Chương 4

Tài xế từ lúc nào đã rời đi, Nobita kinh ngạc nhìn cảnh quan trước mắt.

Núi sau? Hay thảo nguyên? Cây cỏ xanh mướt trãi dài vô tận một cái hồ to lớn có lối dẫn thoát nước.

" Dekisugi đây là?" Cậu hai mắt mở to nhìn anh

" Là nơi để cho Pisu ở" cùng với tên nhóc kia

Tiếng xào xạc của những bụi cây, một thân ảnh dài đen nhánh trườn đến chỗ cậu.

Kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, Zippy quá lớn rồi. Còn hơn cả Pisu khi bình thường.

Zippy thấy cậu, nó rất thân thiện mà dụi mình vào người cậu.

Pisu lại rất vui mình khi thấy Zippy.

Cậu dùng đèn pin phóng to để cho Pisu trở về hình dáng cũ, hai đứa nhóc cứ thể mà ở hồ chơi đùa.

Cậu cùng anh ngồi không xa nhìn chúng, khung cảnh bao nhiêu yên bình.

Trời dần tối, đã đến lúc trở về nhà.

Anh đưa cậu về, Pisu có phần không nỡ xa hai người. Zippy thấy Pisu buồn mà an ủi.

Trở về đã là đem muộn, cậu về sinh cơm nước thì lên phòng ngồi vào bàn làm bài tập hè mà mình chưa hoàn thành.

Doraemon ở trong tủ có chút ngạc nhiên khi cậu lại tự giác, y rất vui lại cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Một điều không lành.

Hai tuần sau đó, Nobita cùng với mọi người ở bãi đất trống nhộn nhịp thảo luận.

" Các cậu nghe tin gì chưa, ở khu rừng phía tây của chúng ta đã có một máy bay không người lái chụp được thứ này" Suneo kích động đưa mọi người xem hình ảnh

Tuy hình chụp trên cao xuống còn có chút mờ, Nobita lại nhận ra đó là Pisu và Zippy đang ở hồ nước.

Dekisugi nhìn bức ảnh mày đẹp chau lại song cười lấy bức ảnh đi:" Chỉ là ảnh cắt ghép thôi, cậu nhìn xem ở mé hông không thấy rõ cảnh vật  những thứ bên cạnh bị nát cả"

Anh tận lực chỉ có nhược điểm của tấm ảnh để mọi người tin, Nobita một bên lòng bất an.

Hai đứa nhỏ là từ trong trứng xưa nỡ ra, nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn cả nước Nhật Bản này bằng mọi cách đem chúng ra mổ xẻ.

Tâm tình cậu rối lên, chân vô thức lùi về sau. Một bàn tay hữu lực nắm lấy tay cậu, người kia một bên giọng nói uy lực nói rõ cho mọi người một bên lại an ủi tâm trạng bất an của cậu.

Nobita bình tĩnh lại, suy xét một hồi cùng Dekisugi tìm Doraemon.

Nghe hai người nói, chỉ có cách là đem chúng trở về nơi chúng thuộc về.

Dekisugi nghĩ, Zippy nó vốn đã ở đây. Chỉ có Pisu là không phải.

Dekisugi trở về nhà mình, điện thoại trong túi vang lên.

[ Cậu chủ, chúng tôi đã bắt kẻ đã chụp hình rồi ạ] đầu dây bên kia vào thẳng vấn đề

" Làm cho hắn im miệng " nói xong anh liền tắt máy

Chỉ có tại Wattpad mọi nền tảng khác là kẻ ăn cắp.

Nhìn căn nhà tối đen không ánh sáng, một nơi lạnh lẽo anh đã quen với điều này.

Vào căn phòng mình anh lẵng lặng trên giường nhớ lại khoảnh khắc mà mình không tự chủ mà nắm lấy tay của Nobita.

Vì sau vậy nhỉ?

Sau lúc đó anh lại thấy gương mặt bất an của cậu mà muốn an ủi, thấy cậu sợ hãi muốn chạy anh lại nắm lấy tay cậu không buông?

Anh đang làm chuyện trước đây mình chưa từng làm.

Anh xoa thái dương, ngồi dậy khỏi giường. Im lặng một khoảng, anh lại đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh.

Anh cần phải xử lí những kẻ đã chụp ảnh được Pisu, diệt tận gốc.

Hai hôm sau, tin có vật lạ được cho là một tin đồn có người muốn tạo tin giả để mọi người chú ý đến.

Nhóm Suneo thất vọng không thôi, còn nghĩ chính mình sẽ được thấy những sinh vật kia.

Đến một hồi, Pisu và Zippy lớn lên bước vào độ tuổi thiếu niên.

Chúng đã to lên, Zippy có phần hung hãn vẻ bề ngoài. Pisu vẫn như cũ dễ mến.

Hôm nay là ngày thăm hai đứa nhỏ, Nobita đã chuẩn bị đồ chơi cho cả hai.

Doraemon hôm nay cũng đi, giữa đường lái bắt gặp nhóm Suneo đang tìm cậu.

Thấy ba người trong xe, Suneo cũng muốn đi theo cứ thế mà xe đã kính chỗ.

Nobita cả đường đi đều lo lắng không yên, để bọn họ gặp Pisu có được không? Hay là đợi thêm.

Xe dừng lăng bánh, tim cậu đập như búa bổ đưa mắt nhìn ra ngoài.

Dekisugi xuống xe trước, sau đó là Nobita. Anh cẩn thận không để cậu bị va đập vào thành xe.

" Dekisugi chúng ta có nên để mọi người gặp Pisu và Zippy không?" Giọng cậu lo lắng

" Theo như bây giờ thì không khả quan lắm, Pisu thì rất thân thiện với mọi người, nhưng trái lại là Zippy không thích người lạ. Tính tình lại hung hãn sẽ gây nguy hiểm cho các cậu ấy" Dekisugi lí giải.

Nobita hai tay nắm chặt vào nhau ma miết đến đỏ ửng lên, anh vội bắt lấy xoa nhẹ lên tay cậu:"  Không sau cả, mọi chuyện tớ đã sắp xếp người đưa cả hai rời đi một lát. Xem xét thời gian sẽ quay lại khi mọi người trở về"

Cậu bây giờ mới buông lỏng tay, nhẹ thở một chút.

Anh mỉm cười, đôi tay lớn nhẹ nắm lấy tay cậu mà xoa.

" Nơi này rộng thật đó, chúng ta đang ở núi phía Tây sau?" Suneo xuống xe cảm thán mà nhìn vùng đất như một thảo nguyên

" Không tệ đâu, ở đây không khí trong lành làm người ta thích" Jaian bẻ khớp cổ một cái đưa mắt quan sát

Shizuka cô bước ra có chút cảm thán đưa mắt nhìn Dekisugi.

Biết là cậu ấy giàu rồi, nhưng không ngờ đến mức này.

Doraemon đến chỗ mọi người, nhất là Nobita:" Pisu và Zippy sẽ không xuất hiện đó chứ?"

" Bọn nhỏ tạm thời không có ở đây" Cậu gật đầu

" Tớ chuyển chúng đến chỗ khác rồi" Anh chắc nịt nói

Doreamon gật đầu, nhìn ba người bọn họ ở trong xa đang nói chuyện kia lòng thở phào một hơi.

Cả một buổi hôm nay, cả nhóm Nobita mở tiệc lớn.

Khi đến 3 ngày sau, có kẻ đột nhập vào phòng của Nobita.

Đe dọa cậu giao Pisu ra.

Lần đầu gặp kẻ lạ mặt, chỉa súng vào mình Nobita.

Cuối cùng vẫn không thể làm gì, mặt cho tên kia lại gần mình.

" Đến đây là đủ rồi" Nobita nghiến răng liếc mắt nhìn tên áo đen

Có rất nhiều con mắt màu trắng xuất hiện vay quanh tên áo đen, tên đó đành rút về.

Cậu nhìn lỗ không gian, cả người đều có dự cảm không lành.

Doraemon ngay lúc vào phòng, nhìn gương mặt trầm trọng của Nobita y vội hỏi có chuyện gì.

" Doraemon chúng ta phải đưa Pisu trở về nơi thuộc về " cậu mím môi nói xong chạy ra ngoài, đến nhà Dekisugi

Anh chuẩn bị rời khỏi nhà có việc về kẻ tung tin đồn về khủng long, Dekisugi vừa ra khỏi nhà một bóng dáng hớt hải chạy đến, cả gương mặt đều đỏ lên vì chạy nhanh, mồi hôi thấm đẫm áo trên người mái tóc rối bời bởi gió.

" Nobita, cậu sao vậy?" Anh đi đến hỏi

" Ha...ha...Pisu...Pisu đang gặp nguy hiểm" cậu nắm lấy bắp tay của anh, vô thức siết chặt lấy

Nguy hiểm?

" Nobita vào nhà rồi nói" Anh liếc mắt nhìn bên ngoài, không hay là có kẻ đang theo dõi cậu

Nobita vào trong nhà, Dekisugi đưa cho cậu một ly nước.

Cậu nhận lấy, ổn định cơ thể lại kể những chuyện xảy ra với anh.

" Cậu có bị thương ở đâu không?" Dekisugi vội lại gần, xem xét

" A...không có, tớ không có bị gì cả" Nobita thấy anh như vậy là lần đầu tiên

Vậy sau, thật mai.

" Tớ đã nói với Doraemon là sẽ đưa Pisu trở về nơi thuộc về..."

Cậu mím môi.

" Ngay bây giờ sau?" anh nhẹ giọng

Thật sự cậu không hề muốn, nhưng mà... Đó là vì sự an toàn của Pisu và Zippy.

Dekisugi trầm tư, đưa nó là nơi nó thuộc về sau. Anh cũng muốn biết, Zippy thuộc về nơi nào.

" No-"

Tiếng báo động vang khắp nhà, Dekisugi đứng bật dậy. Hệ thống kết nối với con chip trong người của Zippy đang báo động. Có kẻ đang cố bắt Zippy.

Dorarmon có phần lo lắng đã dùng cánh cửa thần kì đến xem tình hình, một màn hai người một đứng một ngồi đang rối bời.

" Doraemon cậu mau đưa chúng tớ đến nơi Pisu và Zippy đang ở nhanh lên" Thấy vị cứu tinh đến

Y nhanh chóng đưa hai người đến cho của Zippy, dúdng như anh nghĩ.

Một lỗ hỏng không gian to, cùng với mấy tên khác đã đến.

Zippy cố gắn bảo vệ lấy Pisu mà để mình bị thương, thân mình chảy máu thẩm đẩm cả mãn cỏ xanh.

Doraemon tức giận, cảnh sát không gian sau bây giờ lại chưa đến?

Chỉ có tại Wattpad mọi nền tảng khác là kẻ ăn cắp.

Họ đang làm cái quái gì vậy?

Súng, y lấy súng không khí ra. Bắn tất cả bọn người kia.

Dekisugi bắt lấy thời cơ y đưa đèn pin thu nhỏ cho mình, chạy đến đưa Pisu và Zippy đang thoi thóp ở trong lòng.

Những con mắt trắng cuối cùng cũng đến, Nobita lùi lại.

Ánh mắt cậu nhìn đến những kẽ kia, và có những con mắt đen xung quanh đây.

Nó là kẻ đã truyền tin sau?

Đến khi cả ba trở về nhà của anh, mới kết thúc.

Nhìn Zippy cả người không còn sức, Doraemon mau chóng trị thương cho nó.

Nobita siết chặt tay, hốc mắt có phần đỏ lên.

Tại cậu mà Zippy bị thương nặng như vậy.

Pisu lo lắng cho cả hai.

Zippy trong lòng anh, không hề cử động. Như thể chỉ một động tác nhỏ sơ ý nào đó Zippy có thể chết.

Gì vậy? Chết sau? Zippy?

Nhìn Doraemon lấy từng viên đạn, bôi thuốc từng chỗ đen khét.

Dekisugi nghiến răng, cái tên chết tiệt đó chúng dám dùng súng điện có cả đạn.

Doramon chữa trị xong.

" Bây giờ ổn rồi, chắc chắn hơn tớ sẽ đưa Zippy vào lòng kính để theo dõi tình hình"

Dekisugi nhìn Zippy được thu nhỏ như rắn con vừa mới nở ở trong lồng kia, có cảm giác quen thuộc kì lạ.

Nobita như thể phát hiện ra điều gì đó.

Cậu bắt lấy cánh tay của Doraemon đôi đồng tử đen kinh hãi:" Doraemon, tớ không chắc suy đoán của mình là đúng hay không nhưng tớ chắc chắn một điều chúng là kẻ săn khủng long"

Doraemon mở to mắt, kẻ săn khủng long!?

" Kẻ đã đe đọa tớ, chúng muốn Pisu. Muốn một con khủng long thân thiện với con người, vì dù sau khủng long trên thế giới không thể nào hoà thuận với con người về mặt tự nhiên được"

Nghe những gì mà Nobita nói, Doraemon có thể đoán được những kẻ đó sẽ làm gì.

" Tiền, săn khủng long trả bằng tiền. Số khủng long ngày càng giảm trật tự của lịch sử sẽ thay đổi, những thứ ta biết về khủng long chắc chắn sẽ bị xóa khỏi sách"

" Nếu như lời cậu nói là sự thật, Pisu chắc chắn sẽ trở thành một vật nuôi...không có thể là một bộ xương, một vật thí nghiệm"

Không khí xung quanh nặng nề.

Pisu không thể giao cho những nhà khoa học ở Nhật Bản được.

Chỉ còn cách đưa Pisu về nơi em ấy thuộc về.

Nhật Bản kỹ nguyên khủng long.

Nobita vô thức ôm chặt Pisu vào lòng.

Dekisugi ánh mắt không bao giờ bỏ qua một hành động nào của cậu.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Pisu sẽ an toàn trở về nơi mà em ấy sinh ra?

Những kẻ săn khủng long sẽ ra sau?

Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu

Cuộc hành trình kỷ nguyên sẽ diễn ra những người thay đổi lịch sử


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip