Chương 2. Những ngày trôi qua trong bóng tối
---
Lãnh Dạ Hàn không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu.
Mưa vẫn rơi đều, không còn quá lớn nhưng vẫn lạnh buốt. Người đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh cậu, giữ chặt chiếc ô để che mưa cho cả hai. Anh không nói gì thêm, cũng không hỏi han gì nhiều.
Không hiểu sao, điều đó khiến Lãnh Dạ Hàn cảm thấy dễ chịu.
Cậu đã quen với việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại, nghe những câu hỏi sáo rỗng như "Em không sao chứ?" hay "Cố gắng lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Nhưng người đàn ông này không như vậy.
Anh không cố gắng đào sâu vào cuộc sống của cậu. Không ép buộc cậu phải nói ra điều gì cả.
Chỉ đơn giản là ngồi đó.
Giống như một bóng đèn nhỏ le lói giữa màn đêm u tối của cuộc đời cậu.
Thời gian trôi qua, cuối cùng người đàn ông cũng đứng dậy, khẽ vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Vào nhà đi, trời lạnh lắm."
Lãnh Dạ Hàn không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, siết chặt hai tay vào vạt áo.
Người đàn ông nhìn cậu một lát, rồi thở dài. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một chiếc danh thiếp vào tay cậu.
"Nếu có lúc nào em cảm thấy quá mệt mỏi, hãy thử gọi cho tôi."
Cậu ngước lên, nhìn tấm danh thiếp trong tay mình.
Thần Vũ – Bác sĩ tâm lý
Cậu khẽ nhíu mày.
Bác sĩ tâm lý sao?
Người đàn ông này là bác sĩ sao?
Lãnh Dạ Hàn vốn không tin vào mấy thứ như "chữa lành tâm lý" hay "liệu pháp tinh thần". Từ nhỏ đến lớn, cậu đã học được rằng trên đời này, chẳng ai có thể giúp cậu thực sự thoát khỏi nỗi đau của mình.
Nhưng dù vậy, bàn tay cậu vẫn vô thức siết chặt tấm danh thiếp ấy.
Đến khi ngẩng lên lần nữa, người đàn ông kia đã rời đi.
Chỉ còn lại mình cậu, ngồi giữa màn mưa lạnh lẽo.
---
Ngày hôm sau
Lãnh Dạ Hàn thức dậy với cơn đau đầu âm ỉ.
Cậu không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ rằng sau khi Thần Vũ rời đi, cậu vẫn ngồi ngoài trời một lúc lâu, đến khi cơ thể bắt đầu run rẩy vì lạnh mới lặng lẽ vào nhà.
Cha cậu vẫn đang ngủ gục trên bàn, mùi rượu nồng nặc bao trùm căn phòng. Bà nội thì đã đi ngủ từ sớm, không hề hay biết chuyện gì xảy ra.
Như thường lệ, cậu bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương.
Quầng thâm dưới mắt đậm hơn. Mái tóc hơi rối, trên áo khoác vẫn còn vết nước mưa chưa kịp khô hoàn toàn.
Cậu thở dài, mở vòi nước và vốc lên mặt vài lần để tỉnh táo hơn.
Hôm nay là một ngày như mọi ngày.
Cậu lại phải làm việc.
---
Lãnh Dạ Hàn là một nhà văn.
Không phải kiểu nhà văn nổi tiếng, cũng không phải người có những tác phẩm bán chạy. Cậu viết để kiếm sống, nhưng thu nhập không cao. Phần lớn tác phẩm của cậu là tiểu thuyết trực tuyến, xuất bản trên các nền tảng số, nơi mà độc giả có thể đọc miễn phí hoặc trả tiền để đọc chương mới nhất.
Đó là một công việc cô độc.
Không có đồng nghiệp.
Không có ai nhắc nhở cậu rằng đã đến giờ ăn trưa hay tan làm.
Mỗi ngày của cậu chỉ có bàn phím, màn hình, và những con chữ.
Hôm nay cũng vậy.
Cậu ngồi trước laptop, cố gắng tập trung vào bản thảo đang viết dở. Câu chuyện mà cậu đang sáng tác là một tiểu thuyết trinh thám, kể về một thám tử điều tra một vụ án giết người hàng loạt.
Nhưng đầu óc cậu trống rỗng.
Những con chữ trên màn hình trở nên vô nghĩa. Mỗi lần cậu đặt tay lên bàn phím, cậu lại nhớ đến buổi tối hôm qua, nhớ đến ánh mắt của người đàn ông đó.
Thần Vũ.
Bác sĩ tâm lý sao?
Tại sao một bác sĩ tâm lý lại xuất hiện giữa đêm mưa và nói những lời dịu dàng như vậy?
Lãnh Dạ Hàn khẽ nhắm mắt, tự nhắc mình rằng chuyện đó không quan trọng.
Cậu có quá nhiều thứ để lo.
Chẳng hạn như việc deadline đang đến gần.
---
Buổi trưa, cậu rời khỏi bàn làm việc, mở tủ lạnh tìm một thứ gì đó để ăn.
Chỉ có vài gói mì gói, một ít trứng, và một hộp sữa đã gần hết hạn.
Lãnh Dạ Hàn thở dài, lười biếng chọn cách nhanh nhất—nấu một gói mì rồi ăn ngay trên bàn làm việc.
Cậu không nhớ lần cuối cùng mình ăn một bữa tử tế là khi nào.
Mọi thứ dần trở thành một vòng lặp.
Viết.
Ăn qua loa.
Viết tiếp.
Rồi lại ăn.
Một cuộc sống tẻ nhạt và đơn độc.
---
Đến tối, khi bài viết đã gần hoàn thành, cậu ngả lưng xuống giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Bên ngoài, gió thổi qua khe cửa, mang theo cái lạnh của đêm đông.
Trong bóng tối, cậu lại nhìn thấy tấm danh thiếp trắng nằm trên bàn.
Lãnh Dạ Hàn không tin vào bác sĩ tâm lý.
Nhưng cậu vẫn đang cầm tấm danh thiếp ấy trong tay, suốt từ sáng đến giờ.
Cậu bật cười khẽ.
Rồi lặng lẽ nhắm mắt lại, để mặc bóng đêm nuốt chửng lấy mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip