Phiên ngoại: [ SE ]
Năm đó, Los Angeles trấn động vì vụ án của BB, vụ án mạng lúc đầu đã không được để ý đến nhưng thám tử L vẫn nhúng tay vào
Sau vụ án đó, Linna mới nghĩ lại, cô đã không quá để tâm Wammy's House, những đứa trẻ ở đó đã lần lượt thay đổi, K đã trốn khỏi Wammy's House và giờ đang ở tổ chức khủng bố sinh học, giờ lại còn cả chuyện chọn người kế nhiệm
Theo cô biết, A và BB là người kế nhiệm đầu, nhưng cậu bé A đã tự sát, người còn lại là BB đã trốn khỏi đó và trở thành tội phạm giết người, tuy chuyện đó đã trôi qua khá lâu nhưng cũng khiến cô có cảm xúc mạnh về nó
- L này- Linna im lặng một chút rồi nói
- Chúng mình về thăm Wammy's House nhé- Linna quyết định sẽ về quan sát những đứa trẻ ở đó, nếu lại xuất hiện người giống những con người kia thì cần uốn nắn lại chút
- Quả thật cần phải về một chuyến- L tay xấn miếng bánh bỏ vào miệng ngẫm nghĩ
- Quyết định vậy nhé, gặp ở cổng nha- Linna cười cười, nhanh chóng sửa soạn đồ đạc
- Chuẩn bị chuyến bay đến Winchester, Anh- Haruki nhanh chóng phân phó mọi chuyện, Maito cũng vội chuẩn bị
Mất một giờ để đến Winchester, Linna tự mình lái xe để Wammy's House, toà dinh thự ở một nơi khá hẻo lánh
Lúc đến nơi đã thấy L và Watari đứng ở cổng
- Hai người đợi lâu chưa, xin lỗi nhé, tôi đến trễ- Linna vội vàng xuống xe, trên tay còn xách túi đồ ăn
- Không sao, vừa kịp lúc- L nhẹ giọng nói, nhìn túi đồ trên tay Linna, L đoán chắc cô ấy vừa vội chạy đi mua, hắn mua đồ chơi, cô mua đồ ăn
Bước vào Wammy's House, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là bọn cô bây giờ đã không còn là những đứa nhỏ chạy nhảy khắp nơi, đua tài, đọ sức, ganh đua nhau đến từng con điểm, đã không còn những gương mặt thân quen nữa
Đi trên dãy hành lang, Linna ngơ ngẩn nhìn những kí hiệu quen thuộc, những kí ức chợt ùa về từ hồi mới đến, bọn cô đợt đó quậy lắm, cô và L là hai kẻ cầm đầu quậy phá, cô là phá ngầm còn tên kia là phá công khai luôn, nhưng không ai làm gì được hai bọn cô cả tuy vậy bọn cô vẫn có chừng mực, L vẫn có sự lịch thiệp của quý ngài người Anh quốc, cô vẫn có sự thanh nhã của một quý cô, đáng tiếc, sau này cả hai quá ham mê công việc không còn để ý gì đến những người xung quanh, đến lúc biết được có những người đã đi lầm đường thì cũng quá muộn rồi
Linna nhìn sang bên cạnh đã không thấy L đâu, nhìn xung quanh không một bóng người khiến Linna bất lực thở dài
Cái tên này, lại chạy đi đâu rồi không biết nữa...
L đang cầm túi quà, cô không thể không đi tìm hắn a
Ở bên kia, L trên tay đang cầm túi quà thất thần đi dọc hành lang, bất chợt như bừng tỉnh
Túi trống không.. Hèn chi cảm thấy nhẹ nhẹ...
Vừa quay lại đã cảm giác có một cái đầu nhỏ đâm sầm vào hắn, cậu bé đó ôm một số đồ chơi trên tay, là đồ hắn đã mua, đứa trẻ đó nhìn hắn rồi giật thót mình lùi lại làm đồ chơi trên tay cậu bé rơi xuống đất
- Em không sao chứ? Thật xin lỗi, đó là lỗi của anh- L vội hỏi đứa trẻ
- Không, chính xác mà nói thì người có lỗi là anh. Và đây là trường hợp một người đâm vào người khác mà nguyên nhân là do sự bất cẩn của người kia- L máy móc, đôi mắt như lồi ra, cảm giác như hắn nghĩ bản thân phạm tội vậy, trông khá doạ người
Cậu bé kia, đuôi mắt cũng có quầng thâm, áo dài tay rộng, mắt cá chết nhìn anh trai trước mặt, bắt đầu nghi ngờ người này có vấn đề
- Dù sao thì đó là những gì anh nghĩ. Nhưng có vẻ việc thật sự xảy ra là đồ chơi rơi ra khỏi cái túi bởi một cái lỗ mà anh đã bất cẩn không để ý đến- L giơ cái bì lên cao, để lộ ra vết rách của nó, đứa trẻ mở to đôi mắt chăm chú nhìn
-... Nếu anh cần, em có thể giúp anh cầm chúng- Cậu bé ôm một số đồ chơi lên, tay áo dài che gần như che hết bàn tay nhỏ bé, đôi mắt như không để ý, cảm thấy anh trai trước mặt này thật kì lạ
- Anh đánh giá cao hành động đó. Đó là lối cư xử của một quý ngài Anh quốc đích thực. Tên em là gì, quý ngài nhỏ tuổi?- L cười cười nhìn cậu bé , tay ôm túi đồ của mình mà hỏi
- Near, họ gọi em như vậy- Near ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn L
- Anh là Ryuzaki, rất vui được gặp em- Đường vòng cung trên môi L vẫn không đổi, hắn dùng ngón trỏ đặt lên môi mình mà cười cười
- Tìm thấy cậu rồi~- Linna cười ngọt ngào nhìn tên nhóc sơ hở chút liền mất dạng này, rồi để ý đến cậu bé dáng người nhỏ nhắn bên cạnh L
- Hân hạnh được gặp em, cậu bé- Linna cười hiền lành, cầm lấy số đồ chơi che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn kia giúp cậu bé ấy
- Rất vui khi được gặp chị- Near nhìn chị gái trước mặt rồi nhìn L, có vẻ hai người này quen nhau, cậu tốt nhất không nên làm phiền họ
- Chị là Elis, nếu em không phiền có thể cho chị biết tên em được không?- Linna dịu dàng nhìn cậu bé với mái tóc trắng trước mặt, "song trùng" sao, Deja vu rồi, sao lại có cảm giác giống L đến 8-9 phần thế này, con rơi con rớt của cậu ta à
- Em là Near ạ- Cậu được hỏi đến lần thứ 2 rồi
- Cảm ơn em Near, bọn chị có việc, gặp lại em sau nhé- Linna nhìn đồng hồ rồi xoa đầu cậu bé, xong liền kéo tên nhóc còn loay hoay với cái túi kia rời đi
Near cứ nghĩ sẽ không gặp lại nhưng rất nhanh liền gặp lại họ
...…..................
- Chúng ta cùng nhau làm trang trí giáng sinh nhé~-
- Oa~ Anh Ryuzaki làm nhanh quá nè-
- Đẹp quá đi chị ơi-
- Màu này được nè-...
Tiếng nói cười của trẻ nhỏ luôn là thứ khiến tâm tình người ta thoải mái
Mello ngồi ở bên người L cười cười
- Tôi nghi ngờ anh là L- Giọng điệu cười cợt thoải mái
.......
-Em giải mã được rồi?- L nhướn mày đầy thích thú nhìn Near khi cậu đem bài kiểm tra đến trước mặt hắn
........
Linna bước vào phòng không nhịn được cười mà cầm máy ảnh lên
Tách
- Hì, ôi trời~- Linna cười khanh khách nhìn hai con người trước mắt
....…....................
- Giáng sinh vui vẻ, anh chị có quà tặng các em đây~- Linna cười rạng rỡ, dịu dàng xoa đầu những đứa trẻ rồi đưa từng gói quà nhiều màu sắc cho những cô cậu bé ấy
- Đây là món quà đặc biệt dành cho em- L cười, đưa gói quà cho Near
- Của em, Mello, nhớ giữ cẩn thận nha~- Linna cười xoa đầu cậu bé ấy
Near và Mello ngơ ngác nhìn hai con người kia
Chị gái, anh trai...
----------+++---------------
- Mello...- Near ở đằng sau không biết nên nói gì cho phải
Mello tức giận bừng bừng thu dọn đồ đạc vào chiếc vali to
- Cậu rõ ràng đã biết Ryuzaki là L rồi phải không!! Cái gì mà hợp tác chung chứ!! Tôi ghét cậu!! Ghét làm việc chung với cậu!!- Mello hét lên, hắn thực sự giận, bao năm qua cố gắng là vì gì chứ, rõ ràng là L đã chọn Near mà, còn lâu mới có chuyện hắn hợp tác với con người này
- Rác rưởi rồi cũng sẽ phải về với đống rác thôi...- Mello cười, nụ cười có chút méo mó, vừa giận, vừa cảm thấy nực cười
- Không đúng, L cũng công nhận cậu mà- Near lầm bầm, đây là lần thứ hai cậu nói câu này, cả L và Linna đều công nhận hắn, sao Mello lại không chịu hiểu, hắn ghét làm việc chung với cậu vậy sao
Chỉ là... Việc này dù Mello có hợp tác chung hay không, Near vẫn sẽ làm
Bước vào thư viện, Near ngồi lấy cuốn sách cuối cùng nằm ở góc dưới cùng của kệ sách
Near nhớ rõ, Roger Ruvie đã từng nói rằng đây là nơi mà một cô bé cựu học sinh của Wammy's House thường tới, ông nói rằng cô bé ấy rất ngoan, đến thư viện sắp xếp lại kệ sách, sách cũ, sách mới mọi thứ đều được phân chia rõ ràng, sau mỗi buổi học thường đến đây, ông thường kể về cô bé đó như thể ông ấn tượng sâu sắc về cô bé
Near bất chợt nhớ về L, anh cũng từng kể như vậy, về một cô bé, Near nhạy bén hiểu rõ họ nói về ai
Chị gái ngày đó đi cùng L
Near nhớ đến chị gái dịu dàng ngồi đọc sách cùng cậu, không ồn ào, không phá đám, chỉ yên lặng ngồi đó, đôi khi cậu quay sang thấy chị ấy nhàm chán như đã đọc rất nhiều lần không muốn đọc nữa, rồi chị ấy như cảm nhận được ánh mắt của cậu liền quay lại cười như thể rất vui
Near lật từng trang cuốn sách, cậu bất ngờ khi phát hiện đây là một cuốn nhật ký, là một dạng ngôn ngữ khác, ngôn ngữ cổ
Nhưng ở đây lại có hai nét chữ, là của hai người khác nhau nhưng lại chung một quyển
Đáng tiếc như thể ai đó đã xé nó đi khiến cho nó không thể hoàn chỉnh
Tuy nhiên có những dòng như một dãy số bí ẩn
Near có chút khó để dịch được, nó bị thiếu nét và thiếu đoạn
Sao lại phải làm vậy chứ? Cứ như sợ ai phát hiện vậy
Near nhớ đến lúc trước có những người mặc đồng phục cảnh sát đến đây như để điều tra xong họ cũng rời đi với bàn tay trắng
Là để né tránh bị phát hiện, vậy nó phải quan trọng thế nào
Near nghe Roger Ruvie nói rằng cần thông báo cho chị gái kia gấp
Cậu biết lý do, bởi vì chị ấy thân với L, mà giờ đây có kẻ đang mạo danh L nhưng Roger Ruvie sợ sự đổ vỡ của "danh hiệu L", cũng sợ việc kẻ giả mạo kia phát hiện ra chị gái rồi lừa gạt chị ấy
Có một suy đoán hiện lên trong đầu Near, đây là số điện thoại của chị ấy
Roger Ruvie bước vào phòng cũ của cô gái nhỏ khi xưa, căn phòng vẫn sạch sẽ như trước khi cô bé rời đi, ông chợt để ý thấy chỗ lạ mà lúc trước ông không mấy để ý, là một lọ sơn móng tay cũ, ông nhìn quyển lịch trên tường, một suy nghĩ táo bạo hiện lên...
- Roger, trên tay ông...- Near nhìn mảnh giấy trên tay Roger Ruvie, ông đưa cho cậu xem rồi liền bận việc rời đi
Near nhìn chăm chú mảnh giấy, có chút cười
Trong căn phòng trên tầng, Roger Ruvie nhận được điện thoại, ông biết Near đang giải đáp mật mã
- Thật sự là không thông báo được cho con bé sao?- Roger Ruvie có chút thở dài, rốt cuộc tại sao lúc trước hai đứa nó lại liên lạc được với nhau vậy
- Ông đoán xem, không phải lúc trước ông và Wammy chăm hai đứa nó sao?- Người bên cạnh có chút không nói nên lời
Nếu giờ mà không thông báo kịp, đến lúc kẻ giả mạo kia phát hiện ra không phải càng nát hơn sao, nếu Linna phát hiện ra thì không nói, nhưng kẻ kia giả mạo lâu như vậy, nếu đánh lừa được cô bé với xét về mặt tình cảm không phải Linna sẽ hỗ trợ tên giả mạo đó chứ? Giống như trước đây hai đứa trẻ đó hỗ trợ nhau vậy
Cánh cửa mở ra, hai người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa
- Cho tôi mượn điện thoại, được chứ?- Near ngẩng đầu lên nhìn họ
- Được thôi, Near- Roger Ruvie nhìn Near cười nhẹ
Near nhìn họ rồi đi đến chiếc điện thoại bàn, quay số
Rất nhanh liền được bắt máy, giọng nữ ngọt ngào có chút tiếng cười vang lên, không biết khi biết tin, chị ấy còn cười được nữa không
- Alo, Linna xin nghe, cho hỏi ai đó ạ?- Cô gái nhỏ bên kia vui vẻ cười
Roger Ruvie có chút bất ngờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, xong khi cảm thấy cô bé đang cười có chút gì gọi là trêu chọc, ông liền nghĩ chắc con bé nghĩ rằng người gọi đến là L
- Chị, em là Near- Near ngập ngừng nói
- A, chào em Near, em gọi chị có chuyện gì sao?- Linna vẫn giữ nụ cười, giọng điệu có chút vui vẻ tạo cảm giác thân thiện, mặc dù có chút tiếc
Roger Ruvie thấy vậy liền ra hiệu cho Near đưa điện thoại cho mình, Near liền đưa cho ông, cậu thật sự không dám đối mặt với việc này, lần đầu tiên cậu cảm thấy khó nói thành lời như vậy
- Linna, là ta, Ruvie đây-
- A, chào ngài, Ruvie- Linna giọng nói vẫn vui vẻ như vậy, nhưng cô cũng đã phát hiện ra sự bất thường
- Linna, bình tĩnh nghe ta nói- Roger Ruvie có chút cảm thán, con đừng cười như vậy, ta lo
Sự im lặng lan ra khắp căn phòng, Roger Ruvie có chút khó nói, cô bé này trước nay luôn biết cách khiến người ta yêu thích, giữa đám trẻ cô là người được lòng người nhất, nhưng giờ đây Roger Ruvie cảm thấy đáng lẽ mình không nên quá quan tâm cô bé này
- Linna... L chết rồi- Roger Ruvie thở hắt ra rồi trực tiếp nói
Ông cảm thấy căn phòng càng tĩnh lặng hơn
-... A- Đầu dây bên kia sau hồi lâu yên lặng liền có tiếng nói
"A" thôi sao?
Quả thật là không quá quan tâm...
Cả Roger Ruvie và trợ lý đều có chung suy nghĩ, phải rồi, cô bé này vốn là vậy mà..
Chỉ là họ cảm thấy không đơn giản như vậy
Near ở bên trầm mặc không nói, không hiểu sao cậu cảm thấy như chị ấy giống như đã giải đáp được điều gì đó, hoặc giống như...
Đau khổ đến mức... Không thể khóc được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip