Chap 18

L. Lawliet ngồi trong xe, tư thế ngồi kì lạ vẫn tiếp diễn, tiếng động cơ xe vang lên đều đặn. Từng dãy tòa nhà cao tầng lớp lớp hiện lên trên đường phố hoa lệ buổi xế chiều. Hắn ngồi đó, yên lặng không một tiếng động mà suy nghĩ, nghĩ đến án mạng lại nghi ngờ bản thân cuối cùng chỉ đành cắn cắn móng tay ngước nhìn ông Watari đang bình thản lái xe "... Đi đến công ty đi ông"

Watari liếc nhìn kính chiếu hậu phía trên liền bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của L hướng về phía ông rồi lại như nhìn ra bên ngoài có cảm giác muốn bắt gặp hình bóng ai đó. Ông khẽ cười một tiếng, di chuyển tầm mắt  "Ừ"

Xe băng băng chạy trên đường lớn, tầm hai mươi phút đã dừng trước tòa cao ốc. Bóng đêm dần bao phủ thành phố, tuy vậy thành phố vẫn sống động, rực sáng về đêm. Đặc biệt là tòa cao ốc này, mỗi phòng đều có ánh sáng chiếu ra.

L.Lawliet không khỏi cảm thán. Tư bản, quá mức, sếp chưa về nhân viên cũng không dám lết ra cửa.

Hắn mệt mỏi lê bước chân một cách quen thuộc một đường lên đến tầng cao nhất. Phía sau là Watari thay hắn nói đôi ba câu với bảo vệ và những nhân viên tầng dưới

Bên kia, Linna đang ngửa ra sau dựa lưng lên đệm ghế, trên bàn trước mặt cô là những tập tài liệu dày cộp, hồ sơ những nhân viên cấp cao trong công ty, bản hợp đồng và kế hoạch,... Máy tính cũng hiển thị màn hình toàn chữ là chữ, thi thoảng có những dãy số liệu, là bản báo cáo nhân viên gửi đến.

Bỗng có một âm thanh thông báo vang đến, Linna nhướn mày ngồi thẳng dậy, click chuột trên màn hình, ngay lập tức hiện lên hình ảnh bạn nhỏ nhà mình đã quẹt xong thẻ mà vào phòng nghỉ trên tầng cao của cô.

Linna:...?

Cậu nhóc Maito hớt hải chạy gõ cửa phòng làm việc, được đồng ý liền xông ngay đến trước bàn làm việc của Linna  "Sếp... Có người..."


Linna ngăn cậu ta nói hết câu mà mỉm cười " Tôi biết rồi "

Nói rồi cô mới liếc qua màn hình máy tính, trên đó rất quen thuộc mà thấy một cục nằm trên ghế sofa, trong lòng đang ôm cái áo khoác của cô, trên bàn tay nhợt nhạt cầm một cái bánh quy, trông rất lười biếng, lười đến mức không muốn cử động tay để ăn nữa

Trên hành lang tối chỉ có ánh sáng màu sắc từ thành phố bên ngoài chiếu rọi con đường dẫn đến phòng nghỉ

Phòng nghỉ là căn phòng riêng cô thiết kế để bản thân vừa làm việc vừa có thể nghỉ ngơi. Lúc trước bận rộn còn hơn cả bây giờ, nếu không phải miễn cưỡng thì cô sẽ không về nhà. Tính ra Linna cũng không có ý định mua nhà, nếu không phải vì L. Lawliet và ông Watari nói thì cô đã định sống ở trên công ty luôn. Công việc quá nhiều, tầng trên cùng cũng có phòng nghỉ riêng, cần gì phải về chứ?

Nhưng không biết từ khi nào, căn phòng như nhà mini riêng của cô đã bị L. Lawliet dứt khoát chiếm đóng. Hắn lấy thẻ ra vào của cô tự tạo một tấm mới, sau đó mỗi lần cô vì công việc mà không trở về nhà trong nhiều ngày liền trong khi đó hắn cũng ở cùng nhà với cô thì tên nhóc này sẽ đến và ở lại luôn công ty của cô.

Linna bước vào phòng, đau đầu nhìn tên thám tử nhà mình đã nằm một cục trên ghế lớn. Căn phòng này rất rộng, một mình nó chiếm một tầng, đầy đủ tiện nghi kể cả đồ ăn cũng chuẩn bị sẵn nhưng đó là sau khi tên nhóc này chiếm đóng nơi đây. Lúc trước cũng vẫn đầy đủ tiện nghi nhưng lại không có đồ ăn và chăn ấm. Chỉ là sau khi cậu bạn này chuyển đến thì phải chuẩn bị kĩ lưỡng hơn

Linna tiến đến, vừa bước đến gần hơn đã bị L.Lawliet kéo xuống, hắn nhét vào trong tay cô một lọ thuốc và hộp đồ ăn nóng hổi không biết dấu ở đâu mà đưa cho cô

L. Lawliet lặng lẽ nhìn cô, mặc dù trông rất bình tĩnh nhưng từ giọng nói không hiểu sao nghe ra chút ý tứ lo lắng, trách móc "Cậu lại không chịu cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, chê mạng quá dài sao?"

Linna cười nhẹ, mở hộp cơm ra "Như nhau, cậu cả ngày chỉ có ăn đồ ngọt, là cảm thấy mình rất khỏe mạnh phải không?"

L.Lawliet hừ lạnh một tiếng, co người ôm chặt áo khoác của cô trong lòng "Cậu không mang thuốc theo bên người là có ý gì? Đã không ăn uống đầy đủ còn không mang thuốc theo, lỡ như..." Lỡ như giống ngày đó thì tính sao đây

L yên lặng không nói thêm, chỉ nhìn chằm chằm Linna bên cạnh đang bình thản mở hộp bento ra. Hắn luôn biết người này là kiểu người cần tiền không cần mạng, không biết từ khi nào lại trở nên như thế. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp nhưng nếu như có một việc gì đó đổi mạng nhận tiền, người này vẫn sẽ làm. Giống như ngày đó.

Xây dựng một công ty chưa bao giờ là dễ dàng càng đừng nói đến là một người trẻ tuổi làm nên. Huống hồ con đường Linna chọn là công nghệ mới, cần rất rất nhiều tiền, rất nhiều người có năng lực để cùng cô ấy bước đi. Để chiêu mộ người tài giỏi thì cô cũng phải có một sự đảm bảo cho họ. Đến lúc này, số tiền cô ấy phải chi ra là rất lớn, lớn đến mức cho dù cô ấy có làm thêm gì cũng đều không đủ để lấp lỗ hổng tưởng như không đáy đó.

Khi đó, Linna chỉ có thể kêu gọi đầu tư, hoặc đi tìm một ngân hàng lớn cho cô vay. Nhưng tiền bạc thì đâu dễ bàn, cô ấy gặp một giám đốc ngân hàng, người này nổi tiếng có sở thích chuốc rượu người khác, nhưng cũng chỉ là thích chuốc rượu thôi mà. Linna đã nghĩ như vậy, và cô đã đúng, cô đã uống rất nhiều rượu và lần đó là lần đầu tiên trong đời cô uống nhiều rượu như thế. Tiền đã lấy được nhưng đổi lại là cô phải vào viện cấp cứu.

L.Lawliet hơi nhăn mày nhìn Linna bên cạnh. Hắn vào ngày đó có một loại trực giác thôi thúc mạnh mẽ đi tìm Linna. Vừa vào phòng đã thấy cô gái nhổ đó nằm co quắp trên sàn, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn, mùi rượu nồng nặc cùng khuôn mặt xanh xao như sắp chết đến nơi dọa cho hắn ám ảnh đến giờ.

Vào viện cấp cứu, L.Lawliet mới biết tên cuồng công việc kia đã nhiều ngày không ăn uống đang hoàng, lại uống nhiều rượu dẫn đến dạ dày bị tổn thưởng nặng, đến muộn một chút nữa là mạng cũng đi luôn.

"Hashiraka Linna! Đầu óc cậu có bệnh đúng không!" L.Lawliet thật sự bị chọc giận, miệng nói coi hắn là bạn bè thân thiết nhất, vậy mà có chuyện lại không nói với hắn, nếu hắn không tìm đến thì người này đã mất mạng cũng nên, vậy mà tỉnh lại việc đầu tiên cậu ta làm lại là hỏi trợ lí về vấn đề công việc

Thiếu tiền thì hỏi hắn không được à? Không thì tìm Quillish Wammy cũng được, cùng lắm là ông Roger Ruvie. Nhưng không, cậu ta không tìm ai hết, bạn bè bên ngoài cũng không, điều đầu tiên cậu ta làm là đi bán mạng đổi tiền. Chọc điên hắn mất.

Cũng may, sau lần đó Linna cũng đã rút kinh nghiệm... Không cần đi vay tiền nữa bởi vì đó là lần duy nhất cô ấy thiếu tiền.

L.Lawliet nhanh chóng quay trở lại dáng vẻ bình thản của mình, hộp bento khác cũng được đẩy về phía hắn, hắn không muốn ăn nhưng lại bị ép ăn "Tôi ăn cậu cũng phải ăn" Linna đã nói như vậy.

Ăn uống no nê, cũng đã hơn bảy giờ tối. Lúc L.Lawliet đến cũng mới hơn sáu giờ, ăn uống dọn dẹp cũng mất nhiều thời gian huống hồ lại là hai kẻ biếng ăn (đồ ăn bình thường)

"Vụ án thế nào rồi?" Linna thuận miệng hỏi, L đến chỗ cô thế này chắc tâm trạng không tốt.

"Ông Yagami nằm viện rồi, bị đột quỵ" L.Lawliet vừa ăn cơm xong đã xấn miếng bánh ngọt ăn tiếp, nói ra một câu không đầu không đuôi.

Linna nhướn mày, ông Yagami bị đột quỵ à? Nằm viện có nghĩa là ông ấy chưa chết việc này không phải do Kira làm ra. L.Lawliet trông tâm trạng có vẻ cũng chưa quá tệ, nhưng lại giống như có chút nghi ngờ, cậu ta đang cố nói cho cô biết cậu ta có chuyện nghi ngờ khả năng suy đoán của mình? "Là cậu Yagami thể hiện bản thân vô tội à? Hôm nay cậu cùng Yagami đi thăm cha của cậu ta và cảm thấy Yagami rất thương cha mình và không có vẻ gì là Kira đúng chứ?"

Linna nhanh chóng phân tích ra "Nhìn như vậy có lẽ là cậu đã đạt thành mong muốn rồi, "bạn học" của cậu đã đồng ý ra nhập đội điều tra rồi, rốt cuộc là tại sao lại tâm trạng không tốt? Yagami Raito dù thế nào cũng là tình nghi lớn nhất, cậu ta giết người nhưng chưa đến mức động đến người thân. Theo như điều tra của cậu, Kira là người có năng lực giết người đặc biệt, nắm giữ sinh mạng của con người nhưng chung quy vẫn là con người vậy theo tâm lý bình thường hiện tại chắc chắn vẫn chưa đến mức mất hết nhân tính ra tay với người thân"

L.Lawliet yên lặng nghe cô bạn nói "Ừ, chắc vậy rồi, chỉ là cậu ta trông giống như vô tội, huống hồ... Theo như cậu nói Kira có năng lực nắm giữ sinh mạng của người khác... Linna, cậu nghĩ thế nào về Kira, kẻ quyết định thế giới này sao? Cậu cảm thấy nếu cậu là Kira thì sẽ làm thế nào? Cậu... Có muốn trở thành người như vậy không?

Linna nhìn L.Lawliet, tên này đến ăn cũng không buồn ăn nữa rồi, cô không khỏi cười khẽ "Nhân loại không có quyền quyết định thế giới này, tôi cũng không muốn trở thành Kira"

Hashiraka Linna không phải là một người tốt, không có tư tưởng công lí tốt đẹp, cũng không có ý định thay đổi thế giới này. Cô chỉ đơn giản là một con người, một thương nhân. Cô không phải thánh thần, cũng không muốn trở thành thần, vì thần trong tâm luôn là nhân gian, là thế giới, là con người, và là hoà bình. Những thứ to lớn vĩ đại như vậy, một nhân loại nhỏ bé như cô, không có khả năng đảm đương nổi, cô chỉ muốn làm người, một con người bình phàm làm những gì nằm trong khả năng và nỗ lực để mọi thứ là tốt nhất. Dù sao làm người cũng đã là rất khó, sao có thể nghĩ đến thứ cao siêu hơn như thánh thần được đây

Cô cũng không muốn trở thành anh hùng với lí tưởng và chính nghĩa tốt đẹp của bản thân, trở thành một thám tử là điều cô không mong muốn bản thân trở thành. Cô không giống L. Lawliet, cũng không phải kiểu người như Kira, cũng không giống cậu bé Yagami Raito hay ông Yagami Soichirou. Cô là một kẻ không có lí tưởng về chính nghĩa, là một thương nhân với lợi ích và chữ tín đặt lên hàng đầu, có thể không vi phạm pháp luật nhưng cũng sẽ không vì lợi ích của người khác mà để bản thân chịu thiệt, không vì hai chữ 'chính nghĩa' mà làm những việc hại mình hại người, cô chỉ đơn giản là Hashiraka Linna, là một thương nhân không hơn không kém

L.Lawliet di chuyển tầm mắt sau một lúc lâu nhìn chằm chằm cô bạn mình. Hắn cũng không muốn trở thành Kira. Ngay từ đầu hắn và Kira đã là lí tưởng công lí khác biệt, hắn chỉ muốn biết Linna có suy nghĩ thế nào về vấn đề này. Chung quy, cô ấy vẫn là trưởng thành hơn hắn nhiều.

L nghiêng người kéo Linna nằm xuống cùng hắn, hắn mệt rồi, hôm nay liền không muốn đi gặp đội điều tra nữa, ai bảo hắn là trẻ con chứ, làm loạn đi.

Thật ra, nói gì  thì nói, lát nữa vẫn phải là cô cùng Watari đưa L.Lawliet về gặp đội điều tra thôi. Nào có chuyện thám tử bỏ giữa chừng bao giờ

Linna nhìn xuống tên nhóc nhà mình đã co người nằm trong lòng cô mà không khỏi thở hắt ra. Được rồi, đợi lúc nữa gọi hắn dậy vậy.

Linna một  tay vòng qua người L để hắn nằm thoải mái hơn. Tay còn lại cô cầm điện thoại, phát hiện đã có kha khá thông báo tin nhắn và gọi nhỡ đến cô. Ừm, không có tin nào là của cậu bạn nhỏ nhà mình

Phần đa là từ Senjou Issey, hắn muốn gặp cô buôn bán tin tức. Issey tên này nhìn qua là một tên vô tích sự, nhưng hắn lại có năng lực nắm bắt thông tin nhanh chóng, thủ đoạn cũng cực kì khốn nạn. Nếu không phải còn lão gia bên cạnh, không biết hắn đã đưa tiễn anh chị em trong nhà đến đâu

Tuy là vậy nhưng bề ngoài hắn thật sự rất lười, vô dụng đến không thể vô dụng hơn. Không hiểu sao hôm nay lại tìm đến cô bàn công việc, không phải đã nói trước là sống qua ngày thôi à?

Cảm thấy người trong lòng hơi cử động, Linna liền nhìn xuống đã bắt gặp ánh mắt như có như không của L đang nhìn về phía màn hình điện thoại của cô

"Có công việc sao?" L.Lawliet nhìn lên Linna, giọng đều đều nói

Linna nhướn mày nhìn điện thoại, linh cảm mách bảo chắc chắn có chuyện xảy ra "Ừ, có chút... quan trọng" Kẻ lười biếng đột nhiên không lười nữa thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó

Linna di chuyển một chút rồi đứng dậy khỏi ghế, cô đi lấy áo khoác của mình đắp lên người L "Mặc ấm vào, tôi và ông Watari đưa cậu về"

L.Lawliet có chút không thích thú nhìn cái áo khoác của cô "Mặc phiền lắm" Hắn chỉ muốn đơn giản thôi "Tôi không yếu đến vậy đâu"

Linna tức khắc giả điếc, đi lấy chìa khóa xe, lần này cô lái xe đưa L về khách sạn nơi mà đội điều tra đang tập trung đông đủ. Còn thư ký của cô sẽ đưa ông Watari đi

"Có chuyện gì muốn hỏi tôi à?" Linna bình tĩnh lái xe, L.Lawliet hiếm khi ngồi ghế phụ, vẫn co chân ngồi cắn móng tay, hắn nhìn chằm chằm Linna bên cạnh khiến cô bất đắc dĩ hỏi

"Cậu đã điều tra được gì về vụ của Kira rồi? Cậu đang định làm gì?" L thản nhiên hỏi làm Linna không khỏi bật cười

"Cậu đang hỏi thương nhân điều tra được gì về án mạng à?" Nói xong Linna vẫn nhận được ánh nhìn chăm chú của L một lúc lâu vẫn không đổi hướng

Cô đành bó tay "Được rồi được rồi" Cô vừa lái xe vừa nói "Tôi định vươn tay đến đài truyền hình trong nước Nhật, chỉ là vừa hay phát hiện được một cô gái khá thú vị. Nói sao nhỉ? Duyên số chăng? Cô gái đó từng làm phát thanh viên nhưng đã từ chức, bố mẹ bị sát hại, theo điều tra hung thủ sát hại gia đình cô gái ấy đã trở thành nạn nhân của Kira"

L.Lawliet nhướn mày "Và?"

Linna cười khẽ "Cô ta từng gặp một tên biến thái nhưng trước khi bị đâm chết thì tên biến thái đó đã lên cơn đau tim"

L.Lawliet lặng lẽ phân tích "Tôi không chắc tên biến thái mà cậu nói từng lên tivi" Đồng nghĩa với việc khả năng cao không phải Kira động tay, huống hồ linh cảm cảm thấy có chút không đúng

"Đúng rồi, là điều không hợp lí ở điểm này" Linna ung dung xoay nhẹ vô lăng trên tay "Cậu cảm thấy có khả năng không? Năng lực của Kira không phải là sinh ra từ tự nhiên mà là được 'ban tặng', bởi vì là 'ban tặng' nên không chỉ có một?"

L hơi khựng lại mở to mắt nhìn Linna "Không chỉ có một?... Khoan đã! Có điểm không hợp lí"

"Là có điểm không theo khoa học và chủ nghĩa duy vật" Linna khẽ cười "Nếu như tôi đúng, việc tên biến thái chết không phải là tai nạn, có bằng chứng là hắn không có tiền sử bệnh tim thì đồng nghĩa với việc khả năng cao là có 'ai đó' đã giết hắn như cách Kira 1 giết tội phạm, vậy tức là Kira thứ 2 sắp xuất hiện"

"... Thậm chí xuất hiện rất hoành tráng"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip