Quất Tử dứng dậy kéo tay Kha Kha nói
" Trời không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi, để mai còn sức vui chơi nữa "
Nói xong liền kéo Kha Kha đu về phía liều trại
Cô đi được vài bước bỗng dưng dừng lại quay đầu nhìn cô nói
" Sau nhiệm vụ nấu cơm giao cho ngươi "
Nói xong, cô nở nụ cười thật tươi khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn rất nhiều, cảm giác xa lạ thoáng chốc biến mất không còn xót thứ gì
Cô âm thầm thở dài trong lòng hướng liều trại của mình mà đi đến. A Đồng chúc ngủ ngon
Sáng sớm khi Quất Tử và Kha Kha thức dậy, y đã sớn chuẩn bị xong điểm tâm. Vì mỗi sáng y đều thức dậy tu luyện nên đây là chuyện bình thường. Cả ba đều là Hồn Sư sau một đêm nghỉ ngơi trạng thái đã quay trở về trạng thái tốt nhất
Hôm nay tinh thần Quất Tử đặc biệt tốt, gương mặt ửng hồng,trông thật dáng yêu
Cô làm bữa sáng rất đơn giản một ít canh, bánh bao và thịt nướng. Nguyên liều điều do y mang theo
Nhưng dù đơn giản nhưng Quất Tử vẫn cảm giác mùi vị quen thuộc giống như trước. Cô chẳng còn gì để chê trách nữa, tối hôm qua,cô mơ thấy cha mình. Dương như cha cô còn ôm cô vào lòng dịu dàng che chở. Thế nên dù không tu luyện, đấy cũng là một buổi tối an lành nhất trong mười năm của cuộc đời cô
Ngay cả Kha Kha cũng cảm nhận được Quất Tử không được bình thường, trông bữa sáng cô thấy Quất Tử nhìn Vũ Hạo ít nhất tám lần, mỗi lần đều bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, tựa như đang nhìn người yêu vậy
Cô dĩ nhiên cũng nhận ra điều bất thường của Quất Tử. Đối với một con người ít đọc tiểu thuyết đến thảm thương như cô đây thì làm sao biết được chứ đây là ánh mắt gì. Nhưng lạ đời làm sao người mà cô để ý hay thích á, cho dù mà một thay đổi nhỏ cô liền phát hiện ra
Cô dám chắc là Quất Tử đang nhìn mình thành ba cô ấy. Mỗi khi nghĩ đến đó trong lòng cô âm thầm ớn lạnh, mình già lắm sao
( Sai, sai quá luôn, sai quá luôn ấy )
Ăn sáng xong bọn họ lên đường cả ba không dùng Hồn Đạo khí phi hành nữa,đến gần nơi của Hồn Thú không được bay lượn đó là điều ai cũng biết trừ phi muốn trở thành bia cho bọn chúng ngắm hoặc tuyệt đối tin tưởng vào bản thân nếu không sẽ không ai dám liều mạng đâu
Lát sau cô rốt cuộc cũng đã thấy kiện Hồn Đạo Khí mà bọn họ cần thử nghiệm
Thứ đó có hình dạng vô cùng kỳ lạ, trông như một quả cầu có đường kính chừng hai thước, bên trong có ba chỗ ngồi, một trước, hai sau. Quả cầu này là một hình tròn khép kín, xunh quanh là thủy tinh tạo thành cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài
Phía dưới quả cầu có sáu thanh kim loại tạo thành những cái chân dài, mỗi cái có ba nhánh, phần đầu rất sắt có thể dễ dàng cắm sâu vào sâu trong mặt đất. Trong sáu thanh kim loại này có hai thanh gồ lên, thanh thứ ba nối với mặt đất của quả cầu trông vô cùng kỳ lạ
" Đây là gì? "
Cô tò mò hỏi từ trước đến nay đây là kiện Hồn Đạo Khí đầu tiên có hình dạng kỳ lạ như vậy
Quất Tử nói
" Hiên lão sư đặt cho nó một cái tên, gọi là Toàn Địa Hình Tham Trắc Hồn Đạo Khí. Ngươi thấy sáu cái chân của nó không? Khi chúng ta ngồi vào bên trong chúng ta có thể thông qua pháp trận trung tâm bên trong mà điều khiển nó, quả cầu này đươc chế tạo từ hợp kim đặc biệt, đồng thời bên trong quả cầu còn được trang bị Hồn Đạo Hộ Tráo. Hiện nay, chúng đều sử dụng Hồn Đạo Hộ Tráo cấp năm thôi, ta và Kha Kha đều biết sử dụng. Không chỉ có thế nó còn có tác dụng che giấu hơi thở. Chỉ cần chúng ta ngồi vào trong thì không sợ Hồn Thú tra xét ra khí tức của mình được. Nó có thể hoạt động ở mọi địa hình bên ngoài phủ một lớp cao su, nếu có ngã nhào xuống cũng có thể bảo vệ cho chúng ta cộng thêm việc chống thấm nước việc rơi vào nước cũng không có vấn đề gì. Kiện Toàn Địa Hình Tham Trắc Hồn Đạo Khí là kiện Hồn Đạo Khí đầu tiên được trang bị như thế. Cho nên nó rất nặng đồng thời cần một lượng lớn Hồn Lực để điều khiển nó, với tu vi của ta bây giờ đại khái là điều khiển đươc nửa canh giờ là phải ngồi minh tưởng khôi phục Hồn Lực lại. Nhưng nếu ba người chúng ta luân phiên điều khiển thì sẽ lâu hơn "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip