Chương I.

Tại học viện mĩ thuật Tokyo.

" Thầy à em vẫn còn thời hạn là một tuần màaa "

Harumi Aiko - sinh viên năm hai học viện mĩ thuật Tokyo - đang cố gắng cự tuyệt lại vị thầy giáo của mình vì bị giục chạy deadline.

" Trò Harumi ! Tuy thời hạn là một tuần nhưng em cần phải nộp trước đấy 3 ngày đấy ! "

Harumi Aiko đột nhiên thấy nhức nhức cái đầu.

Cầu online gấp !

" Nếu vậy thì thầy mau tự làm ! Các thầy cho em thời hạn một tuần mà ! "

Trước dáng vẻ lười biếng của con nhỏ học trò cứng đầu, thầy Hori cũng phải đổ hắc tuyến hai xô.

Harumi Aiko chuẩn bị sẵn tinh thần bị người thầy " dịu dàng " " đáng yêu " túm người dậy nên đã hai tay nắm chặt xuống chiếc ghế dài tại sảnh lớn.

" Các cậu ơi, không biết hai người bên kia đang làm gì ha ? "

Là giọng trẻ con, hơn nữa còn là bé gái.

Hai người lớn nào đấy lập tức ý thức được hành động xấu hố của mình thì lập tức đứng thẳng dậy đều tăm tắp.

Trong 1 giây cả hai đều đã vô tình quên rằng hôm nay là ngày mà học viện mở cửa cho khách vào ngắm nghía những tác phẩm của các sinh viên trong những năm học vừa qua.

Trước mặt là một nhóm gồm 7 người, 2 người lớn và 5 trẻ con, quan trọng hơn là tất cả đều nhìn về hướng này.

" Thầy Hori, chắc chắn là họ đang nhìn cái cây phía sau chúng ta đúng không ? "

Harumi Aiko mắt cá chết nhìn vào khoảnh không xác định.

" Yes sir "

Nhóm người mà ai cũng biết là ai : ...

Bọn họ thật sự là đang nhìn 2 con " đuông dừa " mới nhảy múa trên ghế tại sảnh của học viện !

* beep *

" Thật ngại quá, để mọi người phải thấy cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi "

Rồi đến cuối cùng vẫn là thầy Hori phải đứng ra nói chuyện còn Harumi Aiko thì đang rón rén chuẩn bị chuồn.

" Tôi là Hori, giảng viên của học viện mĩ thuật này, còn con bé kia là Harumi Aiko "

Người được nhắc đến không khỏi giật nảy mình, thấy bộ dáng như đi ăn trộm mà bị phát hiện của con nhóc nào đấy, vị thầy giáo trẻ trâu nào đấy không khỏi cười khẩy.

" Harumi Aiko ! Còn không mau ra chào đón các vị khách này đi ! "

Harumi Aiko : " ... "

Mất mặt như vậy rồi thầy còn muốn em vừa úp xô vừa nói chuyện với họ sao !

Trong đầu nghĩ vậy nhưng cô gái nào đấy vẫn ra gặp mắt những vị khách kia.

" Chúc các vị có một buổi tham quan vui vẻ ! "

Sau đó liền chạy biến.

Nhưng xui xẻo là nó bị thầy Hori túm lại.

Harumi Aiko : " ... "

Ra chào đón thế rồi thầy còn muốn gì nữa !

" Ai cha con bé này thật có hiếu hài hước, tôi có việc một chút nên Harumi sẽ là người đưa mọi người đi tham quan nhé "

Dứt lời vị thầy giáo liền ném cục Harumi còn ngơ ngác kia ở lại với những vị khách khó xử.

Harumi quay đầu lại nhìn những vị khách.

Trùng hợp là họ cũng đang nhìn cô.

Harumi Aiko : " ... "

Thật sự không nói nên lời.

* beep *

" Thật là, thầy Hori thật sự chẳng có việc gì ngoài trốn lên phòng y tế với bác sĩ Shota đâu "

Vừa đi vừa lải nhải thật nhiều.

Nó cơ bản là không quá quan tâm hình tượng của mình trước mặt người khác.

Nó vẫn còn nhớ năm nó mới vào học viện đã bị một nữ sinh viên khác gây gổ dù chẳng biết lí do là gì, nhưng sau khi bị cô gái kia tát một cái thật mạnh vào mặt xinh của mình thì nó đã chẳng ngần ngại vơ lấy cái chậu cây của học viện gần đấy vả lại vào đầu cô gái xấu số kia.

Chuyện sau đấy nó chẳng muốn nhớ lại nữa.

Nghĩ lại thì nó thấy mình khi đó thật ngông cuồng.

Mặc dù bây giờ vẫn vậy.

* beep *

" A ! Mấy cậu xem bức tranh này nè ! Thật đẹp ha ! "

Mitsuhiko chạy lại gần một bức tranh gần đó rồi gọi đám trẻ còn lại cùng xem.

Bức tranh mà bọn trẻ ngắm nhìn là khung cảnh giữa một cánh đồng hoa hướng dương vàng ruộm, giữa bức tranh là hai người, một người con gái với mái tóc vàng ươm, sáng rực giữa bức hướng dương cùng màu, người kia lại là một chàng trai mang trên người là cả một bộ đồ trắng. Không có nét gì đặc biệt cũng chẳng rõ mặt nhưng lại có cảm giác vô cùng lãng tử.

Bức tranh giống như một khoảnh khắc đẹp đẽ của một cặp đôi nào đấy.

" À bức tranh đó là do chị vẽ đấy "

" Waa chị Harumi vẽ ạ ! Thật sự rất đẹp đó chị ơi ! "

Ayumi mắt phát sáng quay sang nhìn nó.

" A ! Em là Ayumi ạ ! "

" Còn em là Mitsuhiko "

" Em là Genta ! "

" Hai bạn kia là Conan và Haibara "

" Bọn em là đội thám tử nhí ! "

Nhìn bọn trẻ múa may giới thiệu một hồi nó không khỏi liên tưởng đến mấy bộ phim siêu nhân nào đấy.

" Chị là Harumi Aiko, sinh viên năm hai của học viện này và chị hiện đang theo học ngành kiến trúc "

" Còn vị này chính là thám tử Mori nổi tiếng phải không? Cô bé này là Mori Ran đúng chứ ? "

Câu hỏi nhưng giống như một lời khẳng định thì đúng hơn.

" Chị biết em ạ ? "

Ran ngạc nhiên hỏi lại.

" Ừm, chị biết em qua những trận đấu Karate đấy, em thật sự rất giỏi đấy cô bé à "

Được khen như vậy Ran không khỏi ngại ngùng còn Mori bên cạnh vẫn cứ im lặng khiến nó phải chú ý đến.

" Ba của em trầm tính quá nhỉ Ran "

" E hem, không đâu quý cô, chính bởi nhan sắc xinh đẹp của quý cô đã khiến cho tôi không nói nên lời "

Nó nghe vậy liền cười trừ.

Thám tử Mori có cách khen ngợi thật lạ lùng quá ha..

" Ba à ba lại như vậy nữa rồi ! "

Cô bé Ran nói vậy khiến nó không khỏi bật cười, rồi đột nhiên ở mép áo bị một lực nhỏ kéo lại làm nó phải chú ý.

" Chị ơi "

Là một Conan đang mắt long lanh mở to ra nhìn nó.

Mặt ngoài của Harumi :

" Có chuyện gì sao cậu bé "

Harumi ngồi xuống ngang tầm với Conan để dễ nói chuyện hơn.

Nội tâm của Harumi :

" Mẹ nó thằng bé nhà ai mà đáng yêu vậy ní !? "

" Sao trên đời này lại tồn tại một đứa trẻ đáng yêu như vậy chứ ndnsjsjsjhsjsn "

* beep *

" Chị lấy cảm hứng từ đâu để vẽ ra bức tranh này vậy ạ " Conan tròn mắt hỏi nó.

" À.. "

Đôi mắt nó bỗng trở nên sâu sắc hơn khi nghĩ đến thứ gì đó.

" Bức tranh này chị đã vẽ trong khoảng thời gian vào đầu năm nhất rồi nên cũng không nhớ rõ ... "

" Hmm ... "

Nó đưa một tay đặt lên má tựa vào, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Hành động của nó khiến cậu bé đối diện cũng vô thức nghiêng đầu.

" Hình như là chị đã mơ thấy một thứ gì đó nhưng mà tất cả những gì mà chị nhớ chỉ là khung cảnh này và ngay sau khi thức giấc chị đã lập tức bắt tay vẽ luôn "

" Nhưng không phải chị nói là chị theo học ngành kiến trúc sao ạ ? "

" Nếu chị nói là chị vẽ chơi chơi nhưng bị thấy Hori lấy mất thì em có tin không bé con ? "

Edogawa Conan : " ... "

Nhìn cách chị và thầy ấy đối xử với nhau khi mới vào thì có lẽ em sẽ tin đấy.

" Chị ơi vậy cô gái kia là chị phải không ạ ? "

Ran hỏi khiến nó lại ngẫm nghĩ.

" Chị lại nghĩ là không phải đâu, vì chị chưa từng gặp người kia bao giờ "

" Mà cũng là một giấc mơ thôi nên cứ mặc kệ đi chúng ta đi xem thêm những bức tranh của các anh chị khoa trên nhé ? "

" Vâng ạ ! "

Mấy đứa nhỏ ngoại trừ Conan và Haibara kia thì đã chạy đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip