Diễn văn nghệ




Sắp tới là ngày nhà trường tổ chức một cuộc thi diễn văn nghệ cho các lớp khối 5, các lớp được tùy ý chọn chủ đề và tiết mục, lớp nào dành được nhiều phiếu bình chọn của khán giả nhất thì sẽ chiến thắng. Khán giả sẽ bao gồm gia đình và các bạn học sinh khối khác, mọi người cùng đến tham gia.

Lớp của Nobita đã chọn câu chuyện Công chúa ngủ trong rừng để trình diễn, tuy nhiên khâu lựa chọn nhân vật lại xảy ra chút rắc rối.

= Đã nói là để tớ làm Hoàng tử mà!!

Takeshi đứng gác một chân trên quát lên, vì vở kịch này thầy giáo đã giao cho cả lớp tự quyền quyết định nên đã xảy ra khá nhiều mâu thuẫn.

- Cậu làm sao làm hoàng tử được, hoàng tử phải đẹp trai, quyền quý như mình chứ_ Suneo hất tóc nói

- Không đúng hoàng tử phải khôi ngô tuấn tú như mình mới đúng!_ Nobita chen vào

- Nè Nobita!! Cậu tuấn tú ở cái chỗ nào hả?_ Takeshi hét lên rồi túm lấy cổ áo Nobita

- Các cậu có thôi đi không! Chọn vai diễn còn không xong thì đến bao giờ chúng ta mới có thể tập hả?

Sau câu nói của Shizuka thì cả đám mới chịu yên ổn lại, Shizuka quay sang Dekisugi và hỏi ý kiến thì nhận được sự phân vân của cậu bạn, và sau cùng, cả đám đi tới quyết định là bốc thăm, ai trúng vai nào thì phải diễn vai đó.

Sau một khoảng thời gian ngắn về việc lựa chọn ngẫu nhiên thì..

- CÁI GÌ!!! TỚ MÀ PHẢI LÀM CÔNG CHÚA SAO?

Takeshi hét lên khiến cả đám con trai trong lớp té ngửa, đám con gái thì sợ đến mặt trắng bệch nhìn cậu bạn to con với nước da ngăm lại bốc phải lá thăm vai chính.

- Hình như cách này không ổn lắm Hidetoshi.

Miyoko ghé tai Dekisugi nói nhỏ, kể cả cậu bạn học giỏi này cũng không thể ngờ tới kết quả lại như thế này, nhưng đây là cách duy nhất, nếu tiếp tục chỉ gây thêm tranh cãi mà thôi nên mọi người đành phải chấp nhận. Vì thầy giáo đã giao toàn quyền quyết định cho cả lớp nên không thể nhờ thầy giúp đỡ được nữa. Còn nếu tiếp tục để tự chọn hoặc bỏ phiếu thì Takeshi chắc chắn sẽ làm loạn và dễ mất lòng mọi người nên bốc thăm là cách duy nhất.

- Eo ơi ai mà là hoàng tử chắc là xui xẻo lắm_ Tachibana nói nhỏ với Miyoko

- Mong là đó không phải tớ_ Shizuka nói nhỏ

Và sau một hồi mở phiếu để xác nhận vai của mọi người thì

- ÁAAAAAAAAA!!

Tiếng hét thất thanh của Suneo vang lên và cậu ngã xuống đất ngất xỉu ngay lập tức, trên tay vẫn còn tấm phiếu nhỏ ghi hai chữ "Hoàng tử"

Toàn bộ học sinh trong lớp đồng loạt vỗ tay hoan hô reo hò vô cùng hạnh phúc, mọi người ôm lấy nhau vui mừng đến mức rớt cả nước mắt, mặc kệ cho Suneo đang bất tỉnh trên nền nhà và miệng còn sùi cả bọt mép. Bên phía Takeshi, cậu đang vô cùng căm phẫn và tức giận, thật là một sự xúc phạm mà, đường đường là nam tử hán đại trượng phu mà giờ đi diễn vai Bạch tuyết, đã thế Hoàng tử còn là Suneo nữa, đùa nhau à.

Takeshi bắt đầu làm loạn nhưng dưới sự nghiêm nghị của Dekisugi, cậu ta đành từ bỏ.

Cuối cùng, sau một loạt kiểm tra phiếu thì mọi người đã xác định được vai diễn của bản thân:

Đạo diễn vở kịch: Dekisugi

Hoàng tử: Suneo

Công chúa: Takeshi

Nhà vua: Shizuka

Hoàng hậu: Nobita

Bà tiên đỡ đầu 1: Kawamura

Bà tiên đỡ đầu 2: Tachibana

Bà tiên đỡ đầu 3: Nakamura

Tiên hắc ám: Miyoko

Cùng một số diễn viên phụ khác.


---------------------------------------


Một tuần sau, ngày diễn kịch cuối cùng cũng đến, hôm nay bố mẹ của rất nhiều học sinh cũng cùng đến tham dự và góp vui với trường. Gia đình của nhóm Nobita cũng không ngoại lệ, bố mẹ của Nobita, Doraemon, bố mẹ Suneo, bố mẹ Shizuka, mẹ của Takeshi, Jaiko, ông Kaminari và mẹ của Dekisugi. Họ vô tình gặp nhau và cùng bàn luật về vở kịch của đám nhỏ, họ cũng chọn vị trí ngồi cạnh nhau và ở gần sân khấu để có thể quan sát tốt nhất. Các ông bố còn đặc biệt mang theo máy ảnh để chụp lại các khoảnh khắc khó quên của con họ.

Sau khi cùng ăn bánh và thưởng thức trà được phục vụ bởi các em học sinh khối 4. Thì giờ diễn kịch cũng đã đến. Và dựa theo bốc thăm thì lớp của Dekisugi sẽ diễn đầu tiên, điều này khiến mọi người càng lo lắng hơn nữa.

Là đạo diễn kiêm dẫn truyện, Dekisugi sẽ đeo micro và đọc diễn biến của câu chuyện trong khi các nhân vật sẽ diễn theo và thực hiện lời thoại của bản thân.

(Lưu ý: chữ nghiêng là giọng đọc của Dekisugi và chữ thẳng là miêu tả cảnh đang diễn ra trên sân khấu)

Đèn trong phòng đều được tắt hết, chỉ còn ánh đèn lớn ở sân khấu chính, tấm màn đỏ từ từ kéo sang hai bên, hiện ra khung cảnh được dàn dựng như một lâu đài sang trọng. Cùng đó là hình ảnh quốc vương Shizuka và hoàng hậu Nobita đang ở cạnh một cái nôi nhỏ, bên trong là một công chúa bé nhỏ vừa mới chào đời. Gương mặt hạnh phúc của họ ngắm nhìn đứa con mà họ yêu thương nhất nở nụ cười ngọt ngào. Bên dưới khán đài, Doraemon và ông bà Nobi bắt đầu lôi máy ảnh ra quay và chụp. Mẹ của Shizuka cũng cười rạng rỡ.

Ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu ngày nào cũng mong: "Ước gì mình có một đứa con nhỉ?." Nhưng ước hoài mà vua và hoàng hậu vẫn chưa có con. Một hôm hoàng hậu đang tắm thì có một con ếch ở dưới nước nhảy lên bờ nói với bà:

- Điều bà mong ước bấy lâu sẽ thành sự thực. Hết năm nay bà sẽ sinh con gái.

Lời ếch tiên tri quả là đúng. Hoàng hậu sinh con gái đẹp tuyệt trần. Vua thích lắm, mở hội lớn ăn mừng. Vua mời tất cả bà con họ hàng, bạn bè thân thuộc, người quen và mời cả các bà mụ đến để họ tận tâm săn sóc, thương yêu con mình.

Giọng Dekisugi dõng dạc vang lên

Ngày đầy tháng của công chúa, nhà vua đặc biệt mời đến ba bà tiên để đỡ đầu và chúc phúc cho công chúa, bữa tiệc diễn ra hết sức vui vẻ và náo nhiệt.

Theo lời kể, ba bà tiên lần lượt là Tachibana, Kawamura, Nakamura xuất hiện, họ mặc những bộ váy khá tương đồng và trên tay cầm theo những cây đũa phép. Các học sinh đóng vai phụ cũng xuất hiện như những vị khách mời quan trọng của buổi tiệc, mọi người cùng vui vẻ nói chuyện và cười đùa với nhau, trên tay cầm những ly rượu đỏ. Và đến phần kế tiếp, ba bà tiên cùng tiến về chiếc nôi của công chúa. Bà tiên đầu tiên Tachibana đưa ra lời chúc

- Ta chúc con hiền hòa như những chú chim bồ câu, con sẽ luôn yêu thương mọi người và được mọi người tôn quý.

Sau câu nói đó, bà tiên phẩy đũa phép, hiệu ứng đèn kết hợp với rất nhiều kim tuyến được thả xuống khiến mọi người vỗ tay.

Kế đó là bà tiên thứ hai Kawamura đưa ra lời chúc

- Ta chúc con sẽ xinh đẹp như những đóa hoa đang nở rộ và giọng nói con sẽ thánh thót như tiếng chim hót.

Hiệu ứng cũng được lặp lại khiến khán giả vô cùng thích thú.

Nhưng khi bà tiên thứ ba chuẩn bị chúc phúc cho công chúa thì...

Bùm

Khói trắng bắt đầu xuất hiện trên sân khấu, tất cả đèn liền vụt tắt và ánh đèn sân khấu liền hướng về phía Tiên hắc ám Miyoko xuất hiện. Cô mặc một bộ trang phục đen, trên đầu là cặp sừng quen thuộc đại diện cho thân phận của cô. Miyoko cất tiếng cười lớn, khiến các quan khách đều sợ hãi lùi lại. Cô từ từ tiến gần đến nơi nhà vua và hoàng hậu đang đứng.

- Ta nghĩ là người đã quên mời ta rồi đó quốc vương thân yêu.

Hoàng hậu sau khi nhìn thấy Tiên hắc ám thì sợ hết hồn vội vàng trốn sau lưng nhà vua, Shizuka bình tĩnh hơn vội lên tiếng:

- Xin lỗi, chúng tôi chỉ nghĩ rằng bà không thích những nơi ồn ào nên là...

- Hoang đường.

Miyoko hét lên giận dữ, cô quay sang và nhìn thấy công chúa bé nhỏ đang nằm trong nôi ngủ một giấc bình yên, cô tiến lại gần công chúa bỏ qua sự ngăn cản của các bà tiên.

- Vậy thì ta cũng nên gửi một lời chúc đến công chúa nhỉ, đến năm mười sáu tuổi công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm vào tay và phải chết!

Rồi chẳng thèm nói thêm nửa lời, bà cất lên tiếng cười hả hê sau đó bà đi ra khỏi phòng. Mọi người còn đang kinh hoàng thì bà tiên thứ ba bước ra. Bà tuy chưa niệm chú chúc tụng công chúa nhưng lời chú của bà cũng không giải được lời chú độc địa kia, mà chỉ làm giảm nhẹ được thôi. Bà nói:

- Công chúa sẽ không chết, mà chỉ ngủ một giấc dài trăm năm, đợi khi cô nhận được nụ hôn của tình yêu đích thực, lời nguyền sẽ được hóa giải._ Nakamura bước tới bên công chúa nhỏ và nói

Quốc vương lập tức hạ lệnh cấm tất cả khung cửi trong nước ngay từ bây giờ, sau đó quay sang an ủi hoàng hậu đang ôm công chúa nhỏ khóc như mùa lũ (???)

Phân cảnh kết thúc trong sự buồn bã của tất cả mọi người, tấm rèm đỏ từ từ kéo lại để mọi người có thời gian dàn dựng cho cảnh kế tiếp.

Mười sáu năm sau, tất cả những lời chúc của các bà mụ đều thành sự thực: công chúa xinh đẹp, đức hạnh, thùy mị, thông minh, ai thấy cũng phải yêu. Tuy nhiên vì sự an toàn của cô, mà hoàng hậu và nhà vua luôn giữ cô ở trong lâu đài, không cho phép cô ra ngoài vì sợ những cạm bẫy mà Tiên hắc ám đã giăng ra. Khiến công chúa sống trong buồn bã và chán nản rất nhiều năm.

Cuối cùng thì cảnh công chúa xuất hiện đã tới, Takeshi xuất hiện với một cô váy công chúa dài và vô cùng vướng víu, bộ tóc dài màu vàng và vương miện trên đầu, cậu bước đi những bước mạnh mẽ như một con gấu lớn. Tất cả khán giả bị một phen sốc văn hóa đến rớt hết đồ ăn đang cầm trên tay, có người té ngược ra phía sau bất tỉnh tại chỗ, chỉ có duy nhất bà Goda và Jaiko vẫn ủng hộ con mình nhiệt tình. Doraemon thì được một phen cười tới vỡ bụng nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Takeshi đang hướng về mình vì vội im miệng.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười sáu của công chúa, cô muốn một lần được ra ngoài chơi nên đã xin ý kiến của Hoàng hậu, nhưng hoàng hậu tuyệt đối từ chối , công chúa vô cùng đau lòng và chạy về phòng và khóc nức nở.

Khung cảnh phía sau thay đổi trở thành phòng riêng của công chúa, Takeshi vừa bước vào thì ngạc nhiên khi thấy phòng mình có thêm một cái khung cửi, tò mò không biết đó là gì, cậu bước tới và đưa ngón tay chạm vào nó.

- Áaaa áaaa í ẹ.

Sau tiếng hét thất thanh thì cậu ngã xuống.

Ở vương quốc kế bên, có một vị hoàng tử vô cùng tài ba, anh đã đánh bại rất nhiều kẻ xấu và bảo vệ được người dân vô tội trong vương quốc, hôm nay anh đang trên đường đi ngao du thì vô tình đi ngang qua lâu đài của này, biết chuyện của công chúa, anh không chần chừ mà liền ra tay giúp đỡ.

Suneo đến thẳng tòa tháp của Miyoko, cậu hét lớn đòi chiến đấu. Sau vài giây thì Miyoko cũng xuất hiện, cô cười lớn khinh thường Suneo vì dáng người nhỏ bé của cậu ta

- Cỡ người mà cũng đòi đấu với ta hay sao hả?

Dứt lời vô cùng cây huyền trượng trong tay và tấn công tới tấp vào Suneo, bên này hoàng tử đang vô cùng khó khăn để đỡ những đòn đánh của tiên Hắc ám. Là một người đã từng biết chút võ thuật, Miyoko chỉ sau vài cú đá và lộn nhào đã nhanh chóng hạ gục được Suneo, hoàng tử đã bị Miyoko dồn vào góc tường và chờ chết.

- Để ta xem ngươi tiêu diệt ta thế nào!

- Khoan khoan đã...

- Hử còn muốn chăn chối gì sao?

- Ta sẽ cho người toàn bộ tài sản của ta, ngươi thả ta ra đi.

- ???

- Ta sẽ cho người tất cả lâu đài và người hầu của ta.

- ???

- Chỉ cần người thả ta ra.

Miyoko: O.O

Khán giả: ????

Dekisugi: O.O

Miyoko cố gắng nói nhỏ: "Ủa cái gì vậy đây đâu có trong kịch bản đâu, cậu mau đánh bại tớ đi"

"Nhưng tớ sợ lắm" _ Suneo nước mắt nước mũi tèm lem nói

Thế là trong lúc cấp bách, giọng đọc của Dekisugi vang lên đã cứu lấy vở kịch của cả lớp

Hoàng tử sau khi bị dồn vào đường cùng đã lôi ra vũ khí tối thượng của mình "Kính chiếu yêu"

Nghe thế, Suneo liền sực tỉnh, cậu lôi trong túi ra một cái gương nhỏ đã được hóa phép từ trước, giơ nó đến trước mặt của Miyoko và tất cả những gì cô nhìn thấy là gương mặt của mình méo mó và biến dạng ghê gớm.

- Áaaaaaaaaaa

Miyoko thét lên kinh hãi và sau đó ngất lịm đi.

Màn đánh bại tiên hắc ám có một không hai này đã khiến cả khán đài vỗ tay reo hò cổ vũ vô cùng náo nhiệt, có người còn huýt sáo và bắn pháo bông nữa, riêng mẹ của Suneo thì cảm động tới rớt nước mắt "Giỏi lắm con trai của ta"

Cuối cùng là cảnh mà mọi người mong chờ nhất, hoàng tử hôn công chúa. Từ phía sau, một cái giường ngủ xuất hiện, trên đó là một nàng công chúa khá bự con đang chìm vào giấc ngủ bình yên. Ánh đèn sân khấu tắt bớt, toàn bộ tập trung vào chiếc giường xinh đẹp. Hoàng tử từ từ tiến lại gần công chúa, mỗi bước đi đều vô cùng chậm rãi. Khán giả có thể thấy rằng Suneo đang vô cùng run rẩy, cảm giác cậu còn sợ hãi hơn nhiều so với khi chiến đấu với Tiên Hắc ám. Có người còn cho rằng cậu đang khóc.

Cuối cùng cũng đến nơi, hoàng tử cúi gần muốn nhìn công chúa kĩ hơn, chưa kịp tặng cho công chúa một nụ hôn nào thì...

- Huệ!

Tiếng động vang lớn đủ để cả hội trường nghe rõ mồn một, mọi người còn đang hoảng loạn ngó nghiêng vì tưởng ai đó trúng độc.

- Huệ!!!!!!!

Lần này thì không nhầm được nữa, cả lớp Nobita há hốc mồm bao gồm thầy giáo trong cánh gà đang trợn to mắt nhìn Suneo đang ôm miệng chặn sự buồn nôn trên sân khấu.

Suneo cố gắng bịt chặt miệng, lê lết đôi chân đã nhũn ra tránh xa khỏi công chúa, vì nhan sắc của cô đã vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.

Tiếng "huệ" thứ ba còn chưa kịp vang lên thì Suneo đã bị ăn một đấm vào mặt bay xa ra 4m, tiếp đó là một thân hình đồ sộ to lớn nhảy ùm lên người cậu, nắm cổ áo cậu và quát lớn:

- Sao cậu dám ói hả cái thằng kia?!!! Cậu đang coi thường sắc đẹp của tớ có đúng không?!!

Cả đám diễn viên vội vàng chạy ra ngăn cản Suneo và Takeshi lại, bao gồm nhà vua hoàng hậu ba bà tiên, cả Miyoko đang nằm giả chết và Dekisugi trong phòng máy cũng hớt hải chạy ra. Mọi người vừa kéo Takeshi, vừa bôi dầu gió và bấm huyệt cho Suneo để cậu tỉnh lại. Phía dưới khán giả vô cùng náo nhiệt, họ bàn tán xì xào đủ thứ:

- Ê tụi nó đánh nhau thật kìa!

- Trời ơi hoàng tử gì mới thấy công chúa đã ói rồi!

- Công chúa gì yang hồ quá vậy?

- Ê sao kịch bản gì kì vậy?

- Ủa rồi hoàng tử thắng tiên Hắc ám mà thua công chúa hả?

- Ủa công chúa trùm cuối à?

- Ủa rồi Huệ là đứa nào? Công chúa ghen với con Huệ nên tác động vật lí à?

- Takeshi đấm nó đi con ơi!!!(???)

- Nobita đứng thẳng lưng lên!

- Suneo con yêu diễn hay quá, mẹ tự hào về con.(???)

- Sao hay ra dẻ quá dậy?

- Đừng vội vàng mà hãy là em của ngày hôm qua.

- Haiiiii xin chào cả nhà yêu của kem.


Thầy giáo thì sốc tới mức chóng mặt nhức đầu hoa mắt, đừng lo đã có ngay Panadol Extra... ủa nhầm. Thầy giận tới mức bỏ về không thèm tham dự buổi hội ngày hôm đó nữa. Còn đám học sinh thì sau khi kéo được Takeshi ra, cũng tả tơi tơi tả chẳng còn nhìn ra ai tiên ai tử nữa, nên cả đám đành cúi chào khán giả sau đó vào thay đồ.

Ngày hôm sau, cả lớp của Nobita bị phạt đứng dưới sân trường một tiếng đồng hồ và phải đi dọn hành lang một tuần lễ vì tội làm nhục danh dự của nhà trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip