chap 4
10 năm sau...
Đã trôi qua khá là nhiều năm rồi nhỉ? Tôi dần cảm thấy mình đã thật sự là Nobita và quên luôn thân xác thật và gia đình thật của mình, tôi cảm thấy rất tốt khi mình là Nobita, có rất nhiều bạn, ba mẹ luôn luôn quan tâm và yêu thương tôi.
Bây giờ tôi đã 20 tuổi rồi...
Tôi...bị Dekisugi, Doraemon, Jaien, Suneo, tỏ tình (!?). Đúng là tỏ tình và chúng tôi cũng đã làm tình rất nhiều lần, tôi nghĩ mình đã bị bẻ cong và rất là cong. Bây giờ tôi không thể 'xuất tinh' nếu không được bị dương vật cắm vào hậu huyệt, tôi không hối hận về chuyện này. Mỗi lần cái đó đi vào trong tôi lại cảm thấy rất sướng đến nỗi nhịn không được phải bắn ra.
Và bây giờ cũng vậy...
"Jaien...đ-đủ rồi...ư ư a...ô đau...ưm aa"
Chúng tôi đã làm tình từ tối hôm qua và bây giờ là 2h sáng! Tôi cảm thấy mình sắp ngất đi, nói thật là tôi chả còn gì để bắn mà họ vẫn chưa buông tha. Dù cho tôi có khóc lóc, cầu xin khản cả giọng thì họ vẫn cứ thúc mạnh thúc sâu hơn.
"Chưa được đâu Nobita. Tớ còn chưa thoả mãn đâu, Jaien mày nhanh một chút"
Dekisugi đang nhào nặn 2 khoả hồng có khuynh hướng sưng to, phía dưới thì được tay của Nobita đang mệt mỏi mà lên xuống.
"Xong ngay đây...hưm" Jaien phải thúc thêm mấy chục cái mới chịu rút ra. Sau đó là Dekisugi, Suneo và Doraemon liên tiếp đâm vào. Phía dưới chiếc nệm trắng tinh đã ướt nhẹp đầy dâm dịch và tinh trùng, thân thể của cả 5 đầy mồ hôi.
Nobita đã ngất từ lâu, họ liền chui vào trong phòng tắm tẩy rửa các thứ nhưng mà chưa chắc là chỉ tẩy rửa một cách bình thường đâu.
Nơi họ ở kế một vùng biển hẻo lánh ít người qua lại, họ sống ở đó làm việc ở đó chỉ khi có chuyện gấp hay cuộc họp công ty thì mới rời đi. Do bảo bối của Doraemon tạo ra thôi đấy, cũng không ai biết được chỗ này.
"Ôi trời, cái eo của tui..." Mỗi bước đi của Nobita như là bước xuống địa ngục vậy, nhưng cũng phải ráng lết xuống dưới ăn sáng chứ hoạt động hơi nhiều nên đói. Xuống dưới nhà bếp đã thấy Dekisugi đang nấu bữa sáng với cái vẻ mặt vui phơi phới như mùa xuân.
"3 người kia chưa thức à?" Tôi ngồi xuống bàn bình tĩnh uống ly nước, cảm thấy sáng nay không muốn ăn gì cả.
"Họ thức rồi. Đang sửa soạn nên chưa xuống." Dekisugi ôn như trả lời tay bưng 2 vĩa thức ăn đem ra để trên bàn 1 phần cho Nobita phần còn lại cho hắn, mấy người kia muốn ăn thì tự lấy.
"Hôm nay cậu có bận việc gì không?" Tôi đã ăn xong bữa sáng của mình, không gian khá yên lặng nên tôi mở lời trước, quả thật câu này ngày nào tôi cũng hỏi.
"Không hôm nay tớ rảnh, muốn đi đâu chơi à?" Dekisugi dọn dẹp một chút, cũng không quên đáp trả lại mấy câu hỏi của Nobita.
"Tớ muốn ở nhà hơn. Thôi mình về phòng đây, cảm ơn vì bữa sáng" Tôi chậm rãi bước lên cầu thang, đụng mặt 3 tên kia đang đi xuống còn mặc quần áo sáng trọng ( trừ Doraemon), chắc đi dự tiệc hay gì rồi.
"Các cậu đi đâu à?" Dù có hơi giận nhưng tôi vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể.
"Ừm, công ty có chút việc quan trọng cần giải quyết chiêù này sẽ về sớm" Suneo trả lời nghiêm túc nhưng gương mặt lại gian đến không thể tả.
"Ừ. Nhớ ăn sáng rồi đi" Bước nhanh hơn trở về phòng, tôi uể oải nằm phịch xuống giường ngủ say.
Dưới nhà 4 con sói kia đang bàn luận về chuyện gì đó rất sôi nổi. Trên mặt ai cũng rất nghiêm túc, có vẻ vấn đề này khá là nghiêm trọng.
"Cô ta trở về rồi à?" Jaien hỏi Doraemon.
"Ừ. Tớ mới biết hồi sáng, nghe đâu hôm này cô ta về nước để quản lí sự nghiệp của gia đình." Doraemon trả lời cho ba người kia cùng nghe.
"Liệu cô ta có âm mưu gì không? Chẳng hạn tìm đến chúng ta?" Dekisugi đã tính trước việc này nhưng không khỏi ngạc nhiên.
"Tớ không biết. Giặc đến đâu thì đánh tới đó, cứ để mọi chuyện diễn ra đừng nói cho Nobita biết là được rồi." Suneo cười nhếch mép rồi bỏ đi ra xe chạy đến công ty.
------------------------------------------------------
Hello tui đã quay lại rồi đây. (ᗒᗩᗕ)
Tui không giỏi về viết H cho lắm (mặc dù đọc H rất nhiều).
Tui sẽ cố gắng cho Chap H tiếp theo cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho mình. ୧( ಠ Д ಠ )୨
Báo trước là sắp có quánh lộn nha...
Saranghe ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip