[1] Mười năm tương tư không phụ khanh (2)
Tác giả: 温一壶月光入酒 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)
➖ Góc nhìn của Hàn Diệp
Lần thứ hai so chiêu cùng Nhậm An Lạc khiến Hàn Diệp lại thêm một lần kinh diễm.
Sau khi lão su của hắn gặp Nhậm An Lạc, từng nói với hắn: "Nhậm An Lạc người này, đáng để kết giao, nếu có cơ hội chi bằng điện hạ gặp mặt một lần."
Sau khi gặp nàng ở hội săn mùa thu, hắn liền cảm thấy người này, sắc sảo, tiêu sái, phóng khoáng, tựa như bất kỳ từ ngữ nào để hình dung về nữ tử dùng trên người nàng đều không phù hợp.
Cho dù Thiều Hoa làm khó nàng ở hội săn mùa thu khiến hắn không vui, nhưng hoàng thất trong mắt mọi người cao quý như trời, người người đều biết Thiều Hoa công chúa kiêu ngạo ngang ngược, nhưng toàn bộ đế đô không ai dám chất vấn hoàng gia như Nhậm An Lạc, lời nói thẳng thắn khi đối phó với Thiều Hoa chỉ hơn chứ không kém.
Nghe Nhậm An Lạc phản bác Thiều Hoa xong, đáy mắt hắn loé lên ánh sáng, có ý bất ngờ.
Lời của lão sư quả nhiên không sai, Nhậm An Lạc người này, nếu không phải ngông cuồng cực điểm, thì chính là thông minh tuyệt đỉnh.
Không chỉ thản nhiên đối phó với chuyện hoàng gia làm khó, mà ngay cả khoe mẽ cũng không giống người bình thường.
Một mũi tên ba con chim của nàng lại một lần nữa thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, khoảnh khắc mũi tên bắn trúng chim nhạn khiến hắn nhận ra hội săn mùa thu này mới thực sự bắt đầu.
Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, huyền y nữ tử khí thế hừng hực, khuôn mặt có vẻ kiêu ngạo, dường như có thể chống lại ý trời.
"Tấn Nam Nhậm An Lạc, tham kiến thái tử điện hạ."
Nhất cử nhất động của nàng và đôi mắt đó, đều có thể khiến hắn nhớ về quá khứ. Hắn nghĩ, nếu mười năm trước nữ tử đó vẫn luôn ở bên cạnh hắn, vậy có phải cũng sẽ có dáng vẻ của Nhậm An Lạc bây giờ?
Nhìn lại dung mạo trước mắt, kèm theo ánh mắt kiêu ngạo sắc sảo của Nhậm An Lạc, ngược lại có hơi bình thường.
Hắn thậm chí còn cảm thấy đôi mắt này không nên xuất hiện trên khuôn mặt đó, trong lòng mơ hồ có cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ.
Khoảnh khắc đó, hắn lại xuất thần.
Nhưng khi ấy hắn lại không nghĩ gì hết, chỉ biết bản thân không thể rời mắt khỏi đôi mắt tươi cười bất cần này.
Đợi đến khi Gia Ninh Đế hỏi hắn về chuyện liên quan đến khoa thi, vẻ mặt hắn vẫn còn thất thần như lúc đầu.
Hắn không biết tại sao, đột nhiên nhớ đến dáng vẻ huyền y nữ tử phi ngựa về phía hắn, đáy mắt như có cảm giác thiêu đốt. Khi phụ hoành có ý trách cứ Nhậm An Lạc, hắn lại vô thức cầu xin cho nàng.
Cái cớ hắn tìm cho mình khi đó là —— Người này có tài, triều đình nên giao trọng trách.
Mười lăm hàng tháng Ngũ đệ đều sẽ tổ chức hội thơ ở phố Ngũ Liễu, hắn cũng mời mình. Nhưng hắn thực sự rất bận rộn công vụ, không có thời gian cũng không có hứng thú, nhưng sau khi nghe nói Nhậm An Lạc cũng đi, hắn liền để tâm hơn đến động tĩnh của nàng.
Khi biết nàng đã biết những chuyện Ôn Sóc làm, hắn cảm thấy cần phải mời người này đến Đông Cung nói chuyện.
Mặc dù người đã tới, nhưng vẫn ngang ngược phóng khoáng như trước.
Rõ ràng dung mạo của nàng rất bình thường, nhưng khi nhìn lâu vào đôi mắt đó sẽ có cảm giác không đúng, đời này hắn cũng chưa từng thấy ánh mắt nghiêm túc cố chấp như vậy, khi nhìn ngươi, dường như ngươi chính là khao khát và hồi tưởng cả đời của nàng.
Cho dù Hàn Diệp là thái tử một nước, cũng không thể không thừa nhận, tình cảm trong ánh mắt này quá chấn động và mãnh liệt.
Mãnh liệt đến mức... hắn thiếu chút nữa đã tin.
Hắn cũng bật cười như Nhậm An Lạc vừa rồi, thoải mái không chút gò bó.
"Một nữ tử khí thế ngất trời như tướng quân quả thực hiếm thấy, nếu tướng quân đã có lòng vì thiên hạ, có tài làm tướng, chi bằng canh giữ biên cương thể hiện hoài bão. Gia chủ Đế gia năm đó đức hạnh muôn dân, người đời ca tụng, tướng quân sao không noi theo?"
Nhưng Nhậm An Lạc chính là Nhậm An Lạc, đáp án của nàng không hề cố kỵ.
Mặc dù hắn chỉ vô thức tức giận, nhưng nghĩ đến việc Nhậm An Lạc mười bốn tuổi đã tiếp quản An Lạc Trại, Bắc chống đại quân triều đình, Nam đánh hải tặc trộm cắp, trăm trận trăm thắng, thanh danh hiển hách, Đại Tĩnh lập quốc hai mươi năm, ngoại trừ Đế Thịnh Thiên ẩn dật không rõ sống chết từ mười sáu năm trước, chưa có một nữ tử nào uy chấn Vân Hạ như nàng.
Một nhân vật như vậy lại cam chịu sống những ngày tháng bình thường, quả thực quá đáng tiếc!
Khi hắn nghi hoặc, Nhậm An Lạc tiện tay ném, quân cờ đen rơi xuống liền phá thế cờ của hắn, vẻ mặt hắn lập tức phức tạp thâm trầm.
Ván cờ vừa rồi của hắn đã rơi vào thế chết, vị trí quân cờ của Nhậm An Lạc rơi xuống mặc dù không thể khiến cho quân đen thắng, nhưng lại có thể phá giải cục diện, chỉ một quân cờ đã có thể không phá mà giải.
Nghe đồn Tấn Nam Nhậm An Lạc thô lỗ ngang ngược, không biết văn thơ, nhưng... Hàn Diệp dám khẳng định rằng, trên thế gian có thể trong thời gian một tách trà giải được thế cờ chết này, không có mấy người.
Hàn Diệp nhìn bóng lưng nàng rời đi hồi lâu.
Tại sao lại giống như vậy?
Đợi sau khi hắn không kịp cân nhắc kỹ, chuyện đầu tiên nữ tử này làm sau khi nhậm chức chính là xử lý vụ án gian lận thi cử.
Vụ án này liên quan đến lợi ích nhiều bên, bất luận nàng phát hiện ra điều gì thì cũng đều bất lợi cho nàng. Nhưng tâm tư Nhậm An Lạc tỉ mỉ như vậy, khéo léo đoán được ý của hoàng đế, quả thực đã phá được vụ án này, vụ đối chất trên công đường khiến Hàn Diệp thực sự không nhịn được mà khen ngợi.
Hắn lẳng lặng nhìn bóng người đỏ rực lẫm liệt cách một tấm rèm bên ngoài, sự tán thưởng trong đáy mắt như muốn tràn ra.
Nhậm An Lạc, khác xa sự hào hoa rực rỡ mà hắn tưởng tượng về nàng trước đây, e rằng không nữ tử nào trên thế gian có thể kiên cường đứng trên công đường này như nàng.
Nàng không chỉ có tài, hắn thấy ngay cả biến động trong triều cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay nàng.
Vậy thì mục đích nàng tới kinh thành? Chỉ là vị trí thái tử phi?
Nếu có ý làm loạn, vậy giữ lại nàng sẽ rất nguy hiểm; nhưng nếu có thể thu về bên mình, vậy thì không tồi.
Vì thế hắn thử thăm dò nàng, nhưng Nhậm An Lạc lại rất giỏi nói mấy chuyện linh tinh.
"Thái tử điện hạ, đã có ai nói với ngài rằng... ngài là một vị trữ quân rất tốt chưa."
Ánh mắt của Nhậm An Lạc kiên định mà nghiêm túc, Hàn Diệp hơi ngẩn người, đáy mắt như có thứ gì đó loé lên, hắn bật cười: "Từ khi ta được lập làm thái tử, câu nói này thường lọt vào tai, nhưng chưa có ai trực tiếp nói ra như ngài. Ngài thực sự rất đặc biệt, không giống với bất kỳ nữ tử nào mà ta từng gặp."
Giống như những lời thẳng thắn "Dung nhan điện hạ như trăng sáng, ta rất thích" phát ra từ miệng nàng, nhưng lại không hề nhìn thấy chút ngượng ngùng như nữ nhi nhà người khác trên mặt nàng.
Quả thực là người thú vị.
Bởi vì nàng đặc biệt, Hàn Diệp sẽ bất giác bị nàng thu hút, vì thế khi biết An Ninh đưa nàng đi dạo thanh lâu, hắn đã không tự chủ được.
Phản ứng đầu tiên là muốn điều động đại quân Tây Giao kéo bọn họ về, Nhậm An Lạc này chuyện tốt không học, học những thứ này!
An Ninh này cũng thật là, gió Tây Bắc thổi khiến cô quên luôn thân phận của mình rồi sao?
Sau khi hắn đích thân đuổi đến nơi thì mới bình tĩnh lại, nhưng hình như An Ninh cũng đã nhìn ra điều gì đó.
Cô tìm ra thân phận của Nhậm An Lạc và Đế Tử Nguyên, cũng khiến Hàn Diệp tỉnh lại sau cơn mê.
Nàng ta không phải nàng ấy, hắn có người cần bảo vệ, hắn không thể yêu người khác.
Thời gian trôi qua, rất nhanh hắn đã phụng chỉ cùng nàng đến Giang Nam cứu trợ thiên tai, chuyến đi Giang Nam lần này, mới là lúc hắn thực sự lĩnh hội mưu lược của Nhậm An Lạc.
Hai người ngầm hiểu phối hợp khi Chung Lễ Văn tặng lễ vật, hợp lực điều tra công trình đê sông, cùng với việc nàng luôn bảo vệ hắn, hắn sẽ cảm thấy nàng ở bên cạnh sẽ khiến hắn rất yên tâm.
Nhưng câu nói đó của Ôn Sóc đã khiến Hàn Diệp hai mươi hai tuổi phiền muộn cả một đêm.
Hắn động tâm rồi.
Hắn động tâm rồi?
Thích và tán thưởng có thể giống nhau sao?
Vậy lời hứa với Đế Tử Nguyên mà hắn tâm tâm niệm niệm là gì? Hắn là một người phụ bạc sao?
Hắn giữ nguyên một tư thế ngồi đến lúc trời sáng, suy nghĩ rất lâu, nhưng không có kết quả.
Nhậm An Lạc có một loại mị lực, khiến ngươi vô thức muốn đến gần nàng, muốn hiểu rõ nàng.
Chính vì tâm lý như vậy nên ngày hôm sau khi thấy Nhậm An Lạc khoác áo choàng tới lo lắng cho mình, hắn vẫn không tự chủ được mà giúp nàng thắt lại đai gấm bên ngoài.
Hắn đưa nàng đến Thương Sơn gặp thái tổ, nàng cũng rất phối hợp với hắn, dẫn Quy Tây vào bẫy.
Đưa nàng đi gặp thái tổ, là một cái bẫy, nhưng hắn cũng có ý nghĩ tư lợi, hắn muốn đưa nàng đi gặp hoàng tổ phụ.
Người như vậy vốn sẽ giỏi thao túng quyền lực, khiến người khác thấy phiền phức, nhưng bản tính nàng lại rất hoạt bát, chưa từng che giấu suy nghĩ trong lòng, trọng bách tính, giữ chữ tín, lòng mang thiên hạ, tiếp tế muôn dân.
Nữ tử như vậy, nếu là hoàng tổ phụ có phải cũng sẽ như hắn, vô cùng tán thưởng.
Trên đường quay về có bách tính tới đưa tiễn, hắn nhớ đến cuộc đối thoại giữa hắn và Nhậm An Lạc trước đây:
"An Lạc, ngươi sẽ cùng ta tạo nên một thịnh thế càn khôn? Giống như thái tổ và gia chủ Đế gia năm đó?"
"Điện hạ, nếu trên đời này đã không còn Hàn Tử An thứ hai, đương nhiên cũng sẽ không có Đế Thịnh Thiên thứ hai!"
Nhậm An Lạc, ta bắt đầu hiểu ra ý của ngươi rồi. Thế gian này sớm đã không cần đến thái tổ và Đế Thịnh Thiên thứ hai nữa.
Bởi vì chúng ta có thể lập nên thời đại thuộc về riêng chúng ta.
Ván cờ này, nếu không có Nhậm An Lạc, sẽ không thể viên mãn như vậy.
Hàn Diệp đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ánh bình minh dần xuất hiện, bầu trời như được tái sinh.
Quả thực đáng tiếc, đôi cánh có thể bay lượn đến chín tầng mây của Nhậm An Lạc, không nên bị bẽ gãy trong tay hắn.
Phụ hoàng rất hài lòng với biểu hiện của hai người bọn họ, ban cho trăm lượng vàng và cho phép bội kiếm diện thánh, phong nàng làm Nhất phẩm Tĩnh Ninh võ tướng, quản lý binh mã tư năm thành, thưởng vạn lượng vàng.
Hắn nhìn Nhậm An Lạc tiền đồ rộng mở, vậy mà cảm thấy không chút bất ngờ, tựa như nàng vốn như thế này.
Từ chuyến đi Giang Nam có thể thấy, người này thực sự yêu mảnh đất và con dân nơi này, chút lo lắng của hắn về nàng trước đây cũng đã xua tan phần nào.
Nhậm An Lạc, từ giờ trở đi, không cần dùng vị trí thái tử phi Đông Cung để làm cái cớ gỡ bỏ phòng bị của phụ hoàng và triều thần nữa.
Ngày tổ chức yến tiệc, nàng mặc một bộ váy cổ đỏ thẫm thoải mái, khí thế tràn trề, đường thêu vàng nhạt ở eo và vạt váy khiến cả người nàng càng trở nên phiêu dật.
Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy tính cách phóng khoáng tiêu sái của nàng quả thực chỉ có màu đỏ nhiệt huyết mới xứng.
Nàng từng hỏi hắn rất nhiều lần: "Điện hạ, nếu ta nói rằng chuyện xin vị trí thái tử phi không phải chỉ để đứng trong triều đình..." Nàng nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, vô cùng lấp lánh: "Tâm ý lúc này của người có phải vẫn giống như khi ở đỉnh Thương Sơn, chưa từng thay đổi?"
Hàn Diệp nhìn ánh mắt sâu thẳm gần trong gang tấc, hồi lâu sau, chậm rãi nói: "Tất nhiên."
Tâm ý của hắn sẽ không thay đổi, hắn có quá nhiều thứ phải bảo vệ: Nhà, nước, dân, còn có nàng ấy.
Thích thì có làm sao, cái thích của hắn chỉ có thể giống như tỉnh dậy từ một giấc mộng ấm áp, chỉ để lại nuối tiếc; chỉ có thể giống như đá ngầm sau khi thuỷ triều rút xuống, không chỗ che giấu.
Hắn chỉ có thể dừng ở thích thôi.
Chỉ có thể lên tiếng từ chối khi phụ hoàng ban hôn, chỉ có thể ôm một vò rượu tự chuốc say mình trong phủ Tĩnh An Hầu.
Nhớ về quá khứ, cảm giác tội lỗi với Đế Tử Nguyên chiếm lấy toàn bộ tâm trí hắn.
"Tử Nguyên, xin lỗi, ta thiếu chút nữa đã động tâm với người khác, xin lỗi, xin lỗi..."
CONTINUE...
Lời editor: Một vài bản dịch phân đoạn có trong nguyên tác được mượn từ dilrabavnfp (Vì tui lười trans đó hihi :>)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip