Tại sao lại là Lam Ngân Thảo?

- Học viện Sử Lai Khắc, Vương Thu Nhi, thắng.

Theo sau lời tuyên bố của Trịnh Chiến niềm vui sướng lan tỏa khắp khán đài, vô số tiếng hò hét điên cuồng vang lên. Cảm xúc của khán giả đã được kéo lên đến đỉnh điểm.

Hoàng Kim Long Nữ của họ đã thắng, thắng người bất khả chiến bại Ngọc Thiên Long.

Hoàng Kim Long Nữ chính là hồn sư đệ nhất trong giải đấu lần này, nàng đã dùng sức một người dẫn chiến đội Sử lai Khắc bước vào vòng chung kết. Theo họ, tất cả vinh quang này đều thuộc về Vương Thu Nhi, hào quang trên người nàng đã làm mờ đi tất cả các thành viên khác của chiến đội Sử Lai Khắc.

Lúc này trong khu nghỉ ngơi cũng vang lên tiếng hoan hô, khi Vương Thu Nhi dùng đầu gối đánh lên khiến Ngọc Thiên Long rơi xuống đất tất cả các thành viên của chiến đội Sử Lai Khắc đều nhảy dựng lên, tất cả đều nhanh chóng chạy ra khỏi khu nghỉ ngơi.

Trong khoảnh khắc Bất Phá Đấu La tuyên bố trận chiến kết thúc, Vương Thu Nhi giành được thắng lợi cuối cùng, bọn họ lập tức xông lên đài thi đấu vừa được tháo vòng bảo hộ xuống, chạy nhanh đến chỗ Vương Thu Nhi, dùng sức nhấc đội trưởng của họ rồi tung lên cao.

Thắng, bọn họ thắng rồi! Đây là vinh quang của Sử Lai Khắc, lại một lần nữa Học Viện Sử Lai Khắc tiến vào trận chung kết. Từ giải thi đấu trước đến giải đấu lần này, có thể nói rằng chiến đội Sử Lai Khắc đã trải qua hai giải đấu gian nan nhất. Lần trước những người ngăn cản cơn sóng dữ là Sử Lai Khắc Thất Quái, còn nay chính là Vương Thu Nhi.

Cho dù người bên ngoài có nói thế nào thì trong lòng những đội viên của chiến đội Sử Lai Khắc cũng có chung một suy nghĩ. Đúng vậy, chúng ta là chiến một người thì sao? Vương Thu Nhi đã dùng thực lực mạnh mẽ, khí chất lãnh đạm, cao ngạo chinh phục bọn họ trước rồi.

Bên phía Đường Môn, tất cả mọi người đều đứng lên đồng loạt vỗ tay.

Học Viện Sử Lai Khắc thắng lợi bọn họ cũng vô cùng vui mừng. Là Sử Lai Khắc Thất Quái, trên người bọn họ cũng gánh quang vinh của Sử Lai Khắc. Bây giờ thấy chiến đội của Học Viện lại tiến vào vòng chung kết một lần nữa khiến bọn họ nhớ đến giải đấu trước, quá trình cùng nhau vượt qua bao chông gai, gian nan để giành lấy ngôi vị quán quân.

Trên đài thi đấu, sau một hồi hò reo, hoan hô Vương Thu Nhi thả người xuống đứng bên cạnh đồng đội của mình. Trên gương mặt xinh đẹp dường như không hề có sự vui mừng, vẫn lạnh lùng như trước. Nàng đi nhanh đến biên đài thi đấu, nhảy xuống.

Lúc này Ngọc Thiên Long cũng được đồng đội giúp đỡ quay lại khu nghỉ ngơi. Mặc dù bị thương không nhẹ nhưng nhờ Vương Thu Nhi hạ thủ lưu tình nên hắn cũng không bị thương quá nghiêm trọng.

- Vương Thu Nhi.

Thấy Vương Thu Nhi về khu nghỉ ngơi Ngọc Thiên Long kêu lên, âm thanh có chút khản đặc.

Vương Thu Nhi quay đầu nhìn hắn:

- Chuyện gì?

Ánh mắt Ngọc Thiên Long nhìn Vương Thu Nhi có chút phức tạp:

- Ta thua, thua tâm phục khẩu phục! Đúng là thực lực bây giờ của ta và nàng có sự chênh lệch nhưng nhất định sẽ không thể cứ mãi như thế, sẽ có ngày ta mạnh hơn nàng.

- Tùy thời xin đợi- Sắc mặt Vương Thu Nhi bình tĩnh như việc chiến thắng Ngọc Thiên Long là một chuyện bình thường chẳng thể bình thường hơn.

Ngọc Thiên Long thấy Vương Thu Nhi đi thì chặn lại nói:

- Ta đã dám cá cược thì nhất định sẽ thực hiện. Từ giờ trở đi ta sẽ làm hộ vệ của nàng ba năm.

Vương Thu Nhi nhíu mày:

- Không cần, chỉ cần Thiên Long Môn nhận thua thì ngươi đã thực hiện giao ước rồi.

Nhưng Ngọc Thiên Long cố chấp nói:

- Không được, lúc trước ta đã đồng ý thì giờ tất nhiên sẽ không thay đổi. Sau khi giải đấu kết thúc ta sẽ làm hộ vệ của nàng, bảo vệ nàng ba năm.

Từ lúc thua trận trở về khu nghỉ ngơi, dù thời gian rất ngắn nhưng Ngọc Thiên Long đã nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn thua, thua trong tay Vương Thu Nhi. Sau khi sự điên cuồng trong lòng hắn rút đi, bóng hình tuyệt sắc giai nhân kia lại càng in sâu vào trong lòng hắn. Hắn phát hiện ra mình đã yêu vẻ bề ngoài lạnh lùng như băng, thực lực mạnh mẽ và khí thế Hoàng Kim Long Nữ chưa từng có từ trước đến nay đến mức hết thuốc chữa rồi.

Cũng vào lúc này hắn mới mơ hồ hiểu ra vì sao lúc trước vị đại tỷ dẫn đội Sử Lai Khắc lại nói ra việc cá cược. Tôn nghiêm trước mặt tình yêu đã trở nên không còn quan trọng nữa, hắn quyết tâm đi theo bên cạnh Vương Thu Nhi ba năm. Đối với bản thân mình hắn vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối, hắn muốn dùng thời gian ba năm để chinh phục nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của mình.

Sau khi ý nghĩ này nảy sinh, Ngọc Thiên Long thậm chí cảm thấy thương thế trên người mình dường như đã giảm đi rất nhiều. Cho nên hắn mới thể hiện quyết tâm muốn tuân thủ cá cược lúc trước với Vương Thu Nhi.

“Tùy ngươi.” Sau khi Vương Thu Nhi tùy ý nói một câu liền xoay người đi về với đồng đội của mình.

“Đi thôi, chúng ta quay trở lại tửu điếm. Buổi chiều lại đến quan sát một trận bán kết khác.” Nói xong câu đó, nàng liền dẫn đầu bước nhanh ra ngoài, đi thẳng về phía khách sạn Minh Duyệt.

Trong nội tâm Ngọc Thiên Long âm thầm khen ngợi, vinh nhục bất kinh, quả là nữ trung hào kiệt a!

Ai lại có thể ngờ được vòng bán kết buổi sáng lại diễn ra trong thời gian ngắn ngủi như vậy? Nhưng thời gian thi đấu đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước, cho nên sẽ không thể dễ dàng thay đổi được.

Hoắc Vũ Hạo hít sâu một Tà Hồn Sư hắn gặp thường xuyên ánh mắt khẽ nhìn Đường Vũ Đồng mà cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Hoắc Vũ Hạo hít sâu nói

" Trận đầu tiên Bối Bối huynh ra "

" Ân "

Hắn nhắm mắt dưỡng thần một chút không ai biết hắn bây giờ đang mưu tính cái gì chỉ thấy hắn không giống hắn như trước kia mà thôi. Không biết diễn ra bao lâu hắn mới tỉnh lại, cau mày nhìn Bối Bối bị thương nặng, lưỡng bại câu thương đó là câu nói mà hắn có thể nói nhưng mà là lưỡng bại câu thương một cách quang vinh chính đại. Lưỡng bại câu thương ngay ở trận thứ ba, 1 mình Bối Bối giết sạch 3 Tà Hồn Sư vào trận thứ 3 hắn mới gặp khó khăn một chút

- Vũ Hạo mau cứu Bối Bối

Giang Nam Nam hướng hắn cầu xin nơi khóe mắt ướt dẫm. Đường Nhã ôm nàng vào lòng khẽ nói

- Ngoại thương và nội thương thật sự quá nặng

Hoắc Vũ Hạo cắn chặt hàm răng hắn là hứa với " người đó " là trận đấu này sẽ không để cho ai khác bị thương cả. Ánh bạc lóe lên hắn đã đến trước mặt của Bối Bối, từ lòng bàn tay xuất hiện một nguồn ánh sáng màu xanh lục, ánh sáng màu xanh lục chui thẳng vào cơ thể của Bối Bối

Ánh sánh màu xanh lục không chỉ bao trùm Bối Bối mà còn bao trùm tất cả mọi người bọn họ chỉ  mình tràn ngập Sinh Mệnh Lực. Tử Kỳ thét lên một tiếng

- Ngươi bị ngốc sao, dám thiêu đốt Sinh Mệnh Lực của mình.

- Sẽ không sao đâu.

Hắn mỉm cười một tiếng ánh mắt nhu hòa nhìn tất cả mọi người, thêu đốt Sinh Mệnh Lực sao người đó cũng không tiếc Thêu đốt Sinh Mệnh Lực để chữa thương cho hắn đó thôi. Hơn nữa đồng đội là trên hết.

- Tà Hồn Sư ta dọn dẹp các ngươi thêm 1 lần nữa.

Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười, một nụ cười ớn lạnh khiến cho người ta lạnh sống lưng, Sử Lai Khắc Thất Quái đều ớn lạnh không biết nên làm gì vào thời khắc này

- Vũ Hạo hôm nay huynh thật lạ

Đường Vũ Đồng luôn trầm mặc cuối cùng đã lên tiếng nhìn bóng lưng đó, rõ ràng là Hoắc Vũ Hạo nhưng tại sao nàng lại không cảm nhận được đó là huynh ấy chứ

Hoắc Vũ Hạo nhún vai - Vũ Đồng muội cảm giác sai rồi

- Vũ Đồng, đội trưởng cậu hôm nay thật lạ -

Tiêu Tiêu nói, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào hắn, Vũ Đông Hoắc Vũ Hạo sẽ không gọi Đường Vũ Đồng như vậy, rốt cuộc người này là ai vậy?

- Lạ, tớ hôm nay có gì lạ sao?

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nhìn Tiêu Tiêu. Hắn khẽ mỉm cười lần này coi như không thể tiếp tục nữa rồi

- không, chúng ta lên sàn thi đấu trả thù cho Bối Bối

Từ Lam Thạch tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt.

- Hảo! Chúng ta lên.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói hắn dẫn đầu đoàn chiến mà bước lên đài thi đấu. Hắn hít thở thật đều phải thể hiện uy nghiêm của chính bản thân của mình rồi, phải ghi lại ấn tượng thật tốt trong lòng của Tử Kỳ mới được.

Bên kia, bốn đội viên còn lại của Thánh Linh Tông cũng đồng thời phóng người lên trên đài thi đấu.

Bốn người này dáng người không đồng nhất, nhưng nhìn ra được đều là nam tính. Đi ở phía trước cũng là người ở ngồi ở vị trí cuối cùng trong khu chờ chiến vẫn. Người này, cũng là đội viên có dáng người cao lớn nhất Thánh Linh tông.

"Song phương xưng tên." Trịnh Chiến trầm giọng quát. 

- Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo

- Đường Môn Vương Đông Nhi

- Đường Môn Tiêu Tiêu

- Đường Môn Từ Lam Thạch

- Đường Môn Giang Nam Nam

- Đường Môn Đường Nhã

Mỗi người dùng phương thức ngắn gọn nhất báo ra tên của mình, tự thân không chút che giấu tản mát ra sát khí lạnh thấu sương.

Tà hồn sư bên kia, người có thân hình cao lớn phía trước trầm giọng nói: "Thánh Linh Tông, Lỗ Cảnh Cảnh."

"Thánh Linh Tông, Ngôn Phong."

"Thánh Linh Tông, Đường Đại."

"Thánh Linh Tông, Cốc Vũ."

"Song phương lui về phía sau, chuẩn bị trận đấu." Trịnh Chiến trầm giọng quát.

Song phương mười người cơ hồ là cùng lúc xoay người đi tới bên cạnh biên đài thi đấu phía sau.

Trong quá trình lui về sau Tinh Thần Tham Trắc thì lòng bàn tay phóng ra cộng hưởng cho tất cả mọi người mọi hoạt động đều không có động tác dư thừa gì cả

Bên kia, bốn gã tà hồn sư nhìn qua cũng không có trao đổi cái gì, bốn người bước cũng không mau chậm rãi đi tới bên kia đài thi đấu.

Nhìn hai bên đều lui ra bên cạnh đài thi đấu, tay phải Trịnh Chiến chậm rãi nâng lên. Đây là ra hiệu cho mọi người làm tốt chuẩn bị trận đấu.

Nhìn đến song phương đã đứng vững, không có ý thay đổi, Bất Phá đấu la Trịnh Chiến thở sâu, hét lớn một tiếng: "Trận đấu bắt đầu."

Song phương làm cùng một động tác, đều là phóng xuất ra vũ hồn của chính mình.

" Phanh! "

Một âm thanh giòn giã vang lên, Hoắc Vũ Hạo đạp chân xuống đất để lại 1 cái lỗ thật to mà lao lên trong sợ ngỡ ngàng của mình. Cách lao lên thật thô bạo làm sao, giống y chang Vương Thu Nhi xuất trận vậy

Khi Lỗ Cảnh Cảnh phóng xuất ra vũ hồn, không ngờ thân hắn đã cao quá năm thước, thân thể mập mạp càng giống một khối cầu bằng thịt. Hai chân tráng kiện có vẻ thập phần ngắn nhỏ. Ở trong nháy mắt lúc hắn rơi xuống đất

“Tăng Ác, một loại vong linh sinh vật đáng sợ. Lấy ăn thi thể để tăng cường thực lực chính mình. Một khi bị thương, cũng có thể thôn tính thi thể đến khôi phục. Năng lực phải là tốc độ, khống chế, cường công. Toàn diện cường đại tà ác võ hồn. Mọi người cẩn thận. Trên người hắn tản mát ra mặc lục sắc hơi thở hẳn là có độc."

Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm một tiếng, thật là Lam Ngân Thảo xuất hiện, Đường Môn tất cả mọi người đều kinh hãi. Sao lại là Lam Ngân Thảo mà không phải là Linh Mâu hay Cực Chí Chi Băng hoặc Chiến Phong Vô Hình Long chứ? Lam Ngân Thảo thật đẹp!

Dưới chân Ngôn Phong, sáng lên một vòng băng hoàn lam quang. Quang hoàn cùng hồn hoàn xuất hiện trên người hắn, từng vòng tiếp nhau hướng ra phía ngoài mở rộng, mà thân thể hắn cũng trở nên cường tráng thấy rõ, mặt ngoài làn da bắt đầu hiện lên từng mảng long lân, áo bào đen của hắn cũng bị rách toác. 

Tướng mạo hắn đúng là vô cùng anh tuấn, cùng với lam sắc băng hoàn và long lân ở trên người xuất hiện, dáng người hắn đã trở nên cao lớn, ánh mắt cũng chợt trở nên lợi hại, hơi thở lãnh lẽo phát ra. Dưới chân một vòng hồn hoàn bay nhanh hiện lên.

Hai vàng, hai tím, ba đen, bảy hồn hoàn, Hồn Thánh.

Không ngờ lại là Hồn Thánh.

Tướng mạo hắn đúng là vô cùng anh tuấn, cùng với lam sắc băng hoàn và long lân ở trên người xuất hiện, dáng người hắn đã trở nên cao lớn, ánh mắt cũng chợt trở nên lợi hại, hơi thở lãnh lẽo phát ra. Dưới chân một vòng hồn hoàn bay nhanh hiện lên.

Hai vàng, hai tím, ba đen, bảy hồn hoàn, Hồn Thánh.

Không ngờ lại là Hồn Thánh.

Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng một con rắn nhỏ màu đen long lân óng ánh nương theo Lam Ngân Thảo xuất hiện, đệ tam Hồn Kỹ Lam Ngân Tử Kim Quang Trận

Đường Môn mọi người chỉ thấy 1 con rắn nhỏ tốc độ cực nhanh đã bay đến chổ của tứ đại Hồn Sư, cả người xoay tròn xunhq quanh bọn họ Lam Ngân Thảo nương đó mà chui lên tạo thành một quang trận hoàn mỹ

Đây rốt cuộc là Hồn Kỹ gì?

Tứ Đại Tà Hồn Sư đều hoảng loạn Cốc Vũ hồn hoàn màu đen sáng lên cả cơ thể của hắn biến thành Hư Vô mà xuyên qua Lam Ngân Thảo của hắn. Nhưng muốn xuyên qua Lam Ngân Tử Kim Quang Trận dễ vậy sao? Cả người Cốc Vũ đều bị bật ra sao

Hư Vô!

Hồn Kỹ của hắn không có tác dụng với Lam Ngân Tử Kim Quang Trận của hắn. Thậm chí hắn còn nhận được kết quả thảm bại hơn, lúc này đầu của hắn nhìn từ trên xuống cực kì thê lương, thất khiếu cơ hồ đồng thời chảy máu, thân thể lung lay sắp đổ.

" Vũ Đồng Lục Tinh Chi Quang " Hoắc Vũ Hạo thét lên một tiếng ánh sáng thất thải lóe lên chỉ thấy 1 thương nhẹ nhàng đâm vào ngực của Cốc Vũ kết thúc mạng của hắn. Ba Tà Hồn Sư cũng chỉ bất lực không thể nào thoát khỏi Lam Ngân Tử Kim Quang Trận bởi vì khi chạm vào Hồn Lực đều bị hút đi 1 cách đáng sợ ngay lại bị Lục Tinh Chi Quang của Đường Vũ Đồng khống chế bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cốc Vũ chết mà thôi










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip