Chương 2: Chào mừng con đến với thế giới đầy tàn nhẫn của chúng ta.

   - Bé con, tại sao lại ở đây? Tên con là gì? Con đến từ đâu? - Karl Heinz vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

- Bị quăng, Silver Celine D Victor, không biết - Silver nhàn nhạt trả lời, trong lời nói chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào, tay vẫn ôm khư khư cuốn sách kia.

- Vậy Victor  - chan, cha mẹ con đâu rồi? - Karl tiếp tục gặng hỏi, nhưng làm lần này cô bé chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu. Một cái lắc đầu thôi cũng nhiều ý nghĩa nhỉ? 'Không biết', 'mất rồi', 'Có nói ngươi cũng không biết',...v.v trong trường hợp của Silver thì là cái cuối!
    Silver quay người về hướng cửa, 'Chỗ này thật phiền phức' - bé lầm bầm, toan bỏ đi thì cơ thể bỗng trở nên nặng nề hơn, bé con ngất lịm đi trước mắt người kia.
______
     Lúc mở mắt ra, bé đã thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ. 'Mẹ nó, lúc nãy mình lại ngất, cái thể chất yếu đuối chết tiệt này!!'- Bé rủa thầm, từ khi sinh ra bé đã có một cái thể chất yếu kém, dù rèn luyện bao nhiêu cũng vậy, cứ đi vài chục mét liền mệt mỏi và phải ngủ đến một ngày để khôi phục, nghe Derek cùng Ed bảo đấy là do đồ án trên cổ gây ra, thật đáng ghét mà!!

'Cạch'_Cửa phòng mở ra, người đàn ông ban nãy bé gặp tiến lại gần. Quan sát kĩ lại một chút, Silver phải cảm thán, người này đúng thật là đẹp, bất quá bé vẫn rất tò mò, kẻ này là thứ gì.

       -Đây là đâu? Và......ngươi là 'thứ gì'? - Vẫn là mấy câu nói thiếu đánh ấy, vậy nhưng lại triệt để gợi lên sự thích thú của người đối diện. Đứa trẻ này nhìn trông như 3 - 4 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng đối diện với người lạ không sợ hãi mà còn bình tĩnh đến mức này. Nên nói là ngu ngốc không hiểu chuyện hay là nó vốn chẳng đơn giản đây? Hm, có lẽ là nghiêng về vế sau hơn.

        - Đây là trang viên nhà Sakamaki, còn ta là Karl Heinz, gia chủ gia tộc Sakamaki. Còn ta là 'thứ gì' ?! Con muốn đoán không? - Heinz mỉm cười.

      - Người không phải nhân loại.-Silver.

     - Phải, ta là Vampire. - Đúng thật là một đứa nhỏ tinh ý, vừa nhìn liền có thể nhận ra hắn không phải nhân loại, Heinz rất thưởng thức bé ở mặt này.

    - Vampire?! - Silver nghệch mặt ra, loài này cô chưa nghe nói đến bao giờ? Derek cũng chưa hề nhắc tới việc hắn đã tạo ra cái gọi là Vampire. Bé lẩm nhẩm lên hàng loạt cổ ngữ, ưu nhã mở cuốn sách ra 'ồ, những đứa trẻ bị bỏ rơi, Derek thật là một kẻ vô trách nhiệm '.

    - Phải, là Vampire, và giờ thì đến lượt con, con là thứ gì? - Karl Heinz thu hết những hành động của bé vào mắt, hắn thật sự tò mò, cô bé này nghe đến Vampires nhưng ngược lại chẳng có chút sợ hãi. Xem nào, trong mắt bé có chút thờ ơ, hứng thú và...thương hại? A, hắn chẳng thích ánh mắt kia chút nào, cứ như đem lòng tự tôn của hắn đè bẹp vậy. Đứa trẻ xấc láo!

    - Tôi?! Tôi cũng không rõ! - Bé con lắc đầu. - Này, người có thể nhận nuôi tôi không? Đổi lại, tôi sẽ cho người một lọ máu. - Silver ngẩn đầu nhìn hắn, mắt ngọc mở to, lên tiếng đề nghị, máu của cô rất quý đó, chỉ một lọ nhỏ thôi bảo đảm sẽ có thể cứu sống kẻ sắp chết nha! Nhưng cô lại chẳng thích nó chút nào, bởi vì nó màu bạc như thủy ngân chứ chẳng phải màu đỏ, Derek bảo thứ màu này đặc biệt...Chậc có lẽ là do đồ án khuyết nguyệt kia đi?!
     - Chỉ một lọ?! Không phải quá ít đi?!
     - Không, đây là ngài lời! Nếu nhiều hơn nữa...người sẽ chết! - Rồi chẳng biết từ đâu, bé lấy ra một chiếc lọ thủy tinh cùng một con dao nhỏ. Khẽ rạch một đường trên tay và huyết tinh theo đó tràn ra, chảy vào trong lọ. Vết cắt lành lại nhanh đến độ mắt thường cũng quan sát được, chỉ còn lại mùi máu ngọt ngào thoang thoảng , kích thích hơn bao giờ hết.

        Karl Heinz phải thừa nhận ông suýt nữa mất kiềm chế vì thứ 'mật ngọt' chết người này. Nhưng cái đáng ngạc nhiên hơn cả, ấy là máu của con bé...C..cư nhiên lại màu bạc??? Đùa nhau? Bạc là khắc tinh của loài sống trong tối như hắn. Màu bạc, sự tinh khiết đẹp đẽ, cái màu thanh lọc hết tất cả những gì dơ bẩn. Có lẽ hắn đã hiểu được câu nói của cô bé rồi? Thứ mùi thơm ngon như thế...nhưng uống vào sẽ không vấn đề gì chứ? Aaa, thật muốn đem con bé mổ xẻ ra để xem trong túi da xinh đẹp kia có những gì.

  Khóe môi bé giật giật, mẹ nó, gặp phải kẻ biến tháiiiiii. - Dừng ý nghĩ biến thái của người lại đi. - Giọng nói âm trầm vang lên. - Ngài cảm thấy đề nghị kia thế nào?! Mỗi năm một lọ nhé?
   - Được. Chào mừng con đến với thế giới đầy tàn nhẫn của chúng ta. - Karl Heinz mỉm cười, dang tay ôm bé vào lòng.
   - Vâng. Thưa cha nuôi.

________________
28/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip