Phiên ngoại:(2)
- L. Lawliet~- Linna vẫy tay gọi chàng thiếu niên đang đi lững thững đằng kia
L đưa tay xoa đầu mình, tay trái đút túi quần, quầng thâm ở mắt trông cậu ta thật thiếu sức sống
- Bình thường toàn con trai đợi con gái, đâu ra việc để con gái người ta đợi như cậu không- Linna tỏ ý không hài lòng, L hơi dừng lại nhìn cô chằm chằm
Rốt cuộc là ai đợi ai?! Hắn ở đây đợi từ nửa tiếng trước rồi đấy!!
Mặc dù nghĩ là vậy nhưng L ngoài mặt vẫn không nói gì, tỏ ý sẽ xem xét lại bản thân
Hôm nay cả hai đều rảnh rỗi, rủ nhau đi chơi xả hơi một ngày, Watari không ý kiến gì, dù sao cả hai thường dấu mặt sẽ không ai để ý, huống hồ nếu không ra ngoài có thể hai đứa này sẽ trồng nấm trong nhà luôn quá
Cả buổi trời Linna cười không ngớt với cậu bạn của mình
Dáng ngồi của L vẫn luôn không thay đổi dù bị cô nhắc nhiều lần, cậu ta ngồi khom người, giống như ngồi xổm, tay trái đặt lên đầu gồi, tay phải để ngón cái lên miệng, cắn móng tay
Với dáng ngồi như thế cậu ta sẽ không thể xem buổi hòa nhạc khi tất cả mọi người đứng dậy hò reo, Linna bật cười khi nhìn thấy cậu ta ngơ ngác lúc mọi người đứng dậy nhảy nhót theo điệu nhạc
- Nếu họ cứ đứng dậy như thế, tôi sẽ không thể thấy gì cả- L có chút bất mãn nói
Người ta đến vì Idol của họ đương nhiên phải kích động rồi, ai bảo cậu không chịu đứng cho đàng hoàng
Cùng đi xem phim, lần này hai người đặt ghế trước, nhưng ít người chú ý
L suýt nữa bị ngã do người ngồi sau đạp lên lưng ghế của cậu, may thay cả Linna và L đều là người phản xạ nhanh nên không bị thương
- A, thật là, có vẻ như chúng ta không thể xem phim yên ổn được rồi- Linna phì cười, cả cô và cậu đều biết rằng không thể nói chuyện đàng hoàng với những người như vậy đành yên lặng
Bộ phim đang chiếu cũng thuộc dạng phim cả hai đều thích, chỉ là thật sự khó để yên ổn xem phim a
May thay phim kết thúc nhanh mà không kết thúc nhanh thì họ cũng sẽ mau chóng rời đi
Thay vào đó, Linna dẫn L đến triển lãm tranh....
- L nè- Linna ở bên cạnh nhẹ nhàng cười gọi cái con người đang "ngồi xổm" giữa phòng triển lãm nhìn tranh từ dưới lên kia
- Hửm- L ngẩng mặt lên vô tội nhìn người bên cạnh, bộ cậu làm gì sai sao? Sao Linna lại giống như đang kìm nén cái gì đó vậy nhỉ?
Linna thấy vậy liền bất lực quay mặt đi, cô quen rồi, quá quen rồi, đừng ai nhìn cô hết, cô vô tội.
Đi chơi với cậu ta thật...quá mệt mỏi!
Xong, Linna dẫn L đi chơi công viên giải trí, chơi cho hết buổi chiều, cuối cùng là đi ăn bánh ngọt
Lần này, L lại ngồi không giống cậu ta bình thường, hắn để hai chân xuống ghế, đặt hai tay lên bàn rồi nhìn Linna
Ý gì đây? Muốn được khen?
- Hì, yah, có tiến bộ a- Linna phá lên cười khi nhìn thấy bộ dáng này của L
Đáng yêu a
L cũng đã quá quen với việc này, thật ra hắn có chút vui, cô luôn cho hắn cảm giác được yêu thương, chiều chuộng, chăm như chăm trẻ vậy. Khiến L không nhịn được có chút "cậy sủng sinh kiêu", hắn vậy mà lại vui vì lời khen mang tính trêu chọc đó
Sau đó, Linna tận mắt nhìn thấy tên nhóc thiên tài trịch thượng lại ích kỷ mà thiên hạ đồn đại đang lén lút núp sau lưng Watari len lén thò tay ra trước người ông trộm miếng bánh quy, Watari vẫn dịu dàng cười đánh một cái vào bàn tay đang cầm bánh quy lén lút thu về kia
Linna: L, cậu đây là trưởng thành đó hả!?
Không thể tin được là cô có thể làm bạn với tên này suốt mấy năm qua, khâm phục!
****
Căn phòng chìm trong màn đêm tối lạnh lẽo lại cô độc, chỉ còn len lói chút ánh sáng từ màn hình vi tính và từ chiếc điện thoại đang được người con trai kia cầm lên
- L, có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Tôi thấy cậu có chút lạ đó- Giọng nói truyền đến từ chiếc điện thoại, mang theo chút lo lắng lẫn tò mò từ cô gái đó
- Không có gì- L ngả lưng lên tấm đệm đằng sau có chút thở dài, những lúc như này nghe giọng cô mang theo chút gì đó khiến người ta không tự nhủ được mà thoải mái, rõ ràng là thuốc an thần
- Tôi mong là vậy, đừng quá sức L, cậu nên thư giãn nhiều hơn, công việc của cậu vốn nguy hiểm mà- Vốn nguy hiểm nên cần phải để cho đầu óc không được trong trạng thái mệt mỏi
-... A, thật là..- L bật cười sau một hồi yên lặng
Linna: Lại điên khùng gì nữa... Sợ a...
- Cậu ổn không?- Linna âm giọng mang chút hoảng, tên này chưa từng như thế bao giờ a
- Tôi không sao... Cảm ơn cậu, Linna...-
- ... Này, đừng làm tôi sợ, cậu thực sự không gặp chuyện bất trắc gì thật sao? Có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi có thể cùng cậu giải quyết, đừng có làm chuyện dại dột- Linna đứng bật dậy, L có thể cảm nhận được sự lo lắng của cô, Linna chưa từng thất thố như vậy, L phì cười
- Tôi ổn mà, cậu lo xa quá rồi, ai có thể làm gì được tôi chứ- L giọng điệu vẫn tự tin như vậy
- Hay là... Vụ án cậu đang nhận...- Linna như nhớ đến, đầu giây bên kia mang chút trầm mặc
- Hì, tôi chưa từng thua, Linna- Linna có thể nghe thấy tiếng cười mang theo sự tự tin mà L luôn có, bình thường cô sẽ rất an tâm khi nghe L nói vậy, nhưng trực giác nói cho cô biết, L không ổn
- Vậy sao- Linna nuốt xuống nghi ngờ, cô tin vào năng lực của L, chỉ là trực giác cô chưa bao giờ sai
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của Linna và L,cô quay ra đáp lại
- Vậy cậu cúp máy đi- L giọng cười vang lên, thường thì cô sẽ cúp máy trước, nhưng giờ Linna thực lo a
- Ách, vậy cậu phải cẩn thận đấy, chú ý sức khoẻ và an toàn- Linna ách giọng nhắc nhở L
- Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cậu- Đây đã là lần thứ hai trong ngày L nói "cảm ơn" cô
- Tôi lo- Linna buột miệng nói, L khựng lại rồi bật cười
- Ừ, tôi cảm nhận được-
- Tch, tôi cúp máy đây- Giọng điệu tự tin như vậy chắc là không sao thật
Tiếng cúp máy vang lên rồi kết thúc, L chân vẫn co lại, dựa lưng vào đệm ghế sopha, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, tay cầm điện thoại thả lỏng, điện thoại vẫn nằm trong tay
L chợt bật cười có chút chua xót, cuối cùng cũng chỉ có Linna và Watari
Khi nhìn thấy sinh vật kia, hắn liền biết mình thua rồi..
Cậu không nên quá cố chấp với chủ nghĩa vô thần vậy đâu, nam tử hán đại trượng phu là phải biết co biết duỗi a
L như nhớ đến giọng điệu cợt nhả của cô nàng nào đó khi biết về vụ án này, ha, đùa thành thật rồi
Như nhớ đến điều gì đó, L bật cười, vậy mà hắn từng nghĩ bản thân sẽ có thêm người bạn, Linna từng bảo hắn nên mở lòng với mọi người xung quanh, nhưng lần thứ hai hắn mở lòng kết cục lại là thế này
Cậu đúng là nhân từ L à
Nhân từ, sẽ có kết cục này
L nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn sang chiếc điện thoại đang cầm trong tay, Linna đã mua cho hắn, cài sim, trong điện thoại chứa rất nhiều tấm ảnh của cô, của hắn, của Watari, của cả ba người và của riêng hắn cùng cô, mọi thông tin từ cô đều ở đây
L từng nghĩ ngày sinh nhật của hắn chính là nhắc nhở hắn sinh ra chính là sự sai lầm, năm ấy L từng nghĩ như vậy, chỉ là có một người đã đến vào lúc đó nói rằng cô rất vui vì hắn đã đến thế giới này
Khi nhìn thấy Light, bóng hình cô bé ngày đó hiện lên trong đầu hắn, thật giống
Light, theo như L biết là người được mọi người yêu quý, mến mộ. Sự có mặt của Light là niềm vui của rất nhiều người, ba mẹ cậu, em gái cậu và cả Amane- tình yêu của cô dành cho Light khiến hắn ngạc nhiên mà ngưỡng mộ. Nhưng có vẻ cậu không coi trọng điều đó. Light nói cậu đã đáp lại tình cảm của Amane nhưng L không tin tưởng điều đó. Có lẽ, Light đã nhận quá nhiều tình yêu thương, nhiều thêm một chút cũng không sao
Watari từng nói, khi nhìn thấy Light ông có cảm giác như nhìn thấy Linna vậy, đôi mắt màu nâu sẫm, tính tình hoà nhã và vẻ ngoài hoàn mỹ đều khiến ông cảm thấy có chút giống
L lúc đầu không nghĩ vậy nhưng giờ đây hắn lại có một suy nghĩ, bên cạnh Linna nhiều người như vậy, thiếu hắn cũng không tính là gì đâu nhỉ?
***
- Linna, L chết rồi- Giọng nói của Roger Ruvie vang lên rõ ràng, khiến cô khựng lại
Khi nhận được điện thoại suy nghĩ đầu tiên của cô là Tên nhóc này cuối cùng cũng hết bận rồi
Đã rất lâu rồi L không gọi cho Linna, cô cũng bận việc vì chuyện của Kira có gây ra chút ảnh hưởng, tuy vậy đôi khi cô vẫn vô thức để ý đến tin tức của L, cậu vẫn làm việc, vẫn phá án chỉ là cô cảm thấy có chút lạ
Trước khi rời đi vào lần thăm Wammy's House, Linna đã để lại phương thức liên lạc đề phòng khẩn cấp cũng coi như bài kiểm tra nhỏ cô dành cho hai cậu bé kia, rất dễ nhưng nếu không để ý cũng khá khó tìm, chủ yếu là cô nghĩ rằng Roger Ruvie sẽ đến phòng cô nếu có chuyện gì đó liên quan đến cô hoặc L
Không nghĩ rằng khi giải được đáp án, thứ Linna nhận được lại là bốn chữ kia
-... A- Linna bật cười, cũng coi như giải được rồi
Tại sao cậu ta lại không gọi cho cô?
Tại sao cô lại thấy lạ khi nhìn thấy tin tức mới về cậu ta?
Tất cả đều có chung một đáp án... Cậu ta chết rồi
Vị thám tử tài ba đó đã chết rồi, kẻ ở phía sau màn hình kia đã không còn là vị thám tử đó nữa, tên nhóc của cô đã bỏ cô mà đi rồi
Chỉ là có một thứ khiến Linna bất ngờ, hình ảnh về gương mặt của cô trên các trang báo giờ chỉ còn bóng lưng hay những tấm ảnh không có mặt, tuy vậy cũng không quá gây chú ý đến tâm lý dư luận
***
- Khốn nạn!! Linna! Cô ta dám đối xử với gia đình thế hả!!- Người phụ nữ dáng vẻ chật vật xô đổ hết đống đồ vật trên bàn, tức giận quát mắng
- Con ả đó rõ ràng khi ấy trông như sắp bệnh chết sao còn sống được đến bây giờ vậy chứ!?-
- Cô ta điên rồi?!-
- Không phải nói rằng khi ấy cho người tranh thủ dìm chết con bé đó ở hồ băng sao!? Là ai bảo kiểu gì nó cũng chết hả!?-
- Im hết cho tôi- Người đàn ông trông có vẻ như đang cực kì tức giận hét lên khiến những người đang "thì thầm" to nhỏ kia liền im bặt
Rõ ràng lúc đầu con bé đó rất tiết chế vậy mà dạo gần đây như muốn dìm chết họ vậy, càng giống như "giận cá chém thớt", ông càng không ngờ con bé đó lại không nể nang ai, đánh bất ngờ như thế, rõ ràng trông không giống như có " kim bài" nào bây giờ lại khiến cho họ trở thành bia nhắm, đây là đang "mượn đao giết người" mà
***
Linna cầm trên tay chiếc điện thoại cũ nát, nó đã vỡ đến mức không thể sửa chữa lại, mọi thông tin trên máy tính của cậu ta cũng không còn
Nó giống như tất cả những thứ chứng tỏ họ quen biết nhau đã biến mất
Near và Mello đã bắt được Kira, điều kì lạ là cô không quá bất ngờ trước hình dạng của hung thủ, cũng không bất ngờ trước kẻ bên cạnh Kira, kể cả cái chết của L
- Hân hạnh gặp mặt, Linna-
Linna mím môi rồi bật cười, mọi thứ cứ như một sự sắp đặt vậy, cả một cuộc đời tồn tại trên những trang giấy
Kẻ trước mắt cô lại nở một nụ cười méo mó, quỷ dị
- Vậy mà vẫn còn sống-
[Túc chủ, cô tỉnh]
Rốt cuộc, lại giống một trò đùa lố bịch của thượng đế
Linna mệt mỏi dựa vào tấm bia đá khắc tên của trúc mã nhà cô, sao lại kết thúc như vậy...
Near và Mello đã thay L tiếp quản danh hiệu kia
Hết L, đến Kira, rồi đến Near và Mello, danh hiệu lần lượt đổi chủ
Khi nhìn thấy những việc này, Linna chỉ có một suy nghĩ
Nếu đã đổi chủ vậy có thể trả tên nhóc đó lại cho cô không?
***
T/g: Chào các độc giả thân mến, thành thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của mình, chỉ là dạo này mình thật sự nghĩ lại một số phần của câu chuyện
Vốn dĩ lúc đầu đối với mình cuộc đối đầu của L và Kira có chút không cân xứng
Trong khi Kira có sự hỗ trợ của hai thần chết (mặc dù một trong hai không có ý định giúp đỡ, tuy vậy Kira vẫn sở hữu cuốn sổ), có quân cờ thế mạng, lẫn cả Amane Mira- người sở hữu cuốn sổ thứ hai, cậu ta còn có thông tin điều tra từ máy tính của người bố, có sự ủng hộ lẫn việc cậu ta lẩn trong bóng tối, có quá nhiều lợi thế nghiêng về Kira
Nhưng sau này mình nghĩ lại, nó cũng không quá chênh lệch, sự chênh lệch ở đây chỉ có là L quá nhân từ còn Kira lại quá tàn nhẫn, L ngoài sáng Kira trong tối, rất khó tìm
Việc mình cho Linna đến căn bản chỉ là muốn bù đắp một chút cho L, còn nếu để L còn sống thật sự thì mình tìm không ra cách khi cái chết của L liên quan đến Death note, mình không muốn kéo Mira theo phe L, nó không hay. Mà nếu để thân phận của Linna liên quan đến hệ thống này kia thì có chút chênh lệch, bởi L cũng có thể bắt Kira nếu L không quá cố chấp với việc liên quan đến Shinigami (L không tin)
Linna, lúc đầu mình tạo ra nhân vật này với sự cực đoan, một người bề ngoài dịu dàng, đoan trang lại có phần hoàn mỹ đúng chất của một thương nhân, bên trong lại tàn bạo, tham vọng. Chính là dạng nếu không có Watari đem về, không quen L thì rất có thể sau này sẽ nằm trong danh sách tội phạm nguy hiểm
Lúc đầu khi thấy Light, mình có chút thiện cảm với bề ngoài của Light, có chút thư sinh mà dễ thương nhưng càng xem càng ác cảm, còn L khi mới xem thừa nhận cậu ta trông khá dị, trịch thượng lại ích kỷ, chỉ là sau này thấy cũng dễ thương 👉👈
L trông con người hơn Kira, chỉ riêng việc bắt nhốt Light và Mira đã nhân đạo hơn so với FBI hay CIA nhiều rồi, cậu ta trông có chút đáng thương, cũng biết quan tâm tới cộng sự của mình
Lúc mới viết, mình chỉ muốn làm chút gì đó đẹp đẽ trong quá khứ của cậu ta, câu chuyện chặt chẽ như vậy mình không biết nên xen vào từ đâu, mình chỉ muốn nếu sau này cậu ta chết đi cũng không đến mức quá cô độc, không ai biết đến
Chỉ là bây giờ mình lại muốn L sống, muốn chỉnh sửa chút gì đó về Kira, à không là Light, đáng tiếc đọc rồi mình cảm thấy việc này khá khó, Light giống như một tên thái nhân cách, là Psychopath vậy, bẩm sinh
Nếu mình muốn L sống, mình chỉ mới nghĩ tới việc có sự xen vào từ hệ thống thời không, coi như sự hiện diện kì lạ mới, chỉ là nếu vậy mình cũng sẽ "tặng" Kira một người xuyên không, như vậy sẽ cân xứng nhỉ?
Tuy vậy, kết của Kira tốt nhất mà mình nghĩ được chỉ có cái chết thanh thản hoặc bỏ tù thôi
Các bạn thấy thế nào, có thể cho mình chút gợi ý được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip