Nói chuyện!

- Đó gọi là Hồn Linh -

- Hồn Linh - Thú Thần Đế Thiên mơ màng mà nói ra

- Hồn Linh chính là cùng với Hồn Sư ký giao ước trở thành Hồn Hoàn, Hồn Linh có quyền tự ý hoạt động cùng Hồn Sư phối hợp chiến đấu. Hồn Linh có thể giúp Hồn Thú các ngươi giảm tỉ lệ thương vong. Tất nhiên cần dung hợp Hồn Linh thì cả hai bên phải tự nguyện chứ không phải là ép buộc việc có thể hoàn thành dung hợp Hồn Linh hay không tùy vào Tinh Thần Lực của người đó. Ví dụ điển hình như sau Hồn Sư có Tinh Thần Lực là Linh Nguyên Cảnh thì có thể chịu đựng được 2 hồn 100 năm mà thôi. Hồn Sư đột phá Linh Thông Cảnh sẽ chịu đựng được 1 hồn hoàn ngàn năm mà thôi. Nếu Tinh Thần Lực của Hồn Sư đột phá Linh Hải Cảnh có thể chịu đựng được vạn năm hồn hoàn. Khi đột phá Linh Uyên Cảnh có thể chịu tải được 1 hồn hoàn 10 vạn năm. Có nghĩa là một Hồn Linh ngàn năm có thể cung cấp cho Hồn Sư 3 hồn hoàn, Hồn Linh vạn năm có thể cung cấp đến tận 4 hoặc 3 hồn hoàn cho Hồn Sư. Như vậy có nghĩa chỉ cần 3 Hồn Linh Hồn  đã có đủ 9 hoàn, số lượng săn giết Hồn Thú sẽ bị giảm đi rất nhiều, đây là hiện tại ta có thể suy nghĩ nhưng có thể phát triển ra Hồn Linh nhân tạo hay không là tùy vào trí thông minh của nhân loại - Hoắc Vũ Hạo lãnh đạm mà nói ra

- chủ thượng nguyện theo ý ngài - Thú Thần Đế Thiên cúi đầu cung kính mà đáp, tuy chỉ là hi vọng nhỏ nhoi nhưng hắn vẫn tin, số lượng săn giết Hồn Thú sẽ giảm đi hắn tất nhiên là sẽ rất vui.

- Tốt! Ta đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm của các ngươi cùng Ngân Long Vương nói chuyện phiếm một lát - Hoắc Vũ Hạo hạ chân xuống đất mũi chân chạm đất thật nhẹ nhàng làm sao như lông vũ chạm đất vậy

Thú Thần Đế Thiên sắc mặt đại biến trắng như tờ giấy cắt không ra giọt máu, Thú Thần Đế Thiên lấp bắp mà nói ra - chủ....thượng....không lẽ ngài định.....

- Ta không rảnh kéo cô ta quay về Thần Giới với lại định mệnh đã quyết định sẵn rồi - Hoắc Vũ Hạo lãnh đạm nói sau đó liền đi lại phía của Mục Lão và Huyền Lão, chỉ một cái nháy mắt đã đi xa hơn trăm dặm thật đáng phi thường mà

- Lão sư, ta có việc đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một thời gian thỉnh mọi người đừng lo lắng -

- Vũ Hạo không được rất nguy hiểm - Mục Lão vội vàng nói ra

- Sẽ không, Hồn Thú căn bản không dám làm gì đâu. Với lại khi con về con muốn xây dựng một công trình gọi là Truyền Linh Tháp và Thăng Linh Đài, thỉnh mọi người cử các học viên đi đến các đế quốc bàn bạc về việc này. Truyền Linh Tháp tổng bộ sẽ đặt tại Sử Lai Khắc Thành này - Hoắc Vũ Hạo mỉm cười cô muốn theo ghi nguyện của lão sư truyền bá Hồn Linh ra khắp thế giới

- Truyền Linh Tháp và Thăng Linh Đài? - Tất cả mọi người đều ngu ngơ ra bởi vì hai từ mới lạ này

- Con muốn truyền bá Hồn Linh ra khắp Đấu La Đại Lục để mọi người biết và hạn chế săn giết Hồn Thú, Truyền Linh Tháp chính là người giám sát giới Hồn Sue về mảnh săn giết Hồn Thú còn Thăng Linh Đài đó sẽ do con phát triển nó là một khoang mô phỏng tinh thần nơi đó khi giết chết Hồn Thú mô phỏng sẽ sản sinh ra một nguồn năng lượng, nguồn năng lượng đó sẽ có thể tăng niên hạn Hồn Hoàn, bất quá Thăng Linh Đài giống như Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vậy sẽ chia làm ba khu vực là Thăng Linh Đài sơ cấp chỉ chứa Hồn Thú từ ngàn năm trở xuống, Thăng Linh Đài Trung cấp sẽ là vạn năm trở xuống và Thăng Linh Đài mức độ cao cấp sẽ là Thăng Linh Đài cao cấp cấp độ từ trăm vạn năm trở xuống, thật mong mọi người nhanh chóng đưa thông tin - Hoắc Vũ Hạo mỉm cười tận tình giảng dạy về thứ mình sẽ hình thành và sử dụng phổ biến sau 1 vạn năm nữa.

- Bọn ta sẽ làm ngay - Huyền Lão giật đầu vội vàng phân phó người trong học viện còn Hoắc Vũ Hạo lại đi kêu Hiên Ẩn đến Tông Môn lấy Kim Loại cực hiếm vận chuyển hết về Sử Lai Khắc học viện sẽ cần dùng đến

- Anh thật sự đi 1 mình đến đó sao? - Đường Vũ Đồng lo lắng níu kéo ống tay áo của cô lại thấp giọng nói

Hoắc Vũ Hạo phì cười bóp lấy hai cái má mềm mại của nàng - Em là đang đưa tiễn chồng mình ra chiến trường sao? -

- Chồng? Em nhớ là chúng ta chưa thành thân a! - Đường Vũ Đồng đang lo lắng lại bị Hoắc Vũ Hạo chọc đến nổi cáu tức giận bấu lấy một miếng thịt mà ra sức vặn

- Á! Đau....A Đồng em làm anh đau đó, anh chỉ muốn em chạm vào anh một cách thật nhẹ nhàng- Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nhăn nhó đầy đau đớn nhìn nàng nhưng sau đó lại nở một nụ cười tán tỉnh

Đường Vũ Đồng khẽ nhón chân lên thả hơi nóng vào lỗ tai của hắn câu hoặc nói - Sẽ được nếu chỉ riêng hai chúng ta -

Nói rồi nàng còn cố gắng cắn lỗ tai của cô sau đó mới nhanh chân rời khỏi nơi chiến trường này, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy cơ thể của mình thật nóng lên cô thật muốn bắt lấy nàng quá đi nhưng vì sự nghiệp quan trọng là đi theo Thú Thần Đế Thiên đến Tinh Đấu Đại Sâm

Thú triều lui, Sử Lai Khắc được bảo vệ, Sử Lai Khắc thắng lợi!

Mặc dù một trận chiến này, chiến sĩ bên trong thành Sử Lai Khắc chiến tử hơn một phần ba, hồn sư chiến tử hơn hai thành, cơ hồ người người mang thương thế. Tất cả hồn đạo khí thủ thành toàn bộ bị hủy, tất cả Định Trang Hồn Đạo Pháo Đạn tiêu hao sạch sẽ.

Nhưng mà, bọn hắn dù sao cũng đạt được thắng lợi a! Đây là một trận thắng lợi trong chiến tranh giữa nhân loại và hồn thú. Cái này là thắng lợi của toàn bộ Sử Lai Khắc.

Toàn bộ thành Sử Lai Khắc bắt đầu dàn xếp, lần này Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nguyên khí đại thương, học viện Sử Lai Khắc đồng dạng cũng vậy a! Nhưng mà, cùng các hồn thú có chỗ khác biệt là, học viện Sử Lai Khắc thu hoạch lần này cũng tương đối khổng lồ.

Hồn hoàn không nói, chỉ riêng hồn cốt, sau khi quét dọn chiến trường, lập tức góp nhặt được lượng hồn cốt cơ hồ hơn tổng số lượng Sử Lai Khắc thu được trong cả vạn năm lịch sử của mình.

Gần hai mươi vạn hồn thú chết trận a! Cho dù tỷ lệ là một phần ngàn, cũng có bao nhiêu hồn cốt rớt ra chứ? Huống chi, tỉ lệ xuất hiện hồn cốt của vạn năm hồn thú trong lúc sẽ phải lớn hơn nhiều. Giá trị của hồn cốt, hồn hoàn, lại thêm một số thi thể hồn thú không bị mang đi, đã vượt xa tổn thất của học viện.

Vài ngày sau, thương đội vốn không có bất kỳ tác dụng gì trong chiến đấu bắt đầu hành động, bọn hắn từng đoàn từng đội ra khỏi thành Sử Lai Khắc, đi về hướng phương hướng khác nhau. Trên người bọn hắn đều gánh vác một sứ mệnh, chính là, dùng thu hoạch trong lần đại chiến này đem đổi lấy kim loại hiếm.

Hồn đạo khí trong trận đại chiến này có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có Đường Môn và hệ hồn đạo học viện Sử Lai Khắc chế tác ra hồn đạo khí, hơn nữa còn nhờ có số Định Trang Hồn Đạo Pháo Đạn do Đường Môn từ đế quốc Nhật Nguyệt cầm về. Chỉ sợ, không đợi viện quân đến, Sử Lai Khắc đã sớm không chịu nổi đại quân hồn thú toàn lực công kích.

Trong vòng vài ngày, hàng loạt viện quân cũng bắt đầu chia nhóm chạy đến. Nhóm đầu tiên đến quả nhiên đều là cường giả hồn sư tam quốc. Sau khi biết được đại quân hồn thú đã thối lui, những cường giả này vẫn như cũ tạm thời lưu lại thành Sử Lai Khắc, trong lúc nhất thời, toàn bộ Sử Lai Khắc đều trở nên vô cùng náo nhiệt.

Học viện Sử Lai Khắc bởi vì tổn thất nặng nề, cũng không xuất ra thu hoạch trong lần đại chiến này đến cảm tạ nhóm hồn sư. Đây không phải là Sử Lai Khắc hẹp hòi, mà là sự tình trùng kiến cần lượng tài nguyên quá lớn.

Nhưng mà, hồn sư đến đây viện trợ cũng tuyệt đối không có uổng phí. Học viện Sử Lai Khắc thừa dịp cơ hội này nói đến một đề mục nghiên cứu trọng yếu.

Hồn Linh!

Học viện Sử Lai Khắc tận lực tuyên truyền khiến tác dụng của Hồn Linh được phóng đại hơn nhiều. Mặc dù, học viện Sử Lai Khắc hiện tại cũng không có hàng mẫu, nhưng mà, đừng quên, Hoắc Vũ Hạo từng tại lần thứ hai tham gia Đấu Hồn Đại Tái phóng thích qua Tuyết Nữ. Hồn sư hôm nay tới đây cứu viện, phần lớn đều đã từng tham gia qua đại tái, hơn nữa còn có người được Hoắc Vũ Hạo dẫn người cứu ra. Tự nhiên là rất rõ ràng đối với tác dụng vô cùng thần kỳ trên chiến trường của Tuyết Nữ. 

Trong lúc nhất thời, hai chữ Hồn Linh bắt đầu lặng yên xuất hiện trong giới hồn sư trên toàn đại lục. Đáng tiếc duy nhất chính là, học viện Sử Lai Khắc cũng không công bố chú ngữ dung hợp Hồn Linh. Chỉ là ngỏ lời, một khi nghiên cứu thành công, lập tức đem thành Sử Lai Khắc trở thành thí điểm chuyển hóa Hồn Linh, phục vụ đông đảo hồn sư. Đồng thời, cũng tại lần này phát ra lời kêu gọi tất cả hồn sư có hồn lực đạt tới bình cảnh. Ai cũng có thể tới, nhưng danh ngạch chỉ có một trăm cái. Một trăm cái danh ngạch này không thu lấy bất luận thù lao gì, nhưng những danh ngạch này không bảo đảm dung hợp hồn linh thành công, hơn nữa còn sẽ có tính chất nguy hiểm nhất định.

Đại Hung Chi Địa.

Đầu tiên đập vào mắt là một phiến hồ nước. Hồ nước lớn không tính là quá lớn, một chút liền có thể nhìn tới bờ bên kia, cảm giác tựa hồ cùng hồ Hải Thần lớn nhỏ không kém bao nhiêu.

Hồ nước trơn nhẵn như gương, nước hồ màu xanh nhạt giống như một khối Phỉ Thúy đẹp nhất, lóe ra lục quang tràn ngập sinh mệnh, xung quanh hồ nước có từng gốc cổ thụ che trời đâm thẳng vào mây trời. Trên mặt hồ có hơi nước nhàn nhạt, không khí ướt át mang theo hương thơm đặc hữu của thực vật đập vào mặt.

Ở nơi này tràn đầy khí tức sinh mệnh, sinh mệnh lực cường thịnh ít nhất gấp mấy lần ngoại giới. 

- Ngân Long Vương - Hoắc Vũ Hạo ngồi kế bên hồ Sinh Mệnh mà cất giọng nói. Đôth nhiên Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đột nhiên trở nên động tĩnh vô cùng lớn cứ như Cự Long đang ngủ buộc phải mở mắt ra

- Chủ thượng sao ngài lại đến đây - Ngân Long Vương hốt hoảng lên tiếng sau đó lại cung kính nói - chủ thượng thật xin lỗi ta đang bị thương rất nặng thật không thể cùng người đối mặt nói chuyện -

- Không cần ta chỉ là đến nói với ngươi vài chuyện mà thôi, chức vị Vạn Thú Chi Vương đó đối với ngươi quan trọng hay không? - Hoắc Vũ Hạo lãnh đạm nói

- Bẩm chủ thượng không quan trọng lắm đó chỉ là một cái tên mà thôi, quan trọng nhất vẫn là sức mạnh thống lĩnh vạn thú - Ngân Long Vương suy nghĩ một lát lièn nói ra câu trả lời của mình

Hoắc Vũ Hạo cười nói - ngươi so với Kim Long Vương là suy tính kỹ càng hơn và cũng mạnh hơn hắn ta một chút nhưng ngươi có biết lý do tại sao ta lại không đưa ngươi Vạn Thú Vô Cương hay không? -

- Thuộc hạ ngu ngốc xin chủ thượng lý giải - Ngân Long Vương cung kính thốt ra

- Bởi vì Băng Đế Vương Long thích hợp hơn so với ngươi, hắn ta đa mưu túc trí bản lĩnh hơn người lại là kẻ rất mạnh nữa, Long Thần so với Băng Đế Vương Long thua hơn một bậc nhưng thật trớ trêu thay hắn ta người truyền thừa trong 1 vạn năm sau lại cố chấp vì trách nhiệm, vì Hồn Thú mà chối bỏ đi dòng máu con người từ ái nhân biến thành kẻ thù, như vậy thật có đáng -

- chủ thượng người truyền thừa Băng Đế Vương Long huyết mạch sao? - Ngân Long Vương ngạc nhiên Băng Đế Vương Long đã hiếm khi xuất hiện vậy mà lại xuất hiện Băng Đế Vương Long người truyền thừa sao?

Hoắc Vũ Hạo đứng dậy hắn vò mái tóc màu xanh của mình nói - Tình hình của ngươi sau 1 vạn năm nữa sẽ hồi phục cũng là lúc Băng Đế Vương Long người truyền thừa xuất hiện, hãy tận lực giúp đỡ người đó và nói với người đó rằng " đôi khi ngươi vì một phía mà cố gắng nổ lực phũ bỏ mọi mối quan hệ vậy ngươi đã quay lại đằng sau nhìn lại phía bên kia chưa? Bên kia không chỉ đau khổ mà còn oán trách nhưng bọn họ không oán hận ngươi chỉ vì ngươi là bọn họ môth thành phần, đôi khi có những thứ dù có cố nhưng hãy từ bỏ chúng mới có thể đạt được, Hồn Thú Chi Vương quan trọng lắm sao? Hồn Thú Chi Vương sẽ mang lại hạnh phúc cho ngươi sao? Hãy trân trọng những thứ mình đang có và hãy để thế hệ tiếp theo tạo nên kỳ tích " hãy truyền đạt những gì ta nói vào hôm nay cho người đó -

Ngân Long Vương mặc dù là mơ mang không hiểu, mình tại sao phải 1 vạn năm tiến vào thế giới con người, hay giao lại cái danh Vạn Thú Chi Vương cho Băng Đế Vương Long người truyền thừa chứ, mặc dù trong đầu là những dấm chấm hỏi to đùng nhưng Ngân Long Vương vẫn gật đầu cung kính đáp - Vâng! -

- Ngươi tiếp tục dưỡng thương đi, điều ta muốn nói chỉ có nhiêu đó -















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip