Chương 23: Hạnh phúc cuối cùng (1)
Kể từ khi cô mơ thấy cảnh Nobita ch*t, liên tục 2 tuần mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng thảm liệt đó lại hiện lên hành hạ Mizu khiến cô suýt trầm cảm. Vì vậy, cô giấu thiếu niên của cô, âm thầm điều tra tung tích của Từ Cẩn Niên.
Một trong bốn thuộc hạ đắc lực của cô - Fujikawa Alice bước vào cung kính cúi đầu. Giới thiệu sơ qua về Alice. Alice là tiểu thư của một công ty thiết kế, 4 năm trước bị đối thủ thương trường của ba cô treo giải ám sát. Là Syria Mizu cứu cô, còn dạy cho cô các kĩ thuật ám sát để giết ngược lại ông ta. Nhưng cô không giỏi về võ thuật, cô giỏi về kĩ thuật công nghệ cao và chiến thuật trong các war.
- Tiểu thư
- Ừ.
- Đã có người báo cáo, hắn vô tình tìm được Death (Danh hiệu kiếp trước của Từ Cẩn Niên) và bị Death bắt lại. Death thả hắn ra và muốn truyền lời lại với cô !
- Ồ
Mizu lạnh nhạt ậm ờ, cô đã thấy nhiều mặt đáng sợ của hắn ta hơn rất nhiều. Đáng ngạc nhiên là hắn ta lại thả người của cô đi dễ dàng như vậy mà không chút thương tích nào.
- Hãy đến tìm hắn ở nơi đính ước của chúng ta, mèo nhỏ. Hắn sẽ cho người ba năm để chuẩn bị và đến lúc đó, người sẽ phải ra quyết định !
Mizu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra. Cô nhìn về phía hoàng hôn nhưng trong đồng tử lại hiện lên căn phòng ngủ tối tăm.
Phải. Chính là nơi cô bị giam cầm. Con số ba cũng là ba năm thời gian cô bị hắn tách biệt với thế giới bên ngoài. Hắn uy hiếp cô không được cầu cứu với sư phụ, hắn tra tấn tinh thần và thể xác, dẫm đạp lên tình yêu, tôn nghiêm của cô.
Chẳng lẽ, hắn nghĩ rằng một cái sáu năm có thể bồi thường được những tổn thương kiếp trước mà hắn gây ra cho cô sao ?
Đó là tình yêu thuần khiết và cả một đời người, hắn bồi thường nổi sao ?
Ngây thơ !
Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng hận, người đàn ông khốn kiếp đó...
Đôi mắt của Mizu đỏ lên, sát khí tỏa ra quanh người khiến Alice ru cầm cập.
- Hảo. Hay cho một Death, nếu hắn muốn chơi, ta bồi hắn ! Thù cũ nợ mới thanh toán một thể.
- Cho người nhắn với hắn ta chấp nhận, đổi lại nếu hắn có ý đồ không nên có với Noa thì làm tốt tinh thần cùng tôi đồng quy vu tận đi.
Trong đầu Mizu bổ sung thêm: " Dù sao đều là người đã ch*t một lần, ch*t thêm lần nữa thì có sao chứ ! "
- Rõ
- Khoan... Cô gọi ba người bọn họ về tổng bộ đi
- Rõ
Đợi cho đến khi Alice đi hẳn, cô mới thở phào một hơi, day day huyệt thái dương, Mizu nhấn điện thoại gọi cho hiệu trưởng
- Atsushi nghe
- Là em, Syria thưa thầy
- Là tiểu thư nhà Syria sao ?
Arisugawa Atsushi khá ngạc nhiên, một phần vì vị tiểu thư lạnh nhạt này lại chủ động gọi điện cho ông, một phần vì một tiểu thư của tập đoàn thứ 8 Nhật Bản lại tôn trọng với một người bình thường như ông
- Vậy thì, em có chuyện gì cần thầy làm sao ?
- Dạ, em muốn xin thầy nghỉ phép dài hạn ạ !
- Em muốn nghỉ bao lâu ?
- 3 tháng thưa thầy. Xin thầy cho phép !
Atsushi lại ngạc nhiên lần nữa. Mizu Syria là một học sinh tài giỏi, hơn nữa em ấy rất thích học, nếu không phải có truyện quan trọng, tuyệt sẽ không nghỉ thời gian dài như vậy, còn ở thời điểm cuối năm này nữa.
- Thầy phê chuẩn, nhưng em phải cam đoan tuyệt đối không được để thành tích rơi xuống.
- Cảm ơn thầy ! Em thật sự rất biết ơn !
_______3 tháng sau_______
Trong canteen
Nobia nhàm chán lấy dĩa chọc chọc bánh kem. Đã 3 tháng anh không gặp được Mi, anh rất nhớ cô.
- Nobi, cậu đang ngẩn người gì vậy ?
Ngẩng lên, là Dekisugi. Cậu ta cầm một ly cocktail trên tay, nhìn xuống anh hỏi:
- Nobi, tôi có thể ngồi đây đúng không ?
Nobita nhìn cậu ta, không nói gì chỉ tiếp tục chọc đĩa bánh kem. Dekisugi không những không tức giận, cậu cười
- Thôi nào, vui lên đi ! Có người nhờ tôi chuyển lời hẹn cậu lên sân thượng.
- Phiền phức, cậu đi mà lên.
- Thật là một tên cứng đầu
Dekisugi vuốt vuốt cằm nhìn Nobita vẫn bất động thì chán nản xoay người rời đi. Cậu mới không muốn đôi co với cái con người vừa cứng đầu vừa cố chấp như này đâu nha !
Nobita ngẩn người thật lâu, lâu đến khi tiếng trống bắt đầu khóa học chiều vang lên thì mới sực tỉnh. Anh nhớ đến lần cuối cùng gặp cô là ở trên sân thượng. Khi đó anh bày tỏ tình cảm suốt sáu năm với cô, chỉ vì tức giận cô khi cô muốn cắt đứt quan hệ của hai người, tức giận vì cô muốn đẩy anh cho người con gái khác.
Bất giác, Nobita đã bước đến sân thượng. Ở đó anh thấy bóng lưng một người con gái. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu vàng rực rỡ hệt như mặt trời vậy, luôn làm cho anh tâm động. Không kịp suy nghĩ, cơ thể Nobita đã không chịu khống chế lao đến ôm chặt cô.
Nobita dịu mặt vào mái tóc cô một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm lại cảm nhận mùi hương của cô. Là mùi hoa violet - loài hoa yêu thích của thiếu nữ.
- Ara ara, mới 3 tháng mà anh nhớ em như vậy sao ?
- Đúng vậy, rất rất nhớ em. Chỉ cần xa em một ngày cũng đã nhớ phát điên lên được.
Mizu xoay lương lại nhìn cậu thiếu niên hết sức tuấn mỹ kia. Đôi mắt đỏ ửng làm cô chua xót
- Không sao, em đã về rồi !
Nobita nhìn ngắm cô nhưng vẫn không quên cười nói
- Mi - chan, mừng em trở về .
____________ Mẩu chuyện nhỏ____________
Syria Mizu: Bà tác giả này, sao đến bây giờ mới ra chap mới ?
Tác: Xin lỗi con gái, tại điện thoại ma ma bị tịch thu rồi, đến hôm trước mới tình cờ lấy lại được nick.
Syria Mizu cầm đoản đao, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm
- Không cần phải biện hộ đâu, tôi sẽ cho bà ăn gà khỏa thân ngay thôi !
Tác chạy đến trốn sau lưng Nobi Nobita:
- Con trai mau cứu cứu ma ma.
Syria Mizu: Bà chết chắc rồi !!
Nobita lấy từ trong người ra một khẩu súng, cả người đầy sát khí
- Sao bà lại cho Mi có mối tình đầu hả ? Sao lại cho hắn hành hạ em ấy hả ? Còn nữa, sao bà lại cho hắn cũng trọng sinh đến đây ? Bà còn suýt nữa quên cốt truyện đúng không ? Bà đáng chết !
Sau một phát súng, từ đây trên đời đã không còn tác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip