Thật không nỡ rời xa ngươi!
Ầm ầm, ầm ầm!
Từng đạo huyết sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bao trùm phương viên mấy chục cây số, giữa thiên địa như đã hoàn toàn lâm vào một biển máu, cảm giác khủng bố giống như toàn bộ thế giới sắp bị hủy diệt.
Trong phạm vi từng mảng lớn, mảng lớn huyết sắc thiểm điện, chỉ có một phiến địa phương đường kính không đến mười mét vuông mới bình yên như tịnh thổ
Vương Thu Nhi hư ảo đứng ở trước mặt hắn, trên gương mặt xinh đẹp gần như trong suốt đã sớm không còn vẻ băng lãnh ngày xưa, chỉ có một tia mỉm cười ấm áp.
- Vũ Hạo ta rất vui, ta thật không nỡ rời xa ngươi càng không nỡ rời xa Trạm Dực.
Ta triệt để cùng ngươi hòa làm một thể, ngươi nếu nhớ đến ta, vậy thì hảo hảo đối xử tử tế với bản thân, đối xử tử tế với năng lực ta trao cho ngươi đi. Không biết vì cái gì, cho dù sắp rời khỏi cái thế giới này, ta lại không có một điểm quyến luyến, thậm chí cảm thấy bản thân cũng không phải chết đi, mà là được tân sinh. Đây là chuyện gì chứ?
- Ta mặc dù không phải hồn thú mười vạn năm, nhưng những thứ ta trao cho ngươi lại giống như hồn thú mười vạn năm, chính là hai cái hồn kỹ. Đồng thời, ta tin tưởng, không có hồn thú nào so với ta càng phù hợp trở thành hồn cốt đầu lâu của ngươi hơn. Ngươi sẽ có được Vận Mệnh Nhãn chân chính, chưởng khống Vận Mệnh Lực.
- Cưng ơi, ta sắp phải đi rồi. Ta không muốn ngươi quên được ta, ta hi vọng thấy ngươi mãi mãi nhớ kỹ ta, tưởng niệm ta.
- Sau khi ta mất, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm có thể sẽ có biến, ngươi sớm một chút về xem đi. Ta đem hết thảy bản thân đều hiến tế cho ngươi, coi như bọn hắn tìm tới ngươi, cũng sẽ không làm khó gì ngươi. Bởi vì nếu như ngươi chết, khí vận của Tinh Đấu cũng liền chấm dứt.
Nói đến đây, Vương Thu Nhi đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chú con ngươi đã tràn đầy nước mắt của Hoắc Vũ Hạo, buồn bã cười một tiếng:
- Ta thật sự không nỡ bỏ ngươi. Đừng quên ta. Ta yêu ngươi.
Vù vù!
Tại thời khắc này, hết thảy huyết sắc thiểm điện trên bầu trời đang đánh xuống mặt đất bỗng nhiên dừng lại, thân ảnh hư ảo của Vương Thu Nhi tỏa sáng hào quang. Kim quang mãnh liệt khuếch trương đến cực hạn, phảng phất như muốn đem trời đất cắn nuốt. Nháy mắt sau, ánh sáng thu liễm, một khỏa kim sắc đầu lâu chỉ lớn chừng quả đấm lẳng lặng lơ lửng trước mặt Hoắc Vũ Hạo.
Vận Mệnh Nhãn trên trán Hoắc Vũ Hạo mở ra, một đạo kim quang từ trong đó tự động bắn ra, vừa vặn rơi vào phía trên kim sắc đầu lâu.
Kim sắc đầu lâu lập tức trở nên trong suốt, trong suốt sáng long lanh giống như kim sắc thủy tinh, từ từ bay về phía trước, đồng thời trong lúc bay cũng dần dần thu nhỏ, cuối cùng bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng chui vào trong Vận Mệnh Nhãn, biến mất không thấy gì nữ
Đúng lúc này, lại là một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người hắn. Lần này ánh sáng là xích hồng sắc, giống như một cây cột lửa.
Ngay sau đó, từng cột sáng màu cam, màu vàng, màu xanh lá, màu xanh, màu lam, màu tím lần lượt rơi xuống, cùng quang trụ màu đỏ lúc trước hợp thành cầu vồng ánh sáng.
Thất Thải Tường Thụy ánh sáng qua đi, trên thân mình Hoắc Vũ Hạo có thêm một tầng quang tráo kỳ dị. Quang tráo bảy màu đem thân thể của hắn từ từ đưa vào không trung, tự nhiên khoanh chân ngồi xuống. Sau đó con mắt dọc hóa thành một đạo lưu quang, bắt đầu không ngừng chui vào Vận Mệnh Nhãn trên trán của hắn.
Xung quanh Vận Mệnh Nhãn trên trán của hắn sinh ra một vòng quang văn màu vàng nhạt giống như hoa văn thái dương. Quang văn lấp lóe, đồng thời, bên trong Vận Mệnh Nhãn, hắc bạch song sắc không ngừng chớp động. Tựa hồ đại biểu cho Sinh và Tử.
Trắng, Tím, Đen, Đen, Đen, Hồng Kim(*), sáu cái hồn hoàn luân phiên lóe ra trên người hắn.
- Thu Nhi, thật xin lỗi tuy ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi nhưng ta vẫn còn khả năng lưu lại lý trí lẫn linh hồn của ngươi -
Trong căn phòng an tĩnh, một bóng dáng tuyệt sắc yên tĩnh nằm đó, nàng quả thật rất đẹp, cũng rất trầm tĩnh. Váy dài trắng tinh phụ trợ mái tóc dài màu phấn lam của nàng.
Mười ngón tay giao nhau đặt ngang bụng, bất luận từ góc độ nào nhìn vào, nàng đều chỉ có thể dùng hai chữ hoàn mỹ để hình dung.
Chỉ đáng tiếc là, nàng quá trầm tĩnh, nếu không phải bộ ngực còn đang nhẹ nhàng phập phồng, nàng thật sẽ giống như kiệt tác điêu khắc hoàn mỹ nhất thế gian.
Đột nhiên, mọi thứ trong phòng vặn vẹo một chút, cảm giác giống như nơi này một ngọn lửa nóng rực đảo qua, không khí xuất hiện từng đợt gợn sóng dày đặc.
Một đạo vết nứt màu đen trống rỗng xuất hiện trong bầu không khí nhộn nhạo gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo kim quang bồng bềnh trôi nổi, từ từ rơi trên ngực thiếu nữ, chậm rãi dung nhập.
Lập tức, thân mình thiếu nữ có thêm một tầng tia sáng màu vàng, ngay sau đó, mái tóc dài màu phấn lam của nàng bắt đầu sáng lên ánh sáng cùng màu, cùng kim quang hô ứng lẫn nhau.
Kim quang rơi vào bộ ngực của thiếu nữ dần dần ngưng kết thành hình, hóa thành một cây kim sắc trường côn, hoặc phải nói là một cái cán dài, hư huyền bay lên.
Một cái đồ án tam xoa kích màu vàng cũng theo đó nổi lên trên trán thiếu nữ.
Đột nhiên, đồ án tam xoa kích màu vàng tỏa sáng hào quang, hóa thành một đạo kim quang lơ lửng bay lên rồi hóa thành đầu kích của tam xoa kích, cùng cái cán dài màu vàng trên không trung chậm rãi nối liền.
Khi cả hai vừa tiếp xúc với nhau, cả căn phòng lập tức hoàn toàn biến thành màu vàng.
Bên trong kim quang mãnh liệt, mơ hồ có một con hồ điệp màu lam mở ra hai cánh. Trong ánh sáng kim sắc hiện lên một đầu Kim Long vây quanh nó, nhẹ nhàng bay lượn xung quanh. . .
Thiếu nữ vẫn như cũ ngủ rất say, hết thảy biến hóa ngoại giới tựa hồ cũng không đủ để ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng. Nhưng mà, mái tóc dài thẳng tắp màu phấn lam của nàng lại bắt đầu trở nên uốn lượn, biến thành từng gợn sóng nhấp nhô. . .
- Thánh! Linh! Giáo!
Hoắc Vũ Hạo khẽ nói ra 3 chữ, 3 chữ vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho không khí xunh quanh kịch liệt vặn vẹo, Thu Nhi là ta nợ ngươi phần ân tình cả đời không trả hết. Hoắc Vũ Hạo một thân hắc trường bào cực kỳ băng lãnh nhìn về phương hướng Minh Đô nơi xa. Hoắc Vũ Hạo tay cầm lấy một sợi dây chuyền đó là một sợi dây chuyền hết sức bá đạo với nguyên con Kim Long khắc trên đó nhưng quan trọng là Kim Long chính là quấn quanh để bảo vệ một con mắt, con mắt đó trong xanh và sắc xảo nhưng ánh mắt màu xanh biển của cô. Hoắc Vũ Hạo mím môi cô thật sự rất muốn bật khóc, sợi dây chuyền này là của Thu Nhi là của Thu Nhi làm tặng sinh nhật của cô. Cô nhìn sợi dây chuyện thật lâu và quyết định đeo sợi dây chuyền lên cổ của mình kể từ bây giờ sợi dây chuyền này sẽ biến thành môth thứ mà người đời không nên đụng vào nếu không đừng trách Tu La đến gõ của nhà hắn.
- A Đồng....ha ha....thì ra duyên phận của chúng ta đã bắt đầu từ lúc nàng sinh ra rồi - Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười một tiếng môi nở một nụ cười tủm tỉm như trẻ con. Cô dường như đac cất nỗi đau đó vào tận sâu trong lòng của mình.
- Vũ Hạo....xảy ra chuyện gì sao? - Đường Vũ Đồng không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh của Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt tươi tắn hơn rất nhiều đôi mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo lại càng thêm nhu hòa
- A Đồng - Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn nàng, nhìn thấy dung mạo của nàng cô dường như đã có thể yên ổn tâm tình một lát
Đường Vũ Đồng đang nằm ngủ đột nhiên cảm nhận được một tia thần thức của mình dung nhập lại khiến cho nàng nhớ lại vài thứ ở Thần Giới lại cảm thấy đao động Hồn Lực của Vũ Hạo liền vội vàng chạy đến đây thì đã thấy anh ấy đứng ở đó với cổ áo được mở rộng ra và sự hiện hữu của một sợi dây chuyền hình rồng, ánh mắt hiện lên sự ưu buồn biểu cảm này khiến cho nàng lo lắng vô cùng vội vàng chạy đến hỏi.
Hoắc Vũ Hạo nở một nụ cười khổ mà nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng - A Đồng, em có trách ăn trăng hoa hay không? Anh không biết từ khi nào mình đã dành 1 trí cho Thu Nhi nhưng đáng tiếc anh lại không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy -
- Thu Nhi? Anh gặp lại Thu Nhi sao? Cô ấy bị làm sao vậy? - Đường Vũ Đồng kích động đương nhiên là kích động bởi vì 1 người lâu ngày không gặp như Vương Thu Nhi đột nhiên xuất hiện bên cạnh của Vũ Hạo thật khiến cho nàng lo lắng cùng với chút nhói đau. Hoắc Vũ Hạo dem hết tất cả mọi người kể lại cho Đường Vũ Đồng nghe.
Nghe được những gì mà Hoắc Vũ Hạo nói ra, Vương Thu Nhi vì anh ấy mà hiến tế mà lòng sinh ra cảm giác bất lực, là cảm trách tự trách nhưng trên hết là sự biết ơn vô hạn. Nàng biết rõ một khi đã hiến tế Hồn Thú linh hồn sẽ biến mất mãi mãi sẽ không được tiêu sinh hay được hồi sinh ngoại trừ tìm được Tam Tiên Thảo. Đường Vũ Đồng rất cảm kích Thu Nhi đã ra tay cứu Vũ Hạo giúp anh ấy trở lại hình dáng ban đầu hóa giải rượu Vong Ưu. Đường Vũ Đồng nàng luôn thừa nhận mình là con người hay nghen nếu có người cùng Vũ Hạo nói chuyện vui vẻ vài ba câu thôi nàng nhất định sẽ rất nghen đằng này Thu Nhi thậm chí còn cưỡng hôn Vũ Hạo, nắm tay huynh ấy thậm chí còn sờ và va chạm với cơ thể của huynh ấy nhưng nàng lại không nghe. Vương Thu Nhi cảm thấy trong lòng của mình đã thầm thừa nhận Thu Nhi là người vợ thứ 2 của Vũ Hạo rồi.
- Thật không ngờ Thu Nhi lại là Đế Hoàng Thụy Thú. Thụy Thú hiến tế Hồn Thú ách sẽ nổi giận mà kéo thú triều tấn công Thành Sử Lai Khắc.
- Ừ, anh sẽ ngăn cản ít nhất anh vẫn lưu lại được linh hồn cùng lí trí của nàng trong cơ thể của mình - Hoắc Vũ Hạo khẽ nói cô vẫn luôn hỏi Thú Triều sẽ làm sao xảy ra nhưng không ngờ chính mình là trực tiếp phát động nó ra hơn nữa hắn biết Đế Hoàng Thụy Thú có chứa 1 tia Thần Lực của A Đồng có lẽ là Hải Thần Đường Tam đã rút đi tia Thần Lực đó vào Đế Hoàng Thụy Thú khi cô lần đầu tiên chạm vào Thụy Thú chăng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip