11 Hội ngộ 1

Tối đó, Doraemon trở về nhà, đến cửa phát hiện ra có nhiều thêm hai đôi
- Ba, mẹ, con về
Bà Tamako đang nấu ăn trong bếp ngoái đầu ra nhìn, mỉm cười
- Doraemon về rồi à? Con tắm đi rồi còn ăn tối, mẹ nấu xong rồi
Doraemon đáp lại tỏ vẻ đồng ý rồi vào nhà tắm
__________

Trong bếp, Mizu đang phụ mẹ của Nobita nấu ăn nhưng thực ra là cô chỉ chạy vặt cho bà chứ không nấu gì cả
Mới đầu, bà giao cho cô luộc rau và làm cá rán đến khi trở về nhìn món cô nấu bà đen mặt, bà thấy hối hận rồi a
Món rau nhìn tạm ngọt ăn vào lại có vị ngũ vị hương: ngọt, mặn, chua, cây, đắng.
Đắng?
Sao lại có vị đắng?
Đến món cá, bà nhìn trong trảo đã cháy thành một màu đen, này vẫn còn ăn được đi?
Đến khi cực cực khổ khổ gỡ con cá dính chặt trong chảo ra cho vào, lại vứt hết phần da bị cháy đen, bà gắp một miếng ăn thử
Không có vị gì?
Cảm giác được bà nhìn, Mizu cười xoà, đôi mắt sau cái kính cũng bị cô liếc sang chỗ khác
__________

Trong nhà tắm
Cạch
Cửa mở ra, hai người con trai nhìn nhau. Người này nhìn người kia, mắt to trừng mắt nhỏ
- Aaaaaa
Sau đó là một loạt thanh âm" a" vang lên
- Ng...ngươi là ai?
- Cậu là... Doraemon đúng không?
Doraemon nhìn người con trai có bề ngoài cực phẩm kia, bất giác trong lòng dâng lên chút đố kị nhưng khi nghe người kia hỏi, cậu ngạc nhiên. Này sẽ không phải là...
- Cậu... Nobita?
- Là mình
__________

Bữa tối
Mizu tai đeo headphone nghe nhạc, thỉnh thoảng gắp vài miếng ăn. Nobita thấy vậy lo lắng nhăn mày, nhưng người con gái nài đó vẫn vô tâm
- MIZU
- Meo meo
Mizu giả bộ dễ thương, đôi mắt tím long lanh, miệng cười ngọt ngào kêu meo meo, người đang nói chuyện với cô qua headphone rùng mình. Cô biết người kia cũng nghe thấy, cảm giác mất mặt, cô mặt hơi âm trầm, lấp loé sát khí, thấp giọng nói với người kia, thanh âm trong trẻo nhưng vào tai người ở đầu dây bên kia lại như tu la từ địa ngục, run rẩy trả lời
- Nói, C.H.Ế.T
- Thuộc... h..hạ biết.... rõ, thưa ph...ó thủ lĩnh
Sau đó, mọi người cùng nhau sẽ thật vui vui vẻ vẻ ăn tối nếu...
- Mẹ, món cá rán này sao lại có máu chảy ra
Doraemon đang định ăn thì đột nhiên phát hiện ra có máu, cảm thấy sợ hãi trong lòng
- Có máu?
Nobita nghe cũng nhìn vào đĩa cá, 3 giây sau như nghĩ ra cái gì mà nhìn thẳng vào cô, đôi mắt màu đỏ ngoài ôn nhu yêu thương ra còn có một tia bất lực
- Là em làm?
Anh nói một câu nhưng giọng điệu thập phần chắc chắn
- Cái... cái đó?
Bà Tamako vội giải vây cho cô rồi dọn đĩa cá đi
- À là Mizu con bé đang rán cá thì bạn nó gọi nên ra ngoài nói chuyện, mẹ không có biết nên tắt bếp đi, ai ngờ đâu là còn sống chứ. Không nên trách con bé, không nên trách
Nobita ở với Mizu mấy năm nay, đương nhiên hiểu rõ tình độ nấu ăn, cũng nghe ra trong giọng của mẹ mình có sự hối hận không hề nhẹ sẽ không tin
Mẹ à, lần sau mẹ có thể hỏi ý kiến của con không?
Anh còn nhớ trong một lần sinh nhật, anh bữa tối do cô nấu nên bị ngộ độc thực phẩm
Lần sinh nhật đó, Nobita anh phải làm bạn với nhà vệ sinh suốt đêm
Nhưng
Sáng hôm sau, nhìn ánh mắt như con mèo nhỏ của cô, anh vẫn không nỡ phạt, chỉ như mẹ anh bây giờ, bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip