Chap 8: Kiếp đầu tiên của Aria
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...
Tiếng kim đồng hồ cứ liên tục vang lên trong một khoảng không gian màu trắng vắng lặng. Aria trong bộ váy ngủ trắng muốt đang nằm trên nền đất, mái tóc bạch kim đang xõa ra của cô bỗng trở nên lấp lánh lạ thường.
"Ư..." Tiếng rên khe khẽ của cô vang lên, hai hàng mi bắt đầu động đậy, muốn nói rằng chủ nhân của nó sắp tỉnh.
Aria từ từ mở đôi mắt đỏ rực của mình ra, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Chợt nhận ra một điều gì đó, cô bật dậy. Cô đưa tay lên ngực trái của mình, cơn đau tim dường như đã biến mất hoàn toàn.
"Mình đang làm gì vậy? Nơi này là đâu?" Hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên trong Aria. Một không gian màu trắng, trần nhà được làm bằng kính, cả bốn góc tường đều gắn một chiếc đồng hồ cổ. Và ở ngay giữa khoảng không gian rộng lớn này, một bức tượng lớn được đặt ở đó.
Aria đứng dậy, đôi chân trần nhỏ bé sải bước trên nền đất mát lạnh. Tiến lại gần bức tượng đó, Aria nhìn nó một hồi lâu.
<Đây chắc hẳn là một bức tượng của một vị Thánh Nữ nào đ ó? Sao nét mặt quen vậy nhỉ?> Aria thầm nghĩ.
Đang suy nghĩ vu vơ thì một tiếng gọi dịu dàng vang lên.
"Ariadne..."
Aria giật mình quay lại, không có ai cả.
"Ai vậy? Hiện diện đi." Aria nói.
"Đằng sau em này." Tiếng nói ấy lại phát ra đằng sau lưng Aria, cô quay người lại và không thể tin vào mắt mình được. Một cô gái trong trang phục thần quan đang đứng đối diện với cô, hào quanh thần lực của cô gái đó làm cô chói mắt.
Không thể nghi ngờ gì thêm nữa, cô gái này chính là Thánh Nữ trong truyền thuyết.
"Chị...chị...là ai vậy?" Aria lúng túng hỏi.
"Đừng sợ, ta không phải kẻ xấu. Ta là Agnes, vị thánh nữ thứ 9 đây." Cô gái tên Agnes đó mỉm cười, dịu dàng nói với cô.
"Chị chính là thánh nữ cuối cùng của thế giới đó sao?" Aria há hốc mồm.
"Đúng rồi, xem ra Christa đã kể hết cho em rồi nhỉ?" Agnes cười.
"Vâng ạ, chị có biết tại sao em lại ở đây không?" Aria hỏi.
"Em bị ngất do bùng phát năng lượng trong người, thực chất nó chỉ là cái cớ để ta gặp em thôi. Ta đến đây để trả lời những câu hỏi của em mà!" Agnes nói.
"Vậy thì, đã có chuyện gì xảy ra sao ạ? Tại sao Người lại mất sớm như vậy?" Aria hỏi dồn dập.
"Nó là một câu chuyện dài, ngồi xuống đi rồi ta sẽ kể cho." Agnes cười nhẹ, dùng thần lực biến ra một chiếc sofa rồi nhấc bổng cơ thể bé nhỏ của Aria lên ghế.
Aria ngạc nhiên, thần lực của Thánh nữ là không thể đùa được đâu.
"Giờ thì Người kể đi ạ." Aria nói.
"Như em đã biết, 100 năm về trước, thần điện đã công nhận khả năng thần lực của ta, ngay sau đó ta đã được ban cho tước hiệu Thánh nữ! Sau khi nhận tước hiệu, ta đã lập tức thông báo cho hai người bạn thân nhất của ta, đó là Christa và Karlheinz..." Agnes từ tốn kể lại.
"Karlheinz cũng là bạn thân của Người sao?" Aria khá là sốc.
"Đã từng thôi, cho đến khi hắn phản bội lại ta." Agnes nói.
"Oh..." Aria nói nhỏ, trong tim ông ta không bao giờ tồn tại một thứ cảm xúc được gọi là tình bạn hay tình yêu mà.
"Ta đã từng đối xử hắn một cách chân thành nhất, vậy mà hắn đã dùng một con dao bạc đâm thẳng vào tim ta làm cho linh hồn của ta không thể chịu đựng nổi mà bị phá vỡ thành năm mảnh..." Agnes kể lại.
"Thật khủng khiếp." Aria nói.
"Ba mảnh vỡ đã biến mất ở đâu đó trên vùng đất này, ta đang nói chuyện với em bằng mảnh vỡ thứ 4. Khi đó, trước khi mất ý thức, ta đã cố gắng dùng những thần lực còn lại của mình để gửi mảnh vỡ thứ 5 vào một không gian khác." Agnes nhìn Aria nói.
"Mảnh vỡ thứ 5 đó...Người có thể tìm lại được không vậy?" Aria tò mò.
"Sao ta lại phải đi tìm trong khi nó đã ở ngay trước mặt ta rồi?" Agnes cười khúc khích.
Aria nhìn Agnes với ánh mắt khó hiểu.
"Thời gian trôi qua, mảnh vỡ mà ta gửi đi đã được tái sinh thành một cô gái Hàn Quốc, tên là Lee Yona." Agnes nói.
<Lee Yona?! Đó là mình mà!> Aria bất ngờ.
"Người biết về kiếp trước của em sao? Nếu nói như vậy thì em chính là kiếp sau của Người sao?" Aria ngỡ ngàng hỏi.
"Đúng vậy, ta luôn dõi theo em. Vì em được tái sinh ở thế giới hiện đại nên sẽ có sự khác nhau về độ thông minh của cả hai ta. Sau đó, ta đã tạo ra trò chơi và bộ phim để cung cấp thông tin cho em rồi mang em về lại thế giới ban đầu." Agnes nói.
"Không thể nào." Aria bị sốc nặng.
"Nói ngắn gọn, đây không phải một thế giới giả tưởng trong phim mà là một thế giới thật sự. Ta là em và em cũng là ta, cả hai chúng ta là một!" Agnes nắm lấy tay của Aria.
"Lí do mà người đưa em về lại thực tại là gì vậy?" Aria nghiêm túc hỏi.
"Ta muốn...em thay đổi kết cục của thế giới này." Agnes nói.
Aria im lặng, trầm ngâm một lúc. Agnes tiếp tục nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu.
"Sao vậy? Không làm được sao?"
"Nhưng nhỡ em thất bại thì sao?" Aria cúi mặt xuống.
"Em sẽ không thất bại, ta tin vào điều đó. Đó là lí do mà ta gửi em đến thế giới khác, để em quay lại và thay đổi thế giới tàn nhẫn này. Em có thể làm điều đó không, Ariadne?" Agnes nắm lấy bả vai Aria.
"Em... sẽ...cố gắng hết sức!" Aria ngước mắt lên nhìn Agnes, dường như muốn khóc.
"Cảm ơn em nhiều." Agnes ôm Aria một cái. "Vì ta còn rất ít thời gian nên ta không thể nói chuyện thêm với em nữa, khi nào muốn gặp ta thì hãy gọi tên ta bằng chiếc vòng tay này."
Sau khi đưa Aria một chiếc vòng tay bạc, bóng hình của Agnes lơ lửng trên không trung, dần dần tan biến vào không khí.
"Agnes, chị cứ yên tâm đi. Em sẽ không làm chị thất vọng đâu." Aria nắm chặt chiếc vòng trong tay. Agnes mỉm cười, tan biến vào không khí sau một cơn gió lớn.
Hộc...
Aria bật dậy, thở hổn hển như vừa mơ thấy ác mộng vậy. Cô nhìn xuống tay mình, chiếc vòng tay đã nằm trên cổ tay cô từ bao giờ. Mà khoan, bàn tay của ai đang nắm tay cô thế kia?
Ayato đang ngủ gục trên giường của cô, tay cậu đang nắm tay trái của cô. Tay bên phải thì bị Shuu nắm, Subaru, Kanato và Laito thì dựa vào nhau ngủ trên ghế sofa. Riêng Reiji, anh ngồi vắt chân trên ghế với một quyển sách như thường ngày.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Reiji nghiêm giọng hỏi cô.
"Vâng, tôi ngất bao lâu rồi?" Aria hỏi.
"2 ngày." Reiji thản nhiên trả lời.
"Hả?" Aria la lớn. Tiếng la của cô làm cho 5 chú dơi nhỏ kia thức dậy.
"Ariadne, cô tỉnh rồi à? Có bị đau ở đâu không?" Ayato lao tới, hỏi cô tới tấp.
"Tôi ổn." Aria có chút ngạc nhiên, anh ta lo cho cô sao?
"Ổn ư, cô đã ngất và ho ra máu trước mặt tôi đấy. Cô còn nói ổn được hả?" Shuu nắm lấy bả vai cô, lắc mạnh.
"Thiệt là, Shuu cứ lắc như thế thì con bé sẽ bị chóng mặt đấy." Laito cười.
"Thả con bé đó ra, từ tay trái đến tay phải của Aria đều là của ta đấy!" Kanato nói lớn.
"Phiền phức thật!" Subaru khoanh tay, quay mặt ra chỗ khác.
<Sáu người bọn họ và cả thế giới này....là một thế giới tồn tại thật sự. Chuyện này...ngày càng rắc rối rồi đây!> Aria nghĩ thầm, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
--------------------------------------------------------------------------------------
Hello mọi người, chap này hơi rắc rối đúng không? Nếu ai chưa hiểu thì hỏi mình dưới phần comment nhé. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành, mà đừng có xem chùa nữa, vote cho Tia đi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip