Chap 16
Vài ngày sau đó, Linna thường cùng Watari đưa L đến trường, không biết từ lúc nào mà cả L và Raito đã đi chung với nhau thậm chí còn đấu một trận Tennis
L đã từng đứng nhất trong trận quần vợt ở Anh cấp trung học, trong khi đó Yagami Raito cũng không thua kém, cậu ta đứng nhất hai năm liền 1999, 2000 ở trận đấu quần vợt quốc gia cấp trung học Linna nhớ lại đống thông tin mà cô có được về hai kẻ thiên tài kia
Kèo này có lẽ Raito sẽ thắng chăng? Dù sao tên nhóc nhà mình cũng đã lâu không đánh rồi, kĩ năng sao có thể bằng cậu nhóc thiên tài nhà Yagami được, thật mong chờ biểu cảm của cậu bạn nhỏ nha Bên ngoài không lộ vẻ gì bên trong đã cười, thầm lắc đầu Thám tử và kẻ tình nghi giả vờ làm bạn? Thú vị thật
Đúng như dự đoán, kết quả 6-4, Yagami Raito đã thắng. Một trận đấu căng thẳng không ai nhường ai,hai kẻ hiếu thắng đều ra sức cho trận đấu. Đây cũng chẳng hề liên quan gì đến việc xây dựng tình bằng hữu tốt đẹp, chỉ đơn giản là gây ấn tượng về một thứ tình bạn bền vững không hề tồn tại
Tôi sẽ đề nghị -- Cậu sẽ yêu cầu tôi
Đặt ra câu hỏi trước còn hơn là sẽ hối tiếc sau này -- Để cậu tham gia cuộc điều tra
Hai kẻ thiên tài đối lập nhau vừa đánh tennis vừa suy nghĩ cách thức xử lí đối phương, căng thẳng bao nhiều thì người xem ồn ào bấy nhiêu
[6-4 - Yagami thắng]
-Xong rồi à?
-Chơi tiếp đi
-Trận đấu hay lắm, Yagami, tôi thua- L thở hổn hển đôi chút, khi nãy đánh hăng quá, hắn còn là kẻ mở đầu lao vào đánh mà
-Lâu rồi tôi chưa chơi một trận khó khăn như thế này, Ryuuga- Raito cũng thở ra một hơi đầy mệt nhọc, bắt tay với L
-Tôi khát khô cả cổ rồi, có lẽ chúng ta nên đi uống cái gì đó, có vài điều tôi muốn nói với cậu- Raito vừa đi vừa nhìn sang L cũng đi ngay sau mình, trên tay vẫn cầm vợt tennis
-Coi như vì tôi đã thua cuộc, tôi sẽ theo cậu đi đâu đó vậy, tôi cũng có một vài điều muốn hỏi cậu, nếu cậu hiểu- L vừa đi vừa nói
-Một lời trước khi đi
-Gì vậy?
-Sự nghi ngờ của tôi ngày càng gia tăng- L đảo mắt
-Nói thật, tôi nghĩ cậu là Kira-
-Đừng đi chậm lại, tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu hiểu ý tôi chứ?- L nhìn chằm chằm vào Raito, cả hai đồng thời dừng chân lại, Raito quay sang nhìn thẳng vào L với một nụ cười
-Haha, tôi là Kira ư?-
-Tôi chỉ mới dám chắc 1% thôi, dù vậy, tôi vẫn muốn hy vọng cậu không phải là Kira vì cậu có thể giúp đỡ đội điều tra với khả năng suy luận xuất sắc của cậu- L mở to mắt nhập vai khá bình tĩnh
Raito liếc nhìn L một chút rồi ngồi xổm xuống bên cạnh túi đựng vợt của mình, cất vợt tennis "Chỉ là 1%" 1% chẳng có ý nghĩa gì với hắn, nhưng mình mất tự do vì 1% đó. Chừng nào chưa phải là 0%, ngươi sẽ thẳng thắn từ chối nếu ta muốn gặp đội điều tra. Hay lắm....
-Có nhiều người ở đây quá, hãy đi chỗ khác nói chuyện đi- L nhìn hàng người đông đúc vây quanh hàng rào chắn của sân Tennis
-Ừ, tôi không ngờ một trận Tennis đơn giản cũng thu hút nhiều người thế này- Raito đứng dậy tay cầm túi đựng vợt của mình
« Sở cảnh sát an ninh quốc gia- Phó cảnh sát trưởng »
-Tại sao anh không thể nói cho tôi biết- Phó cảnh sát trưởng ngồi trên ghế tựa nhìn thẳng về phía Yagami Soichirou đang đứng sau bàn làm việc đầu hơi cúi xuống
-Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng L đã đặc biệt ra lệnh không được nói với ai chi tiết vụ án trừ đội điều tra, kể cả ngài nữa, phó cảnh sát trưởng- Yagami Soichirou thành thật nói
-Được thôi, vậy ít nhất anh có thể nói tại sao lúc nào cũng chỉ có một người ở cơ quan chứ?-
-Tôi xin lỗi...-
Phó cảnh sát trưởng nhắm chặt mắt lại, mày nhíu chặt kiềm chế lại cảm xúc
-Được lắm...- Ông từ từ mở mắt ra nhìn thẳng về phía ông Yagami
-Có kẻ bỗng dưng đến hỏi con gái tôi, và tự xưng là L- Giọng của ngài phó cảnh sát trưởng có phần đè nén, vừa tức giận vừa có phần lo lắng
Nghe thấy vậy, ông Yagami Soichirou liền giật mình hiểu rõ Là Mogi.. Thành viên của đội điều tra
-Các cậu nghi ngờ con gái tôi ư?- Giọng điều dò xét, dè chừng nhìn ông Yagami, dù sao không ai không khó chịu khi con cái của mình là kẻ tình nghi giết người, đặc biệt là khi ông ấy là cảnh sát
-Tôi cũng không thể trả lời điều đó được nhưng làm ơn đừng đề cập chuyện này với người khác- Ông Yagami Soichirou khó khăn trả lời
-Dù vậy ngài cũng không cần lo lắng, chúng tôi làm thế không phải vì chúng tôi nghi ngờ con gái ngài... Tôi xin đảm bảo- Ông Yagami nhắm mắt lại như đang cố gắng giữ bình tĩnh
-Vì con trai tôi là nghi phạm duy nhất-
-...!-
Nói xong cả hai lâm vào yên lặng, ông Yagami cúi đầu xuống
- Làm ơn hãy quên những điều tôi vừa nói đi
-...- Phó cảnh sát trưởng không nói nên lời nhìn Yagami Soichirou, một người cha phải tự miệng thừa nhận con trai của mình là nghi phạm duy nhất phải có tâm trạng như thế nào có lẽ chính ông- người vừa phải chịu đựng cảm giác con gái bị nghi ngờ là tội phạm là rõ nhất
-Yagami... Đã bốn tháng kể từ khi Kira xuất hiện, người ta đang nói rằng cảnh sát bất tài... L bất tài- Phó cảnh sát trưởng lặng giọng nói, tay chống bàn mà đứng dậy xoay lưng về phía ông Yagami
Thời gian kéo dài vụ án này càng dài, lòng dân càng chuyển hướng, với dạng tội phạm thiên hướng đánh động tâm lý con người như Kira nếu không xử lí nhanh sẽ là một mối hoạ lớn. Rõ ràng là tội phạm giết người nhưng xét về một góc độ nào đó trong tâm trí con người thì hắn là 'anh hùng', là 'thần phán xét thế gian'. Kira nếu là thần thật thì không có gì đáng nói, nhưng những bằng chứng có được và đối với cảnh sát thì tên tội phạm này vẫn chỉ là con người, ít nhất là có thân xác con người. Thời gian kéo dài sẽ lôi kéo được nhiều người, càng nhiều người theo Kira thì sẽ càng có thêm nhiều quân cờ cho hắn mặc sức điều khiển, khi đó sẽ cực kì khó khăn
-Vậy ngài gọi tôi đến đây để nói chuyện đó sao!? Nói rằng chúng ta là những kẻ bất tài và những người sợ hãi là bất tài- Ông Yagami hét lên, thời gian này quá áp lực cho ông,thân là người trong đội điều tra, Yagami Soichirou biết rõ những bằng chứng có được và quá trình điều tra Kira khó khăn đến mức nào. Cách thức gây án cho dù có muốn hay không đều phải thừa nhận nó không phải là chuyện một người bình thường có thể làm được. Đối diện với một tên tội phạm đã giết nhiều mạng người với cách thức không giống tội phạm thông thường như vậy, ông vẫn là đã quá sức chịu đựng. Nói không sợ hãi là nói dối, dù là cảnh sát hay người dân đều vậy, đặc biệt là với một cảnh sát tuyến đầu vụ án như ông.
Sự căng thẳng tích tụ lâu ngày đã khiến Yagami Soichirou bùng nổ, ông không kiềm chế được hét lên với Phó cảnh sát trưởng, người vừa cho ông một lời nhận xét chân thực về suy nghĩ của những người dân lúc bấy giờ. Hiện tại, người đi theo vụ án này là rất ít nhưng Phó cảnh sát trưởng lại nói ra lời này liền trực tiếp chạm trúng điểm phát nổ trong ông Yagami
-Phó cảnh sát trưởng, ngài biết rõ chỉ còn bao nhiêu người vẫn ở trong vụ này cơ mà!! Nếu những lời bình phẩm như vậy quá quan trọng thì chúng ta càng nên dùng những người không dễ dàng bỏ việc vì sợ như họ mới phải!!- Ông Yagami đập tay lên bàn, không kiềm chế được mà lớn tiếng nói ra, dứt câu không gian lại lâm vào yên tĩnh, Phó cảnh sát trưởng không nói gì cũng không quay lưng lại có lẽ ông cũng hiểu được những gì ông Yagami đang nghĩ
Lúc này, Yagami Soichirou đã dần bình tĩnh lại, nhận ra bản thân mình đã quá khích mà lỡ lời lớn tiếng, ông cũng quay lưng lại, không dám đối diện với Phó cảnh sát trưởng chỉ có thể ngập ngừng nói lời "xin lỗi"
-Yagami- Giọng nói của Phó cảnh sát trưởng vang lên trong bầu không khí ngột ngạt khó thở
-Vâng- Ông Yagami nhẹ giọng đáp lại
-L thế nào? Chúng ta tin anh ta được không?- Phó cảnh sát trưởng có lẽ muốn một câu trả lời rõ ràng, chắc chắn
-..... Anh ta chắc chắn thông minh hơn bất kì ai trong chúng ta, tôi tin rằng chúng ta có thể tin vào anh ta- Ông Yagami yên lặng một lúc rồi trả lời mang theo một loại kiên định vô hình trong lời nói
-Vì thật sự anh ta đang mạo hiểm chính mạng sống của mình để tranh đấu-
Cùng lúc này tại một quán cafe, trong một góc của quán, hai thiếu niên ngồi đối diện nhau, một người thì cười nói vui vẻ, giọng điệu thân thiện trong khi người còn lại lại trông khá lập dị mang theo cảm giác... Khó tả khi lại ngồi đặt cả hai chân lên ghế dù rằng bây giờ anh ta đang ở nơi công cộng
-Tôi rất thích cà phê ở đây. Nếu chúng ta nói ở góc như thế này thì không sợ bị nghe trộm- Yagami Raito cười vui vẻ nó
-Cảm ơn cậu vì đã chọn một chỗ tốt như thế này- L cũng lịch sự đáp lại, nhìn nhìn xung quanh một chút, đúng thật nơi này không khí xung quanh rất thoải mái, sạch đẹp, vị trí ở góc cũng ít ai để ý, làm phiền
-Ngoài ra, nếu chúng ta ngồi ở đây, cậu không phải lo về chuyện cậu ngồi như thế nào, haha...- Raito không khỏi bật cười, chỉ chỉ L đang ngồi với hai chân co lại, ôm đầu gối, ngón tay cái còn đang đặt trên môi trông có chút giống con nít khi cậu ta lại mở to mắt nhìn nhìn Raito
-À... Tôi quen ngồi thế này, nếu tôi ngồi như bình thường, khả năng suy đoán của tôi sẽ giảm đi một nửa- Bình thường ở nhà cũng không ai để ý bắt bẻ gì hắn, cùng lắm chọc ghẹo hắn đôi ba câu rồi cướp đồ ăn vặt chạy mất, chung quy lại không khiến hắn cảm thấy bản thân lập dị cần thay đổi để hoà nhập với xã hội, lâu dần cảm thấy bản thân cũng không kì quái như mình nghĩ, còn phi thường có loại cảm giác dáng ngồi của bản thân cũng giống người thường
-Vậy Yagami-kun, cậu muốn nói gì với tôi?- L đặt hai tay lên đầu gối, mặt mở to, đôi mắt thâm quầng như lồi ra nhìn chằm chằm người đối diện
-Ồ, chuyện đó hả. Tôi nghĩ tôi sẽ đợi cho đến khi cậu hết nghi ngờ tôi là Kira đã. Cậu nói trước đi, Ryuuga-
-Được rồi, vậy tôi có thế kiểm tra khả năng suy đoán của cậu được chứ, Yagami-kun?-
-Được thôi, nghe thú vị đấy- Yagami từ tốn uống trà Nói là kiểm tra khả năng của mình, nhưng thực sự hắn đang bẫy mình nói ra những điều chỉ có Kira biết. Nhưng nếu mình né tránh vì sợ buột miệng nói ra điều gì, thì còn bị nghi ngờ hơn. Nếu muốn hắn để mình vào vụ này, mình phải cho hắn thấy khả năng của mình. Bây giờ hắn chẳng có chứng cứ để nói rằng mình là Kira, và mình cũng chẳng thể chối cãi. Chỉ có một cách duy nhất để vào đội điều tra là kiếm lòng tin của hắn. Tới đi Ryuuga, ta biết thừa cái kịch bản này. Chỉ cần để ý những gì công chúng biết và không biết
-Cậu kết luận gì khi tôi tự nhận mình là L?- L bình tĩnh hỏi, dù sao hắn vẫn luôn một mặt này thành quen
-À...- Raito hơi ngẩng mặt lên, li trà trên tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn
-Là người mở lời trước chắc cậu rất hi vọng tôi có thể giúp đỡ cậu- Từ từ chìm vào trạng thái suy luận thường thấy
-L chắc chắn nghĩ rằng bằng cách tiếp cận Kira và tự nhận mình là L thì mạng sống của những người trong đội điều tra sẽ được bảo đảm... Bởi nếu những điều tra viên đó chết, L sẽ biết kẻ nghi phạm đó chính là Kira. Bằng cách này thậm chí cậu có thể tiến xa hơn bằng cách xem xét thêm cái tin "Kira cần phải biết mặt nạn nhân", sự thật có thể là hắn cần phải biết thêm một số thứ khác nữa. Những thứ khác ngoài khuôn mặt như tên chẳng hạn... Thêm nữa tại sao cậu lại sử dụng tên của một thần tượng nổi tiếng nếu không phải chắc chắn rằng Kira sẽ không thể sử dụng cái tên đó để giết cậu?- Đến đây, Yagami Raito cũng nhìn thẳng về phía ánh mắt chăm chú quan sát kia của L như muốn thông qua những lời suy luận này để tìm thêm sơ hở từ biểu cảm của thám tử, là L thật hay giả cũng không mấy quan trọng bằng việc rốt cuộc bên đội điều tra đã tìm ra được đến đâu khả năng của hắn
-Chính xác- L vẫn một mặt như cũ, ngón tay cái đặt lên môi nhìn Raito mà không có lấy một cái chớp mắt
-Cậu nói chính xác dễ dàng vậy ư?- Raito cười cười nhìn 'cậu bạn'
-Thế tôi nên dấu cậu chăng?- Câu hỏi làm Raito cũng yên lặng đôi chút, giống như đã tính toán, quyết định xong gì đó
-Ngoài ra, khả năng cậu là L là vô cùng thấp-
-Sao vậy?-
-Nếu tôi là L, tôi sẽ không bao giờ đến gặp trực tiếp kẻ có thể là Kira, thay vào đó tôi sẽ phái người khác đi thay thế- Raito đặt một tay lên chỗ để tay, dồn trọng lực về bên phải mà bình tĩnh nói tiếp suy đoán của mình
-L thật luôn làm việc phía sau màn hình và không bao giờ lộ diện, anh ta dùng cảnh sát như vũ khí của mình và điều khiển họ một cách an toàn-
-Có lí. Đúng... Sử dụng việc tự xưng là L khá liều mạng thật, và nếu L trực tiếp đi gặp thì đúng là chui đầu vào rọ rồi. Thật khó mà tưởng tượng L sẽ lộ mặt- L ra vẻ tán thành nhìn chằm chằm Raito, có lẽ hắn đã hiểu vì sao người kia lại nói những người có vẻ ngoài hoàn hảo rất thú vị, là bởi vì họ rất giỏi diễn, diễn rất hay, là những người vừa có trí thông minh cao vừa biết che dấu, đối đầu với những người như vậy là một điều khiến người ta phấn khích, mỗi ngày người kia đều trải qua trải nghiệm này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip