Tương lai mịt mù
- Rầm!
Sử Lai Khắc Thất Quái hung hăng phá cửa xông vào cứ tưởng cảnh đầu tiên bọn họ thấy là khung cảnh Hoắc Vũ Hạo thật đang bị trói chứ nhưng ai ngờ khung cảnh lại vô cùng êm đềm ngồi đánh cờ vây với 1 nữ tử xinh đẹp tuyệt trần
Chuyện này......
Rốt cuộc là sao đây?
" Trạm Dực con về rồi sao? " Hoắc Vũ Hạo nhướng mày nhìn thân ảnh đang chen vào khẽ mỉm cười
" Cha, con về rồi " Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười rất tươi nhìn Hoắc Vũ Hạo nhưng ý thức được người kế bên cha mình thì trong lòng tràn ngập khẩu vị, nàng vì hắn mà đi đến đây sao? Hay vẫn là lo lắng cho 1 vị đệ đệ này, nàng rốt cuộc là vì cái gì mà không thể chấp nhận hắn, cùng hắn ở chung một chỗ
" Bắc Nguyệt "
Tất cả mọi người đều đơ ra đang load thông tin sau đó trợn mắt há hốc mồm mà thét lên một tiếng
" Cái gì? Cha á? "
Ơ đệt!
Vũ Hạo có con khi nào mà bọn họ không biết chứ, ánh mắt của mọi người không hẹn mà đổ dồn về phía của Đường Vũ Đồng khiến cho nàng ngựng đến đỏ mặt. Nàng ho khan ngại ngùng nói
" Ta không biết gì hết? Ta và hắn rõ ràng là chưa xảy ra quan hệ "
Hoắc Trạm Dực cười nói " Đương nhiên là mẫu thân không biết rồi, con đến từ tương lai mà " Nói xong câu đó hắn liền xóa đi lớp hóa trang trên gương mặt của mình, hắn rất giống với Vũ Hạo nên chỉ cần lấy phấn dắp lên 1 chút là giống y chang. Bây giờ mọi người đều hít 1 ngụm khí không thông bởi vì dung mạo yêu nghiệt kia, mái tóc màu xanh cũng có hồng nhưng rất nhạt rất khó phát hiện ra, nó mềm mại như Lam Ngân Thảo vậy. Gương mặt rất anh tuấn, rất yêu nghiệt. Hắn mỉm cười hướng Sử Lai Khắc Thất Quái giới thiệu " Xin chào mọi người cháu là con trai của Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và Vương Thu Nhi, tên gọi là Hoắc Trạm Dực "
Con trai của Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng và.......
Vương Thu Nhi á!
Mọi người sốc lần thứ 2 không biết nên dùng từ gì để hình dung luôn á. Đường Vũ Đồng thì lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo 1 cái trong tương lai rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho Vũ Hạo yêu Vương Thu Nhi chứ và tại sao nàng lại chấp nhận Vương Thu Nhi. Trong khi Đường Vũ Đồng cau mày khó chịu thì Vương Thu Nhi thì đang lơ lửng trên không trung tiếp nhận thông tin.....đó là con trai của nàng và Vũ Hạo sao? Của nàng và Vũ Hạo.....rốt cuộc là tương lai đã diễn ra cái gì
Tiêu Tiêu nói " Trạm Dực rốt cuộc là tương lai đã xảy ra chuyện gì mà Thu Nhi lại trở thành vợ của Vũ Hạo vậy "
Trạm Dực khóe môi gật gật nói là trở thành vợ cũng là không đúng nói hiến tế thì đúng hơn, hắn mỉm cười lắc đầu nói " Chuyện của tương lai không thể tiết lộ "
Tử Kỳ cau mày nói " Bỏ đi, ngươi tại sao con lại từ tương lai quay về quá khứ? "
- Để làm rõ 1 số truyện.
Hoắc Trạm Dực nhìn Tử Kỳ sau đó than nhẹ một tiếng mà nói. Ánh mắt nhìn qua Vương Thu Nhi, mẹ giờ này quả nhiên là rất giống với mẹ Vũ Đồng, chính là mô phỏng lại Quang Minh nữ thần dựa trên ký ức của cha hắn làm sao không giống được đây.
" Này, này, các cậu có thấy không khí có chút không đúng hay không? "
Từ Lam Thạch kéo mọi người ra 1 gốc mà nói ánh mắt nhìn sang Đường Vũ Đồng sau đó lại là Vương Thu Nhi.
- Quả thật có chút không thể lý giải được.
Giang Nam Nam ngượng cười sao nàng cứ cảm thấy Đường Vũ Đồng cứ tràn ngập sát khí thế nhỉ? Cứ như đang nghen vậy
- Đúng vậy
Đường Nhã đồng tình, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên, U Na Na, Hòa Thái Đầu đều nhìn chăm chăm vào Hoắc Trạm Dực. Đây là con trai của Hoắc Vũ Hạo sao? Quả nhiên cha nào con nấy mà cha đã yêu nghiệt mà con còn yêu nghiệt hơn. Quý Tuyệt Trần bước lên khẽ nói
- Cậu là con trai của Hoắc Vũ Hạo sao? Đấu với tôi 1 trận đi.
Hoắc Trạm Dực cười khẩy một tiếng cái tên này đúng là háo đấu mà. Hắn nhẹ nhàng đi lại một cái ghế Kim Long Trảo nhẹ nhàng chạm vào nó hoàn toàn không có đao động Hồn Lực gì cũng không dùng lục chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng mà thôi. Nhưng thứ làm tất cả mọi người sững sờ là chiếc ghế vỡ tung, vỡ thành từng mảnh từng mảnh nhỏ
Chuyện này........
- Hảo đáng sợ a!
Hòa Thái Đầu ôm toàn thân của mình, thật đáng sợ làm sao? Quý Tuyệt Trần nuốt lại những gì đã nói. Tất cả mọi người không tự chủ mà lui lại phía sau mà quay qua nhìn Vương Thu Nhi, không sai đây chắc chắn là con của Vương Thu Nhi rồi bởi vì chỉ 1 cái chạm nhẹ thôi chiếc ghế đã đi hơn nữa lân phiến kia rõ ràng là rất giống với Vương Thu Nhi. Vương Thu Nhi cất bước đi lại chỗ của Trạm Dực vương tay chạm vào gương mặt đó. Thật mềm và cũng thật chân thật. Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười vương tay ôm lấy Vương Thu Nhi vào lòng mà cất ra hai tiếng
- Mẫu thân!
Chỉ đơn giản là hai tiếng đơn giản nhưng lại khiến cho Vương Thu Nhi động lòng nàng tách ra khỏi người của Trạm Dực mà xoay người bước đi. Bởi vì nàng không muốn ai nhìn thấy tâm trạng của nàng ngay bây giờ, nàng cớ ngỡ 1 tia hi vọng xen vào giữa Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng không còn nữa rồi nhưng hôm nay nàng biết được mình vẫn còn có cơ hội. Nhưng không biết liệu có như vậy thật hay không? Một 1 phút vui mừng cả đời chìm vào nỗi sầu nàng sẽ không mong là như vậy
Thấy Vương Thu Nhi rời đi Đường Vũ Đồng mới bắt đầu bộc lộ cảm xúc của mình, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chăm vào cô. Hoắc Vũ Hạo đang đánh cờ đột nhiên đột tác ngừng lại dự cảm không lành, quả nhiên là như vậy cô ngẩn đầu lên thì đã thấy ánh mắt lạnh lùng như băng của Đường Vũ Đồng rồi. Cô quăng luôn nguyên bàn cờ đang đánh mà bay lại chỗ của nàng làm nũng
- A Đồng, thật oan uổng a~~~~anh không biết gì hết
- Không biết gì hết, rốt cuộc là trong tương lai anh đã làm gì để cho con trai kêu người ta hai tiếng mẫu thân rồi kìa.
Đường Vũ Đồng nắm lấy lỗ tai của hắn mà dùng sức kéo cho đến ửng đỏ mới hài lòng, thậm chí còn không buông ra mà còn dùng lực mạnh hơn. Hoắc Vũ Hạo oan ức nói
- A Đồng....anh không biết gì diễn ra trong tương lai cả....anh nói thật mà....làm ơn thả anh đi....đau quá....
- Hừ! Hoắc Vũ Hạo tối nay anh ngủ sô pha cho em.
Đường Vũ Đồng buông lỗ tai của hắn ra, tất cả mọi người đều bị cặp đôi kia cho ăn thức ăn chó ngập mặt rồi. Có chút ê ẩm răng rồi đây. Hoắc Vũ Hạo muốn cầu xin mặc kệ mình đang ở trước mặt của mọi người, liêm sỉ hay mặt mũi cô không cần chỉ cần A Đồng thôi, nhưng nhận được ánh mắt của nàng mà im thin thít không biết nên nói cái gì? A Đồng nghen rồi sao? Biểu cảm thật đáng yêu a!
Đường Vũ Đồng buông cô ta liền bay lại chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt đang ngơ ngác nhìn sư phụ oai phong lẫm liệt của mình đang bị người ta áp chế hoàn toàn. Mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn tình huống trước mặt của mình. Chuyện này đúng là chuyện hiếm thấy a! Đường Vũ Đồng bắt lấy tay của Hoàng Bắc Nguyệt tươi cười nói
- Con cũng là con của bọn ta sao?
- A Đồng không phải là con gái của Tử Kỳ và Tiểu Đào tỷ.
Hoắc Vũ Hạo nghe Đường Vũ Đồng hỏi thì liền trả lời dùm. Tử Kỳ nghe đến Mã Tiểu Đào cứ như bị dính bùa chú mà kích động vô cùng đến khi nghe đó là con của mình nà không tin được. Ánh mắt nhìn về phía con gái của mình, đó là con gái của mình và Tiểu Đào tỷ sao? Thật xinh đẹp!
Từ Lam Thạch bắt đầu giở giọng nói
- Tử Kỳ thay là cậu cho con gái của cậu kết hôn với tớ đi.
- Từ Lam Thạch cậu đúng là đồ mặt dày mà.
Đường Nhã chán nghét nhìn Từ Lam Thạch, nàng kéo Giang Nam Nam ra xa tránh xa Từ Lam Thạch ra
- chú đang nằm mơ đấy à.
Hoắc Trạm Dực nở một nụ cười rất hiền lành hắn còn chưa dám có tư tưởng dem tỷ ấy cưới về vậy mà Từ Lam Thạch lại dám nói kết hôn, hừ! Tức chết hắn mà. Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhận lùng liếc nhìn Từ Lam Thạch một cái. Trạm Dực đưa mắt nhìn tất cả mọi người thâyd không ai can ngăn liền nhào đến mà đánh tới cấp hắn
- cứu....mạng....Bối Bối....cứu ta....
Từ Lam Thạch gào thét trong tuyệt vọng trong sự bất lực và thả dạ của tất cả mọi người. Bối Bối cũng không ra tay can ngăn cứ để cho Từ Lam Thạch nếm quả đắng chơi. Tử Kỳ lao như bay lại chỗ của Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười lấy lòng nói
- Con gái à, tương lai ta và Tiểu Đào tỷ thật sự sẽ kết hôn sao?
- Ờ!
Nếu hai người không kết hôn thì làm âo có tôi đây để nói chuyện với cha chứ hỏi thừa. Tử Kỳ sung sướng như lên trời cuối cùng hắn đã nhận được 1 tin rất tốt trong quãng thời gian Mã Tiểu Đào mất tích. Hắn gần như dựa vào thế lực của chính mình mà lật tung Đấu La Đại Lục lên tìm cuối cùng vẫn không có thông tin nơi hắn muốn kiểm tra nhất hiện nay chính là Thánh Linh Tông hay còn được biết là Thánh Linh Giáo, chỉ có nơi này là hắn chưa tìm mà thôi
- Bắc Nguyệt, ta rốt cuộc đã biết lý do tại sao nàng lại không ở chung với ta. Ta hỏi nàng Hồn Thú Chi Vương và trách nhiệm đó đối với ta quan trọng hơn sao?.
Trạm Dực đứng dối diện với Hoàng Bắc Nguyệt giờ khắc này chỉ thấy bóng lưng đơn độc của hắn mà thôi
Tất cả mọi người đều sững người, bọn họ vừa nghe chính miệng Trạm Dực con trai của Hoắc Vũ Hạo nói ra Hoàng Bắc Nguyệt con gái của Đặng Tử Kỳ là mối quan hệ kia sao? Bọn họ là tỷ đệ vậy mà xác nhận mối quan hệ kia sao? Mối quan hệ không nên có, ánh mắt của mọi người đều phức tạp đổ lên người của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo ra hiệu cho tất cả mọi người không nên nói gì hết. Đường Vũ Đồng nhìn bóng dáng cô độc quạnh hiu của con trai mình mà lòng đau như cắt, rốt cuộc trong tương lai con trai của nàng đã trải qua những gì. Nàng không hiểu, nàng muốn tiến lên băt lấy Hoàng Bắc Nguyệt hỏi cho rõ nhưng lại bị Hoắc Vũ Hạo kéo lại. Cô bắt lấy Đường Vũ Đồng mà lắc đầu
- Nếu là trước kia ta sẽ không ngần ngại mà thừa nhận trách nhiệm là quan trọng hơn. Ta và đệ vốn là âm dương tách biệt, đệ biết gì không đệ là người đứng đầu nhân loại trong khi ta là người đứng đầu Hồn Thú. Hai phe đối lập với nhau hoàn toàn không có cách nào ở cạnh nhau. Nhưng vào ngày hôm đó ngày mà đệ quyết định quay về quá khứ hỏi rõ tất cả ta mới biết ta đã sai. Ta hối hận rồi, hối hận vì sự lựa chọn của mình, Hồn Thú Chi Vương thì đã làm sao? Ta vẫn là con người vẫn là người mà đệ yêu nhất. Nếu cho ta được bắt đầu lại ta nhất định sẽ không lựa chọn 1 cách mù quáng đến như vậy.
Hoắc Trạm Dực cười khổ một tiếng đến cùng ba chữ " em yêu anh " nàng cũng không thể nào nói ra sao? Nhưng ít ra hắn vẫn còn tia hi vọng
- Nếu ta không có huyết thống của Nhất Sát Long Thần Vương và nàng không có huyết thống của Băng Đế Vương Long. Nếu như định mệnh không định sẵn nàng là Hồn Thú Chi Vương còn ta là người đứng đầu nhân loại thì tất cả mọi chuyện đều tốt. Nếu chúng ta chỉ là Hồn Sư bình thường thì đã có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau nhiều hơn.
Hoắc Trạm Dực cười nói, một nụ cười đầy bi thương nhưng chung quy hắn vẫn cười không 1 chút thay đổi nào. Hoắc Vũ Hạo không biết từ khi nào đã nắm chặt tay lại, cô không biết ở tương lai đã xảy ra chuyện gì nhưng thứ không thể thay đổi đó chính là cô không thể chăm sóc Trạm Dực vậy nên chuyện tình cảm của nó cô không có quyền căn ngăn. Đôi khi cô cũng tự mắng Hoàng Bắc Nguyệt cứng quá cứng nếu mềm 1 chút thì tất cả mọi thứ đã tốt hơn rồi
- Có lẽ đệ nói đúng
Hoàng Bắc Nguyệt cũng cười nhưng là 1 nụ cười đầy bi thương nó rất giống với Trạm Dực. Trạm Dực lao lên ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt vào lòng hắn nghẹn ngào nói
- Làm ơn hãy ở bên cạnh đệ, 1 ngày thôi cũng được, thời gian bao lâu cũng được.
- Hảo!
Hoàng Bắc Nguyệt vương tay ôm lấy Hoắc Trạm Dực vào trong lòng. Cả hai đã làm sáng tỏ mọi việc nhưng sứ mệnh của bọn họ vẫn còn thời gian của bọn họ không còn nhiều nhưng hãy trân trọng từng giây từng phút. Cả Hoắc Trạm Dực và Hoàng Bắc Nguyệt đều biến mất quay trở về thời gian của mình, thời đại của mình. Sử Lai Khắc Lục Quái và mọi người dù không biết quá trình bọn họ yêu nhau xảy ra vấn đề gì nhưng bọn họ có thể cảm nhận sâu sắc sự khắc khổ trong tình yêu của bọn họ. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt tay quay đầu lại nhìn Đặng Tử Kỳ một cái đi lướt qua ca ca của mình cất giọng nói
- Ca ca, xem ra tương lai con gái của ca làm dâu sẽ rất khó khăn cho mà xem.
Đặng Tử Kỳ ngượng cười một tiếng Bắc Nguyệt xem ra tương lai con hãy cố gắng vượt qua những khảo hạch của Vũ Hạo nếu muốn ở bên Trạm Dực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip