Cô nàng cá tính đang yêu thầm


Đưa Miyoko về đến nơi, Dekisugi cũng lảng tránh đi nơi khác, trò chơi nhanh chóng kết thúc và lớp thắng cuộc là lớp 4A. Mọi người cũng bắt đầu về phòng và nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, tất cả học sinh đều đứng thành hàng ở bờ biển, hôm nay họ sẽ được tự tay đánh cá và cùng nhau làm điều đó. Một tâm lưới lớn được thả xuống biển, các học sinh đứng trên bờ đều đang dùng hai tay giữ chặt lấy tấm lưới. Ngay khi nghe tiếng còi của thầy giáo, họ bắt đầu đồng loạt kéo, kéo và kéo.

- Cố gắng lên!!!!
- Một chút nữa thôi!!
- Kéo mạnh lên nào các bạn!!!

Sau vài phút dùng hết sức khéo, cuối cùng tất cả kéo lên được một tấm lưới lớn đầy cá, những con cá không ngừng dẫy dụa và vẫy đuôi để thoát khỏi tấm lưới trở về với biển. Mùi thơm của cá cũng nhanh chóng lan tỏa đến mọi người, các học sinh bắt đầu hò hét và nhảy nhót liên tục, đây là lần đầu tiên họ được trải nghiệm tự tay bắt cá bằng lưới, thật sự rất thú vị. Tuy nhiên sau đó thì đám cá được trả lại về biển, vì họ không có ý định sẽ ăn bọn chúng, mọi người đều có đồ ăn trưa đã được chuẩn bị.
Chuyến du lịch vậy mà đã kết thúc rồi, tuy thời gian diễn ra rất ngắn nhưng ấn tượng và niềm vui để lại trong lòng mỗi học sinh rất sâu sắc, ai nấy đều vui vẻ và hạnh phúc, thế nhưng vẫn có một số người nào đó, tâm trạng bất thường và buồn bã.

-------------------------------------------------------------

Các buổi học trên lớp vẫn diễn ra như bình thường, những tiết thể dục với các màn thể hiện xuất sắc của Miyoko và lớp nấu ăn với các bạn nữ lại vây quanh và khen ngợi Dekisugi không ngớt. Cứ vài ngày thì Miyoko lại đến bãi đất trống và cùng chơi với nhóm Nobita, thỉnh thoảng cô đến nhà Shizuka và cùng trò chuyện, thời gian khác cô ở nhà tự vẽ và đọc truyện.


Thời gian thấm thoát trôi qua, tháng 12 đã tới và mọi người bắt đầu chuẩn bị trang trí cho Giáng Sinh. Năm nay lớp 4E tới lượt Nobita sẽ mở tiệc tại nhà cho các bạn trong lớp, cậu bạn có vẻ khá lo lắng vì mẹ của cậu vẫn chưa đồng ý. Tuy nhiên cậu vẫn hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Miyoko vì không thân với nhiều bạn trong lớp, nên cô chỉ chuẩn bị quà cho một số bạn thân mà thôi, một kẹp tóc hình nơ cho Shizuka, một quyển truyện tranh cho Takeshi, một chiếc xe điều khiển cho Suneo, một đôi giày mới cho Nobita, và một túi bánh rán cho Doraemon, cô không thân với cậu mèo ú này lắm nhưng dù sao cũng đến nhà người ta du tiệc, tặng một chút bánh sẽ lịch sự hơn.


Ngày 24 tháng 12 lúc 6 giờ chiều, mọi người đều đứng trước nhà Nobi và chờ đợi, cậu bạn cuối cùng cũng mở cửa, nhưng dặn mọi người phải đi nhẹ nói khẽ kẻo mẹ của cậu sẽ nổi giận. Khi lên đến phòng, Doraemon lấy trong núi ra một tờ giấy hình ngôi nhà, dán lên tường, sau đó mọi người có thể vào trong và cùng chơi đùa, cậu ấy cũng mang thêm rất nhiều thức ăn và đồ chơi vào.


Tất cả đều vui vẻ tận hưởng buổi tiệc, nhóm Nobita cũng ngồi lại và trao đổi quà cho nhau, Miyoko nhận được rất nhiều quà, một chiếc tạp dề từ Shizuka, một cái khăn tay từ Nobita, một đĩa CD ca nhạc độc quyền của Takeshi, và một chiếc mắt kính của Suneo, cậu bạn nói rằng nó đã được đích thân ba của cậu chọn và mua về từ Mỹ, là kính của hãng Michael Kors.
Miyoko rất hạnh phúc khi nhận được rất nhiều món quà đáng yêu từ mọi người, tuy nhiên anh mắt cô bất chợt nhìn sang phía Dekisugi, cậu ấy đang chơi bài cùng Yasuo, Haruo và Masashi. Có vẻ như Dekisugi không có ý định tặng quà cho cô thì phải, Miyoko mỉm cười thất vọng, nhưng nhanh chóng dấu đi cảm xúc của mình.

- Mình quên mất, Miyoko nè, mình còn có thêm một món quà cho cậu_ Shizuka lên tiếng_ Là một chiếc mũ len do tự mình đan đó, mình biết rằng cậu từng sống ở Mỹ nhưng mùa đông ở Nhật cũng rất lạnh, cậu từng nói tai của cậu rất dễ bị lạnh có phải không, nên mình đã đan nó cho cậu đó.
- Aww cảm ơn cậu nhiều lắm Shizuka, cậu tinh ý thiệt đó_ Miyoko cười tươi như đứa trẻ đón nhận lấy chiếc mũ len
- À phải rồi, cậu không tặng quà cho ai cùng lớp nữa sao?
- Không, mình chỉ tặng cho nhóm chúng ta mà thôi, vì mình cũng không thân lắm với mọi người.
- Mình hiểu rồi, thôi tụi mình cùng chơi đi ha.

Shizuka kéo cô cùng quay lại về phía nhóm Nobia và bắt đầu chơi game cùng với nhau, Takeshi và Suneo hôm nay tâm trạng rất vui, họ cười nó rất to và sảng khoái. Takeshi đột nhiên đứng dậy đề nghị sẽ hát một bài, tất cả đều hốt hoảng quay lại nhìn, thật may mắn là ngay lúc đó Suneo kịp thời lên tiếng ngăn cản, nói rằng Giáng Sinh thì nên nhường sự ưu tiên cho các ca khúc Giáng sinh, chúng ta mở máy và tận hưởng âm nhạc là đủ rồi, các ca khúc đặc biệt của Takeshi nên dành dịp khác. Sau khi Takeshi đồng ý và ngồi xuống, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, trở lại với trò chơi của họ. Miyoko ngồi đó, hồi tưởng lại vào buổi chiều hôm trước...


- Có nên tặng cho cậu ấy không nhỉ?

Cô đang đứng cách nhà của Dekisugi không xa, trên tay cầm một túi quà nhỏ, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ do cô tự tay đan, Miyoko không khéo tay, nên cô đã luyện tập rất vất vả mới có thể đan thành công chiếc khăn này, tuy rằng nó hơi xấu.

- Nhưng mà mình đan xấu như thế này, nỡ cậu ấy chê thì làm sao?Mà đã lỡ tới đây rồi, không lẽ đi về? Dù sao mình cũng không ghi tên, có lẽ cậu ấy sẽ không biết. Huhu nhưng mà lỡ cậu ấy tưởng của Shizuka hay Tachibana tặng thì sao đây?


Thế là sau 40 phút thập thà thập thò, nghĩ tới nghĩ lui, bước xuôi bước ngược, Miyoko đã quyết định sẽ bỏ túi quà vào hộp thư nhà Dekisugi sau đó bỏ chạy, kết quả ra sao thì không ai biết, cô cũng không muốn biết.


--------------------------------------------------------------------


Do chìm đắm trong hồi tưởng nên cô không biết rằng Shizuka đang cố gọi mình để họ tiếp tục trò chơi, Miyoko giật mình sau đó cười hà hà ngốc nghếch rồi quay lại chơi bài cùng mọi người. Từ xa, có một ánh mắt tràn đầy sủng nịnh đang nhìn về phía cô, cậu bạn khẽ mỉm cười dịu dàng sau đó trở lại tiếp tục trò chơi của mình.


Vài ngày sau,


- Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra cho em các em, đầu tiên là Dekisugi, em làm rất tốt, em lại đạt 100 điểm cho bài kiểm tra toán lần này.


Thầy cười tươi nhìn cậu bạn giỏi nhất lớp đang tiến lên bục giảng nhận lại bài làm của mình, các cô gái trong lớp lại ồ lên thán phục, không ngừng khen ngợi tấm tắc, các bạn nam thì không muốn quan tâm. Nhóm Takeshi và Suneo thì không phục, ngồi lườm lườm và khoanh tay khó chịu.


- Tiếp theo là Goda_ thầy liền đổi thái độ_ Em cần phải cố gắng hơn nghe chưa?


Theo sau đó là Honekawa rồi Nobi, một loạt các học sinh được thầy gọi tên và thay phiên nhau lên nhận, cuối cùng cũng đến lượt Miyoko.


- Điểm toán của em rất thấp đó Kaminari, em cần phải cố gắng nhiều hơn. Nếu muốn em có thể hỏi một số bạn trong lớp để giúp đỡ như Dekisugi hay Minamoto, các trò ấy sẽ sẵn sàng giúp đỡ em.


Thầy hiền lành đưa ra nhận xét và lời khuyên cho cô, các bạn trong lớp cũng không cười cợt gì, chỉ thông cảm và nhiệt tình động viên Miyoko, ai cũng có môn học mình không làm tốt mà, từ từ rồi sẽ không sao.


- Dạ em cảm ơn thầy ạ.


Miyoko về chỗ ngồi và thở dài, chưa bao giờ cô thích môn toán và làm tốt các bài kiểm tra toán, thiệt tình sao mà lại có thù với mấy con số vậy chứ, cô có thể viết một bài văn dài hàng chục nghìn chữ, nhưng lại không thể nhớ các công thức toán trong đầu, cớ sao trời sinh Miyoko Kaminari còn sinh thêm toán? Cô thở dài ảo não và tiếp tục tiết học.


Hôm sau Miyoko và nhóm bạn của Shizuka có hẹn nhau ở công viên cùng chơi cầu lông, tuy nhiên họ lại gặp một đám nam sinh trung học xấu tính, chiếm cả công viên để chơi bóng đá còn đuổi tất cả mọi người đi, bao gồm cả các em bé. Nhóm Shizuka rất tức giận nhưng vì sợ hãi cũng không làm được gì, bỗng nhiên Miyoko xông thẳng lên trước và chặn đường bọn chúng.


- Nè mấy tên kia, công viên là của chung mà sao mấy người quá đáng vậy hả?

- Ơ cái con nhóc này là ai đây? Mày có biết bọn tao là ai không hả?_ tên mập răng hô quát lên

- Biến đi không tụi tao đá cho tung cửa bây giờ_ tên tóc xù bên cạnh tiếp lời

- Công viên là của chung, mấy người lấy quyền gì mà đuổi tụi này, tôi không đi thì làm sao? 

- Ơ cái con này mày muốn chết hả?!!!


Tên mập quát lên sau đó giơ nắm đấm về phía cô, nhưng Miyoko nhanh chóng nhảy lên và dùng lòng bàn tay, phần ở gần cổ tay, đánh thật mạnh vào mũi hẳn. Tên mập lập tức chảy máu mũi, choáng váng và ngã ngửa ra sau, mấy tên khác đứng sau thấy vậy, sợ hãi vội kéo tên mập bỏ chạy. Lúc này các bạn nữ và các bé nhỏ đang núp phía sau mới dám chạy đến chỗ Miyoko.


- Ôi chị hay quá à, chị mạnh thiệt đó!_ mấy em bé trầm trồ

- Cậu học võ sao Miyoko?_ Tachibana hỏi

- Không có, mình đâu có học võ, mình chỉ biết mấy chiêu đơn giản để phòng thân mà thôi_ Miyoko lè lưỡi tinh nghịch

- Công nhận cậu mạnh thiệt đó, cậu đánh tên đó bật ngửa luôn_ Shizuka ngạc nhiên

- Cậu khen quá làm mình ngại_ Miyoko lè lưỡi tinh nghịch

- Miyoko chạy cũng rất nhanh nữa, cậu giỏi thiệt đó_ Tachibana nói

- Haha cảm ơn cậu nha, thôi tụi mình tiếp tục chơi đi.


Vậy là từ sau hôm đó, đám nam sinh trung học xấu tính kia không còn dám đến công viên gây chuyện và phá rối nữa, hình như họ đã tìm được sân chơi khác, vậy là Miyoko tự nhiên trở thành thần tượng của đám trẻ và nhóm bạn nữ ở trong lớp, họ lúc nào cũng nhìn cô như một siêu anh hùng vậy.


-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip