Vô Đề
Minh Đức Đường
" Đường chủ "
Lâm Giai Nghị vội vàng tiến vào phòng
" Có chuyện gì? "
Kính Hồng Trần lạnh nhạt đáp
" Đường chủ, Hoắc Vũ Hạo bị đội an ninh hoàng gia mang đi rồi "
" Hử? "
Hai mắt Kính Hồng Trần tròn xoe ngạc nhiên
" đội an ninh hoàng gia? Sao lại có chuyện này? "
Lâm Giai Nghị đã biết rõ sự tình mâu thuẫn xích mích hôm nọ của cô và Vương Thiểu Kiệt. Vương Thiểu Kiệt ma cũ bắt nạt ma mới ngược lại bị cô dùng hồn kyc hệ tinh thần đập cho hôn mê 10 ngày, mọi chuyện đều do Hiên Tử Văn tìm hắn cho biết. Lập tức hắn kể rành mạch mọi chuyện đã xảy ra
Vừa nghe xong sắc mặt Kính Hồng Trần trở nên cực kỳ khó coi
" Mấy thằng nhóc con đội an ninh hoàng gia muốn tạo phản sao? Dám đến học viện Nhật Nguyệt của ta bắt người, ai cho bọn nó lá gan to như vậy? Lão phu sẽ thay bệ hạ chỉnh đốn chúng nó, chúng ta đi "
Nói xong hắn liền đi nhanh ra cửa
Lâm Giai Nghị vội vàng nhắc nhở
" Đường chủ, ngươi phải nhanh một chút, đội an ninh hoàng gia mà ra tay, ta chỉ e là Hoắc Vũ Hạo bị bọn họ....... "
" Biết rồi "
Ánh mắt Kính Hồng Trần lóe hàn quang, hiển nhiên đã động đến nổ hỏa trong lòng. Dù hắn không quan tâm đến sống chết của Hoắc Vũ Hạo nhưng tuyệt đối không được phép chết ở học viện Nhật Nguyệt trong vòng hai năm này. Mạng Hoắc Vũ Hạo còn không phải là mạng cháu trai, cháu gái hắn sao? Vốn hắn cho rằng Hoắc Vũ Hạo không phải là một hồn đạo sư giỏi giang gì cả, Hoắc Vũ Hạo tham gia trao đổi phần lớn là cấp cho hắn cái bùa hộ mệnh cho cháu hắn thôi
Đồng thời hắn phát hiện rõ ràng tầm quan trọng của cô với học viện Sử Lai Khắc, khi hắn thấy cô đứng bên cạnh Long Thần Đấu La Mục Ân, hắn biết mình vô pháp vô thiên lung lạc kẻ này rồi
Nếu Hoắc Vũ Hạo thật sự xảy ra chuyện.........Kính Hồng Trần không dám nghĩ tiếp. Không hẳn là vấn đề của hai đưa cháu hắn mà xem ra học viện Sử Lai Khắc sẽ bạo động lập tức đứng về phía đối lập với đế quốc Nhật Nguyệt, thậm chí còn có thể phát động công kích vào học viện Nhật Nguyệt
Hắn từng ghé qua học viện Sử Lai Khắc cường giả như mây. Ngay cả Bản Thể Tông cũng kinh hãi thối lui bản thân hắn để lại một kiện hồn đạo khí cấp 9 nới toàn vẹn bước ra
Trong tâm, hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận mình e ngại học viện Sử Lai Khắc nhưng thực tế hắn kiêng đè học viện Sử Lai Khắc sâu sắc. Nội tình của một học viện có lịch sử vạn năm có thể khủng bố đến mức nào chứ? Danh hiệu đệ nhất đại lục cũng không phải để kêu cho oai như vậy. Trong ba đế quốc của Đấu La Đại Lục không biết tìm ẩn bao nhiêu thế lực mạnh mẽ của học viện Sử Lai Khắc ngay cả đế quốc Nhật Nguyệt còn không dám manh động nữa là
Hoàng cung đế quốc Nhật Nguyệt
Quất Tử khi đến gần hoàng cung còn 1km thì thu hai cánh hạ xuống. Trên không Minh Đô đều có lệnh cấm phi hành, nhất là khu vực trung tâm. Hồn Đạo Sư vệ đội phụ trách tuần tra đã ngăn cản nàng, buộc nàng nàng phải lập tức hạ cánh
Quất Tử đeo bộ mạnh lạnh lùng lấy ra một lệnh bài. Lệnh bài màu vàng nhạt trên đó khắc hình hỏa long đang nhe nanh vuốt lửa
Hồn Đạo Sư vệ đội phụ nhìn thấy khối lệnh bài, lập tức quỳ rạp xuống đất cung kính hành lễ
Quất Tử không để ý đến lập tức chạy đến cổng chính hoàng cung
Nàng nhất định không để y xảy ra chuyện gì
Nàng biết rõ đội an ninh hoàng gia có những thủ đoạn gì, chỉ e y bước vào một buổi sẽ không còn thấy Hoắc Vũ Hạo nguyên vẹn bước ra đầy đủ
Vừa phóng như bay vừa giơ cao Hỏa Long Lệnh, khi nàng vọt qua cổng hoàng cung không ai dám ngăn cản ngược lại toàn bộ thủ vệ binh quỳ một gối xuống hành lễ với nàng. Điều đó cho thấy khối lệnh bài đó uy quyền đến đường nào
Khối Bát Trảo Hỏa Long lệnh này có ý nghĩa rất lớn, đi lại trong hoàng cung không bị bất kỳ ai ngăn cản
Bỏ qua cảnh chính hoàng cung, Quất Tử theo đường bên hông quen thuộc chạy vào bên trong, tay vẫn giơ cao lệnh bài. Chỉ có như vậy mới khônh bị chặn lại hỏi han, tốc độ mới đạt được nhanh nhất
Ước chừng chạy được 10 phút, nàng đến tòa cung điện uy nga, cầm trong tay lệnh bài lao đến cổng cung điện, bước chạy của nàng mới từ từ chậm lại
Thủ vệ môn nhìn thấy nàng không quỳ xuống mà một người trong đó bước lên mỉm cười chào đón
" Quất Tử tiểu thư, tiểu thư đã tới, điện hạ đang ở thư phòng đọc sách đó "
" Ừ, cảm ơn, ta muốn gắp điện hạ "
" Được, tiểu thư theo ta "
Thủ vệ không hề chậm trễ dẫn Quất Tử đi vào trong, nàng cũng thuận thế cầm Bát Trảo Hỏa Long lệnh đi theo
Thủ vệ dẫn nàng đi đến cửa nhỏ bên trái trước thư phòng, nơi này cũng có vài người hầu đang đứng ngoài cửa nhìn thấy Quất Tử không đợi ai bảo đã đi vào bẩm báo
Quất Tử thở sâu ổn định lại tâm tình và trạng thái. Nàng biến lại thành cô gái lạnh lùng và bình tĩnh. Nàng biết rõ người nàng sắp diện kiến đây, cực kỳ thông minh, chỉ cực kỳ sơ ý một chút, sẽ đột ra dấu vết
" Quất Tử đến đây ư? Vào đi, không phải ta bảo trước rồi sao, chỉ cần là nàng không cần bâmt báo cứ dẫn nàng vào "
Cửa phòng rộng mở, những người hầu hối hả đi tới, cung kính thi lễ với Quất Tử
Quất Tử nhẹ nhàng bước vào bên trong
Cung điện tráng lệ nhưng không hề mất đi nét cổ kính, hình trên Bát Trảo Hỏa Long lệnh có thể tùy ý nhìn thấy ỏ nhiều nơi trang trí cung điện này. Sau bàn học, một thanh niên ngồi đó, ánh mắt hiền lành nhìn nàng
Thanh niên nọ nhìn khoảng 27-28 tuổi quần áo giản dị mộc mạc, đôi mắt sáng ngời rất có thần thái,tướng mạo dùng không kể là anh tuấn nhưng lại có uy nghiêm vương giả
" Quất Tử tham kiến điện hạ "
Quất Tử vội vàng tiến lên vài bước quỳ xuống
Thanh niên áo trắng phất tay, một luồng hồn lực nhẹ nhàng nâng cơ thể nàng lên
" Được rồi, ngươi và ta có cần khách sáo thế không? Tim đập nhanh hơn bình thường, xảy ra chuyện gì? "
Quất Tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, dứng trước cửa, nàng còn vội vàng, lúc này tâm tình đã tốt hơn nhiều, nghiêm túc nói
" Điện hạ có một cơ hội tốt? Chúng ta cần bắt lấy "
" Hả? Cơ hội tốt? "
Thanh niên áo trắng tò mò hỏi han
Quất Tử nói
" Sự tình là thế nào. Cùng ta bái Hiên lão sư làm thầy có môn hạ hoàng thất ngoại hệ đệ tử Vương Thiểu Kiệt trước đó bị một học viên trao đổi đến từ học viện Sử Lai Khắc đánh. Hôm sau, Hiên lão sư giao phó ta cùng Kha Kha đi cùng học sinh trao đổi nọ ra ngoài thí nghiệm hồn đạo khí Toàn Hình Tham Trắc. Ta quan sát được người đệ tử đến từ học viện Sử Lai Khắc đánh này không bình thường "
Hứng thú của thanh niên áo trắng dường như bị điểm này thu hút
" Không bình thường như thế nào? "
Quất Tử nói
" Căn cứ vào quan sát của ta, người này là hồn sư có võ hồn song sinh, đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta từ trước đến nay chưa hề xuất hiện lấy một người "
" Rất thú vị "
Thanh niên áo trắng ý bảo Quất Tử nói tiếp
Quất Tử nói
" Theo ta được biết,lần này hai đại học viên trao đổi học sinh còn có Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần trong đó, địa vị bọn họ trong lòng Đường Chủ có lẽ ngài cũng rõ. Ngươi trao đổi của học viện Sử Lai Khắc này, e là địa vị cũng không thấp. Mà sáng hôm nay Vương Thiểu Kiệt dẫn người của đội an ninh hoàng gia đến bắt người đó đi. Chuyện này đường chủ cũng biết.....
Vừa nghe đã hiểu thanh niên áo trắng nọ trả lời
" Ừ, có thể khiến đường chủ coi trọng không phải là một việc nhỏ, ý của ngươi là?........."
Quất Tử nói
" Đường chủ trong đế quốc chúng ta có địa vị vô cùng quan trọng. Phần lớn hoàng từ đều giao tình không tồi chỉ là bệ hạ từng ba pháp lệnh, yêu cầu thành viên hoàng thất không tiếp xúc với Minh Đức Đường, các hoàng tử mới không ai dám vi phạm thôi "
Thanh niên áo trắng gật đầu thừa nhận
" Ta cũng vậy "
Quất Tử lại nói
" đội an ninh hoàng gia vài năm ngay cũng khá càn rỡ, ngay cả lần này việc trao đổi học sinh học viện Sử Lai Khắc bọn họ cũng không hề thông báo cho học viện Nhật Nguyệt đã ra tay bắt người trước. Đường chủ có lẽ sẽ tức giận. Điện hạ dĩ nhiên không có cơ hội đến Minh Đức Đường gặp gỡ Đường Chủ nhưng nếu chuyện này được điện hạ ra tay xử lý trước, ta tin trong lòng Đường Chủ sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc "
Thanh niên áo trắng toát ra vẻ khen ngợi
" Tôt lắm, Quất Tử, ngươi thật sự càng ngày càng thông minh. Chuyện này ngươi quan sát thực rất tinh tế. Đi theo, theo ta thăm đội an ninh hoàng gia một chuyến. Hiện tại đội trưởng là Từ Mặc Trầm, cái tên vô liêm sỉ này cũng khá cao ngạo đây.......cũng nên chỉnh đốn một chút "
Quất Tử bước nhanh đi phía sau người thanh niên, cùng với chiếc bánh xe, kêu nho nhỏ,nàng đẩy hắn đi
Đúng vậy, người thanh niên áo trắng đang ngồi trên xe lăn, hai chân hắn hầu như là không thấy chút nào đến tận xương hông, vạt quần rỗng tuếch
Thế nhưng đừng bao giờ xem thường người thanh niên tàn tật này,bởi vì hắn chính là đại hoàng tử của đế quốc Nhật Nguyệt cũng là đương kim thái tử, người thừa kế ngôi vị chính thức của đế quốc Nhật Nguyệt - Từ Thiên Nhiên
Sau khi cha chết trận, mẹ đau buồn quá cũng chết, Quất Tử lưu lạc bên ngoài gặp được Từ Thiên Nhiên. Khi đó Từ Thiên Nhiên chưa tàn tật,đã thu nhận lấy nàng, hơn nữa còn bồi dưỡng đưa nàng vào học viện Nhật Nguyệt học tập
Thời gian trôi nhanh, Quất Tử không khiến Từ Thiên Nhiên thất vọng, tốc độ phát triển càng lúc càng nhanh trong khổ tu. Cũng do mối quan hệ vi diệu của hai người,Từ Thiên Nhiên đối với nàng thật tâm tín nhiệm, Quất Tử đối với hắn cũng cực kỳ trung kiên
Ngày trước khi Từ Thiên Nhiên bị tập kích, Quất Tử vì bảo vệ chủ, trên lưng nhận hai đao, suýt nữa ngọc nát hương tan. Lần đó đối với Từ Thiên Nhiên là một đả kích rất lớn nhưng cũng từ đó Quất Tử trở thành tâm phúc trong tâm hắn. Đối với Quất Tử hắn hầu như tin tưởng vô điều kiện. Mối thâm cừu huyết hận trong lòng Quất Tử đành cho đế quốc Tinh La hắn cũng là người biết rõ. Nàng là người bình tĩnh, quả quyết, hắn cực kỳ yêu thích
Địa vị Từ Thiên Nhiên ở Hoàng gia đế quốc Nhật Nguyệt vốn vững như bàn thạch, việc tiếp nhận ngai vị hầu như là ván đã đóng thuyền. Nhưng sai khi bị tập kích, hắn bị mất hai chân, trở thành phế nhân, khiến địa vị giảm sút nghiêm trọng. Dù sao, đế vương một nước bị tàn tật, ảnh hưởng với quốc gia không nhỏ chút nào
Nhưng Từ Thiên Nhiên lập tức cho thấy một bàn tay sắt, gác lại thương tổn, lấy thủ đoạn lôi đình vạn quân trấn áp lời gièm pha, thậm chí tìm ra kẻ đứng sau bức màn ám toán, là một trong những huynh đệ của hắn
Không ai biết Từ Thiên Nhiên làm cách nào nhưng người huynh đệ cuối cùng bị lăng trì trong tẩm cung, cả tẩm cung đều biến thành máu đỏ
Từ đó vê sau,không còn bất kỳ ai dám nghi ngờ hắn, dám nói về khuyết tật của hắn nữa. Hắn coi như bảo vệ tốt địa vị thái tử
Vài năm gần đây, Hoàng Đế đế quốc Nhật Nguyệt sức khỏe không tốt, thường xuyên ốm đau bệnh tật, mấy huynh đệ kia của Từ Thiên Nhiên lại bắt đầu rục rịch, khuyết tật của hắn dem ra bàn luận
Nhưng thời điểm này Từ Thiên Nhiên lại yên lặng điềm tĩnh, không có động khác nào cả. Dù vậy chẳng ai can đảm bỏ qua sự tồn tại của hắn. Hắn vẫn như trước là người thừa kế duy nhất của đế quốc Nhật Nguyệt
Quất Tử giúp Từ Thiên Nhiên rời khỏi điện thái tử, hộ vệ lập tức theo hầu
Tổng bộ đội an ninh hoàng gia nằm ngay bên trong hoàng cung, mặc dù chỉ nằm ở" hang cùng ngỏ hẻm " nhưng vẫn có thể thấy rõ tầm quan trọng của nó đối với hoàng thất
" Quất Tử, gần đây ngươi tu luyện thế nào? "
Từ Thiên Nhiên dịu dàng hỏi
Quất Tử nói
" Tiến bộ khá chậm. Sau khi trở thành hồn đạo sư cấp 5, có lẽ việc luyện của ta đã đến bình cảnh. Tốc độ đề thăng hồn lực chậm rõ rệt, dùng dươc vật cũng không thấy hiệu quả, nghiên cứu hồn đạo khí vẫn còn tiến triển tri thức nhưng với hồn đạo sư hiện tại hồn lực vẫn là căn bản. Bản thân ta tụe tin có thể thi vào Minh Đức Đường. Nhưng muốn trở thành Hồn Đạo Sư cấp 6 có lẽ cần ba, bốn năm nữa. Muốn lên cao hơn thời gian cần dào hơn "
Từ Thiên Nhiên mỉm cười
" Đừng lo! Quất Tử ngươi biết không, ta rất thích tính cách thẳng thắng của ngươi. Những kẻ bên ta dù có quan hệ vô cùng chặt chẽ, có lẽ thẳng thắn được như vậy ngoài ngươi ra chẳng có ai "
Quất Tử cúi đầu nói
" Mạng của ta và mọi thứ hiện tại của do đều điện hạ cấp, ta......."
Từ Thiên Nhiên thoát tay, ngăn lại
" Không cần nói việc này! Lúc ngươi chịu thay ta thay đao năm đó,nợ đã trả xong. Quất Tử, thân thể phụ hoàng ngày càng sa sút, chỉ sợ kiên trì không được vài năm nữa. Nếu ngươi thấy phương diện hồn đạo sư cấp độ phát triển quá chậm chạp thì hi vọng ngươi rời khỏi học viện Nhật Nguyệt sang đây giúp ta. Không phải ngươi vânc muốn báo thù sao? Vậy ta sẽ đưa ngươi vào quân đội, ta sẽ dem những chuẩn bị của ta trong quân đội từng bước giao cho ngươi,tùy ý sử dụng "
" Hả? Sao có thể như vậy được! Điện hạ! Ta không được "
Quất Tử vội la lên, sắc mặt cũng tỏ ra lo lắng, khẩn trương. Thế nhưng sâu đáy mắt một nét mừng chợt lóe lên như không
Từ Thiên Nhiên vỗ vỗ pên tay nàng đnag đẩy xe lăn, than một tiếng
" Cái bộ dáng này của ta hiện tại, làm cách nào mà chỉ huy quân đội được? Binh quyền chính là sức mạnh quan trọng mà mọi đế vương đều nắm giữ. Ngươi là người ta tín nhiệm nhất, chỉ có ngươi mới khiến ta yên tâm giao phó quân đội "
" Điện hạ........"
" Ngươi chỉ kém danh vọng một chút thôi,nhưng với thông minh tài trí của ngươi,lại nhiều năm đọc binh thứ,vài lần cùng ta thao lược chiến trường còn hiểu biết quen thuộc hồn đạo khí, ta tin sẽ mấy chốc ngươi sẽ trở thành trung tâm của quân đội của ta. Ta cho ngươi biết, ngươi chính là thê tử của ta, chính là thái tử phi, hoàng hậu tương lai "
" Điện hạ! "
Quất Tử kinh hãi hô,đừng đẩy xe lăn dù nàng đang nóng lòng đi cứu y, nhưng cũng không thể không phản ứng
Quỳ rạp phủ phục trên mặt đất, nàng cất tiếng
" Điện hạ. Quất Tử không xứng! "
Từ Thiên Nhiên mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng
" Sao mà không xứng? Trong lòng ta, chưa bao giờ có cái gọi là phân chia giai cấp. Vì đại cục,để có thể danh chính ngôn thuận thừa kế ngôi vị, ta phải có thái tử phi. Mà người đầu ấp tay gối có thể là người ta không thể tin tưởng sao chứ? Việc đó ngươi rất rõ ràng, ngươi là người duy nhất có thể khiến ta hoàn toàn tin tưởng. Ta sẽ ban cho ngươi danh phận, cho ngươi quyền lợi, mà việc ngươi phải làm chính là phò tá ta vững vàng bước lên ngôi vua. Ta cho ngươi lực lượng để báo thù càng ủng hộ ngươi đi báo thù. Ta hoàn toàn tuyệt đối dẹp bỏ những tâm tư khác, tâm nguyện duy nhất chính là thống nhất đại lục. Khiến cho ánh sáng của Nhật Nguyệt chiếu rọi khắp góc ngách đại lục này, khiến nó một lần nữa đổi tên lại là Đại lục Nhật Nguyệt "
Ánh mắt hắn vốn bình tĩnh nay trở nên nóng bỏng, hừng hực hùng tâm
Quất Tử khẽ cắn môi dưới, trên thế giới này, có lẽ chỉ có nàng mới hiểu được ý muốn của Từ Thiên Nhiên. Lần đó trọng thương không chỉ lấy đi hai chân hắn mà ngay năng lực nam nhân cũng vậy. Mà ngày này, nàng chờ đợi đã lâu, không có những nước cờ ẩn của Từ Thiên Nhiên nàng dựa vào cái gì để báo thù? Có điều, lòng chân thành của nàng đối với Từ Thiên Nhiên là thật
Nhưng Từ Thiên Nhiên không biết cô gái trong lòng hắn trước may chỉ sống vì báo thù, nửa tháng gần đây,đã lặng lẽ thay đổi nội tâm mà thêm vào một bóng hình nam nhân
" Được rồi. Chúng ta cũng nên nhanh qua kia đi. Chứ không thì đội an ninh hoàng gia vô vỉ kia lại làm loạn "
Từ Thiên Nhiên duỗi tay đỡ Quất Tử dậy. Gương mặt nàng tràn ngập cảm kích ra sau lưng hắn,đẩy xe lắn
Khu làm việc của đội an ninh hoàng gia ở trong hoàng thành. Mặc dù chỉ là một gốc khuất trong hoàng thành nhưng quy mô cũng tương đối không nhỏ
Có thể loạt vào danh sách đội an ninh hoàng gia hầu như đều là hoàng thân quốc thích, nhưng chân chính trực hệ thì không có mấy. Đa số những con cháu trực hệ hoàng gia đều có nhưng lựa chọn tốt hơn nhiều. Đặc biệt là hoàng tử của đương kim đế quốc Nhật Nguyệt. Ngoại trừ thái tử Từ Thiên Nhiên những hoàng tử khác cũng được phong vương,dù không có tư cách cạnh tranh ngai vị thì cũng được phong đất, còn những kẻ có tư cách đều ở phủ của mình ở Minh Đô
Từ Mặc Trầm có thể xem là người có huyết thống tốt nhất trong đội an ninh hoàng gia, nắm trong tay một phương thế lực này
" Đi vào "
Một gã Hồn Vương đẩy mạnh cô, khiến cô suýt nữa là ngã, đi vào bên trong trụ sở đội an ninh hoàng gia
Bên trong trụ sở đội an ninh hoàng gia được trang trí rất tráng lệ, cũng có kiến trúc dạng cung điện
Từ Mặc Trầm đưa mắt ra hiệu cho mấy tên sai tay
" Mời hắn tham quan phòng tra tấn đi việc tổn thương thành viên trong hoàng thất ra sao phải hỏi sao cho rõ "
" Đội trưởng, chứ giao cho chúng ta đi"
Một tên đàn em của Từ Mặc Trầm xoa tay đáp lời, hắn và vài tên khác nữa áp tải cô bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip