[3] Đoản - Phút chốc
Tác giả: 拾年世无忧 (Weibo)
Editor: Alice (Wattpad)
"Điện hạ, bây giờ người có chút nào thích ta không?"
Nhậm An Lạc tự cảm thấy bản tính lưu manh không có gì đáng ngại, lại không ngờ Hàn Diệp đột nhiên nghiêng đầu, không chút sai lệch đón lấy ánh mắt của nàng. Đầu mũi hai người cọ qua, da thịt nối với thần kinh đưa ra phản xạ nhanh hơn đại não, khiến cho linh hồn tựa như run lên một cái.
Là linh hồn của Đế Tử Nguyên.
Khoảnh khắc đó, Nhậm An Lạc cảm nhận vô cùng rõ ràng rằng xác thịt của trại chủ An Lạc Trại thuộc về mình đã bị người khác xé toạc, kinh động bí mật ẩn giấu ở nơi sâu nhất.
Mà Hàn Diệp rất thờ ơ, vẻ mặt không chút thay đổi, cử chỉ không chút khác biệt, chỉ có ánh mắt thâm trầm hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng thường thấy, giống như chứa một vực sâu, giao long khó tìm lúc này cuối cùng cũng nguyện ý nổi lên mặt nước, u tối đến mức khiến người khác gần như chấn động, càng thêm hoảng loạn.
"..."
Hàn Diệp kịp thời bắt lấy sự hoang mang bất an chưa kịp thu lại trong đáy mắt nàng, trong lòng phát ra một tiếng cười khẽ không rõ, lại kéo giãn khoảng cách duy trì phong thái ưu nhã như ban đầu.
"Sắc trời không còn sớm nữa, trại chủ cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Hàn Diệp hỏi một đằng trả lời một nẻo, sau khi gật đầu thì dứt khoát xoay người rời đi. Dưới trời đêm, ánh đèn và trăng sao lấp lánh, phủ lên một tầng ánh sáng nhẹ nhàn nhạt trên áo choàng hắn.
Vừa rồi... bản thân, bị trêu ngược lại sao?
Nhậm An Lạc ngẩn người hồi lâu rồi mới chậm rãi hoàn hồn, hơi nóng truyền đến từ gò má vẫn còn. Sau đó ảo não bắt đầu hậm hực tức giận.
Không đúng không đúng! Sai rồi, quả thực sai quá sai!
Nàng đường đường là trại chủ An Lạc Trại thống lĩnh ba ngàn thuỷ quân khiến hoàng triều Đại Tĩnh đau đầu không thôi, trời sinh kiêu ngạo phóng túng, dám nghĩ dám làm dám liều dám chịu, đặc biệt yêu thích mỹ nhân mỹ sắc mỹ tửu mỹ thực, chỉ có không biết động lòng.
Nhậm An Lạc không thể động lòng.
Mí mắt rũ xuống, có điều trong chốc lát liền thu xếp lại tất cả. Ngước mắt lên, nào còn bóng dáng của Đế Tử Nguyên nữa?
Nhưng Đế Tử Nguyên chính là Nhậm An Lạc.
Nhưng Đế Tử Nguyên cuối cùng vẫn không phải Nhậm An Lạc.
Ai đang ghẹo ai, ai lại đã động lòng, ai coi là thật hơn ai?
Đêm đó gió không biết, trăng không biết, ngay cả thăng trầm gần nhất cũng không biết rõ.
Suy nghĩ kỹ lại, có thể chỉ có rung động kịch liệt đã lâu không gặp trong lồng ngực là nhìn thấy chân tướng bị ngăn cấm trong tâm tư hai người vào phút chốc.
Cũng chỉ là phút chốc mà thôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip