Tin Tức

Mất mặt, thật là quá mất mặt.

Vương Ngạn Phong xấu hổ cúi đầu, thân thể chợt lóe đã lao xuống đài thi đấu, ngay cả câu chào cũng không để lại. 

- Đường Môn đối chiến Tuyết Ma Tông, cuộc thi loại cá nhân, trận đấu thứ nhất, Đường Môn thắng.

Trịnh Chiến tuyên bố kết quả trận đấu, đôi đồng tử vẫn chăm chú nhìn ở trên người Hoắc Vũ Hạo. Thiếu niên này, mang tới cho ông quá nhiều cảm giác kỳ dị.

- Hai bên báo danh.

- Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo.

- Tuyết Ma Tông, Trần Luật.

- Trận đấu bắt đầu. 

Bất Phá Đấu La hét lớn một tiếng tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Đầu tiên thân thể Trần Luật của Tuyết Ma Tông trầm xuống xuống phía dưới, ngay sau đó, “ Vèo” một tiếng, cả người hắn đã bật lên. Tốc độ vô cùng nhanh, giống như tên rời cung, kề sát mặt đất lao về hướng Hoắc Vũ Hạo, tốc độ của hắn nhanh đến nỗi người xem cũng phải than thở. 

Sức bật để sinh ra tốc độ của hắn không giống Vương Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo cũng nương theo đó mà phóng lên bộ pháp vô cùng quỷ dị hoàn toàn không phải là Quỷ Ảnh Mê Tung mà mọi người biết, nó quỷ dị một cách đến khác thường, ánh bạc lóe lên nháy mắt trên sân đấu đã có hơn mười mấy thân ảnh của hắn tất cả đều vô cùng chân thật

Trần Luật sợ hãi mà nhìn xunh quanh trận thua của Vương Ngạn Phong đã lưu lại ám ảnh trong đầu của tất cả mọi người. Hắn liên tục mà quay đầu lại nhìn tất cả đều có đao động Hồn Lực hoàn toàn không biết ai mới chính là thật. Đột nhiên hắn cảm thấy sống lưng của chính mình lạnh tê tái cứ như bị tử thần nhìn chằm chằm vậy

- Ngươi thua!

Hai chữ này vang lên chỉ thấy trên sân thi đấu vang lên tiếng nổ không ngừng, sân đấu đều bị phá hủy một cách triệt  trêm sân thi đấu vương bãi một vũng máu. Lần này không chỉ Tuyết Ma Tông mà ngay cả Đường Môn cũng ra đứng dậy sắc mặt vô cùng sợ hãi. Vũ Hạo từ khi nào lại có thể ra tay độc ác đến như vậy, Duy Na sắc mặt tái xanh tất cả người của Tuyết Ma Tông đều tái xanh
Tử Kỳ chép miệng nhìn Vũ Hạo tình huống này nàng có thể nói là thấy thường xuyên, thấy cảnh Vũ Hạo giết người nhiều như cơm bữa. Ánh mắt khẽ nhìn Đường Vũ Đồng khẽ hỏi
- Vũ Hạo không làm ngươi sợ chứ? -

Đường Vũ Đồng lắc đầu - Không hề -

- Cũng đúng ngươi cũng đã từng ra tay giết người mà, làm sao mà sợ hãi được đây - Tử Kỳ lười nhác nhìn Đường Vũ Đồng nói

Đường Vũ Đồng lườm Tử Kỳ - Im lặng một chút đi -

- Ngươi.......

Bất Phá Đấu La thật sự không thể nói ra chữ nào để hình dung cảnh trước mặt của mình

Hoắc Vũ Hạo thở dài một hơi chỉ là bố trí Băng bạo toàn sân đấu mà thôi có cần phải làm lố như vậy hay không? Từ người của cô phát ra một nguồn hắc khí chỉ thấy tất cả đang bị quay ngược lại, sân đấu bị phá hủy đang được lành lặng lại với tốc độ kinh khủng và bãi máu bơ vét đó đang hóa thành hình người đó chính là Trần Luật

Sát Thần lĩnh vực, thời gian quay ngược!

- Muốn đấu nữa chứ?

Cô nở một nụ cười nhàn nhạt nhìn Trần Luật sắc mặt đều tái mét, Sát Thần lĩnh vực thời gian quay ngược chính là có nhược điểm vô cùng lớn cũng là điểm mạnh chính là quá khứ chết đi sẽ in đậm sâu vào trong đầu của trẻ bị sát thần lĩnh vực ảnh hưởng. Trần Luật tái mét mà chạy xuống khán đài vẻ mặt không thể nào tưởng tượng được, cái cảm giác suýt rơi vào vòng tay của tử thần đáng sợ đến mức nào, tinh thần lực của hắn làm sao chịu đựng nổi công kích này đây

Đường Môn khóe môi giật giật ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn đội trưởng của bọn họ. Tiêu Tiêu hít 1 ngụm khí lạnh nói

- Các cậu có cảm giác năng lực của Vũ Hạo hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của chúng ta rồi hay không?

- Đúng vậy - x all

- Tiếp theo

Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói hắn hoàn toàn 1 mình nghiền nát hết Bản Thể Tông gây ra 1 ẩn tượng không phai trong đầu của tất cả mọi người.

Thời tiết Minh Đô cuối cùng cũng tốt lên, ánh mặt trời tươi sáng rơi xuống mặt đất làm cho Minh Đô càng trở nên rực rỡ.

Bây giờ nên nói sau nhỉ Đường Môn khá là an nhàn khi 1 mình Vũ Hạo xử lý hết tất cả bọn họ chỉ còn cách đứng xem mà cảm thán mà thôi. Duy Na và Cửu Cửu đều đến phòng của hắn, công chúa Cửu Cửu ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với cô

- Công chúa điện hạ, Đường Môn chúng ta do Đại sư huynh làm chủ, kỳ thật, người không cần thiết phải nói chuyện riêng với ta.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói với Hứa Cửu Cửu.

Hứa Cửu Cửu nhìn sâu vào hắn, nói:

- Được rồi, thời gian cấp bách, ta sẽ nói thẳng vào vấn đề. Trước mắt, bên phía ta có ba vị Phong Hào Đấu La và khoảng bốn mươi trinh sát ở Minh Đô. Hơn nữa còn đội viên chiến đội, cả dự bị là mười lăm người, đây chính là toàn bộ lực lượng của chúng ta ở Minh Đô.

Hoắc Vũ Hạo rất nghiêm túc nghe nhưng không lên tiếng.

Hứa Cửu Cửu tiếp tục nói:

- Khi vừa tới Minh Đô chúng ta cũng không phát hiện được gì nhiều nhưng theo thời gian trôi qua, khi giải đấu tiến hành thi đấu vòng tròn thì chúng ta đã cảm thấy có chút không ổn rồi. Chúng ta đã thử truyền tin về Đế Quốc ba lần nhưng tất cảđều như kim rơi xuống biển, biến mất vô tung. Ngươi còn nhớ đã từng gặp Mạn Y nãi nãi không? Bà chính Phong Hào Đấu La Tinh Vân chín mươi ba cấp. Bởi vì ba lần truyền tin đều không có kết quả nên bà đã đích thân trở về Tinh La, nhưng mà, vẫn không hề có tin tức. Điều này khiến chúng ta vô cùng cảnh giác, sau này phái người điều tra theo nhiều phương thức mới phát hiện ra một chút manh mối. Trong Minh Đô dường như đã bày ra một tầng thiên la địa võng, tạo thành cục diện vào được mà ra không được.

Bối Bối cau mày khẽ nói

- Công chúa điện hạ, ý người là Nhật Nguyệt Đế Quốc đối phó với tất cả đội ngũ dự thi không phải là đội ngũ của mình?

Hứa Cửu Cửu gật nhẹ đầu nói:

- Khả năng này rất lớn, hơn nữa họ không chỉ muốn đối phó những đội ngũ đến dự thi mà đồng thời còn đối phó những lực lượng chúng ta vẫn ẩn giấu. Ví dụ như Tinh La Đế Quốc, Bản Thể Tông đứng sau bảo vệ Thiên Hồn Đế Quốc và Sử Lai Khắc Học Viện của các ngươi. Chúng ta đều là nhân tài của các Quốc gia, đội viên dự thi của các chiến đội cũng như vậy, nếu đem chúng ta diệt trừ hết thì sẽ là sự đả kích không nhỏ đến các Quốc gia. Hơn nữa, nếu bọn họđã dám làm như thế thì cũng chứng tỏ một điều.

Trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên tia sáng lạnh:

- Bọn họđã chuẩn bị chiến tranh?

Hứa Cửu Cửu hít sâu một hơi:

- Đúng vậy.

Cô cười nhạt một tiếng nếu chiến tranh người thắng vĩnh viễn sẽ là Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn mà thôi. Hơn nửa thế ngực ngầm của hắn vẫn còn chưa khai thác hết tất cả đâu.

- Vô cùng cảm ơn Công chúa điện hạ đã đem tin tức quý gia nói cho ta biết, vậy không biết Công chúa điện hạ tính thế nào? Hôm qua, sau khi trao đổi, ta tin rằng Công chúa điện hạ và Duy Na công chúa đã đạt được hiệp nghị a.

Hứa Cửu Cửu thầm mắng một câu, tên hồ ly gian xảo, ta nói nhiều như vậy mà hắn không hề có ý muốn tỏ thái độ.

- Đúng vậy, ta cùng Duy Na đãđạt được hiệp nghị, muốn phá được vòng vây thì nhất định phải liên hợp lại. Tuy rằng hiện tại chỉ có mấy chiến đội chúng ta nhưng ít ra quan hệ giữa chúng ta cũng khá thân thuộc. Chỉ cần liên kết với Học Viện Sử Lai Khắc, Đường Môn của các người, bên phía ta cùng Duy Na thì chúng ta sẽ có lực lượng không hề nhỏ. Chỉ cần cố gắng tìm kiếm, Minh Đô lớn như vậy, muốn phong tỏa toàn bộ là rất khó, chúng ta tập hợp lực lượng phá vây theo một hướng thì sẽ có cơ hội thoát vây rất lớn.

- Nhưng mà còn có một vấn đề nữa về chiến tranh, xem ra Nhật Nguyệt Đế Quốc đã chuẩn bị đầy đủ, còn chúng ta thì vẫn chưa chuẩn bị tốt, bởi vậy, chúng ta cần tự tranh thủ thời gian. Chính vì vậy chúng ta không thể rời đi như thế này, nhất định phải khiến Nhật Nguyệt Đế Quốc gặp đả kích ngay tại Minh Đô, để cho chúng tiến công chậm lại, như vậy chúng ta mới có thời gian chuẩn bị.

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:

- Công chúa điện hạ, lần này chúng ta đại diện Đường Môn đến tham gia giải đấu, Học Viện sắp xếp như thế nào ta cũng không rõ lắm nhưng ta có thể giúp ngươi gặp Đại sư tỷ trong nội viện của Sử Lai Khắc Học Viện. Tình hình cụ thể người hãy tự mình nói chuyện cùng nàng ấy.

Trong mắt Hứa Cửu Cửu lộ vẻ suy tư, mộ lát sau nàng gật nhẹ đầu:

- Cũng được, vậy phải làm phiền ngươi rồi.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Cũng được? Đây chẳng phải là mục đích chính của ngươi sao?

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cả hai bên đều hài lòng. 

Cùng với đó là sự xuất hiện của Trương Nhạc Huyên và Vương Thu Nhi.

Thấy Duy Na cùng Hứa Cửu Cửu đều ở Đường Môn, Trương Nhạc Huyên vô cùng kinh ngạc, mặc dù chưa tính là thân thuộc nhưng nàng vẫn luôn để ý đến hai người này. Hai vị này chính là người đại biểu cho hai quốc gia, hơn nữa Duy Na còn đồng thời đại biểu cho Bản Thể Tông.

Chỉ thoáng cái phòng khách Đường Môn đã trở nên náo nhiệt.

Đường Môn có Bối Bối, Tử Kỳ, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, Sử Lai Khắc Học Viện có Đại sư tỷ nội viện là Trương Nhạc Huyên cùng Vương Thu Nhi, hơn nữa còn có hai vị Công chúa điện hạ. Bảy người, đại biểu cho bốn phương thế lực.

Duy Na cùng Hứa Cửu Cửu liếc nhau một cái, Hứa Cửu Cửu hướng nàng gật gật đầu.

Trương Nhạc Huyên mỉm cười nói:

- Bên các ngươi thật đông vui, ngày mai diễn ra bán kết rồi, Bối Bối, các ngươi chuẩn bị thế nào rồi?

Bối Bối nói

- Cái gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị rồi, trận chiến ngày mai rất quan trọng, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực đối phó.

Trương Nhạc Huyên hơi gật đầu, làm như không biết nhìn về phía hai vị Công chúa:

- Hai vị này là...?

Bối Bối nhanh chóng giới thiệu mọi người với nhau, mọi người nói chuyện một chút, Hứa Cửu Cửu dường như có chút nóng vội, nàng tỏ vẻ muốn nói chuyện một mình với Trương Nhạc Huyên. Duy Na thấy vậy cũng tỏ vẻ muốn tham dự.

Tất nhiên Trương Nhạc Huyên sẽ không từ chối, ba người liền mượn Đường Môn một căn phòng rồi tiến vào đàm luận.

Thoáng cái phòng khách đã yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại ba người Đường Môn và Vương Thu Nhi.

Tử Kỳ nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, sau đó lại nhìn Vương Thu Nhi, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, quay ra nói với Vương Thu Nhi nói

- Lần này đến đây cô dem thêm thông tin quý giá nào à?

Vương Thu Nhi vẫn trầm mặc đột nhiên đứng lên, nói:

- Lần này ta cùng Đại sư tỷ tới, cũng là vì muốn nói cho các ngươi một số thông tin chúng ta phát hiện ra. Những gì Công chúa Cửu Cửu nói chưa chắc là tất cả tin tức mà bọn họ điều tra được. Theo chúng ta biết, hiện nay đúng là Minh Đô bị phong tỏa rồi. Nhật Nguyệt Đế Quốc điều khiển mấy quân đoàn hồn đạo sư tạo thành phòng tuyến, hơn nữa còn có Hồn Đạo Sư đẳng cấp cao tọa trấn. Tất cả các chiến đội rời đi lúc trước hẳn là đều đã bị bọn họ khống chế. Thế nhưng, kỳ quái là,bọn họ không hề vây kín bốn phía Minh Đô, mà chỉ vây ba phía, để mở phía Tây, đây cũng chính là con đường xa nhất để chúng ta trở về học viện.

Tinh Thần Tham Trắc dò xét xunh quanh thì không khỏi thở dài một hơi, cô xoa đầu của  mình, cô hướng Vương Thu Nhi hỏi

- Liệu có ai đến viện trợ hay không?

Vương Thu Nhi nói:

- Người của học viện tới không nhiều nhưng đều là cường giả. Huyền Lão đích thân đến, còn có mặt bốn vị Hải Thần các lão giả, cả viện trưởng hồn đạo hệ Tiên Lâm Nhi cũng tới, tất cả đều là Phong Hào Đấu La, tính cả Huyền Lão thì có đến bốn vị có thực lực siêu cấp Đấu La.

Tính luôn cả Huyền Lão, Phong Hào Đấu La, có bốn vị là siêu cấp Đấu La, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa là một nửa sức mạnh cao cấp đều đến từ Sử Lai Khắc học viện. Như vậy, bên phía Học Viện chỉ còn lại Viện Trưởng hệ Vũ Hồn Ngôn Thiếu Triết trông giữ.

Vũ Hạo trong lòng 1 tia ấm áp xuất hiện cha mẹ ruột thì bận rộn trên Thần Giới, mẹ nuôi lại chết oan ức, cha nuôi thì không muốn nhận cô bây giờ chỉ có Tử Kỳ và A Đồng ở bên, chỉ cần A Đồng ở đây cô liền ở đó, Sử Lai Khắc học viện chính là ngôi nhà của hắn, khi xưa hắn cũng chỉ có ý định xây dựng 1 học viện dành cho Quái Vật như Tiểu Tam nhưng không biết từ khi nào cô lại xem nó là ngôi nhà thứ hai của mình, chắc bởi vì nói đó mang lại cho cô sự ấm áp tiếng cười, sự vui vẻ và sự đoàn kết trên hết là những người đồng đội tuyệt vời

Vương Thu Nhi lắc lắc đầu, vẻ mặt lạnh như băng trở nên nhu hòa mấy phần, nói: - Huyền Lão nói, cho dù có tiến hành phá hoại Minh đô hay không thì đều không quan trọng, quan trọng là ... Đem chúng ta mang trở về. Vòng bán kết ngày mai, sau đó là trận chung kết, bất luận thành tích thi đấu của chúng ta có thế nào, đều phải cùng đi. Đây là lời Huyền Lão muốn ta chuyển cáo cho các ngươi.

Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái, mũi có chút ê ẩm. - Ta sớm đã không còn nhà, từ lúc đi đến học viện thì nơi đó cũng đã là nhà của ta.

Trước đó không lâu, Trương Nhạc Huyên cùng hai vị công chúa đi ra, nhìn ra được, ba người họ nói chuyện cũng không vui vẻ gì. Trầm mặt hồi lâu, tuy rằng sắc mặt Duy Na có bình tĩnh, nhưng ánh mắt ôn nhu lại ít đi mấy phần. Sau khi ra ngoài ngay lập tức liền cáo từ rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip