[1] Mười năm tương tư không phụ khanh (1)

Tác giả: 温一壶月光入酒 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

➖ Góc nhìn của Hàn Diệp

Diệp, tươi sáng có, có chói chang xán lạn, tiền đồ như gấm.

Từ khi ra đời, Hàn Diệp đã có xuất thân mà người bình thường không thể theo kịp —— Phụ thân là Trung Vương Đại Tĩnh, mẫu thân là vương phi Trung Vương, từ nhỏ đã được thái tổ giữ ở bên cạnh bồi dưỡng, gửi gắm kỳ vọng.

Hàn Diệp sinh ra không giống phụ thân của hắn, nhưng chưa từng có người dám đồn thổi về hắn, chỉ vì hắn và thái tổ quá giống nhau, gần như là được tạc từ cùng một khuôn ra vậy.

Hàn Diệp được gia chủ Đế thị Đế Thịnh Thiên và Hữu Tướng đức cao vọng trọng dạy bảo, học chính sự nước nhà và công pháp chính phái, tính cách từ nhỏ đã nho nhã cơ trí, khí chất hơn người.

Bất luận mấy vị vương gia khác cố gắng bắt chước thế nào thì vẫn không thể được bách tính dân gian ngưỡng mộ như hắn, vô cùng nổi bật so với bạn bè đồng trang lứa, là anh tài hiếm có của Vân Hạ.

Nếu không có đạo thánh chỉ đó, cuộc đời của hắn có lẽ cũng sẽ giống các nam tử hoàng thất đồng trang lứa, hồi nhỏ hưởng thụ vinh hoa phú quý, khi trưởng thành thì dành phần đời còn lại theo vinh quang của bậc cha chú.

Cũng vì thái tổ năm đó chưa từng lập thái tử, vì thế cuộc đời của hắn cũng nhiều thêm một biến số.

Khi ấy vinh quang của tộc Đế thị không hề thua kém hoàng thất, được tôn làm trụ cột Đại Tĩnh. Mấy năm sau, Tĩnh An Hầu có một nữ nhi, được coi như bảo vật, thái tổ nghe tin thì rất vui mừng, đích thân ban tên Tử Nguyên.

Cái tên này không có vấn đề gì, dù sao thì địa vị của Đế gia cũng ngang hoàng thất, nhưng đạo thánh chỉ đó của thái tổ đã thay đổi vận mệnh của toàn bộ triều đình Đại Tĩnh sau này.

Thái tổ giáng chỉ Đế gia, hứa hôn cho đích tử Trung Vương và nhi nữ Đế gia.

"Trung Vương nhân đức khoan dung, vận phủ doanh thành, nghiệp thừa hi hiệp, tận tuỵ trung thành, được kế vị trẫm, kế thừa ý nguyện ban đầu của trẫm, bỏ cũ làm mới. Sắc phong đích tử Hàn Diệp của Trung Vương làm thái tử Đông Cung. Hiện giờ Đế gia có nữ nhi Tử Nguyên, thừa hưởng trời ban, gánh vác trọng trách, vinh phong thái tử phi."

Đây không chỉ là chiếu chỉ kế vị của Gia Ninh Đế, mà còn là hôn thư của hai nhà Hàn Đế.

Người cẩn thận suy nghĩ thâm ý trong đó sẽ biết, thái tổ không chọn thái tử phi theo lựa chọn của thái tử, mà là... vì nhi nữ Đế gia mới chọn ra hoàng đế tiếp theo!

Cuộc đời Hàn Diệp bắt đầu thay đổi từ đây, nói từ một mức độ nào đó, là vì một nữ tử.

Khi ấy hắn mới bốn tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ rất nhỏ, nhưng từ nhỏ được thái tổ dạy dỗ, hắn đã hiểu được rất nhiều đạo lý, từ khoảnh khắc đó cái tên ấy đã dần dần khắc vào lòng hắn.

Đế, Tử, Nguyên.

Tử Nguyên, hai chữ đều có ý nghĩa nguyên vẹn.

Thừa hưởng trời ban, gánh vác trọng trách.

Đây là một nữ tử may mắn thế nào chứ.

Vừa ra đời đã được sủng ái như vậy, hoàn toàn không thua kém người sinh ra trong hoàng thất là hắn.

Bởi vì là thê tử tương lai của mình, vì thế sau ngày nàng ra đời hắn đã được thái tổ dắt tay đi thăm.

Chỉ thấy một đứa bé nhỏ xíu được bọc trong vải gấm màu hồng, được Tĩnh An Hầu cao lớn vạm vỡ ôm vào trong lòng dỗ dành.

"Điện hạ có muốn tới nhìn không?" Tĩnh An Hầu dịu dàng hỏi hắn.

Thái tổ cũng ngồi xổm xuống, khẽ đẩy hắn về phía trước, hắn thận trọng bước đến bên cạnh Tĩnh An Hầu. Tĩnh An Hầu cũng cúi người xuống, nghiêng đứa bé trong lòng về phía Hàn Diệp.

Hàn Diệp nhìn đứa bé trắng hồng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng hơn cả là khó hiểu.

Tại sao hoàng tổ phụ lại muốn hắn lấy một đứa bé nhăn nheo xấu xí như vậy làm thê tử?

Vì thế giây phút đó hắn đã bài xích, nhưng thân phận thái tử Đại Tĩnh tương lai của hắn đã là điều chắc chắn.

Hắn không thể hoảng loạn, chỉ có thể quay đầu nhìn thái tổ với vẻ ủ rũ.

"Không thích cái gì? Bộ dạng của ngươi khi vừa ra đời còn không so được với Tử Nguyên của chúng ta đâu!" Thái tổ nhìn thấu suy nghĩ của nó, cười nhạo, đón lấy Đế Tử Nguyên từ tay Tĩnh An Hầu.

Hàn Diệp bán tín bán nghi.

Thực ra em bé vừa ra đời đều sẽ nhăn nheo như vậy, sau khi Gia Ninh Đế đăng cơ, khi quyền thế của Đế gia có thể sánh với hoàng gia, Gia Ninh Đế hạ chỉ dùng lễ của đế cơ để đón Đế Tử Nguyên vào kinh, sắp xếp cho ở Bắc Khuyết Các.

Nghe đồn cảnh tượng năm đó, cho dù là công chúa hoàng gia cũng không thể sánh với sự xa hoa của nhi nữ Đế gia ở kinh đô.

Vận mệnh đã định từ khi ra đời của Đế Tử Nguyên, từng là niềm khao khát cả đời của toàn bộ nữ tử Đại Tĩnh.

Khi ấy Hàn Diệp gặp lại nàng, liền cảm thấy nàng càng ngày càng xinh đẹp đáng yêu hơn.

Xuất thân danh môn Đế gia còn được hoàng đế yêu thích, sự giáo dưỡng mà Đế Tử Nguyên nhận được khi còn nhỏ không thể so với khuê nữ thế gia bình thường.

Tiểu cô nương của Đế gia này trời sinh hoạt bát, trên mặt tự mang quý khí.

Ban đầu nàng còn gọi Hàn Diệp là "Hàn Diệp ca ca Hàn Diệp ca ca", sau này khi đã quen thân rồi thì nàng trực tiếp gọi thẳng tên hắn.

Còn có, Đế Tử Nguyên không đặt những thứ bên ngoài vào mắt càng rất quyết tuyệt, dù sao thì bảo vật khắp thiên hạ đều đã từng thấy rồi, lễ vật bình thường tất nhiên không nhìn vào mắt.

Mỗi năm quà sinh thần mà Hàn Diệp chuẩn bị cho nàng lại càng bình thường khiến hắn rất đau đầu, nhưng dù sao cũng là thê tử tương lai, hắn cũng không thể nói gì, chỉ có thể tự nuông chiều.

Khi Hàn Diệp bảy tuổi, năm đó Đế Tử Nguyên mới ba tuổi, có một chuyện đã thay đổi cuộc đời của hắn —— Mẫu thân Hiếu Đức hoàng hậu của hắn qua đời vì bệnh.

Không khóc lóc om sòm như những đứa trẻ khác, hắn chỉ mặc đồ tang, trốn vào một góc lặng người hồi lâu.

Lâu đến mức không biết sáng tối, không biết đêm ngày.

Đến khi Đế Tử Nguyên chạy đến vụng về dùng tay áo lau nước mắt cho hắn, sau đó lại lúng túng ôm lấy hắn.

Hắn mới biết bản thân đã khóc từ bao giờ, bức tường trong lòng sụp đổ.

Hắn chỉ có thể ôm chặt đứa bé trong lòng, nắm lấy cảm giác an toàn, sau đó mới ý thức được sự thật rằng mẫu hậu yêu thương mình đã không còn nữa, chỉ có thể bất lực ôm chặt đứa bé trong lòng.

Sau tang lễ của hoàng hậu, Tĩnh An Hầu mới thỉnh thoảng dẫn Đế Tử Nguyên đến thượng thư phòng học cùng các hoàng tử, khi ấy nàng và Hàn Diệp ngồi cùng bàn.

Khi tiên sinh dạy viết chữ, nghe lâu rồi nàng lại trông bầu vẽ gáo, giả bộ cầm bút lên viết linh tinh.

Hàn Diệp thấy nàng hiếm khi nghiêm túc ngồi im viết chữ, tò mò nghiêng người qua xem nàng viết gì, tiểu nha đầu này còn thản nhiên đưa cho hắn nhìn.

Hàn Diệp thấy nàng viết ba chữ "Đế Tử Nguyên" xiêu xiêu vẹo vẹo, quả thực là không nhìn nổi nữa, liền cầm bút lên nghiêm túc viết dưới ánh mắt sáng ngời của nàng.

Sau khi lưu loát viết xong mấy chữ Khải nhỏ, tiểu nha đầu nghịch ngợm này mới ý thức được điều gì đó, cũng cúi đầu nhìn bản thân.

Còn tưởng rằng nàng sẽ nói gì đó liên quan đến việc ngoan ngoãn viết chữ, nào ngờ tiểu nha đầu này lại trực tiếp nói: "Đây là kiểu chữ do Đế thị Tử Nguyên sáng tạo ra, cả thiên hạ chỉ có duy nhất một kiểu!"

Nói xong còn khinh thường liếc nhìn Hàn Diệp, Hàn Diệp không nói một lời ngất xỉu tại chỗ.

Sau khi mẫu phi của tiểu muội An Ninh mất sớm, lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, sư phụ của An Ninh cũng ở Thái Sơn xa xôi, mặc dù được đón về cung nhưng lại không ai chăm sóc, phải chịu không ít ấm ức.

Đế Tử Nguyên có thể chơi với tất cả hoàng tử hoàng nữ và trẻ con trên phố, ngày đó vì có chút chuyện mà Hàn Diệp không thể về cung kịp để trông An Ninh.

Đợi đến khi hắn vội vàng quay về, liền thấy nhi nữ Đế gia như búp bê sứ đang đứng trong trời tuyết, mặc một chiếc áo choàng trắng như tuyết, hất cao cằm nhắc nhở Tề phi đang phạt quỳ An Ninh:

"Tề phi nương nương, An Ninh là trưởng công chúa Đại Tĩnh, thái hậu có thể phạt, bệ hạ có thể phạt, hoàng hậu có thể phạt, người... không thể phạt."

Khi nói những lời này, cơ thể nhỏ bé băng qua con đường nhỏ phủ đầy băng tuyết trong thâm cung, đứng trước mặt Tề phi, đỡ lấy An Ninh, đáy mắt không chút sợ hãi.

Hàn Diệp đứng nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được khí thế này của nàng, vĩnh viễn không khuất phục, một thân kiêu ngạo. Đừng nói người khác, ngay cả bản thân hắn nhìn thấy cũng cảm thấy xúc động.

Năm đó Gia Ninh Đế thường xuyên cải trang đến chơi cờ cùng Tĩnh An Hầu, hắn chỉ có thể chơi với Đế Tử Nguyên.

"Tiểu nha đầu Đế gia, phủ của ngươi thật đơn giản, ngay cả phòng ở cũng không có tên." Lúc đó, Gia Ninh Đế rất thích Đế Tử Nguyên, hắn không nhịn được mà trêu chọc bé gái trắng nõn mềm mại kia.

Hắn nhớ rất rõ, Đế Tử Nguyên mới bảy tuổi ngồi ôm trống cổ trên hành lang, lười nâng mí mắt, chỉ lon ton chạy vào trong phòng lấy ra một tờ giấy, nghiêm túc viết ra mấy chữ "Quy Nguyên Các" rồi định dán lên cửa, nào ngờ thực sự quá thấp, chỉ đành ấm ức chạy lại vào phòng chuyển một chiếc ghế dài ra.

Hắn thấy rất thú vị, đứng ở một bên xem náo nhiệt, nào ngờ hắn vừa chớp mắt thì bé gái đã mềm nhũn chân ngã khỏi ghế, mắt cá chân xước một mảng da lớn, máu chảy ròng ròng. Hắn nhìn mà đau lòng, ôm lấy tiểu cô nương định an ủi, nào ngờ vừa nâng mắt liền thấy nàng cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn không chịu khóc thành tiếng.

Đến khi hắn bế nàng vào phòng bôi thuốc cũng không kêu lên một tiếng.

"Đau thì khóc đi, không sao." Hàn Diệp vừa bôi thuốc cho nàng vừa nói.

"Ta không giống người nào đó, vừa đau buồn đã bật khóc." Nàng nhịn đau, khẽ hừ một tiếng.

Hàn Diệp bất lực đỡ trán.

Thái tử phi mà hoàng tổ phụ chọn cho hắn quả thực không tầm thường, ở bên nhau khi còn nhỏ, khiến một tình cảm không tên nảy mầm trong lòng Hàn Diệp.

Không phải vì nàng là thái tử phi tương lai của hắn, mà vì nàng là Đế Tử Nguyên.

Đế Tử Nguyên độc nhất vô nhị.

Nhưng mộng đẹp thường không kéo dài, sau khi thái tổ băng hà không lâu, Đế gia liền xảy ra chuyện.

Không ai biết, khi Đế gia tạo phản hắn từng đến thành Đế Bắc, bôn ba ngàn dặm, chỉ vì có thể để Tĩnh An Hầu tránh xa biên cương nhanh hơn một bước, nhưng khi đến nơi, chỉ nhìn thấy mặt đất đẫm máu đỏ tươi trước từ đường Đế gia và... bóng dáng nhỏ bé xanh xao quỳ dưới từ đường.

Ánh mắt của nàng hoàn toàn khác với sự điềm tĩnh khi mới vào kinh, sự kiêu ngạo khi ở Đông Cung, sự thản nhiên phóng khoáng khi ở cùng nhau, sự miễn cưỡng khi rời thành, mà nhiều thêm mấy phần lạnh lẽo quyết tuyệt.

Cuối cùng hắn vẫn đến chậm một bước, một trăm hai mươi ba người Đế gia, ngoại trừ Đế Tử Nguyên, không còn một người sống sót.

Nhưng điều duy nhất hắn có thể làm khi đó, chính là bảo vệ nàng.

"Đế thị Tĩnh An, quên ơn tiên đế, ngang ngược cướp nước phản loạn, trẫm thay trời trừng phạt, ban tội chết cho toàn bộ Đế gia, niệm tình nhi nữ Đế thị được tiên đế coi trọng, đặc ân một lần, cấm trong Quốc Tự Thái Sơn, không có ý chỉ của hoàng đế vĩnh viễn không được vào kinh."

Khi hắn đọc xong thánh chỉ này, trên người đã không còn sức lực, ý nghĩ sửa đổi thánh chỉ và phải bảo vệ nàng đã hoàn toàn chiếm hết tâm trí hắn.

Hoàng gia huỷ hoại tất cả mọi thứ của nàng, cho dù Hàn Diệp hắn chết, cũng không thể phụ Đế Tử Nguyên nữa.

Khi nghe tin Đế Tử Nguyên đã lên xe đến Thái Sơn, hắn chắp tay đứng ở Đông Cung, nhìn Bắc Khuyết Các cao cao từ xa.

Khi ấy hắn đã thề rằng, thê tử đời này của hắn chỉ có thể là nàng, bất luận bao lâu, hắn cũng phải đợi nàng quay về.

Ai biết lần chờ đợi này lại là mười năm.

Trong vòng mười năm, năm mười lăm tuổi hắn chủ động đến Tây Bắc trấn thủ biên cương, chỉ để khiến địa vị của mình càng thêm ổn định, sau này có thể bảo vệ nàng.

Mười tám tuổi giấu thân phận cùng đại quân Tây Bắc viễn chinh đến Bắc Tần, sau khi toàn thắng thì danh tiếng trong bách tính và triều thần càng lên đến đỉnh cao.

Có điều, đằng sau vinh quang là gió Tây Bắc, rất lạnh rất lạnh, lạnh đến mức cứ đến nửa đêm hắn sẽ giật mình tỉnh dậy. Mỗi lần như vậy hắn đều sẽ nghĩ, nàng ở Thái Sơn cô quạnh có ổn không?

Trong vòng mười năm, mỗi năm hắn đều đích thân lựa chọn lễ vật gửi đến Thái Sơn, chỉ hy vọng Đế Tử Nguyên có thể sống tốt, cũng bày tỏ ý tương tư của mình.

Nói với nàng, hắn vẫn luôn quan tâm đến nàng.

Nhưng đôi khi sự chờ đợi không có hồi kết, biến số trong lúc đó sẽ vô tình thay đổi, một ẩn số trong đó, chính là Nhậm An Lạc.

Cái tên này hắn đã sớm nghe qua.

Đối với Đại Tĩnh, An Lạc Trại là một sự tồn tại vừa kỳ lạ vừa đặc biệt. Ba mươi năm trước, Trung Nguyên đại loạn, các chư hầu thế gia hỗn chiến. Hàn gia ở phương Bắc thống nhất thiên hạ, An Lạc Trại vốn chỉ là một góc nhỏ ở ven biển Đông Nam, khi đó không được thái tổ để mắt đến nên tiếp tục tồn tại ngoài ý muốn. Nhưng không ngờ trải qua mấy chục năm lớn mạnh, mấy trăm thổ phỉ nhỏ chiếm núi xưng vương năm đó nay đã có uy thế của ba vạn thuỷ quân, cũng chính là An Lạc Trại tự xưng mười mấy năm trước, bình định một phương.

Triều đình đã mấy lần vây quét nhưng đều phải rút lui vì đám thuỷ quân này, đến nay đã biến thành tâm bệnh của triều đình. Cũng may, tuy An Lạc Trại chưa quy thuận triều đình nhưng cũng không hề quấy nhiễu bách tính, chỉ chiếm núi xưng vương, làm một hoàng đế đất.

Nhưng Gia Ninh Đế không phải là một vị hoàng đế ăn chay, sao có thể nhường giường cho người khác ngáy?

Gia Ninh Đế đã nhiều lần sai người vây quét nhưng đều vô ích, tương truyền mấy năm trước lão trại chủ qua đời, nhi nữ ngồi lên vị trí trại chủ, nay đã hơn mười tám tuổi, nghe nói vô cùng thô lỗ ngang ngược, là một nữ cường đạo không biết khuôn phép.

Lần đầu tiên hắn và Nhậm An Lạc so chiêu là ở trên triều đình.

Trong thư đầu hàng của nàng nói rõ muốn vị trí thái tử phi Đông Cung, mặc dù Hàn Diệp rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại có chút dao động.

Nghĩ rằng, trại chủ An Lạc Trại lại dám đưa ra điều kiện này, xem ra cũng rất thú vị.

Dám nói rằng muốn ngồi vào vị trí thái tử phi Đông Cung trên triều đình Đại Tĩnh, người như vậy, nếu nói về sự dũng cảm to gan, những người Hàn Diệp từng thấy trong thiên hạ... nàng là người thứ hai sau gia chủ Đế Thịnh Thiên của Đế gia.

Nhưng phụ hoàng của hắn một lòng muốn hàng phục An Lạc Trại, thân là thái tử Đại Tĩnh hắn biết mình phải làm gì, vì thế hắn đã thoả hiệp.

Vào Đông Cung, có thể, nhưng không thể là vị trí thái tử phi.

Nhưng Nhậm An Lạc dường như đã biết trước, như thể biết hắn sẽ không cho, vì thế liền yêu cầu một chức quan khác.

Đến khi Gia Ninh Đế cho phép nàng vào triều nhậm chức, chuyện này mới kết thúc.

Sau khi bãi triều, Gia Ninh Đế đã dặn dò hắn rất nhiều chuyện, nói bóng nói gió thăm dò tâm ý của hắn, hắn đã kiên trì mười năm, mỗi lời thoái thác đều giống nhau.

"Khiến phụ hoàng lo lắng là nhi thần bất hiếu." Hàn Diệp ngước mắt, vẻ mặt trịnh trọng, không chút nhượng bộ nhìn Gia Ninh Đế: "Có điều hôn sự này là di nguyện của hoàng tổ phụ, khi tại thế lão nhân gia người thương nhi thần nhất, nhi thần chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện này của người, vẫn mong phụ hoàng có thể thành toàn.

Cứ như vậy, Gia Ninh Đế cũng không thể làm gì hắn.

Có điều khi bước ra khỏi cung điện, hắn cảm thấy mười năm qua mới là những ngày tháng yên bình nhất, sự xuất hiện của Nhậm An Lạc, đã phá vỡ sự yên bình trong nội tâm hắn, thậm chí là toàn bộ triều đình.

Nữ thổ phỉ ở biên cương đường đường chính chính cầu hôn trữ quân một nước trên điện Kim Loan, còn vọng tưởng đến vị trí thái tử phi, mặc dù Gia Ninh Đế chưa đồng ý, nhưng cũng đã khiến thái tử điện hạ mất hết mặt mũi.

Nửa tháng nay chuyện này đã được truyền đi khắp đế đô, thêm vào đó là người của phủ Mộc Vương thêm mắm dặm muối, vì thế vị trại chủ An Lạc Trại cách xa vạn dặm kia còn chưa vào kinh nhưng đã trở thành nhân vật khiến văn nhân sĩ tử, tiểu thư thế gia mong ngóng.

"Phân phó xuống dưới, Nhậm An Lạc vào kinh, không quan tâm là được, không được tuỳ ý làm khó." Hắn đợi sự xuất hiện của Nhậm An Lạc này, cũng muốn xem thử đây là nhân vật thế nào.

Lời đồn về Nhậm An Lạc ngày càng lan rộng là thật, nhưng cũng chính vì như vậy, sự thật rằng vị trí thái tử phi Đông Cung bị bỏ trống cũng không chút che giấu mà hiện lên trước mặt bách tính thiên hạ và chúng thần trong triều.

Dòng dõi đích thứ trước giờ của Đại tĩnh như hố sâu trên bầu trời, trữ quân một nước không có chính thê và đích tử, đối với toàn bộ Đại Tĩnh đều là chuyện vô cùng hoang đường.

Nhân cơ hội này đưa dư luận thiên hạ vào hoàng cung, có lẽ hắn nên cảm ơn nàng, đây cũng là một cơ hội để Đế Tử Nguyên quay về.

Không phải nói hắn không có đích thê sao? Vậy người duy nhất mà hắn muốn, phụ hoàng liệu có cho không.

Không cho, vậy vị trí chính thê của hắn chỉ có thể bỏ trống, sự giằng co kéo dài mười năm này, đã đến lúc cởi bỏ rồi.

CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip