Chương 3: Này, cậu có thấy bất lực không?

- Được. Chào mừng con đến với thế giới đầy tàn nhẫn của chúng ta.__Karl Heinz mỉm cười, dang tay ôm bé vào lòng.
- Vâng. Thưa cha nuôi.
_____

Cứ thế Silver chính thức trở thành con nuôi của nhà Sakamaki, tuy nhiên điều này chưa bao giờ được công bố ra ngoài. Silver cứ lẳng lặng đi theo Karl Heinz làm thí nghiệm, a đối với cái thí nghiệm này bé thật sự có hứng thú nha, Heinz có rất rất nhiều tài liệu mà Silver chưa thấy.
Đôi khi hắn ( Karl Heinz) cũng sẽ dẫn Silver đi những tiệc xã giao trong giới quý tộc, hoặc đi làm những giao dịch làm ăn, về những việc này Heinz phải nói là yêu thích Silver không thôi, con bé biết nhiều, làm việc lại nhanh gọn, và còn yên tĩnh nữa. Song hắn cũng để ý, con gái nhỏ của hắn rất yếu ớt, chỉ cần đi xa một chút, hay làm nặng một tí liền ngủ một giấc thật dài, về việc này Heinz luôn tìm cách khắc phục nhưng Silver từng bảo việc này không thể nên hắn cũng vứt ra sau đầu.
Ôm Silver trong lòng, hắn cảm thán, đây đúng là bảo vật a, máu vừa thơm vừa ngọt, lại còn trắng mềm, lại rất được việc, thật làm người khác muốn cưng chiều đi. Sau đó vị vua Vampire phát hiện, bé con này cũng rất thờ ơ, nó chẳng quan tâm đến việc gì ngoài mấy cuốn sách và đống thí nghiệm của hắn cả, thế là ai đấy liền bầy ra đủ trò để lôi kéo sự chú ý của con gái nhỏ, chính thức đi vào con đường Con gái nô.
Gần đây, Karl Heinz nhận ra rằng thời gian bảo bối ngủ ngày càng nhiều, chính hắn cũng trở nên lo lắng, khi trước nhiều nhất cũng chỉ ngủ bốn ngày, đến nay đã ngủ gần một tháng rồi nga. Thế nên ngài vương giả quyết định chờ sau khi con gái tỉnh liền đưa bé về trang viên nhà mình tỉnh dưỡng, tuy vậy hắn cũng thật đau lòng khi đưa ra quyết định này, hắn thật sự không muốn tách khỏi bảo bối đâu.
________
Silver khẽ động mi mắt, cô đương nhiên nhận ra bản thân ngủ ngày càng nhiều, có lẽ lại sắp bắt đầu thời kì trưởng thành rồi - cái khoảng thời gian đáng ghét nhất mà Silver phải trải qua. Người Victor chính là cái loại biến thái bất tử, vậy nên quá trình trưởng thành của thân thể cũng chẳng hề bình thường chút nào, so với mọi loài đều chậm hơn vài năm. Đến một thời điểm nhất định thân thể sẽ ngừng phát triển, mà mỗi thời kỳ trưởng thành cũng rất lâu, chẳng hạn lúc trước cô phải ngủ tận 30 năm mới có được thân thể bốn tuổi này. Aaa, bỏ qua biết bao sự kiện cùng kiến thức đi.

- Ồ, bé con nhà ta đã ngủ dậy rồi này?___Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, từ phía cửa phòng, Heinz bước vào, mang theo một đĩa pudding trứng gà. Hắn từ tốn dùng thìa lấy pudding đưa đến gần miệng cô bé, tin tôi đi, bây giờ anh em nhà Sakamaki hay ba vị phu nhân đáng kính thấy cảnh này bảo đảm sẽ hóa đá cho mà xem :
- Dạo gần đây con ngủ thật nhiều.__Hắn vừa đút cô vừa nói, nghe được, liền nhận ra ý bất mãn trong đấy.
- Chuẩn bị ngủ dài, máu ở trong ngăn tủ vừa đủ dùng cho khoảng mười mấy năm.__Silver đối việc này tuy không ưa nhưng cũng không biểu lộ gì quá rõ ràng.
- À.__ Karl Heinz ngân một tiếng báo đã biết. Rồi chợt nhớ đến chuyện gì đó hắn tiếp tục cất giọng, phải nói giọng của hắn rất hay, nhẹ nhàng trầm ấm lại chẳng kém phần uy nghiêm, nếu Silver là một kẻ thanh khống thì chắc chắn cô sẽ mê hắn như điếu đổ rồi:

- Bé con định ngủ dài năm như thế, ta cũng chẳng thể đưa con đi theo đây đó được. Chi bằng ta đưa con về trang viên nghỉ ngơi trước lúc ngủ nhé? Tuy trang viên còn có các anh trai của con, nhưng ta nghĩ sẽ không vấn đề gì lớn đâu.
- Ồ? Thì ra cũng có vợ con. __Silver gật đầu cảm thán, cô nghĩ kẻ biến thái như cha nuôi sẽ không có ai theo chứ, mặc dù ổng rất đẹp...ừm và còn có giọng nói hay.
- Phải biết nắm bắt trọng điểm. Con chuẩn bị đi, vài giờ nữa chúng ta về trang viên. - Karl Heinz nói một tiến đầy bất mãn.
________

Trăng đêm nay thật đẹp, Silver thật thích nó - cái nguồn chảy dịu dàng nhu hòa, và....lạnh lẽo. Cô thả mình trôi nổi trên mặt hồ lạnh buốt, tắm lấy ánh trăng bạc, môi bạc khẽ cong mặc cho cái cổ nhỏ đang nhức nhối đến cùng cực vì đồ án đang tiến hàng hấp thụ nguyệt năng. Cô cứ thế mà thiếp đi ngay trên mặt nước ấy, và đương nhiên cũng chẳng hề hay biết rằng người cha nuôi ' đáng kính' đã chạy dọc chạy xuôi trong yên lặng mà tìm mình.
Thời gian dần trôi, thời khắc giao hòa giữa ngày và đêm cũng đến, màn đêm cùng ánh trắng nhường chỗ cho vầng dương rực rỡ từ phương đông. Ánh sáng mặt trời chói rọi, làm Silver bé bỏng tỉnh giấc! Thề với Merlin, cô chẳng thích cái ánh sáng ấy chút nào!
Song, Silver vẫn chẳng hề có chút ý tứ nào là ra khỏi mặt nước kia cả, cho đến khi.....

'BÙM'

Tiếng một 'vật thể lạ' rơi xuống nước, đi kèm với đó là một giọng nữ tử gắt gỏng:
- Một người thừa kế thì tốt nhất nên làm đúng trách nhiệm, và trong đó hoàn hảo về mọi mặt là cái không thể thiếu. Ta sẽ không để con lên nếu con chưa bơi được!__Và ngay sau đó người kia quay gót bỏ đi, mà chẳng màn đến những tiếng gọi bất lực, những tiếng vùng vẫy trong nước của 'vật thể' kia.
'A' - Cô ngân lên một tiếng chẳng rõ ý vị gì, nghiêng đầu nhìn những bọt nước tung tóe bắn lên ngay cạnh mình, khẽ cất tiếng:
- Nè, cậu có cảm thấy bất lực không? Cảm giác vùng vẫy kia như nào? Tuyệt vọng không?__Giọng nói nhẹ nhàng, tựa như một làn gió thoảng qua nhưng lại mang thật nhiều ý mỉa mai khiến kẻ kia khựng lại, tiếng đập nước cũng thưa thớt:

- Thay vì vùng vẫy như một con mồi đang tuyệt vọng, cậu nên thích nghi với hoàn cảnh và biến thánh kẻ săn mồi đấy! Thật yếu đuối quá.

Khi ấy tiếng đập nước tắt hẳn, 'vật thể' kia dần nổi lên, từ trong nước lộ ra một cậu bé tóc đỏ, khuôn mặt non nớt thoáng vẻ kiêu ngạo, đôi con ngươi lục bảo sáng lên, khuôn mặt có đến năm đến bảy phần giống Karl, "Hẳn là con trai của Karl" - Silver đảo mắt đánh giá người kia một lượt, rồi nàng chuyển tư thế, tìm đến bờ hồ,không biết từ đâu đem quyển sách lúc trước ra đọc , bỏ lơ hoàn toàn của ai kia:

- Này! Ngươi là ai?! Tại dao ngươi dám bảo bổn thiếu gia yếu đuối chứ?

Kẻ kia gằng giọng chất vấn, hắn từ đầu đến cuối đều một vẻ kiêu ngạo, lại bị một con nhóc kia buông lời chỉ trích làm sao mà hắn chịu được? Nhưng cũng không thể phủ nhận vài ba lời kia lại triệt để kéo vị nào đấy đang vùng vẫy bất lực có thể nổi lên trên nước!

-.....- Silver chỉ lẳng lặng nhìn từng trang sách mà không hề trả lời. Người dưới nước cũng chẳng trông thấy được hình dáng của cô, hắn thẹn quá hóa giận, gào lên:

- Nhớ kỹ tên bổn thiếu là Ayato Sakamaki, con nhóc xấc láo chờ đến ngày thành xác khô đi!

-....-"Ấu trĩ"__Chợt Silver cảm nhận được ký tức âm trầm bao phủ cả trang viên. A, lại quên mất, cha nuôi hẳn đang tức giận lắm, cô phải nhanh về thôi. Cơ mà từ khi nào cô lại lo chuyện bao đồng như lúc nãy ấy nhỉ? Phiền phức!

__________
-2/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip