Chương 1

" Từ xưa khủng long đã có từ khoảng 243 - 233,23 triệu năm trước đây, Khủng long là một nhóm bò sát thuộc nhánh Dinosauria,mặc dù nguồn gốc chính xác và các mốc thời gian trong quá trình tiến hóa của chúng hiện vẫn đang tiếp tục được đào sâu nghiên cứu. Nhưng chúng là một bí ẩn không thể nào biết rõ được"

Mùa hè nóng bức nhóm Nobita tụ họp đến nhà Suneo để xem mô hình khủng long, tiếng tivi luôn vang trong không gian.

Nobita nhìn mô hình khủng long mà Shizuka đang vuốt ve kia liếc sang bên cạnh bóng dáng cậu không hề thích chút nào.

" Dekisugi cậu nhìn xem mô hình rất đẹp đúng không?" Giọng nói vui vẻ của Shizuka vang lên

" Ừm, mô hình rất chân thật" Dekisugi bên cạnh cô gật đầu đồng ý

Mí mắt Nobita giật giật tên đó sau lại ở đây kia chứ? Làm cho cậu thật không thể ưa nổi.

Chỉ có tại Wattpad mọi nền tảng khác đều là kẻ ăn cắp.

Suneo đưa cho mọi người xem chiếc móng vuốt của khủng long bạo chúa, Jaian cầm lên nhìn một lượt.

" Móng vuốt nó nhỏ vậy à?" Jaian suy ngẫm

" Do thời gian cho nên nó bị thoái hóa trở nên nhỏ đi" Suneo nhìn Jaian nói

" Hừm, cậu sau lại có cái này?" Đặt móng vuốt xuống bàn Jaian khoanh tay hỏi

" Ba của tớ đưa cho đấy, muốn cho các cậu xem nó như thế nào thôi" Suneo cầm ly nước uống một hớp

" Cậu tốt bụng đến vậy à" Jaian nâng mí mắt chăm chọc

" Jaian cậu thôi đi" Suneo nghiến răng

Đã 6 năm trôi qua rồi là cái tính đó không bao giờ chịu đổi.

Suneo không thèm đôi co với hắn nữa nhìn sang Nobita đang nhìn về một phía ánh mắt hình viên đạn, khỏi nói cũng biết là đang nhìn Dekisugi.

Cầm lấy móng vuốt khủng long y đưa đến trước mặt cậu:" Cậu bớt nhìn người ta như vậy đi. Đây, móng vuốt mà cậu muốn xem nè"

Nhìn móng vuốt được đựng trong hộp kính cậu hai mắt sáng rực cầm lấy quan sát nó một cách tỉ mỉ.

Suneo nhún vai rời khỏi phòng, Jaian còn than dài trời gì đâu mà nóng chết đi được.

Suneo cũng đi lấy thêm nước cho mọi người, còn hạ thấp nhiệt độ xuống cho mọi người cảm thấy thoải mái.

Nobita cầm hộp móng vuốt trên tay nếu không phải nó được đóng kính chắc hẳn cậu đã đem nó ra mà nghiên cứu rỗi.

" Cậu thấy nó thế nào Nobita-kun?" Giọng nói trầm thấp vang lên

" Rất đẹp, tiết là nó bị thời gian bào mòn" Cậu nhìn nó một cách không thể nào rời được

Nếu như nó tồn tại ở hiện tại chắc hẳn nó là một con khủng long uy mãnh, cậu mỉm cười. Cậu muốn có một con khủng long là gì cũng được.

Nhưng nó đã tuyệt chủng, bây giờ làm gì có chuyện khủng long tồn tại nữa chứ.

Dekisugi nhìn cậu chăm chú quan sát móng vuốt kia mà có phần ganh tị?

Nếu như anh tìm thấy một con thì cậu sẽ để ý đến anh chứ? Một mong ước nổi lên.

Một lúc sau cậu với vẻ mặt quyết tâm mà chạy về nhà mình.

Cậu muốn tìm thấy trứng khủng long!! Nhất định phải tìm một con.

Shizuka nhìn bóng lưng Nobita chạy mất hút mà cảm thán.

Chỉ có tại Wattpad mọi nền tảng khác là kẻ ăn cắp.

Dekisugi cũng không nén lại lâu trở về nhà mình, anh phải tìm ra nó dù đó là chuyện hiên hữu đi chăng nữa.

" Doraemon!!!" Nobita gương mặt phấn khởi chạy vào phòng mở toang cánh cửa

Doraemon đang ăn kem bị cậu dọa cho giật mình, Nobita chạy đến ôm y nói:" Doraemon tớ muốn có một con khủng long!!!"

Nghe vậy Doraemon xem nó là chuyện viễn vong, Nobita cố chấp không tin mà tự mình tìm lấy những kiến thức liên quan đến khủng long.

Doraemon thấy cậu quyết tâm như vậy cũng không ngăn cản còn thêm cổ vũ, Nobita ngồi vào bàn tin lật thông tin cho đến khi Tamako lên gọi dùng cơm tối cậu vẫn một mực ở đó không chịu xuống nhà.

Tamako có phần tức giận lại bị Doraemon nói khéo để xuống nhà. Cơm y sẽ đem lên cho cậu.

Đến nữa đêm, cậu gấp sách lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngọn núi phải sau trường có đất màu cam, chắc hẳn sẽ có...

Biết là điều viễn vong nhưng lại có 2 kẻ muốn biến nó thành sự thật.

Đến sáng ngày hôm sau, không khí căng thêm gắt gỏng trên tay cậu là những vật dụng đào đất tinh thần phấn chấn mà đi ra sau ngọn mỗi sau trường.

Trên đường đi bắt gặp những ánh mắt tò mò của mọi người, đến một ngã rẽ không biết trùng hợp hay sau lại gặp Dekisugi.

Cậu chỉ muốn đi thật nhanh để không đụng chạm đến anh, nhưng khi thấy một vài thứ trên tay anh xách theo thì khựng lại.

Tên này muốn làm gì?

" Nobita cậu đang đi đâu vậy?" Dekisugi gặp được cậu như thể được tiếp thêm phần sức mạnh.

" Ừm... Ngọn núi sau trường" Người ta hỏi mình như vậy không trả lời thì thực không lễ phép

" Trùng hợp thật, tớ cũng đang đi đến ngọn núi sau trường. Chúng ta đi chung nhé?" Anh cười sáng lạng

Nói thật thì trời đã nóng rồi còn thêm cái tên như mặt trời nhỏ di động thì có phải sẽ gấp đôi cái nóng lên không?

Cậu đành ậm ừ cho qua, nói thật đi với anh cũng không vấn đề không có Shizuka ở đây là được.

Được cậu đồng ý anh đi đến bên cạnh cậu trò chuyện, anh nói thì cậu đáp có qua thì phải có lại.

Đến chân núi thì có vẻ cậu và anh sẽ phải tách ra, anh chào tạm biệt cậu đi một ngã khác hẹn có dịp sẽ gặp lại nhau.

Chỉ có tại Wattpad mọi nền tảng khác là kẻ ăn cắp.

Cậu đến vạch núi dùng đồ đào xem có gì không, trong tâm mong mỏi rằng sẽ có một chút hy vọng đối với trứng khủng long kia.

Thời gian trôi qua khá lâu vẫn không có kết quả gì cả, cậu dần mất đi hứng thú bổng chỗ cậu đàu vang lên âm thanh va chạm không phải là tiếng đất. Cậu nhanh tay đàu sâu vào, một thứ gì đó ở bên trong, nhanh tay lấy nó ra.

Có vẻ như nó khá nặng, cậu đang ở vách núi lấy ra rất khó khăn, cậu cố chịu đựng mà lấy thứ bên trong ra. Đồ thì đã lấy được còn người thì mất thăng bằng mà trượt khỏi vách núi, cậu hoảng cả lên nhanh chóng tìm gì đó bám vào nhưng không thấy có gì có thể bám vào cả.

Cậu nhắm chặt mắt, chết tiệt lần này cậu song đời rồi.

Nghĩ mình sẽ rơi xuống gãy xương thì một bàn tay nắm lấy tay cậu, đôi tay to hon cậu nhiều lực nắm rất chặt như thể nếu như tuột mất sẽ không bao giờ thấy được.

" Nobita nắm chặt tay tớ" Giọng nói đầy sự khẩn trương của ai đó làm cho Nobita hồi thần

Là Dekisugi đang cố gắn kéo cậu lên, nhìn phía dưới mình là vách núi cao rơi xuống không chỉ gãy xương có khi mất mạng không chừng. Cậu dùng sức lực ít ỏi của mình nắm lấy đôi bàn tay kia.

Một lúc anh sẽ kéo được cậu lên, không kịp thở đã hỏi han cậu:" Nobita cậu không bị sau chứ? Có làm sau không? Có đau chỗ nào không?"

Một lượt câu hỏi từ anh làm cho Nobita lúc nãy bị doạ càng thêm hoảng loạn, biết mình thất thố anh liền ngậm miệng không nói gì nữa chỉ đưa nước sang cho cậu uống.

Uống song cậu như thế được hồi sinh ngẩn đầu muốn cảm ơn anh lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh kia mà sửng sờ.

" Sau vậy? Uống không đủ sau? Tớ còn đây" Anh nói liền đưa thêm cho cậu một chay nước khác, anh mở nắp ra rồi đưa cho cậu.

Sự tinh tế chết tiệt đánh đổ ý nghĩ của Nobita cậu đây.

" Nobita cậu ôm gì vậy?" Anh chú ý đến một khối tròn to trong lòng cậu

Anh hỏi cậu cũng nhìn đến thứ trong lòng mình, quả thực cậu không biết nó là cái gì cũng không biết trả lời anh ra sau cả.

Thấy cậu lúng túng anh cũng từ phía sau đưa đến trước mặt cậu một cái y hệt:" Tớ cũng tìm thấy một cái"

Chỉ có tại Wattpad mọi nền tảng khác là kẻ ăn cắp.

Cả hai nhìn nhau một chút bỗng bật cười thành tiếng, cứ thế hai người mối quan hệ của họ lại gần thêm một bước.

Thứ tròn to mà cả hai tìm thấy sẽ đem đến chuyến phiêu lưu lưu đầy nguy hiểm thử thách lòng can đảm của con người, một cuộc hành trình sắp diễn ra một cuộc tình sẽ chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip