Chap 20
"Kira thì liên quan gì?" Linna một tay chống cằm, tay còn lại nhàm chán khuấy nước trong cốc. Theo như cô biết tên Senjou này không hứng thú với những thứ như án mạng cho lắm, tay hắn không sạch sẽ hay nói đúng hơn đa phần những người cô biết đều không mấy trong sạch kể cả Senjou Issey, vậy nên việc hắn để ý hay thương xót người khác là việc không có khả năng, không có lí do để tìm hiểu về Kira
"Chẳng lẽ... Cậu sợ bị giết à?" Linna hơi nhếch mắt lên, nhoẻn miệng cười trêu chọc
Issey tặc lưỡi, bầu không khí nghiêm túc khó khăn lắm mới tạo được một chút lại bị phá vỡ "Nói không sợ là nói dối, nhưng tôi càng tò mò về khả năng giết chóc của hắn hơn"
"Lại nói về chị Sawaka, tôi cũng không hẳn là bắt gặp chị ấy dùng tài nguyên nhà Senjou, chỉ là vô tình biết được thêm thông tin về chị..." Đang nói, Senjou Issey bỗng yên lặng, hơi cúi đầu che dấu cảm xúc nơi đáy mắt như đang nghĩ đến điều gì đó
Hắn yên lặng rất lâu tưởng như không còn gì muốn nói, ngay lúc Linna chuẩn bị tiếp lời thì hắn lại ngắt ngang "... Tôi nghi chị ấy đã sớm biết về sự tồn tại của... Kira"
Linna giật mình, trừng mắt nhìn Senjou Issey, hắn đang nói cái quái gì vậy!?
Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại bình tĩnh, tiếp nhận thông tin từ gã trai "Tiếp tục đi"
Senjou Issey hít một hơi thật sâu, hắn cần nói rõ chuyện này với Linna, hắn cần người cùng hắn tiếp nhận chuyện này, sắp xếp thông tin giúp hắn. Huống hồ, Linna hồi nhỏ đã từng gặp chị Sawaka, cô ấy được chị hắn coi như em gái ruột của mình, chuyện này cô không muốn cũng phải quản!
"Hôm nay tôi đã đến nơi ở của cậu ngày đó, cậu nhớ chứ? Cái nơi mà cậu đã từng... Suýt bị đuối nước ấy" Senjou Issey dè chừng nhìn Linna, sợ cô sẽ lộ ra vẻ khó chịu nhưng lần này có vẻ cô không mấy để ý, hắn lén lút thở phào một hơi xong lại căng thẳng "Tôi đã đến đó, ngồi ở dưới gốc cây hoa đào chúng ta hồi nhỏ thường leo trèo, ngồi ngẩn ở đó một lúc... Lúc đó tôi đã nghĩ đến chị Sawaka, tôi nhớ chị ấy trước khi thay đổi đã từng đến đây, chị ấy nói chị ấy rất nhớ cậu cũng không biết cậu đã ở đâu. Lần rơi xuống nước đó đáng lẽ chị ấy nên chạy đến cứu cậu thay vì để mặc cậu ở đó... Đấy là lần chị ấy hối hận nhất"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, muốn tìm ra một chút cảm xúc nào trong đó. Dinh thự nhà Hashiraka có một nơi rất hẻo lánh, cách biệt với khu nhà chính xa hoa, trong tòa nhà lạnh lẽo âm u ấy chỉ có một bé gái sống ở đó, đứa trẻ bị ruồng bỏ trong chính gia đình của mình, Hashiraka Linna. Cô ấy sống ở đó, không một ai chăm sóc, quan tâm. Rõ ràng là con của vợ cả được cưới hỏi đàng hoàng nhưng lại sống không bằng con của đám vợ lẻ. Đến chính hắn cũng không hiểu đầu óc của nhà Hashiraka đang nghĩ cái gì nữa.
Lần đầu tiên nhìn thấy Linna là khi Senjou Issey theo chị gái và cha mẹ đến nhà Hashiraka. Hắn khi đó là nhãi ranh quậy phá, cảm thấy người lớn nói chuyện thật nhàm chán liền lén trốn đi thám hiểm. Thám hiểm kiểu gì lại đi lạc vào khu hẻo lánh trong trang viên, mùa thu không có lấy một bóng người trong biệt thự như bị bỏ hoang đó. Dưới gốc cây anh đào, hắn thấy một bóng người gầy gò nhỏ bé, quần áo rách rưới, mái tóc dài lõa xõa gần như che đi đôi con ngươi đen kịt vô hồn đang quỳ trên mặt đất, hai bàn tay nhỏ gầy bám chặt vào nền đất. Ngay lần đầu tiên gặp mặt hắn đã thấy hoảng sợ về cô ấy
Một đứa trẻ không có lấy một cảm xúc nào trong đôi mắt, cô bé ấy tĩnh lặng quỳ trên mặt đất, thậm chí hắn còn không khỏi trừng mắt nhìn đứa trẻ ấy nhổ từng nắm cỏ bỏ vào miệng ăn. Cô ta khi đó không khác gì một kẻ sắp chết đến nơi.
"Senjou Issey--" Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng nhóc con Issey dọa cho hắn suýt hét lên, hắn vội bịt miệng người đằng sau, là chị Senjou Sawaka. Trước khi kịp để chị nói thêm gì thì hắn đã kéo chị đi
Một đứa trẻ bị bức đến mức này chứng tỏ người trong nhà cực kì ghét cô ấy, một kẻ bị ruồng bỏ trong gia tộc thì không nên dây dưa vào làm gì.
Lần thứ hai gặp Linna là sau khi cô ấy một trận thành danh lên mặt báo về cờ vua, được cho là đứa trẻ thiên tài nhà Hashiraka, cũng không biết cô ấy dùng thủ đoạn gì khiến cho tất cả mọi người đều biết cô ấy là con của chính thất chứ không phải là con của tình nhân. Hắn cảm thấy Linna khi đó khá ngây thơ, cô ấy chưa đủ lông đủ cánh đã làm loạn như vậy không phải là tự tìm chết sao? Nhưng hình như cô ấy không thật sự quan tâm, chắc cô ấy lúc đó chỉ muốn sống mà thôi, dù sao lần đầu gặp trông cô như sắp chết đói đến nơi. Bất ngờ là cô ấy thực sự rất thông minh, chị Sawaka cũng rất thích Linna, chị ấy và Linna như hận không thể biết đến nhau sớm hơn, từ sở thích đến điểm mạnh đều có sự ăn ý giống nhau đến kì lạ. Còn hắn và Linna thì lại chơi với nhau như những đứa trẻ đến tuổi phản nghịch, làm loạn rồi lại đánh nhau, mỗi lần như vậy chị Sawaka lại đứng một bên cười tít mắt. Tòa nhà Linna ở đã trở thành địa điểm vui chơi của cả ba.
Cho đến khi biến cố xảy đến. Đó là vào một ngày mùa đông, khi đó hắn bị bắt làm xong bài tập mới có thể đi chơi nên nói với chị Sawaka để chị đến . Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đến khi hắn chuẩn bị đi thì đã thấy chị trở về, khuôn mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Chị cứ như vậy không nói một lời khiến hắn lo lắng, cũng không đến nhà Hashiraka nữa. Cứ vậy cho đến lúc nhận được thông báo, Hashiraka Linna bị ngã xuống hồ nước, cơ thể bị tổn thương, sốt cao không ngừng. Cô ấy bị ngã xuống hồ nước, không một ai cứu giúp, đến khi phát hiện ra thì đã rất yếu rồi. May mắn cuối cùng chắc là việc Linna đã tự cứu chính mình thay vì chờ người đến cứu cô ấy.
Senjou Issey phức tạp nhìn người trước mắt, không lâu sau khi chuyện đó xảy ra thì Linna đã mất tích. Gặp lại nhau đã là hơn mười năm, cả hai vô tình học cùng một trường đại học. Chị Sawaka đã rất xấu hổ sau lần đó, đến khi chị muốn nói lời xin lỗi với cô thì cô lại mất tích, cũng không biết cô làm gì, ở đâu trong khoảng thời gian không gặp đó. Chị Sawaka nhận được tin tích về Linna là sau khi cô ấy đã có tiếng tăm trong giới kinh doanh, chị ấy cũng bắt đầu cư xử kì lạ kể từ hai năm trước đây.
"Cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi, chuyện qua đã lâu rồi, không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi" Linna bình thản nhìn Senjou Issey, cô có thể nói gì về chuyện đó đây? Chất vấn chị ấy sao lại không cứu cô sao? Chị Sawaka cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, căn bản ngay từ đầu không cần để ý đến cô, kẻ bị ruồng bỏ này, chị ấy không có trách nhiệm phải giúp cô, không cần phải vì kẻ bị ghẻ lạnh mà gây mất thiện cảm trước mặt đứa con cưng của đối tác làm ăn với gia đình
Thấy cô như vậy, Senjou Issey cũng thở dài, tiếp tục nói "Tôi nghĩ có lẽ vì thế nên chị Sawaka đã dấu một số món đồ quan trọng dưới gốc cây anh đào đó" Chị ấy cảm thấy có lỗi với đứa trẻ chị từng tỏ ý tốt. Linna đã từng vì chị mà trở nên hy vọng với thế giới này, cô tuyệt vọng rồi lại vì chị mà hy vọng, tin tưởng nhưng đổi lại là sự thờ ơ, bỏ mặc của chị khi cô ấy bị đẩy xuống hồ nước lạnh lẽo. Senjou Sawaka, chị ác lắm.
Linna nhướn mày nhìn Issey "Đồ quan trọng? Sao cậu biết là nó ở đó?"
Senjou Issey thở dài, cười khổ "Là chị Sawaka đã nói với tôi, vào ngày trước khi chị mất tích, chị ấy đã gọi điện cho tôi nói với tôi rằng chị sẽ rời đi, chị ấy dặn tôi rất nhiều thứ, đặc biệt là tài liệu trong máy tính của chị và phòng chị"
"Gần đây, tôi mới phá giải được mật mã và đống hàng rào lửa trong máy của chị, miễn cưỡng lấy thông tin từ máy của chị ấy. Cậu biết mà, chị Sawaka giỏi nhất là mảng này" Bởi vì như vậy nên hai người mới có thể lải nhải cùng nhau cả ngày
Nói đến đó hắn lại bật cười "Cậu biết tôi đã thấy gì trong đó không? Là nhật kí và một file dành riêng cho những thứ huyền huyễn phi khoa học, cũng không biết chị ấy nổi điên từ lúc nào nữa. Chỉ là đọc rồi tôi mới phát hiện một điểm rất thú vị"
"Thần Chết [Shinigami]"
Linna hơi khựng lại nhìn chằm chằm Senjou Issey "Cậu nói là một người chưa từng tin vào tâm linh huyễn hoặc như chị Sawaka lại đi tìm hiểu những thứ như... Thần chết? Cậu còn coi đó là chuyện thú vị?" Chị của cậu đã phát điên rồi cậu còn nghĩ chuyện chị ấy tìm hiểu thú vị? Chị em hai người điên cả rồi sao?
Mặc dù Linna không phải người quá cứng ngắc nhưng những gì Senjou Issey nói có hơi vô lí. Theo những gì cô biết về Senjou Sawaka, chị ấy ngay từ nhỏ đã thể hiện sự cứng rắn sâu bên trong, chị ấy không giống người sẽ tin vào tâm linh, cũng không hứng thú với những thứ phi khoa học. Chị gái này thà ngồi làm bài tập nâng cao hay giao tiếp xã giao với đám nhóc con giả tạo còn hơn đi nghĩ xem trên đời này có ma hay không. Vậy mà bây giờ lại bảo rằng chị ấy đã tìm hiểu về [Thần Chết]?
"Cậu biết không, trong nhật kí của chị ấy, chị đã nói rằng chị vốn dĩ đã bị [Thần Chết] ghi vào [Sổ Sinh Tử ], nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chị ấy đã không chết, không những thế, chị ấy có thể thấy được thứ trước đây chị chưa từng thấy bao giờ. Nhưng để đổi một lần miễn tử đó là chị phải giao quyền kiểm soát cơ thể cho một người khác, chị ấy thậm chí còn không biết đó là ai, chị chỉ có thể thông qua cảm nhận để phát giác ra thời gian trao quyền cơ thể" Càng nói cả hai càng cảm thấy khó có thể tin được, dựa theo tính cách của chị Sawaka, chị thà chết còn hơn chịu mất quyền kiểm soát, ai biết được người sử dụng cơ thể và thân phận của chị sẽ làm ra chuyện gì?
"Chị đã tranh thủ thời gian ít ỏi mình có được để tìm hiểu về thế giới bên kia, trực giác của chị nói cho chị biết rằng mọi thứ sẽ không đơn giản, và sẽ có những chuyện kinh khủng xảy ra với chúng ta và nhà Senjou, vì vậy chị đã dùng tất cả những gì mình biết và tài nguyên mình có để tìm càng nhiều thông tin càng tốt" Senjou Issey hít sâu một hơi, không biết hắn lấy từ đâu ra một quyển sổ cũ kĩ và cả chiếc laptop hơi lỗi thời đặt lên góc trống trên bàn "Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp, những tầng lửa tôi có thể phá hủy chỉ có một, hai tầng đầu, còn lại... Cậu làm đi, đây là tất cả những gì tôi có, tôi biết cậu đang dấu một người, có lẽ cũng không phải người đơn giản, dù sao cậu ghét nhất là những kẻ ngu ngốc mà"
"Trong những thông tin đầu tiên chỉ có dòng miêu tả về một kẻ với vẻ ngoài kì dị được chị gọi là [Thần Chết], trên tay là một quyển sổ màu đen, trên đó có viết mà chị cho là tên của quyển sổ cũng không biết là sổ gì nữa..." Senjou Issey cười bất lực "Có lẽ chị ấy phát điên rồi... Vậy mà tôi lại đi tin lời của một người điên, còn làm loạn đến chỗ của cậu"
Linna vươn tay cầm lấy quyển sổ dày cũ kĩ, mở ra thì thấy các dòng chữ dày đặc, thỉnh thoảng có một vài hình ảnh được đính kèm và ghi chú, trông qua cũng không giống nhật kí cho lắm,càng là giống vở ghi chép tài liệu thì đúng hơn.
Cô nhìn xuống trang vở, lại nhìn lên gã trai trước mắt, hắn đã không còn dáng vẻ sôi nổi thường ngày, mái tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt đã ngấn lệ, được rồi, lần này không phải diễn. Chị gái mất tích trong trạng thái tinh thần bất ổn, cái này còn đáng sợ hơn việc chị bỏ nhà theo trai, dù sao tỉ lệ gặp chuyện bất trắc cao rất cao, tìm cũng khó nữa mà.
"... Chị cậu có lẽ không điên" Hoặc là Linna cô cũng điên theo chị ấy rồi "Tôi cảm thấy... Cái này cũng có khả năng"
Senjou Issey giật mình nhìn lên cô, hắn hiếm khi lộ vẻ hoài nghi, lo lắng nói "Đến cậu cũng điên à?" Nhìn lại nhìn, nhận ra Linna đã hơi nhíu mày, hắn tức khắc ngậm miệng lại "... Xin lỗi"
"... Nếu có thông tin mới, tôi sẽ nói cho cậu, chuyện của chị Sawaka... Tôi cũng sẽ cùng cậu điều tra, sớm ngày tìm ra chị ấy" Trong những năm qua, Senjou Issey điên cuồng lo lắng cho chị gái thế nào, Linna thấy rõ. Nếu không phải những lần tìm kiếm đều không có kết quả thì hắn cũng sẽ không vì những thứ không rõ thực hư, phi khoa học thế này mà tìm đến cô, đây rõ ràng là đã gần tuyệt vọng.
Nghe cô nói vậy, trong mắt Senjou Issey hiện lên một tia sáng nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt, hắn khẽ cười nhìn cô "Cảm ơn cậu"
Thấy hắn như vậy, Linna cũng hiểu, hắn không có đủ tự tin rằng cả hai sẽ tìm thấy chị Sawaka. Hắn vì để tìm chị gái đã trở thành người buôn bán tin tức, tự mình kết minh với kẻ chuyên về công nghệ như cô, theo cô học những kiến thức mình không muốn học nhất chỉ để nhanh chóng tìm ra người chị yêu quý của mình. Senjou Issey đã làm lớn đến mức này, là người buôn bán tin tức, nắm bắt thông tin nhanh nhất, đến như vậy còn không tìm ra chị gái, thì một kẻ chỉ biết đến công nghệ và kinh doanh như cô làm sao có thể?
Senjou Issey hơi chống tay đứng dậy "Vậy... Tôi xin phép về trước, đã làm phiền cậu rồi"
Linna cũng không quan tâm lắm, theo phép lịch sự cười nói "Không có gì, đi đường cẩn thẩn"
Hắn bước về phía cửa, đến khi trước mặt là cánh cửa, Senjou Issey lại do dự, tay đặt trên tay cầm đẩy cửa. Hắn quay lại nhìn Linna đang bình tĩnh lật quyển sổ trên tay, điện thoại của cô hiện lên màn hình nhắn tin với một ai đó "Linna... Cậu còn... giận chị Sawaka không?... Không, phải nói là cậu có từng coi chúng tôi là bạn không? Có phải chúng tôi đã làm cậu thất vọng không?"
Giọng nói của Senjou Issey có chút run rẩy, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Linna, đôi mắt tĩnh lặng không cảm xúc làm cho hắn bất giác nhớ lại hình ảnh ngày đó, sự vô cảm của cô khi đối mặt với xác chết lần đầu hay là lần đầu tiên gặp cô.
Linna hơi ngẩng đầu lên, cô hiếm khi thật sự nhẹ nhàng, ánh mắt đảo đến dòng tin nhắn mới gửi đến
[Bạn nhỏ nhà mình: Hôm nay về nhà ngủ chứ?]
[Hoàng tử của cậu đến đây: Tất nhiên rồi, tôi còn phải về ôm bạn nhỏ nhà mình nữa chứ ]
[Bạn nhỏ nhà mình:...]
[Bạn nhỏ nhà mình: Mấy giờ cậu về? Đã tối muộn rồi, không được uống rượu, cố gắng về sớm nhé]
Ngón tay nhẹ nhàng ấn nhẹ lên màn hình như suy nghĩ gì đó, cô cười khẽ nhìn Senjou Issey "Tôi chưa từng giận chị ấy, cũng không đến nỗi thất vọng, tôi thật sự coi cậu là bạn, ít nhất không phải xã giao" Cô chưa từng giận Sawaka, giờ nghĩ lại có lẽ cô đã từng cảm thấy bất công cùng uất ức nhưng thật sự chưa từng chĩa mũi nhọn về phía hai người này. Cho dù chị Sawaka đã nhắm mắt làm ngơ khi thấy cô bị đẩy xuống nước thì cũng không sao, chị ấy là trưởng nữ nhà Senjou, chị ấy có trách nhiệm rất lớn trong gia tộc, mọi việc đặt lợi ích lên hàng đầu, chị vẫn còn nhớ, còn áy náy với một kẻ dưới tầng đáy như cô ngày đó đã là tình người đối với cô lắm rồi. Cho dù thế nào đi nữa, hai người này là tia sáng duy nhất cô bắt gặp được trong thời kì đen tối đó.
Senjou Issey hơi ngước lên nhìn sâu vào mắt Linna, bắt gặp một chút dịu dàng hiếm hoi làm hắn giật mình vội quay mặt đi "... Vậy à, thật tốt quá" Hắn cười khẽ, quay người rời đi
Tiết trời tháng 4 buổi đêm rét lạnh, mùa này có lẽ hoa đào đã nở rộ. Linna nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, tên nhóc Issey này thật biết chọn chỗ, nơi này quả thật có thể ngắm hoa qua ánh đèn rực rỡ bên ngoài. Thật tốt...
"Làm tốt lắm bản thân tôi, cảm ơn vì đã không từ bỏ" Mùa xuân tươi đẹp như vậy, tôi lại có thể được nhìn thấy một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip