Chương 6
Những ngày kế tiếp, Nobita đã sinh hoạt một cách bình thường như trước kia.
Doraemon tuy biết cậu đã quay về quỹ đạo cũ, nhưng sao cứ bất an trong lòng vì hành động vô tư của cậu như vậy?
Cậu rời nhà đến nhà anh, trên đường gặp Suneo, Jaian và Shizuka đang định đi đâu đó.
Giáp mặt nhau, Shizuka vui vẻ chào hỏi cậu. Như thường ngày thôi, cậu cùng cô nói chuyện qua lại.
Đến một đoạn mới biết Shizuka cùng với nhóm bạn đến nhà Dekisugi có hẹn trước, gặp cậu là ngoại dự liệu.
Cậu có chút khó hiểu bị sau cả ba đến nhà Dekisugi lại không nói với cậu?
Đến nhà anh, Jaian nhấn chuông cửa. Cả bốn người đứng trước cửa. Cánh cửa mở ra, bóng dáng mang gương mặt tuấn tú nụ cười ôn nhu hiện lên trên môi.
Jaian cùng Suneo né qua một bên, tên thiên tài này như đang phát sáng vậy. Không biết có dùng filter gì không nữa đây.
Dekisugi nhìn đến cậu, những thứ xung quanh như không nhìn thấy.
" Nobita, cậu đến rồi" vui mừng, ôn hòa, ấm áp là những thứ mà anh đang bày ra cho thiên hạ thấy
" Tên thiên tài này có vấn đề" Suneo nhỏ giọng nói với Jaian
" Chính xác là như vậy" Jaian gật đầu phụ họa theo
Shizuka cười cười đứng cạnh cậu như hiểu ra gì đó.
" Ah, tớ đến chơi" cậu cười đáp
" Vào nhà đi, tớ có chuẩn bị ít bánh quy cho cậu" Anh mở rộng của, nhường đường cho cậu đi vào
" E hèm" Suneo bỗng lên tiếng
" Có vẻ như bạn Dekisugi đây quên cuộc hẹn của bọn mình thì phải" Trán của y nổi lên hắc tuyến
Giờ anh mới nhận ra có người bên cạnh cậu.
" Cậu đến rồi hả Suneo"
Một câu như đâm thẳng vào tim của y, cả gương mặt không chút gì là vui vẻ.
Jaian liếc nhìn y một cái vỗ vỗ vai rồi đi vào trong nhà.
Ở phòng khách, được bày đủ loại bánh quy.
Anh vừa mới làm xong, còn ấm ấm ăn rất ngon.
Cậu là người hưởng ứng nhiệt tình nhất, đem cả một bàn bánh cho vào bụng nhỏ.
Shizuka ra từ tốn nói chuyện với mọi người.
Dekisugi ngồi cạnh cậu chốc lại đưa bánh chốc lại đưa nước cho, cảnh tượng này làm cho Suneo ở đối diện mí mắt giật giật.
Jaian ăn bánh quy trong miệng nhìn y lại nhìn cậu và anh, lòng thầm thở một hơi dài.
Cả 5 đang ở trong phòng thưởng thức bánh quy cùng nước trái cây mát, ánh sáng trong phòng vụt tắt mọi thứ tối đi. Ánh đèn đỏ chớp nháy liên tục, tiếng kêu inh ỏi của thiết bị vang vọng.
Cậu và anh đồng thời bật dậy rời khỏi ghế, ba người còn lại không hiểu chuyện gì thì cả hai đã rời khỏi phòng chạy nhanh ra khỏi nhà.
Jaian cùng hai người đuổi theo sau, gần đến nhà Nobita.
Một cái hố đen, xung quanh như hút tất cả mọi thứ vào bên trong.
Doraemon trong phòng theo dõi Pisu và Zippy giờ mất tín hiệu, y nghe âm thanh ầm ĩ bên ngoài nhìn xem.
5 người, Nobita, Dekisugi, Suneo, Jaian, Shizuka đang bị cái hố đen kia hút vào.
Y kinh ngạc mau chóng ngăn lại, đã chậm trễ cả 5 người bị cuốn vào bên trong cái hố kia. Doremon cũng không nghĩ gì, y đâm thẳng vào bên trong.
Hố đen biến mất, nhiệm vụ đã hoàn thành.
Xung quanh tối đen, Nobita cắn răng nhắm chặt mắt.
Đúng là gặp chuyện xui xẻo, Dekisugi trong đêm tầm nhìn hẹn hẹp đến đáng thương. Không thể nhìn rõ mọi thứ.
Khi nhìn lại lần nữa, xung quanh bao phủ màu cam đỏ của bình minh.
Bây giờ anh mới thấy rõ mọi thứ, tìm kiếm người kia.
Chỉ có tại Wattpad mọi nền tảng khác là kẻ ăn cắp.
Cậu đang chật vật tiếp nhận ánh sáng bất chợt, phía sau cậu là một bóng dáng đen tuyền ánh mắt máu.
Shizuka nhìn thấy hét lên:" NOBITA CẨN THẬN"
Tóc độ nhanh kinh khủng, nó quấn lấy cậu nhất lên trên cao.
Vảy đen tuyền thấm đẫm máu tanh, đôi mắt săn mồi không kiềm được sự khác máu nó như gầm lên tiếng rèo rít nhứt tai.
Suneo nhìn đến, đó không phải con trong lồng kính sao? Sao lại to như vậy?
Sức người không thể đối lại với những sinh vật to lớn hơn mình.
Phải nghỉ cách gì đó, Doraemon y tìm kiếm lại không thấy mèo máy ở đâu cả.
Dekisugi nhìn Nobita nếu anh không nhìn lầm thì cậu không hề sợ hãi, chỉ là hốc mắt có chút đỏ lên mà thôi.
Jaian bên cạnh anh nói:" Chuyện gì vậy? Nó không tấn công chúng ta, đe dọa sau?"
Nó cũng không làm hại gì Nobita cả.
" Nếu nó là thứ nở từ quả trứng ấy thì chắc chắn một điều nó không làm hại Nobita"
Nobita bị quấn lấy, không cảm thấy đau. Chỉ là máu trên thân rắn đều dính vào người cậu, tanh tưởi nhớp nháp có cả những vết thương mất đi cả thịt.
Chuyện gì đã xảy ra khi cậu rời khỏi nơi này vậy? Zippy chịu nhiều đau khổ như vậy là tại sự lựa chọn của cậu sau.
Pisu ở phía không xa Zippy khi thấy cậu và mọi người nó đã không ngần ngại tiếng đến.
" Pi pi pi" Nobita từ trên cao nhìn xuống, Pisu đang đến gần bọn họ.
Nhưng mà... Phía sau!!!
" PISU PHÍA SAU!!!" Nobita hết lớn
Một con khủng long chúa từ trong khu rừng rậm xông ra, nó phi nhanh về phía Pisu. Hàm răng sắc nhọn như thế một đớp cắn xé con mồi thành bữa ngon.
Zippy đồng tử dựng đứng, bằng tốc độ nhanh lao thẳng đến khủng long mà cắn nó.
Tiếng gào rú của con mồi sắp chết vang lên, Nobita đã típ đất một cách an toàn. Chứng kiến mọi thứ.
Đây là thế giới của khủng long, kẻ yếu sẽ bị ăn thịt.
Giống như xã hội loài người, kẻ yếu đuối kém cỏi không có quyền lên tiếng.
Răng nanh cha Zippy tiết ra nọc độc giết chết con mồi, nó không ăn chiết răng nanh đầy độc được thu lại.
Doraemon từ lỗ hổng xuất hiện, chứng kiến một màn này.
" No... Nobita!!!" Y hoảng loạn gọi tên
Zippy nhìn mèo xanh kia, hừ hừ mấy cái.
" Zippy bị thương nữa sau? Vết thương cũ chưa lành lại có vết thương mới sau?" Doraemon lấy đèn pin thu nhỏ chiếu lên Zippy
" Vết thương như thế nào?" Dekisugi tiếng đến hỏi
" Vết thương quá nghiêm trọng" y đưa Zippy vào lồng kính để lấy chỉ số cơ thể
Đều ở mức 10/100% thường thì động vật sẽ rơi vào trạng co giật không thể làm gì.
Nhưng vừa nãy thôi, Zippy giết một con khủng long còn dùng cả nọc độc trong người tiêu hao rất nhiều.
" Tớ không chắc Zippy có thể chủ hay không, chỉ nhờ vào ý chí của nhóc ấy mà thôi" Doraemon thấp giọng nói
Nobita nhìn lồng kính mà Zippy nằm bên trong. Những vết thương sâu đến nỗi thấy cả xương bên trong.
Shizuka là người không biết sự hiện diện của hai đứa này, Jaian và Suneo chỉ biết một chút.
Dekisugi là người giải thích mọi chuyện.
Pisu vẫn hình dạng cũ ở phía sau Nobita.
Shizuka nghe mọi chuyện không nói gì, Jaian và Suneo đều giữ im lặng.
Doremon giờ mới cất tiếng:" Tớ biết mọi người đều cảm thấy xót xa, nhưng chuyện đó bỏ qua đi. Bây giờ tớ có chuyện nói với mọi người đây, chúng ta hiện tại không ở kỷ nguyên Nhật Bản mà chúng là đang ở Bắc Mỹ"
" Vì sự cố mà tớ và Nobita đã gặp tên áo đen kia, gả đã làm cho cổ máy thời gian gặp vấn đề về thời gian. Nên bây giờ chúng ta đang mắt kẹt ở Bắc Mỹ thời kỳ khủng long"
" Khoan đã, vậy cái lỗ hỏng thời gian kéo chúng ta tới đây là do tên áo đen đó bày ra?" Suneo trợn mắt
" Theo như hiện tại thì đúng là gả ta làm ra"
" Chúng ta bị hút nào, không hề đi bằng cổ máy thời gian đến đây. Chúng ta bây giờ đang bị cô lập bởi thời không" Jaian trầm giọng nói
" Cũng không hẳn là chúng ta bị cô lập, chúng tạo ra lỗ hổng không gian ở thế kỷ 21 mà không có sự cho phép của cảnh sát không gian, chẳng lâu nữa sẽ có người đến tìm chúng ta" Nobita cất tiếng
" Cô lập mà một phần, chúng đã hoàn thành bước đầu tiên dụ chúng ta vào kế hoạch điên rồ của bọn chúng. Thứ hắn muốn nhắm đến là Pisu một khủng long thân thiện với con người, chúng sẽ tìm mọi cách để có được Pisu" Dekisugi nhíu mày
" Hơn thế nữa, chúng có thể làm bất cứ thứ gì để hoàn thành mục đích của mình. Kể cả giết chúng ta" Doraemon nghiến răng
Cả nhóm đều rơi vào khoảng không yên lặng.
Bộp
Một tiếng vỗ phá tan sự yên lặng.
" Sau lại nghiêm trọng như vậy, bây giờ chúng ta không nên ở đó mà tiêu cực. Phải tìm cách đối phó với bọn chúng bảo vệ Pisu và Zippy nữa chứ" Shizuka mỉm cười nhìn mọi người
Dekisugi nhìn cô, đưa mắt nhìn Suneo.
Nếu có thể, tài năng của Suneo sẽ có ích trong kế hoạch của mình.
Suneo bắt gặp ánh mắt của anh, nhướn mày.
Tên thiên tài này muốn làm chuyện điên gì đây?
Nobita vẫn im lặng, đôi mắt chứa đựng cả bầu trời đầy sau đang chuyển hoá.
Theo dõi, đe doa, bẫy, tóm gọn, cuối cùng chúng sẽ nhắm vào điểm yếu mà giết tất cả.
Pisu và Zippy sẽ thành những bộ xương được chưng bày trong bộ sưu tập của những kẻ ghê tởm.
Jaian trầm ngâm, đúng là ai cũng có suy riêng cả.
Chỉ có tại Wattpad mọi nền tảng khác là kẻ ăn cắp.
Hắn cũng không ngoại lệ.
Nhưng bây giờ đâu phải lo chuyện đó, thấy biển ở đó không.
Cùng tắm biển thôi!!!
Doraemon đưa giấy bút vẽ cho mọi người, lấy máy ảnh tạo mót ra tạo quần áo.
Cả bọn cùng nhah xuống biển chơi, Nobita nhìn ở trên bờ nhìn ba người kia ở phía xa mà chóng nạnh.
Gì vậy, chơi như vậy không công bằng chút nào.
Dekisugi ở cạnh cười nắm lấy vai cậu từ phía sau không mạnh không nhẹ đem người xuống nước.
" Khoan..khoan đã Dekisugi tớ không biết bơi!!!" Cậu hoản hốt nói
" Không sau không sau, không biết thì chúng ta tập thôi" Anh cười đáp
" Ahhh!!?! Bỏ tớ ra tên đẹp mã chết tiệt này!!!" Cậu hét lên như thể cầu cứu
Mọi người chơi đến chiều tối, cùng nhau ăn tối trò chuyện với nhau.
Ngày mai cả sẽ lên đường, muốn đi trở về Nhật Bản cần băng qua đại dương nhưng đây là lỷ nguyên khủng long.
Đất chưa phân tách, bọn họ có thể bay bằng chong chóng tre rồi nghĩ ngơi sạc pin cho nó rồi đi tiếp.
" Đây, viên nhộng cấm trại mỗi viên hai người ở. Shizuka thì cậu một viên, Suneo và Jaian ở cùng nhau" Doraemon từ trong túi lấy ra 4 viên nhộng cấm trại đưa cho mọi người
" Nobita cậu và Dekisugi chung một phòng đi, tớ ở cùng với Zippy sẽ tiện chăm sóc cho nhóc ấy sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của cậu" Doraemon đưa cho cậu viên nhộng cấm trại
" Với lại, ở cùng với Dekisugi cậu sẽ an toàn hơn" y cầm lồng kính của Zippy lên tiến về nhộng cấm trại của mình
" Đúng rồi, có gặp chuyện gì bên trong nhộng có nút khẩn cấp cứ bấm vào đó mọi người sẽ lập tức đến"
Nhìn Doraemon đang từ từ vào nhộng cấm trại cậu cũng vào cùng anh.
Suneo và Jaian đã vào từ lúc nào.
Tối khuya, cậu vẫn không thể nào ngủ được nghỉ đến những chuyện sẽ xảy ra phía trước cậu lại nhục trí.
Hai đứa nhóc mà mình và anh tìm được nếu không mai rơi vào tay bọn chúng thì sẽ...
" Nobita cậu chưa ngủ sau?" Dekisugi từ phòng tắm đi ra
" Ah, tớ chưa" cậu hoàn hồn lại nhìn anh
" Cậu đang nghĩ đến Pisu và Zippy sau?" Anh ngồi trên giường đối diện cậu
Bốn mắt nhìn nhau, cậu mím môi gật đầu.
Thật không thể dấu được anh mà.
Anh phì cười, đưa tay xoa đầu cậu.
" Không sau hết, mọi thứ sẽ tốt thôi. Zippy và Pisu sẽ luôn an toàn. Cậu không cần lo lắng gì cả, bọn tớ đã có kế hoạch cả rồi"
Cậu to mắt nhìn anh, dù biết là anh thông minh hơn người nhưng chuyện này...
" Tớ cùng với Suneo sẽ bàn kế hoạch vào ngày mai, nên cậu ngủ đi. Không thì sẽ không có sức cho chuyến đi cho ngày mai đâu"
Cậu nghe vậy cũng an tâm một chút mà ngủ, chìm vào giấc ngủ.
Pisu ở đầu giường tiếng đến cạnh anh.
" Nhóc sẽ không sau đâu, anh chắc chắn đấy" Anh xoa đầu nhóc
Zippy...
Nghĩ đến anh nhắm mắt lại, thật sự là sai sau?
Ủng hộ mình nhé 🖤
Chỉ có tại Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip