Chap7: Kiếm Tiền (C)
Về tới nhà Nobita mở cửa bước vào, đem giày đặt ngay ngắn lên kệ, "Chào mẹ con mới về" cậu tưởng như sẽ nghe tiếng mẹ vọng ra từ phòng bếp như thường lệ thế nhưng khi tới phòng bếp cậu vẫn không nghe được tiếng của mẹ, bước vào thì cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu, cậu đành khó hiểu bước ra khỏi phòng.
Đúng lúc này Doraemon vừa ngáp dài vừa đi xuống cầu thang thấy cậu Doraemon nói, "Cậu mới về à, mẹ đi đám dỗ nhà dì họ rồi mai mới về được, mẹ bảo tớ nói với cậu bữa trưa để trên bàn ăn đấy, bữa tối thì nhờ cậu chuẩn bị, mẹ đã mua nguyên liệu để trong tủ lạnh rồi"
Cậu nghe vậy gật đầu vừa đi lên phòng vừa nói, "Ờ, tớ biết rồi", lại nhớ lại chuyện cậu nhờ Doraemon hôm trước nên cậu dừng lại hỏi Doraemon, "À, Chuyện lúc tối tờ nhờ cậu sao rồi Doraemon?"
Doraemon không dừng lại vừa hướng tới phòng khách vừa nói, "Chuyện tài liệu ấy hả, tớ để trên bàn học của cậu đấy, nếu cần thêm thì nói với tớ, tớ sẽ tìm thêm cho cậu"
Nghe vậy cậu mỉm cười, "Ờ, tớ cảm ơn cậu nhiều" nói rồi cậu lại tiếp tục quay trở về phòng. Bước vào phòng treo cặp sách lên móc cậu ngồi vào ghế bắt đầu lật xem tập tài liệu được đặt trên bàn học, chọn đi chọn lại một chút cậu lựa ra được 5 nhà phát hành vừa ý, tuổi không quá lớn, trên dưới 25, gia thế không quá hoành tráng. cậu lười nói vòng vo với mấy người lớn tuổi lắm, còn với mấy người con nhà thế gia thì cũng toàn là hồ ly, nói chuyện với mấy người này càng mệt hơn. Thế nên cậu lấy 5 tập hồ sơ mình vừa ý giữ lại đọc kĩ càng hết một lượt, còn đống kia bỏ hết vào thùng rác, sau khi đọc hết từng tập hồ sơ cậu lại gọi cho một nhà phát hành trong đó để hẹn gặp.
Cậu không giấu họ tuổi của mình nên mới gọi ba cuộc gọi đầu họ đã thẳng thừng từ chối, cậu vẫn tiếp tục gọi nhưng vẫn như cũ người thứ tư vẫn không đồng ý, lúc này cậu vẫn không bỏ cuộc, ôm tâm lý được thì tốt không được cũng không sao gọi cuốc cuối cùng, thế nhưng bất ngờ người ta lại nhận lời gặp mặt cậu, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau hai bên sẽ gặp mặt ngay tại công ty của anh ta.
Xong xuôi cậu đi thay đồ rồi bắt đầu ăn trưa, cả một buổi sáng đi vòng vòng trong trường cũng đã làm bụng cậu hơi đói nên bữa này cậu lại ăn nhiều hơn bình thường một ít.
Ăn trưa xong cậu lên phòng lấy cái USB chứa dữ liệu trò chơi liền đi xuống, cậu nói với Doraemon đang xem TV, "Tớ ra ngoài có chút việc cậu trông nhà giúp tớ nhé"
Doraemon nằm dài trên sàn nhà xem TV nghe cậu nói thì uể oải đáp lại, " Ừm, cậu đi đi"
Do quá gấp nên cậu không chú ý đến giọng điệu của Doraemon không ổn lắm, thấy Doraemon đồng ý liền nói, "Vậy cảm ơn cậu nhiều, tớ đi đây" nói rồi cậu mở cửa ra ngoài.
Còn khoảng 1 tiếng rưỡi, tiện đường cậu ghé ngang công ty của ba Nobi để lấy thẻ ngân hàng cùng hồ sơ có liên quan cùng một tập tài liệu nhờ ông in rồi sau đó tạm biệt ông liền tiếp tục lên đường. Cậu lên tàu điện ngầm ngồi hơn nửa tiếng nữa cuối cùng cũng tới thủ đô Tokio, lần theo thông tin hồ sơ cậu tới được nơi, trước mắt cậu là một toà nhà lớn mang tên Island Nation Game.
Cậu đứng nhìn tên công ty một chốc sau đó mỉm cười đẩy cửa bước vào rồi đi thẳng đến quầy lễ tân.
Nữ nhân viên đang đứng trong quầy thầy một cậu nhóc dễ thương đi tới tuy khó hiểu nhưng vẫn chuyên nghiệp mỉm cười, "Chào em, chị có thể giúp gì cho em không"
Nobita cũng lễ phép mỉm cười, "Chào chị, em là Nobita, em có chút chuyện cần gặp giám đốc ạ"
Nghe cậu nói vậy cô mỉm cười, "A, em là Nobita à, chị đã nhận được tin rồi để chị báo cho ngài ấy biết, phiền em chờ một lát"
Cậu, "Vâng ạ"
Sau đó cô nhân viên liền nhấc điện thoại lên điện, một chốc cô đặt điện thoại xuống nói, "Mời em đến thang máy nội bộ ở đằng kia, lên tầng 10 sẽ có người đón em nha".
Cậu, "Cảm ơn chị, làm phiền chị rồi"
Cô, "Không việc gì đâu em"
Cậu theo lời chỉ dẫn của cô đi vào thang máy nhấn số 10, thang máy bắt đầu di chuyển một lúc sau thang máy mở ra, đứng trước thang máy là một nam nhân viên mặc vest đen, thấy cậu từ thang máy bước ra liền nói, "Mời em đi theo tôi" rồi quay lưng đi, mặt không biểu cảm.
Thấy vậy cậu liền đi theo, đi một lúc thì anh ta dừng lại trước một căn phòng, thận trọng gõ cửa, sau một lúc có tiếng nói từ bên trong vọng ra, "Mời vào!", lúc này người thanh niên mới mở cửa làm tư thế mời với cậu.
Thấy vậy cậu liền nhấc chân bước vào. Vào bên trong liền thấy một chàng thanh niên cũng mặc vest đen đang mỉm cười nhìn mình cậu cũng không có cảm giác gì bắt đầu thận trọng đánh giá người này.
Người trước mắt tầm khoảng 24, 25 tuổi, trên môi treo nụ cười nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được ý cười không tới được đáy mắt, cho thấy người này cũng không quá tin tưởng và hoan nghênh cậu như bên ngoài vẫn thể hiện. Tuy vậy cậu vẫn không thấy có gì không đúng cả, chuyện này quá bình thường, nếu như họ đã tin tưởng cậu ngay thì đó mới là chuyện lạ. Nhưng có một điều, cậu lại cảm thấy điệu cười của trước mặt này rất quen thuộc, giống như tên cấp dưới của cậu lúc trước vậy. Nghĩ vậy cậu mỉm cười đưa tay ra với người trước mặt "Chào anh, em là Nobita, hân hạnh được gặp anh"
Người thanh niên thấy vậy mỉm cười bắt tay với cậu, "Chào em, anh là Ishiki, hân hạnh được gặp, mời em ngồi" nói rồi anh ta quay sang người nhân viên, "Anh pha cho tôi một tách cà phê đi" sau đó lại quay sang nói với cậu, "Em muốn uống gì?"
Cậu ngồi xuống sofa nghe vậy cười nói , "Cho em một cốc nước ấm là được"
Người nhân viên vâng một tiếng rồi rời khỏi.
Ishiki lúc này cũng ngồi xuống ghế rồi nói, "Anh vào thẳng vấn đề nhé. Trong điện thoại em nói em có thứ tốt muốn cho anh biết đó là gì vậy?"
Cậu mỉm cười, "Nếu vậy thì không giấu gì anh, thật ra bản thân em có tạo ra một trò chơi khá thú vị muốn cho anh xem, nhưng anh đừng vội quyết định, hãy xem qua nó trước đã" vừa nói cậu vừa lấy ra tập tài liệu đưa cho anh xem.
Ishiki tiếp nhận tập tài liệu bắt đầu xem, trang đầu tiên thì rất bình thường nhưng càng về sau anh lại càng bất ngờ và cảm thán, đối với tập tài liệu trên tay cũng như đối với cậu.
Trong khi cậu đọc tài liệu thì anh chàng nhân viên cũng vừa mang cà phê cùng nước ấm vào, cậu mỉm cười cảm ơn tiếp nhận cốc nước từ tay anh ta nhấp một ngụm rồi tiếp tục chờ đợi.
Một lúc sau Ishiki cũng đã đọc xong tập tài liệu, anh nhìn cậu mỉm cười nói, "Ý tưởng của trò chơi này rất tốt, anh thật sự thích nó, em ra giá cho sản phẩm này bao nhiêu, nếu hợp lý anh chắc chắn sẽ thu nhận nó"
Nghe vậy cậu mỉm cười, "Sau khi xem xong em nghĩ anh có thể cho em mức giá hợp lý cho nó mà không cần em phải nói đâu ha"
Nghe cậu nói anh cười to, cười thật vui vẻ, "Nhóc được lắm, lại quăng trái bóng về cho anh. Được rồi, thứ cho anh nói thẳng, công ty này chính tay anh gây dựng nên sẽ không giống những nơi khác, những sản phẩm có tiềm lực như thế này được đánh giá cao, anh cũng không chèn ép em, mức giá anh đưa ra là 100 triệu, em nghĩ sao?"
Mức giá anh đưa ra như vậy so với dự tính của cậu còn cao hơn nhưng cậu còn có ý khác, cậu vui vẻ mỉm cười, "Nếu thế thì em nghe anh vậy, em cũng không mong gì hơn"
Anh cười nói tiếp, "Nhưng mà anh càng thật sự mong chúng ta có thể hợp tác dài lâu hơn, em thấy thế nào?"
Cậu đợi mãi chỉ đợi câu này của Ishiki, thế nhưng cậu vẫn hợp tình hợp lí mà biểu tình khó hiểu hỏi, "Hợp tác như thế nào ạ?"
Thật sự nghĩ cậu bé không hiểu anh nói, "Chúng ta sẽ hợp tác để sản xuất trò chơi này, anh nghĩ một bộ trò chơi hay như vậy sau này sẽ càng phát triển, anh sẽ là bên sản xuất còn em chỉ việc nghiên cứu phát triển nó thôi, dù sao em là cha đẻ của nó nên sẽ hiểu nó nhất rồi. Còn nữa, những bộ game sau này của em có thể hợp tác cùng anh sản xuất lợi nhuận chia theo tỉ lệ 6 : 4, dù sao bên anh cũng là bên bỏ tiền ra sản xuất nên cho anh thu lại vốn chứ, đúng không? Kế hoạch anh đưa ra là thế, em đồng ý chứ?"
Nghe tới đây cậu hài lòng mỉm cười, "Nếu anh đã nói thế thì em cũng không già mồm cãi láo, mọi chuyện đều nghe anh cả"
Thấy cậu đồng ý Ishiki mỉm cười," Thật tốt quá, anh sẽ đi chuẩn bị hợp đồng, phiền em đợi anh chút" nói rồi anh đi tới bàn làm việc bắt đầu soạn thảo.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn người thanh niên bận rộn đánh máy kia cậu lại liên tưởng đến cấp dưới của mình lúc trước, phong cách làm việc y hệt như vậy. Cậu ta là học đệ khoá dưới của cậu, hai người lúc còn học đại học rất thân thiết với nhau, cậu nhóc kia luôn rất tôn trọng cậu không chỉ vì cậu rất giỏi mà còn vì cách làm người của cậu, nhóc luôn coi cậu là anh trai do hai người đồng cảnh ngộ, cũng vì thế nên cậu cũng coi nhóc như em trai mình mà đối đãi.
Sau khi ra trường cậu có ý định mở công ty thế là rủ nhóc theo luôn, hai người cùng nhau làm cho đến khi công ty vanh danh cả nước mới thôi, xong xuôi cậu đi du lịch để công ty lại cho nhóc, nhóc vẫn cứ cằn nhằn mỗi khi cậu trở về nước thôi, nghĩ lại cậu thật sự rất hoài niệm, không biết nhóc giờ có sống tốt hay không nữa?
Mãi chìm đắm trong ý nghĩ của mình đến khi Ishiki gọi cậu mới hoàn hồn lại, cậu xấu hỗ cười, "Xin lỗi, em thất thần"
Anh cũng cười nói, "Không sao, đây là hợp đồng anh đã soạn, em đọc lại xem có hợp với ý mình không, nếu được thì kí vào" vừa nói anh vừa đưa bản hợp đồng cho cậu.
Cậu nhận lấy đọc lướt một lượt thấy không có chỗ nào bất ổn thì liền kí tên mình vào. Hai người đứng lên bắt tay nhau cùng hợp tác vui vẻ.
Giao USB cho anh, hai người sau đó tiếp tục trò chuyện thêm một chốc rồi Nobita xin phép ra về vì cũng đã khá trễ.
Ishiki vốn định mời cậu đi ăn thế nhưng nghe cậu nói muốn về cũng không ép cậu nhờ tài xế đưa cậu về.
Cậu cũng không tự bạc đãi bản thân, anh đã gọi tài xế chở cậu về thì cậu cũng không cần đi tàu ngầm nữa. Anh tiễn cậu tới dưới lầu, cậu chào tạm biệt anh rồi bước lên xe cho bác tài xế chở về nhà...........
--- o0o ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip