Chap 17
Sóng gió bão táp bên vụ án thế nào cũng không mấy ảnh hưởng đến bên phía của Linna... Ít nhất tổn thất bên cô vẫn có thể chấp nhận và kiểm soát được
Linna vùi đầu vào đống tài liệu chất cao như núi, ngón tay lướt trên bàn phím sắp thành ảo ảnh đến nơi, không đánh máy cũng là cầm bút viết, vừa kết thúc cuộc họp bên ngoài đã phải họp online, chuyện này chưa dứt đã nhận được thông báo khác phải giải quyết, vừa giải quyết giấy tờ này xong là phải vội đi gặp đối tác... Khối lượng công việc có thể khiến người ta ngộp thở, đã thế còn phải giải quyết vấn đề đối tác làm ăn và đối thủ cạnh tranh, mấy lão hồ ly há miệng ra là muốn ăn một khoản lớn. Lật bàn! Tưởng tiền dễ kiếm lắm à! Ai nói 'tổng tài' dễ làm cô liền đem khối lượng công việc này đè chết hắn!
Mỗi ngày đưa L đến trường đại học xong là Linna liền phải đến công ty, dần dần thời gian để ý đến người này cũng ít hơn. Nơi hoạt động của Linna trước đây không chú trọng vào Nhật Bản, lần này về liền phải làm rất nhiều việc, lại thêm cả chuyện của Kira làm ảnh hưởng lòng dân, nhân viên cũng cần phải làm lại tư tưởng một lần vì dù sao không phải ai cũng tư chất tốt, thuộc dạng tinh anh đầu óc nhạy bén
+1 thù hận
#Mỗi ngày đều muốn ghi thù#
[Bạn có tin nhắn mới từ "Hôm nay cũng muốn phá sản"]
Ngả người vào đệm ghế đằng sau, Linna chưa kịp thở đã nhận được tin nhắn, khóe miệng không khỏi giật giật, người có thể đặt ra biệt danh thiếu đánh như vậy mà nhắn tin với cô chỉ có một người
Là tên khốn kiếp không bao giờ chịu nghiêm túc làm việc khiến cho lão gia chủ phải mỗi ngày dập đầu tạ tội với tổ tiên vì đã sinh ra một đám tôn tử không nên nết. Kẻ có thể khiến cho lão gia tử nhà Senjou phải thiếu điều khóc lóc quỳ lạy tên ăn chơi trác tán về điều hành gia nghiệp, sau đó lại phải nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị nhảy lầu tự vẫn vì không thể chấp nhận được việc tôn tử là một đám gen lặn không ra gì, đến tên điều hành gia nghiệp cũng không nghiêm túc, ngày ngày muốn nhà mình phá sản
Đến mức lão gia chủ nhà đó phải chạy đến chỗ cô, một câu hai câu đều là 'nếu cháu mang họ Senjou thì tốt quá', cuối cùng là bật khóc vì sự uất ức tuổi già cũng không yên ổn. Nhưng khi ấy không chỉ ông bật khóc, mà tên phá gia đi theo cũng bật khóc như oan ức lắm làm ông Senjou phải cầm gậy đánh hắn
Một trong ba tên đại nghiệp chướng nhà Senjou, người thừa kế- Senjou Issey
[Hôm nay cũng muốn phá sản: @Không có việc cút xa nhau ra, Bạn học đáng kính mến không biết bạn có rảnh đi chơi cùng mình không?]
[Hôm nay cũng muốn phá sản: Chúng ta có thể đi cùng nhau ngắm trăng sao trên biển] Mẹ tên thần kinh, buổi sáng đòi ngắm sao. Lướt qua tin nhắn chỉ một giây sau Linna liền thuần thục cho tên này vào danh sách đen
Thấy không nhắn tin được, tên này như bị chập dây thần kinh mà gọi điện cho cô ngay lúc chồng việc nữa lên. Đều cùng là điều hành công ty, người thì bù đầu bù cổ với lượng công việc khổng lồ, tên thì thảnh thơi gọi điện chọc cho người ta nổi điên lên
-Nói tiếng người, nếu cậu không cho tôi được một lí do chính đáng, tôi liền đem cậu đi đánh một trận- Linna cười gằn, một bên nghe điện thoại, một bên đánh máy
[Đồ hung dữ, cậu cứ như vậy sẽ không có ai yêu đâu] Senjou Issey tỏ vẻ tổn thương trong giọng nói, xong còn định lải nhải thì máy đã tắt ngúm, Linna trực tiếp ngắt máy, kéo tên kia vào danh sách đen
Không gọi được bằng số này, Issey liền thuần thục đổi số như đã luyện thành kĩ năng từ lâu. Chậc,từ ngày quen biết Linna, hắn như được khai sáng một kĩ năng mới, đổi sim điện thoại!
Linna không cần nghĩ cũng biết là tên thiếu đánh nhà Senjou gọi, cô thật nghi ngờ nhân sinh sao ngày đó cô lại làm bạn với tên phá gia chi tử này, tên nghiệp chướng!
[Nào nào, tôi có chuyện quan trọng thật mà] Senjou Issey nhanh nhảu nói ngay khi vừa được bắt máy, thấy đầu dây bên kia yên lặng chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh máy cũng hiểu người kia đang kiên nhẫn nghe [Lão gia tử nhà tôi muốn tôi chọn người liên hôn, cậu nói xem nên thế nào? Đại thọ năm nay sẽ có nhiều người, cậu nghĩ ai phù hợp?]
Linna nhướn mày. Đề tài quen thuộc từ khi cả hai lên 20, liên hôn gia tộc. Để được cho là một gia tộc có lẽ hình ảnh quen thuộc nhất chính là mỗi người trong gia tộc đó đều sở hữu thế lực và tài lực của riêng mình, có thể là đến chi nhánh của tập đoàn làm việc, có năng lực hơn thì đến ở công ty chính, hoặc tự xây dựng cho riêng mình một thế lực riêng biệt. Những đứa trẻ sinh ra trong gia tộc đó, hoặc là có năng lực bước chân vào cổ đông, hoặc là trở thành quân cờ liên hôn. Khi còn nhỏ hưởng thụ vinh hoa và tài nguyên của gia tộc, lớn lên phải mang lại lợi ích, dốc sức vì gia tộc... Đây là điều hiển nhiên
Cuộc liên hôn mà Senjou Issey muốn nói đến có lẽ là liên hôn thương mại nhưng...Ngẫm nghĩ một chút, bên nhà Senjou còn người nào để liên hôn sao? Đại tiểu thư bỏ nhà theo trai, nhị thiếu gia gây họa bị đuổi ra nước ngoài, đại thiếu gia là Issey thì đã là người thừa kế không cần liên hôn... Bên nhà đó còn ai à?
[... Thật ra cũng không hẳn là còn...] Senjou Issey như nghe ra thắc mắc từ sự im lặng của Linna. Hắn cũng đau đầu lắm chứ, con cháu thời nay của nhà hắn không có tên nào bình thường cả, nếu không cũng không đến lượt tên bị đem ra nước ngoài từ nhỏ để tự sinh tự diệt như hắn về kế thừa gia nghiệp. Tính toán bên nhánh phụ cũng không biết có lọt ai để liên hôn, mà có cũng không biết những lão bất tử kia có vừa ý nhà Senjou hắn không
-Sao cậu hỏi tôi chuyện này?- Đây là vấn đề riêng tư của nhà hắn, có bệnh mới đi nói cho cô
[... Ông tôi ngày ngày dụ dỗ tôi đi tán tỉnh cậu] Issey như ngậm phải con sâu, vẻ mặt biến đổi giọng nghẹn lại như nghĩ đến thứ gì đó rất kinh khủng, ghê tởm chết hắn
Hắn và Linna ngay từ ngày đầu gặp nhau đã định là bát tự xung khắc, vừa gặp đã nhào vào đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết. Chạm mặt là hận không thể phỉ nhổ nhau. Mỗi khi gặp người này, hắn không khịa không ăn ngon cơm, còn cô ả phải nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ thọc hắn một dao mới vui vẻ
Senjou Issey không thể hiểu tại sao lão gia chủ có thể thốt ra một câu hố con cháu như vậy? Bảo hắn đi tán tỉnh người này? Ông ấy muốn mất đi đứa tôn tử cuối cùng này phải không!? Hắn nghi ngờ mình không phải cháu ruột của ông ấy... Ai lại muốn cháu mình đi lấy một mụ La Sát chứ?
Senjou Issey đã từng nghi ngờ nhân sinh nhìn Linna, bởi từ khi làm bạn, hắn chưa từng coi người này là phái nữ, thậm chí đã từng nghĩ có phải hay không sau này vợ tương lai của hắn có nguy cơ trèo lên giường con ả này. Bảo hắn lấy 'anh em' của mình về làm vợ là một chuyện khủng khiếp. Bởi, Linna chưa bao giờ theo khuân khổ, cô ta có thể mềm mỏng dịu dàng có thể mặc váy chạy tung tăng, nhưng cũng có thể hung hăng, tàn nhẫn một lời không hợp liền đánh người kia đến tàn phế, mặc vest hay những bộ đồ cá tính. Căn bản không theo định nghĩa mà người ta đặt ra cho cô ta. So sánh cô ta với đàn ông, cô ta liền có thể dịu ngọt lừa tiền, nói cô ta giống phụ nữ, cô ta còn có thể cướp chuyện làm ăn với ngươi và cho ngươi một trận tàn nhẫn. Phá hết mọi định nghĩa về đàn ông, phụ nữ mà ngươi đặt ra. Người như vậy, hắn không nhận nổi, nhà Senjou cũng không đủ để cô ta phá
Huống hồ, từ ngày gặp nhau hắn không thấy người này thật sự tốt tính khi nào, cô ta quá mức xấu tính khốn nạn, chưa chịu ăn thiệt bao giờ, cũng không quan tâm đến ai, hắn làm bạn với cô bao lâu nay cũng không nhận được chút ưu ái nào
Linna yên lặng dừng đánh máy, nhìn về phía thư kí bên cạnh, lão gia chủ này thật biết nghĩ. Vậy mà thật sự muốn bán cháu trai duy nhất đi, không sợ cô đem cháu ông ấy hành chết sao?
-Chị gái thân yêu của cậu đâu? Đi tìm cô ấy đi- Vì tình bỏ cả gia tộc, cũng đến lúc trả giá rồi
-Còn không thì cậu tìm trong nhánh phụ ấy, tìm được đứa nào vô dụng thì 'bán' đi- Linna thờ ơ nói, cô cũng không quá để ý lời nói đùa của lão gia tử nhà Senjou, cô biết ông ấy không thật sự muốn cô là cháu dâu, ai lại muốn một kẻ không nghe lời, tự có suy nghĩ riêng không thể thao túng về chứ?
[Nói thì dễ lắm, nhánh phụ còn ai nữa đâu, kết hôn cả rồi] Nhánh chính bên hắn cũng hết người
-Vậy thì cậu 'bán thân' đi- Linna cười châm chọc một câu
[.... Người như cậu sao có thể sống đến giờ mà không bị đánh hội đồng thế!? Chậc, kiểu cậu mà có thể đem người trong mộng về tay thì lão tử sẽ đổ chai rượu quý trong nhà vào nhà vệ sinh!]
Linna yên lặng, thư kí bên cạnh cũng yên lặng đặt giấy tờ lên bàn. Senjou Issey gan thật là lớn, vậy mà dám lấy chai rượu quý của lão gia chủ ra nói... Lão gia chủ có biết tên tôn tử của ông ấy chuẩn bị đem chai rượu mình nâng niu đi hủy không vậy?
-... Gan to thật- Nói rồi liền tắt máy, tên này rảnh rỗi là gọi hỏi cô những câu vô nghĩa, nhưng có lẽ cuối cùng cũng chỉ nhắc cô đại thọ sắp đến, liệu mà đi
Senjou Issey gửi qua Gmail cho cô một tập tin. Trong đó là hình ảnh một người đàn bà nhếch nhác tay ôm đứa con nhỏ, mở video tầm mười phút chỉ toàn là tiếng khóc than kêu oan. Phần tin nhắn đi kèm của Issey [Nhớ người này không? Vợ của tên chết thay đấy]
Linna nhướn mày, cô không nhớ những người này, tên chết thay? Là vụ của nhị thiếu kia à? Hay là của nhà khác, cô không để ý lắm dù sao mấy tên phía trên nếu gây họa giết người hại người thì đều sẽ tìm người thay chúng gánh tội. Nhiều chuyện đến mức cô đã quen, căn bản không đáng để nhớ lắm. Từ khi Kira xuất hiện, việc này càng được làm đến thuần thục, hầu như ai cũng đoán ra Kira giết người đều là những người bị kết tội được đưa vào kho tài liệu của cảnh sát. Có thể là người trong diện tình nghi, có thể là người bị kết án,... Đều sẽ bị giết. Vậy nên tất cả không hẹn mà cùng suy nghĩ...chỉ cần không lên truyền thông, không bị kết án và trong diện tình nghi thì mọi thứ đều ổn thỏa. Việc tìm người chết thay không quá khó, thứ họ có là tiền, quyền, địa vị, mối quan hệ chọn bừa một cái liền có thể dễ dàng hoàn thành mọi việc. Một suy nghĩ thật tiêu cực nhưng không thể không công nhận có phần đúng
Linna nhanh chóng lướt chuột đến phần tắt tab, không ngụy tạo được hiện trường giả thì liền tìm người chết thay việc này nhìn đến quen rồi. Kira đã giết người này, giết thật nhanh chóng như đã quá quen với việc tước đoạt mạng người như cách những người trong giới tước đoạt đi hy vọng sống của người dân. Có trong tay quyền lực lớn mạnh như vậy, Kira có lẽ đã sớm không để ý đến một vài sinh mạng này, lí tưởng lớn lao đang dần bị mài mòn bởi tư tâm ích kỉ
Tư tâm không đáng sợ, sợ nhất chính là coi tư tâm như một lý do đường hoàng. Mỗi người đều có tư tâm, chỉ có điều mỗi người có thể khiến cho tư tâm của mình bành trướng tới mức nào, có thể chống đỡ nổi không hay để nó tự nổ tung
Tuy vậy, vẫn không thể phủ nhận sự tốt đẹp trong lý tưởng của hắn, đây có lẽ là suy nghĩ thuần khiết ngây thơ nhất trong tư tâm của hắn "Giết tội phạm và làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn", cũng từ khi có hắn, rất nhiều tên tội phạm ghê tởm không bị bắt hay đã trốn tội thành công đã bị giết... Thật đáng tiếc, Kira hắn vẫn chưa chứng kiến được hết những dạng tội phạm trên thế giới. Có những kẻ đáng chết nhưng vẫn không thể giết. Nhưng cũng có những người không nên chết nhưng vẫn chết
Huống hồ... Nhân loại không có quyền quyết định thế giới này
Linna đứng dậy, nhìn chồng công việc đã hoàn thành. Cô chống bàn và xoa mi tâm, chuyện này càng lúc đi càng xa, vì Kira mà tâm lý của nhân viên dần thay đổi. Công việc quá nhiều thành ra cô đã thức trắng mấy đêm liền nên hiện tại có chút mệt mỏi không thể chống đỡ. Những ngày khác thì ngày làm đến mười chín tiếng đã đến cực hạn của cơ thể. Cô không khỏi cảm thấy may mắn vì sức khỏe của cô từ khi lên đại học đã tốt hơn rất nhiều nên bây giờ cô mới không ngất tại chỗ... Nghi ngờ có ngày cô sẽ chết vì bị đột quỵ mất
*
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, một người đàn bà bước ra từ phòng bệnh của cảnh sát Yagami Souichirou, bà ấy là vợ của ông Yagami tên là Sachiko. Khuôn mặt có vài nếp nhăn nhưng trông rất hiền lành phúc hậu, đang lo lắng không nguôi cho người chồng cảnh sát phải nhập viện vì lên cơn đột quỵ. May mắn thay đã được đưa đến phòng hồi sức
Bên trong phòng bệnh, ông Yagami nằm dựa lưng vào gối đệm phía sau nhìn sang bên phải là cậu con trai xuất sắc của ông, Yagami Raito và cậu thám tử chỉ huy đội điều tra trong vụ án truy bắt tội phạm
-Giờ thì có lẽ mọi nghi ngờ rằng tôi là Kira đã sáng tỏ rồi... Nghĩ lại, nào là tranh luận với cấp trên, rồi lo sợ bị Kira giết, lại không thể ngủ được nữa... Thật sự quá sức, phải không?- Ông Yagami đã gầy đi trông thấy, có lẽ là do bị bệnh cần tĩnh dưỡng nên trông ông có phần nhợt nhạt, giọng nói cũng thêm phần suy tư như đang nhớ lại những gì đã xảy ra gần đây
-Đó là chưa kể đến chuyện con trai ngài cũng bị nghi ngờ nữa. Ngài phải chịu áp lực quá lớn rồi- L.Lawliet đảo mắt nhìn chằm chằm về phía ông Yagami, vẻ mặt của cậu ta cũng không được tính là quan tâm, ánh mắt vẫn luôn mang lại cảm giác như đang dò xét, không rõ cảm xúc vui buồn
Còn Yagami Raito ngay khi nghe điều đó liền quay sang nhìn L với vẻ bất ngờ
- Cậu đã nói với cha tôi chuyện đó sao?-
-Phải-
-Tôi đã nói với ông ấy biết mọi chuyện. Kể cả sự thật: Tôi chính là L- Hắn nhìn chằm chằm ông Yagami, giọng điệu chắc chắn cũng không mấy bận tâm việc bị lộ thân phận
Yagami Raito quay đầu lại nhìn ông Yagami
-Đúng vậy đấy...Cậu ấy chính là L- Ông Yagami xác nhận
-Để tránh người khác biết được, mọi người đều gọi cậu ấy là "Ryuuzaki" nhưng cậu ấy chính là L- Yagami Raito bất ngờ, mở to mắt nhìn cha mình xong liền nhìn sang L.Lawliet đang ngồi với dáng ngồi kì lạ, ngón cái đặt trên môi dưới, như chìm vào suy nghĩ nhìn lên trần phòng bệnh
Vậy ra hắn thực sự là L... Ngay cả cha cũng nói vậy. Nhất định hắn là kẻ đã chỉ huy đội điều tra bấy lâu nay... Nếu ta khử hắn và đám người trong... Không, mọi chuyện không dễ dàng đến vậy. Ta phải từ từ tìm hiểu mọi chuyện... Dù sao đi nữa, giờ ta phải đóng trọn vai trò của Yagami Raito, phải rất lo lắng cho sức khỏe của cha...
-Ryuuzaki, nói chuyện với con trai tôi xong, cậu đã hết nghi ngờ chưa?- Ông Yagami mở lời hỏi
-Chưa đâu. Cậu ta đã đề cập đến khá nhiều điều liên quan tới vụ án Kira. Chúng khiến tôi càng nghi ngờ hơn nữa. Sự thực là vậy đấy- L thẳng thắn nói rõ trong ánh mắt bất ngờ của Yagami Raito
-Này, cậu nói điều đó trước mặt tôi thì được, nhưng đừng nhắc đến những chuyện căng thẳng vậy trước mặt cha tôi chứ! Ryuuzaki, cậu thật quá vô tâm đấy!- Yagami Raito tức giận lên tiếng trước, ai lại đi nói lời như vậy trước mặt người bệnh chứ
-Không sao đâu, Raito. Nghe sự thật dù sao cũng tốt hơn những lời an ủi giả tạo con ạ. Mặc dù giờ con đang bị tình nghi, điều đó vẫn khác xa so với việc tin con là tội phạm chứ- Giọng điệu bình thản của ông Yagami xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong phòng
-Đúng vậy, Raito-kun hiểu lầm rồi. Khi tôi nói tôi nghi ngờ cậu, khả năng đó chỉ ở mức không đáng kể thôi. Để tôi nói lại vấn đề cho rõ nhé- Giọng L đều đều vang lên trong ánh nhìn chăm chăm đầy dè chừng cùng tức giận của Raito và ánh mắt có chút mong đợi của ông Yagami
-Kira đã giết 12 nhân viên FBI được điều động đến Nhật. Cả 12 người họ đều chết vào ngày 27/12 sau khi nhận một số tài liệu nào đó. Như vậy có thể kết luận rằng ít nhất Kira đã có cách tiếp cận gián tiếp tới nguồn thông tin của chúng ta. Dù không biết chính xác hắn làm vậy bằng cách nào, nhưng chúng ta cũng biết có không ít yếu điểm trong hệ thống an ninh của sở cảnh sát
-Do đó rất có khả năng Kira có liên quan trực tiếp đến một trong những điều tra viên, song cả 12 người họ đều chết trong khi không một điều tra viên người Nhật nào bị ngắm tới, vậy nên khả năng lớn nhất là Kira có mối liên hệ mật thiết với nguồn thông tin của hắn--- rất có thể là quan hệ huyết thống
-Tất nhiên vẫn có khả năng Kira sẵn sàng nhẫn tâm sát hại cả gia đình hắn, chỉ là hắn chưa ra tay thôi
L ánh mắt không chút kiêng nể đặt lên người Raito vẫn đang nghiêm túc chung thủy nhìn xuống sàn không nói một lời từ khi L bắt đầu đến khi đặt ánh mắt dò xét lên người hắn, như rất chăm chú lắng nghe
-...Tôi hiểu rồi...- Đừng có nhìn lộ liễu như thế
-Hơn nữa, một trong những nhân viên FBI, Raye Penber cần đặc biệt chú ý...- L đảo mắt ánh mắt không đặt trên Raito nữa mà nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ
-Bởi ngay cả vị hôn thê của anh ta, một cựu nhân viên FBI cũng mất tích
...
-Và đó là lý do tại sao cậu thu hẹp tiêu điểm vào gia đình tôi và gia đình Satamura phải không?-
-Phải-
-Dựa vào đầu mối Kira đang ở Nhật, tôi tin rằng Kira chính là người Nhật, vậy nên cũng có thể hắn không muốn sát hại người Nhật vô tội. Dù sao, tôi đồng ý rằng nếu mật vụ FBI bị giết trong quá trình điều tra các thành viên của đội điều tra Nhật thì rất có khả năng Kira có liên hệ với họ- Raito nghiêm túc nói
-Và bởi tôi cũng là một trong những người bị điều tra, vậy nên bị nghi ngờ là không thể tránh được. Hay là như Ryuuka đã nói, chúng tôi là những nghi phạm duy nhất
-Kỹ năng phân tích của Yagami-kun thật đáng ngạc nhiên, luôn luôn nhanh nhạy và chính xác- L không khỏi nói elen lời khen
-Ryuuka, tôi sẽ giúp cậu điều tra. Bởi cha tôi rất tin vào thân thế của cậu- Raito đánh mắt sang nhìn vào mắt L
-Và tôi sẽ bắt giữu Kira để chứng minh rằng tôi không phải là Kira-Một đường cong khó phát hiện trên môi cậu thiếu niên
-... Raito à, con nên tập trung vào việc học, con có thể điều tra sau khi tốt nghiệp mà- Ông Yagami yên lặng lắng nghe từ nãy đã không nhịn được lên tiếng khi nghe con trai mình nói muốn gia nhập vào đội điều tra vụ án nguy hiểm
-Cha nói gì vậy ạ? Còn mấy năm nữa con mới tốt nghiệp mà- Raito nhẹ giọng phản bác
-Hơn nữa, con cũng đã tự hứa với lòng mình... Nếu bất cứ chuyện gì xảy đến với cha, đích thân con sẽ là người dẫn hắn tới pháp trường- Ánh mắt kiên định của Raito khiến người ta không khỏi lay động
-Giờ đây gián tiếp bởi Kira mà cha phải chịu như thế này. Vậy nên, nếu gia nhập đội điều tra mà giúp được mọi người, con sẽ gia nhập!-Giọng điệu của hắn rất kiên quyết, nghiêm túc nhìn cha mình
... Con trai tôi không thể là Kira được...
Hắn diễn tuồng à? Không, không thể giả vờ tình cảm đến thế được...
Những lời nói của Raito đã tác động đến ông Yagami và L
-Yagami-kun
-Hm?
-Cậu nghĩ Kira là loại người thế nào?-
-Kira à? Hắn ta... Một thiếu niên trong một gia đình giàu có- Raito ánh mắt hơi thay đổi khó nhận ra
-Một thiếu niên trong một gia đình giàu có à? Nghe có vẻ là một đầu mối tốt đấy...- L đánh giá vfa yên lặng để Raito tiếp tục nói lên những phân tích
-Trước hết, hãy tạm cho rằng giả thuyết Kira sử dụng... năng lực siêu nhiên để giết người là thật, thì..."Loại trừ tất cả tội phạm, răn đe con người khỏi phạm điều ác và làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn" Đó chỉ có thể là cái lí tưởng của một học sinh tiểu học, hay chính xác hơn là một học sinh rung học mà thôi
-Nếu người sở hữu năng lực đó trẻ hơn, hoặc là hắn sẽ quá sợ hãi trước năng lực của chính mình mà không dám sử dụng, hoặc là sẽ chỉ dùng nó để giết hững kẻ mà hắn không ưa...
-Mặt khác, nếu hắn là một kẻ già giặn hơn, hắn sẽ sử dụng nó để phục vụ những quyền lợi của bản thân chứ không phải thay đổi thế giới- Raito nói trôi chảy một hồi vẫn là không thể không nhắm mắt hờ hững nói thêm
-Ngoài ra, cũng có thể Kira là một đứa nhóc nhà giàu ngu ngốc và không được tự do... Một học sinh cấp hai có máy tính và TV riêng chẳng hạn
Ngu ngốc ư? Đây là điểm duy nhất mà mình không đồng ý... Ngoài ra, cá nhân mình cho rằng Kira là một học sinh cấp 3 thì đúng hơn L không khỏi suy nghĩ
-Nếu chúng ta chọn lọc các đối tượng tình nghi với những đặc điểm Yagami-kun vừa nêu...Kẻ đáng nghi nhất sẽ là...
-Sayu Yagami.
Raito lập tức đứng dậy, trừng mắt tức giận nhìn thẳng vào tên thám tử ngồi bên cạnh, không nhịn được mà lớn tiếng quát
-Đủ lắm rồi nhé! Tại sao cậu cứ cố tình làm cha tôi lo lắng thế hả!?
-Tôi chỉ tiếp tục đi theo lập luận của Yagami-kun thôi mà...- L tỏ vẻ vô tội, vẫn ngồi xổm trên ghế với ngón tay đặt trên môi mà nhìn lên Raito đang tức giận đến mức đứng dậy nhìn xuống quát hắn
-Cả hai, dừng lại đi. Sẽ chẳng gì làm ta tệ hơn nữa được đâu, nhưng nếu hai đứa muốn cãi nhau thì hãy ra ngoài đi-Yagami Souichirou lên tiếng ngăn hành động bùng nổ của Raito, dù sao đây cũng là bệnh viện vẫn không nên gây ra tiếng động quá lớn
-Có lẽ ta hơi thiên vị, nhưng Sayu không thể nào là Kira được. Việc gì con bé không thích thì nó chỉ biết khóc thôi, chứ đừng nói là chống trả lại làm gì- Ông Yagami nói, lời nói khiến Raito không khỏi yên lặng như chìm vào suy nghĩ
-Không biết tại sao ông ấy lại không bảo rằng cậu không thể là Kira nhỉ?- Ryuuk đứng bên cạnh Raito, ngay sau lưng L mà cười, khuôn mặt kì dị với nụ cười châm chọc không khỏi khiến người ta rợn người
-Kira là một con quỷ... ta đã từng nghĩ như vậy đấy. Nhưng gần đây ta đã nghĩ khác...- Ông Yagami nhìn lên trần nhà trắng của phòng bệnh, đôi mắt đầy suy tư
-Chính cái năng lực giết người đó mới là quỷ dữ, chứ không phải là con người sở hữu nó- Từng câu từng câu đánh động đến tâm của Raito
-Thật bất hạnh khi có trong tay thứ năng lực ấy... Bất kể nó được sử dụng vào mục đích gì, cái hạnh phúc có được từ việc tước đoạt sinh mạng của người khác không thể coi là niềm hạnh phúc thật sự-
-Nói một cách khác, một khi Kira đã tiếp nhận năng lực đó như một con người bình thường, thì kết cục chính sức mạnh đó sẽ phán quyết hắn ta- L cũng nghiêm túc nói lên suy nghĩ của mình
Yagami Raito hơi cúi đầu yên lặng, tóc mai rũ xuống che đi đôi mắt của hắn, mà Ryuu-ku vẫn đứng bên cạnh, đôi mắt không mí cùng tròng đen trừng trừng nhìn xuống Raito với vẻ thích thú xem kịch
-Ryuuzaki, tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng quay lại làm việc sớm nhất có thể...- Đôi mắt của ông Yagami đã sớm lộ vẻ nhăn nheo mệt mỏi, áy náy nhìn L
-Cha nói gì thế!? Cha đừng tự ép mình trước khi hoàn toàn bình phục chứ!!- Raito mở to mắt ngay lập tức quay lại nhìn ông Yagami
-Đúng vậy đó sếp Yagami- L cũng lên tiếng muốn ông Yagami nghỉ ngơi thêm
-Không đâu, nếu tôi cứ nằm đây, tôi sẽ chết trong ân hận mất- Ông Yagami không khỏi cười nhẹ vớ hai thiếu niên kia- Bất kể ra sao, tôi cũng phải bắt được Kira-
Vừa lúc, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của cả ba người. Y tá bước vào thông báo đã hết giờ thăm bệnh nhân nên L. Lawliet và Yagami Raito chỉ có thể chào tạm biệt ông Yagami để ra về
Bước ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe hơi đã đợi sẵn từ lâu. L.Lawliet đi phía trước trong khi Raito chậm rãi đi đằng sau như đang suy nghĩ gì đó
-Ryuuka- Raito giọng nói có phần nghiêm túc gọi L
-?-
-Tôi không thể làm gì để thuyết phục cậu rằng tôi không phải là Kira sao?- Yagami Raito
-Nếu cậu không phải là Kira, điều đó không cần thiết-
Raito không khỏi nhíu chặt mày lại khi nghe câu nói của L, giống như tất cả sự kìm nén hiện tại liền muốn bộc phát
-Quá đủ rôi!! Cậu cứ thử tưởng tượng cái cảm giác bị nghi ngờ là một tên sát nhân hàng loạt xem!!- Raito tức giận hét lên, cái tên thám tử mở miệng đóng miệng liền khiến người ta tức chết này
L cũng lâm vào suy tư, nhìn lên trên như suy nghĩ gì đó xong cũng... không cảm nhận được gì
-... Chắc là kinh khủng lắm nhỉ.
-...-
-Đúng vậy đấy. Được rồi, hay là làm thế này: Nhốt tôi vào một chỗ không TV, không phương tiện thông tin trong vòng một tháng và coi chuyện gì xảy ra?- Raito tỏ vẻ bất lực, giọng nói như đã lấy lại bình tĩnh
-...- Một người phải đi xa đến mức đó để chứng minh mình trong sạch sao?
-Tôi nghĩ chắc ai cũng rất nóng lòng chứng minh mình trong sạch. Nhưng không, chúng tôi không thể làm những việc quá trái đạo đức như vậy được... Và thật nực cười khi vội bắt giữ một người chỉ mới bị tình nghi- L quay lại nhìn về phía Raito mà nói
-Tôi hiểu rồi...- Raito đứng bên ngoài, vô tình nhìn vào trong xe, Watari đã mở sẵn của xe chỉ chờ L ngồi vào
-Đừng lo. Nếu cậu không phải Kira, chúng ta sẽ sớm nhận ra thôi- L cũng mở lời như trấn an
-Dù sao, sau khi nghe cậu nói chuyện với sếp Yagami, tôi cũng bắt đầu nghĩ cậu không phải Kira- L vừa nói vừa ngồi vào trong xe, chỉnh lại dáng ngồi của mình, co hai chân lại, đặt tay lên đầu gối nhìn Raito đứng bên ngoài
-Vậy thôi, hãy bảo trọng nhé.-
-À, còn một chuyện nữa- Raito nhẹ bước đến, cúi xuống nhìn L trong xe
-Dù tôi đã nói rất muốn tham gia đội điều tra, nhưng tôi vẫn chưa thể làm gì trước khi cha tôi bình phục cả-
-Tôi hiểu mà, chào nhé- Nói chuyện xong, Watari cũng lái xe rời đi, chỉ còn Raito và thần chết đang đứng đằng sau hắn từ đầu đến giờ
Hideki Ryuuka, Ryuuzaki, một trong hai cái tên đó, có thể là... Tên thật của L không...?
-Ryuu-ku.- Raito thì thầm gọi
-Hả?- Ryuuk liếc xuống Raito
-Ta chưa bao giờ nghĩ nhặt được tử ký lại là điều bất hạnh- Raito vẫn chăm chú nhìn theo hướng xe vừa rời đi
-Thậm chí, đó còn là điều tuyệt vời nhất trong đời ta- Giọng nói của Raito khá bình tĩnh, tiếng rất nhỏ nhưng đủ để Ryuuk nghe thấy-Với nó, ta có thể sáng tạo nên một thế giới hoàn hảo
-Ta không cần biết Raito nhặt được tử ký là may mắn hay bất hạnh. Thế nhưng...-Ryuuk vẫn một mặt quỷ dị đó, khuôn mặt nhưu bị phủ lên một màng đen cùng đôi mắt trừng lớn cười cười nhìn xuống Raito
-Thường thì bị thần chết bám theo là điềm xui đấy-
Raito quay đầu đi, môi cong lên một đường cong nhỏ
- Cứ với tình hình này thì Ryuuku, ngươi sắp được chứng kiến một chuyển biến mới nơi ta đấy- Hắn từ từ bước đi, sau lưng là có bóng dáng của thần chết sải đôi cánh mày đen bay theo sau
-Kuku... Cảm ơn nhé- Thần chết Ryuuk cười cười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip