Tuyệt vọng!
- Ha ha ha.....rốt cuộc ngươi cũng nghiêm túc rồi....nhưng ta không đấu với ngươi.
Hắn ta cười lớn 1 tiếng 1 tiếng cười đầy xấu xa. Hoắc Vũ Hạo cau mày Huyết Dạ hôm nay cũng thậy lạ cứ như thể hắn ta không muốn giết mình mà là ra tay với kẻ khác không phải là cô vậy. Nhưng câu cuối của hắn vừa dứt thì có lẽ 1 lồng giam đã xuất hiện trong bao quanh hắn. Hắn ta cười đầu gian xảo nói - Hoắc Vũ Hạo ơi là Hoắc Vũ Hạo ta biết ngươi sẽ dùng hình dạng này mà. Ngươi muốn khỏi Phần Tịch lồng giam của ta rất khó khăn a!.
- Ngươi điên rồi Huyết Dạ!
Phần Tịch lồng giam đây là khái niệm gì đây? Chẳng phải là nói hắn dùng chính sinh mệnh của mình để tạo ra lồng giam sao? Hắn không chết lồng giam cũng không biến mất. Hắn ta cười, cười đầy điên dại ánh bạc lóe lên sau lưng của Hoắc Trạm Dực
- Mẫu thân!
Hoắc Trạm Dực phát hiện ra mục tiêu của Huyết Dạ chính là Đường Vũ Đồng vội vàng nắm lấy tay của nàng lại đáng tiếc hết thảy nàng đã biến mất hắn đã chậm trễ một 1s rồi. Hoắc Vũ Hạo đồng tử kịch liệt co rút lại mà điên cuồng phá lồng giam. Giờ khắc này cô dường như đã phát giận lên rồi. Huyết Dạ dĩ nhiên là phải diệt cỏ tận gốc ra giam luôn Hoắc Trạm Dực, Đặng Tử Kỳ và Hoàng Bắc Nguyệt lại. Nếu không bọn họ sẽ nán đường lắm.
Đường Vũ Đồng dĩ nhiên là đã chuẩn bị từ trước việc đột nhiên bị truyền tống đi khiến cho nàng khá là ngạc nhiên khi phát hiện ra mọi chuyện đã xuất hiện trước mặt của Huyết Dạ
Vàng, tím, tím, đen, đen, đen, sáu cái hồn hoàn lóe sáng. Hồn hoàn thứ hai càng tỏa sáng rực rỡ, vô số Điệp Thần Quang không ngừng từ cánh bướm phóng thích ra, va chạm chính diện Phần Tịch Kiếm
Huyết Dạ cơ thể khẽ lui ra sau vài bước Phần Tịch Kiếm trong tay đánh thẳng đến phía của nàng
Bỗng nhiên, thân thể mềm mại của Đường Vũ Đồng trầm xuống, ánh sáng sau lưng hoàn toàn thu liễm, một cây búa đen như mực lặng yên không tiếng động xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng.
Cây búa quét ngang một cái!
Đang——
Trong tiếng nổ chói tai, Phần Tịch Kiếm không bay ra mặc dù đã đánh trúng nhưng lại không đủ lực lượng
Huyết quang bắn ra, Phần Tịch Kiếm hung hăng đâm vào tay trái của Đường Vũ Đồng, trực tiếp xuyên thấu qua.
Lập tức, năng lực thôn phệ sinh mệnh kinh khủng của Phần Tịch Kiếm toàn diện bộc phát, nhưng trên cánh tay trái của Đường Vũ Đồng lại sáng lên từng vầng sáng màu vàng, chính là năng lực của Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt, miễn cưỡng chống cự lại cỗ năng lực thôn phệ này. Nhưng lại vẫn như cũ có thể thấy được, huyết sắc trên cánh tay của Đường Vũ Đồng hoàn toàn biến mất.
- Vì sao?
Huyết Dạ đồng tử mở to ra vì sao Điệp Thần lại để trúng đòn chứ rõ ràng là nàng có khả năng né tránh mà. Đường Vũ Đồng nhẹ giọng nói
- 1 kiếm này ta thay Vũ Hạo trả lại cho ngươi, ta mặc dù không biết ngươi vào Vũ Hạo trong quá khứ diễn ra cái gì nhưng ta nhất quyết sẽ không để ngươi tổn thương huynh ấy.
Dứt lời, hai tròng mắt của nàng đột nhiên sáng lên, hai tròng mắt màu phấn lam hoàn toàn biến thành màu xanh thăm thẳm, Hạo Thiên Chuy trong tay phải biến mất, Điệp Thần Song Dực xuất hiện lần nữa, ngay sau đó, thân thể mềm mại của nàng liền biến thành một đạo lam kim sắc ánh sáng, bay lên như diều gặp gió.
Ngay sau đó, lam kim sắc ánh sáng lóa mắt cũng đã phóng lên tận trời.
Điệp Thần Vũ, hồn kỹ thứ sáu của Đường Vũ Đồng.
Giữa không trung, Đường Vũ Đồng mang theo từng vầng sáng màu sắc rực rỡ, chói lóa mà hư ảo hơi dừng lại một chút, ngay sau đó, ánh sáng tản ra, hóa thành vô số Quang Minh Nữ Thần Điệp nho nhỏ, bao phủ về hướng phía Huyết Dạ
Điệp Thần Vũ, quả nhiên là Điệp Thần Vũ.
Rống!
Một tiếng Long ngâm vang lên cơ thể của Huyết Dạ hoàn toàn bao bọc trong long lân huyết hắc hỗn độn sắc
Nháy mắt sau khi song phương tiếp xúc lẫn nhau, Phần Tịch Kiếm bỗng nhiên đình trệ, từng con bướm ánh sáng nhẹ nhàng linh hoạt bám trên người nó, nhẹ nhàng bám vào người Phần Tịch Kiếm, không hề cùng nó cứng đối cứng.
Lấy nhu thắng cương.
Phần Tịch Kiếm hiển hách lập tức biến thành màu lam ánh kim, bị từng con Quang Minh Nữ Thần Điệp bao trùm.
Ầm ầm!
Tiếng nổ đầu tiên bỗng nhiên vang lên, một quang ảnh Quang Minh Nữ Thần Điệp to lớn bỗng nhiên xuất hiện, chiếu rọi thân thể Phần Tịch Kiếm càng mang thêm màu huyết sắc ánh kim.
Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. . .
Lại là liên tiếp ba tiếng nổ vang khiến cho Phần Tịch Kiếm kịch liệt vặn vẹo. Từng con Quang Minh Nữ Thần Điệp đều đã hóa thành từng quầng sáng lam kim sắc khảm trên người nàng.
Ầm ầm, ầm ầm!
Tiếng nổ thứ năm, thứ sáu vang lên. Vụ nổ khủng khiếp khiến khí thế của Phần Tịch Kiếm điên cuồng rơi xuống.
Nhưng mà, cũng ngay lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên tĩnh mịch, tiếng nổ thứ sáu ngưng kết ra lam kim sắc Điệp Ảnh trên không trung.
Thân ảnh của Đường Vũ Đồng hiện ra trên không trung, được tổ hợp từ nghìn vạn đạo lam kim sắc ánh sáng. Sắc mặt nàng lúc này nhìn qua có chút tái nhợt, cánh tay trái vẫn như cũ mềm nhũn để xuôi bên người. Nhưng mà, hồn hoàn thứ năm trên người nàng cũng theo đó sáng lên, cả người nhất thời trở thành một màu vàng trong suốt.
Hồn kỹ thứ năm, Quang Thần Phụ Thể.
Một cánh tay trắng noãn còn hơn tuyết mùa đông. . .
Một đôi mắt mang theo quyến luyến đối với sinh mệnh và ái tình . . .
Một tia buồn bã bi thương không thôi . . .
Một cỗ khí tức liều lĩnh dứt khoát. . .
Không do dự, không chần chờ, cho dù là nửa phần dừng lại và chờ đợi đều không có. Chỉ vì để người bên lồng giam kia cảm nhận được thế nào là thống khổ
Phốc!
Phần Tịch Kiếm đâm thẳng qua tim củq Đường Vũ Đồng, Huyết Dạ ngắm chặt hai mắt lại giờ khắc này lòng của hắn lại run rẩy hắn là lo dự, lo dự là nên giết hay không giết đến cuối cùng hắn vẫn còn là giết!
- A ĐỒNG!
- ĐÔNG NHI/ LỚP TRƯỞNG/ MẪU THÂN
Hết thảy đều đồng dạng thét lên một tiếng đầy bi thương. Hoắc Vũ Hạo hắn tuyệt vọng thật rồi, tuyệt vọng vì không thể ngăn được ai hết. Cả thế giới của hắn đã biến mất rồi
Tại sao?
Huyết Dạ nói cho ta lý do tại sao đi......
A Đồng, nàng đừng xảy ra chuyện gì, ta cầu xin nàng......
Cầu xin nàng!....
Cầu xin nàng!....
A Đồng đừng xảy ra chuyện gì cả......
A Đồng ta sai rồi.........
Trên trán của Đường Vũ Đồng lóe ra Hoàng Kim Tam Xoa Kích ấn ký ttong tay nàng Tam Xoa Kích đâm xuyên qua cơ thể của Huyết Dạ cả hai cùng bị thương nặng mà rơi xuống đất. Đường Vũ Đồng nở một nụ cười mãn nguyện môi lẩm bẩm
- ta .....thắng.....
Đúng vậy! Ngươi thắng rồi Đường Vũ Đồng
Là ta thua! Bại trong tay ngươi!
Đường Vũ Đồng ngơ ngác nhìn con ngươi đã không còn thần thái của nàng, nhưng mà, cho dù khoảnh khắc cuối sinh mệnh, nàng vẫn không bỏ được nhắm lại hai mắt của mình, chỉ vì muốn nhìn hắn nhiều hơn một chút.
Ta rất muốn làm thê tử của ngươi . . .
Ta rất muốn thời khắc nào cũng ở bên cạnh ngươi. . .
Ta rất muốn sinh ra con của chúng ta. . .
Ta rất muốn vĩnh viễn yêu ngươi. . .
Ta rất muốn. . .
Phần Tịch lồng giam đã biến mất Hoắc Vũ Hạo 1 thân dung mạo chạy trối chết lại ôm lấy nàng nước mắt lần đầu tiên rơi trên gương mặt yêu nghiệt đó, ánh mắt cô tuyệt vọng vô cùng
- A Đồng, tỉnh lại.....A Đồng nàng đừng làm ta sợ....như vậy không vui đâu A Đồng.....đừng đùa nữa mà......
Những giọt nước mắt bất lực cùng tuyệt vọng rơi xuống gương mặt kiều diễm của Đường Vũ Đồng " Rắc " tiếng vỡ, dường như đã có thứ gì vỡ rồi. Là thứ gì nhỉ? Là cả thế giới của hắn, là những ký ức tuyệt đẹp bên cạnh A Đồng.....nó vỡ rồi.....đúng đã vỡ rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ....ráp lại là không thể nào.......hắn sụp đổ rồi. Hắn chịu thua rồi, hắn không tiếp tục trọng trách lần này nữa....hắn chỉ muốn cùng A Đồng vĩnh viễn ở bên cạnh mà thôi
Vương Thu Nhi tự giễu cười cười chính mình nhìn tình cảnh trước mặt lòng đau như có ai đó ghim từng mũi đao vào lòng của nàng vậy, đau đến mức tê tâm liệt phế. Đường Vũ Đồng ngươi không hiểu. Kỳ thật, từ lúc vừa mới bắt đầu ta đã thua rồi, thua cực kỳ triệt để, vô luận như thế nào, ta đều không thể cùng ngươi so sánh Vũ Đồng. Chúng ta dung mạo giống nhau như vậy nhưng hắn vĩnh viễn lòng chỉ có mình ngươi hoàn toàn không có tia rung động dành cho ta....Đường Vũ Đồng ngươi biết hay không? Ta rất nghen tỵ với ngươi khi được hắn yêu say đắm như vậy. Ta đã từng tự hỏi với chính mình rằng nếu ta xuất hiện trong cuộc đời hắn sớm hơn liệu hắn có yêu ta hay không? Bây giờ ta đã có câu trả lời thỏa đáng rồi Đường Vũ Đồng, hắn sẽ không. Thật buồn cười phải không dù xuất hiện trước hay sau người thua vẫn mãi mãi là ta
Trên thế gian này liệu có sự tình trùng hợp như thế a! Chẳng lẽ Vũ Đồng thật cho rằng, chúng ta không có cùng chung huyết mạch mà lại giống như đúc sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ta càng giống Quang Minh Nữ Thần trong lòng hắn hơn sao? Hình dạng này của ta, vốn là đến từ ngươi. Hoặc nói đúng hơn là tới từ hình chiếu của ngươi trong lòng của hắn. Bóng dáng khắc sâu nhất trong lòng hắn, cũng là người mà hắn cực kỳ yêu thương. Cho nên, ta mới khiến cho bản thân biến thành cái bộ dáng này xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng mà, ta lại tuyệt đối không nghĩ tới, vị tỷ tỷ mà ngươi từng kể cho hắn nghe lại không có thật, nàng căn bản chính là ngươi. Mà hình chiếu trong lòng hắn, lại căn bản chính là dáng vẻ của ngươi trong tương lai. Thật buồn cười mà cùng chung 1 dung nhan thế nhưng cả hai lại hai số phận khác nhau
Mà lúc này đây, những người khác cũng đều đã vây quanh bọn hắn, nhất là Bối Bối ngồi xổm người xuống, hai tay giữ thật chặt bả vai của Hoắc Vũ Hạo.
Nhưng vô luận là hắn, hay là Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Đường Nhã, Trương Nhạc Huyên, Huyền Lão và Sử Lai Khắc học viện học viên đều căn bản nói không được nửa câu an ủi. Tiêu Tiêu và Giang Nam Nam càng đã sớm khóc không thành tiếng.
Đặng Tử Kỳ mắt giằng lên tia máu quay phắt quay nhìn Huyết Dạ. Huyết Dạ tại sao? Ngươi có biết khi" người đó " chết Vũ Hạo đã thay đổi như thế nào hay không? Một Vũ Hạo tinh nghịch thích chọc cười mọi người lại rất đáng yêu nhưng tự trách chính minhg vì cái chết của người đó mà trở nên lãnh khốc, vô tình, ít nói, ít cười hành tũng cũng trở nên bí ẩn hơn. Khó khăn lắm Vũ Hạo mới dần dần thay đổi trở nên dễ gần cười nhiều hơn khi có Đường Vũ Đồng. Vậy mà ngươi lại....lại....ra tay với nàng. Tử Kỳ hung hăng đi lại mà nắm cổ áo của hắn ta, đánh 1 cú như trời giáng vào gương mặt của hắn thét lên
- Huyết Dạ! Ngươi là tên khốn nạn nhà ngươi tại sao ngươi lại ra tay với Đường Vũ Đồng hả? Ngươi có biết như vậy là chẳng khác nào không dao từ từ giết hắn.
Huyết Dạ rút Hoàng Kim Tam Xoa Kích ngay ngực của mình mà cười diên dại - Ta đã nói sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ cực độ...nếm trải sự bi phẫn khi bị hắn tách ra làm hai.
Tử Kỳ quát - Ngươi có biết hắn đã trải những gì hay không? Ngươi có biết chính vào ngày này năm đó hắn ta mất đi người thân mà hắn quý trọng nhất hay không? Thân sinh tỷ tỷ duy nhất của bọn ta, khi đó ngươi đã làm gì hả? Điên cuồng tàn sát Thần Giới tàn phá Thần Giới liệu ngươi có tự hỏi lòng mình lý do tại sao hắn lại hành động như vậy hay chưa? Ngươi có biết chính ngày hôm đó đã khiến cho Hoắc Vũ Hạo chết lặng như thế này hay không? Thế mà ngươi lại gây ra chuyện rối loạn tại Thần Giới. Ngươi có biết lý do tại sao hắn lại tách cả hai ra hay không bởi vì hắn đã mất đi 1 người thân rồi không thể mất thêm ai nữa. NGƯƠI CÓ BIẾT HAY KHÔNG?
- Ta........
Huyết Dạ chợt hiểu ra cả cơ thể như ngã quỵ trên mặt đất, đó là lý do tại sao tỷ ấy lại không xuất hiện ngày hôm đó sao? Là lý do tại sao Vũ Hạo ngày hôm đó dính đầy máu nghênh chiến với hắn sao? Tại sao tất cả mọi chuyện lại thành ra như vậy...tại sao ngày hôm đó không ai nói chuyện này với hắn cả? Tại sao lại không nói cho hắn biết....tại sao....tại sao......
Hắn như con rối bị hỏng mà lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao không người trả lời kia
Tử Kỳ buông Huyết Dạ ra mà ngơ ngác nhìn xunh quanh ngã quỵ xuống đất mặc cho y phục đã dính bụi - Ngươi có lần nào tự hỏi với chính mình rằng với sức mạnh của hắn làm sao có thể để cho phần bóng tối ngươi sóng sót mà quay lại tìm hắn trả thù hay chưa? Đối với hắn mà nói việc điệt ngươi dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại quyết định không làm, hắn quyết định đánh cược chấp nhận đắng lo về ngươi. Hắn biết rõ cả hai là hai tính cách khác nhau nhưng lại có chung 1 cơ thể không thể sống chung được. Vậy nên hắn tách ngươi ra muốn ngươi tự đi tìm câu trả lời cho chính câu hỏi của mình ngày hôm đó đã hỏi hắn rằng " lý do tại sao lại bảo vệ bọn họ " muốn ngươi sống như 1 con người chân chính cứ không phải là cái bóng của Thiên Ninh. Thế nhưng ngươi lại không hiểu ý nghĩa của việc làm đó, ngươi vẫn cố chấp như vậy, vẫn không rõ mọi chuyện mà đã làm ầm lên. Sự việc bây giờ hết thật rồi....chẳng còn cách nào cứu Vũ Hạo nữa rồi....hy vọng cuối cùng đã vụt tắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip