chap8


.....................bên phía Rintaro và Miwa...

Sau khi tắt máy thì cả hai người trầm lặng lúc lâu. Rintaro là người lên tiếng nói trước.

"Có phải em muốn biết rõ tất cả đúng không?"

"Ừm. Chuyện anh kể vẫn còn thiếu?"

"Phải. Anh sẽ nói toàn bộ cho em. Nhưng lúc khi nghe xong em phải bình tĩnh nhé"

"Em hứa"

".... Được"

.....................một lúc sau.................

"....."

"....."

"Em hiểu hết rồi mà đúng không? Em hiểu rõ vì sao thằng bé như vậyu rồi chứ"

"....v.. Vâng, em hiểu vì sao rồi. Em .....em không nghĩ...."

Nói thật thì bà cũng chả dám nghĩ được. Người mà thằng bé tin tưởng nhất lại phản bội mang đến mọi bất hạnh cho thằng bé. Thằng bé còn quá nhỏ, sao người đó nỡ lòng nào chứ. Rõ ràng thắng bé rất,.....rất đáng yêu hoà đồng hoạt bát kia mà...

"Em biết tại sao không?"

"....."

"Hừ, thật giống cha mẹ nó mà. Từ tính cách đến ngoại hình. Đó là ghen tị đó"

!!!!

Nghe ông nói "nó" thì bà biết ông nhắc đến ai

"Nó ghen tị với nhóc con. Dù cho nhóc con không làm gì mà còn rất quan tâm đến nó đi chăng nữa. Y hệt như bố mẹ nó. Ghen tị đến từng chút một. Nếu đã ghen tị đến nhường vậy thì phải vượt lên chứ......nhưng đằng này..

Nó với cha mẹ nó đều dùng cách bỉ ối đáng khinh này. Khi đó thì không sao vì họ cùng biết nhưng nhắm mắt làm ngơ nhưng....nó thì..." _ nói đến đây ông bụm mặt lại tầm trách bản thân mình

"Đằng này lại khiến thằng bé như vậy... Vậy hai đứa nhỏ.."

"Đúng vậy không phải. Anh cũng có bảo em từ đầu rồi mà"

"Vâng"

"Em đoán xem, nếu như nó còn làm nhóc con như vậy thì nhóc con sẽ làm gì?"

"Em đoán sẽ đáp trả lại?"

"Ừm đúng vậy. Sau khoảng thời gian đó nhóc con cũng có nói với anh rồi. Nếu nhóc con đó không muốn hay khó chịu sẽ thông báo với anh và sau đó sẽ làm theo ý mình. Không ai có thể ngăn cản. Nếu như nó còn làm vậy nhóc con sẽ khiến cho kẻ đó thống khổ nhất bằng tất cả những gì nhóc con có"

"...ra vậy. Em hiểu vì sao mà anh không ngăn cản thằng bé , ngăn cản em ngăn thằng bé rồi"

"Ừm"

"Vậy thằng bé có đi học không? Thằng bé vừa trở về nên chưa có nhập học mà nhỉ để em gọi bảo Masaomi với Ukyo"

"Anh nghĩ là không cần đâu dù sao thì thằng bé cũng hoàn thành hết chương trình học từ sau khoảng thời gian đó rồi"

"Ah!? Vậy sao. Thằng bé thật giỏi"

"A, anh chưa nói em sao. Thằng bé rất giỏi , giỏi lắm cũng một phần vì lẽ đó mà bị nó phản bội"

"...ra vậy. Vậy bây giờ.."

"à, hiện tại nhóc con muốn chơi , muốn thong thả nghỉ dưỡng. Hình như còn muốn làm thần tượng"

"Nhưng mà..."

"Em đừng quá lo lắng quá. Em biết đó nhóc con đôi lúc tuy bướng nhưng mà vẫn rất ngoan ya. Nếu em không yên tâm thì em bảo với nhóc con. Thằng bé sẽ nghe mà"

"Thật sao?"

"Thật ya."

"Ừm, ta nghỉ ngơi thôi Rintaro"

"Ừm"

...............................................................................................................................................

"Ư....mệt quá"

"Liệu kẻ đó có làm như vậy nữa không? "

..........

"Mình đang sợ? Lo lắng? Hay ....... thật mệt mỏi, mình đã quá mệt mỏi rồi"

"Tại sao người đó lại làm như vậy. Chả phải mối quan hệ rấtt tốt sao?"

'.....thật mệt mỏi mà'

CỐC CÔC CỐC

CẠCH

"Hử? Có gì sao Ukyo-san?"

"Isora , em xuống ăn cơm cùng mọi người"_Ukyo

"Vâng,em vừa nãy ăn bên ngoài rồi . Anh và mọi người cứ ăn đi ,mà em có bảo chị ấy nói lại với mọi người rồi mà nhỉ?"

"Emma-san,em ấy có nói nhưng..."

"Nếu vậy rồi thì em xin phép "

Lúc em đang định đóng của phỏng lại thì hắn đột ngột dùng ta mình chặn lại và nói

"Isora!"

"Vâng?"

"Nếu em có gì khổng hiểu thì có thể nói với anh. "

"Vâng. Còn gì nữa không ạ?"

"Ừm... Việc nhập học của em, Miwa và Rintaro hai người họ đã nói với anh và anh cả. Em vừa về nước chắc chưa chọn được trường nhỉ?"

"à.... Chuyện đó có gì sao ?"

"Nếu em cần thì anh sẽ gi..."

Chưa để hắn nói hết thì em đã nói luôn " Không cần phiền mọi người đâu. Việc đó em tự giải quyết được . Nếu không có gì thì em xin phép. "

"Nhưng....giờ em đã là người nhà của bọn anh rồi thì bọn anh cần lo cho em. Em đừng như vậy!"

'Đừng như vậy? Hừ toàn những thứ với vẩn'_Isora

"Không cần. Và làm ơn đừng làm phiền đến em trong khoảng thời gian sắp tới nữa. Em cần nghỉ ngơi. Mọi người cũng không cần phần cơm hay gọi em xuống đâu. Vậy em xin phép " _ em đáp lại hắn một cách lạnh lùng và đầy xa cách

RẦM

'Em ấy....'

................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip