Chương 5: Kiệt Ngạo
Vương Thuý Vân - thứ nữ của nhà họ Vương.
Từ nhỏ tới lớn Vương Thuý Vân vẫn luôn được dạy dỗ vào một khuôn phép gò bó. Vương Thuý Vân vẫn luôn thầm ngưỡng mộ đại tỷ của mình- Vương Thuý Kiều.
Vương Thuý Vân nhỏ hơn Vương Thuý Kiều một tuổi. Năm nay tuy mới mười ba nhưng Vương Thuý Vân đã rõ ràng là một đại mỹ nhân. Nhớ năm xưa nàng từng cố gắng để bằng được tỷ tỷ kiệt ngạo kia, Thuý Kiều yêu thích màu xanh nàng cũng vận y phục xanh, Thuý Kiều ăn nói nhỏ nhẹ nàng cũng gắng điềm đạm nhu hoà, Thuý Kiều chơi cầm nàng cũng học cầm.
Nhưng chưa bao giờ Vương Thuý Vân được công nhận cả.
Vương Thuý Vân từng rất ghen tị với tỷ tỷ của mình.
Một ngày, trong buổi thưởng trà, Thuý Vân kín đáo đưa mắt nhìn Thuý Kiều. Dưới ánh mai nhè nhẹ vương xuống gương mặt mái tóc, Vương Thuý Kiều đỡ lấy ấm trà thanh cao, càng làm nên khí chất như mai như tuyết. Vương Thuý Vân mải nhìn mà bị bỏng. Trong lúc Thuý Kiều bôi thuốc cho nàng, Thuý Vân vẫn không ngừng nhìn lên gương mặt Thuý Kiều.
"Tỷ tỷ, sao tỷ lại hoàn hảo như vậy?"
Vương Thuý Kiều hành động có chút ngừng lại. Lúc này vừa vào đông, gió rít bên ngoài càng thêm tịch mịch, trên ô cửa cổ kính khác nhau lại mang những tư vị riêng.
Tư vị riêng.
Vương Thuý Kiều bật cười, vẫn tiếp tục thoa đều thuốc.
"Thì ra... Thảo nào dạo gần đây thấy muội thực khác."
Vương Thuý Vân khó hiểu nhìn nàng. Vương Thuý Kiều nói tiếp.
"Không có ai là hoàn hảo cả. Muội đang cố gắng để giống ta sao?"
Vương Thuý Vân mím lấy bờ môi mọng.
"Bởi tỷ lúc nào cũng được người khác ca ngợi, còn ta lúc nào cũng mờ nhạt... Tại sao tỷ luôn nổi bật như vậy?"
Thuý Kiều cốc lên trán nàng một cái, cười ôn nhu như nước.
"Mỗi người đều nên có những con đường riêng. Bởi vì muội lúc nào cũng lấy ta làm khuôn mẫu, nên muội luôn có cảm giác đứng sau ta. Giống như mắt của muội to hơn mắt ta thì đừng cố gắng vẽ nó hẹp lại, bản thân đôi mắt có ý vị riêng. Một bông hoa trà làm sao mà giống những loài hoa khác được, phải không? Đừng cố giống ta, vì muội đâu phải ta. Muội chỉ cần là muội, cũng đã đủ nổi bật rồi."
Vương Thuý Kiều đóng lại nắp hộp đựng thuốc, Thuý Vân vẫn còn ngẩn người.
Mỗi loài hoa lại mang hương sắc riêng, cũng như mỗi con người đều được sinh ra khác nhau, có những cái tên không trùng hợp, có những phong tư ý vị riêng.
Vương Thuý Vân lặng nhìn cây cổ cầm trong góc phòng, lại nhìn lên bông hoa trà rơi trên cửa sổ. Quả thực...
Từ hôm sau liền không thấy Nhị tiểu thư san sát bên Đại tiểu thư nữa, y phục cũng đổi sang màu xám trắng, tóc không còn vấn lên cài trâm mà tuỳ tiện buộc bằng dây, cũng không theo học cầm nữa.
Vương Thuý Kiều lam phục thanh cao, Vương Thuý Vân bạch y thoát tục.
Vương Thuý Kiều cầm kỳ thi hoạ, Vương Thuý Vân đọc sách ngâm thơ.
Vương Thuý Kiều đồng tử trong veo như ngậm thu thuỷ, Vương Thuý Vân ánh mắt trầm sâu như giếng cổ u tịch.
Vương Thuý Kiều - Đệ nhất mỹ nhân, Thanh Phong Cầm Nữ.
Vương Thuý Vân - Thiên hạ kỳ tài, Minh Nguyệt Trích Tiên.
Trong lòng Vương Thuý Vân, vẫn một mực cảm phục Vương Thuý Kiều.
Lần này tới Thanh Nham một thời gian dài để tìm kiếm thảo dược, lại nghe tin nàng mắc bạo bệnh, liền lập tức trở về.
Ai ngờ khi tỉnh lại, lại như trở thành một người khác...
Vừa rồi thấy người lên ngựa đi mất hút, Vương Thuý Vân nghi hoặc...
Tỷ tỷ, này mới là hương sắc thực sự của tỷ chăng...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip