Chap 1

Hôm nay lại là 1 ngày bình thường của tôi , nếu không có nó....
Su-chan : Onii-Chan dậy mau !
Tôi : Cái gì vậy , đang ngủ mà
Tôi : Ai chở em tới đây vậy ?
Su-chan : À , hôm nay mẹ em nhờ Nii-san trông em giúp á , vậy là em có 1 ngày để chơi với anh rồi , vui quá !
Tôi : ( chữ nghiêng là suy nghĩ ) Phải , như mọi người đều nghĩ , rất thích tôi mỗi lần qua chơi đều những trò chơi , nhiều lúc còn quậy cả con PC xịn nhất của tôi , làm tôi phải bỏ ra rất nhiều tiền để sửa , không thể được , phải đi ra ngoài chơi thôi !
Su : Vậy anh làm món cơm chiên hải sản như mọi khi nha !
Tôi : Thôi đi !
Su : (Mắt long lanh) Đi mà Onii-Chan !
Tôi : Thôi thôi , được rồi !
Tôi : Nhớ là không được động vào đồ vật trong phòng anh đó !
Tôi : nói sao thì tôi cũng biết sẽ quậy phá phòng tôi , nhất tủ truyện tranh !
5 Phút sau
Tôi : Đây , cơm chiên hải sản nè Su !
Su : Cảm ơn Onii-Chan !
Tôi : Hôm nay vẻ ngoan quá ta , không quậy phá 1 thứ trong phòng tôi !
Su : Anh ơi , tụi mình đi nhà sách đi !
Tôi : Cũng được , đợi anh 5 phút nhé !
5 Phút sau
Su : Onii-Chan , đi thôi nào !
Tôi : Rồi rồi
Tại nhà sách
Su : Đi vô thôi Nii-Chan !
Trong lúc đi , tôi có nhìn lên cái kệ tiểu thuyết và truyện tranh , trên ngăn cao nhất có 1 quyển sách mà tôi ước tính cũng cở 3000 trang.
Tôi : Quyển sách đó rớt xuống thì không chết cũng bể đầu !
Quả nhiên , số trời đã định , 1 chiếc xe đẩy sách mất đà tông thẳng vào chiếc kệ quyển sách và mấy chục quyển truyện rơi xuống. Nhưng nó không rơi chỗ khác mà lại rơi vào chỗ bé Su đang chạy , chỉ còn cách nó nửa mét thì tôi lao tới đẩy nó ra , hứng trọn nguyên quyển sách vào gáy lúc đó tôi chỉ còn thấy quyển truyện Doraemon trước mặt , vô thức , tôi chạm vào nó , mở mắt ra , tôi nhìn thấy mình đang ở trên máy bay .....
Tôi : Mình là Lina Custar sao ?

Tiếp viên còn 5 phút nữa sẽ tới Nhật Bản !
Khi ra sân bay
Tôi : Bản đồ đâu rồi ?
Tôi : Để xem nhà Nobi
Shizuka : Chào cậu , cậu cần tìm gì à , nhìn cậu có lẽ là không phải người Nhật đúng không ?
Tôi : Uk , tớ là người Anh nhưng mẹ là người Nhật !
Shizuka : Cậu tìm nhà ai vậy ?
Tôi : Tớ tìm nhà Nobi !
Shizuka : Ồ thì ra cậu tìm nhà Nobita-San à ?
Tôi : Nhờ cậu dẫn mình tới đó nha !
Shizuka : Đi theo mình
1 lúc sau
Shizuka : Tới rồi
Tôi : Cảm ơn nhé , tạm biệt cậu nha !
Shizuka : Bye :))
Píng pong
Mẹ ( Mẹ của No nhé ) : Xin mời vào !
Tôi : Chào dì ạ !
Mẹ : Ồ , Lina con tới lúc nào vậy sao không gọi dì ra đón !
Tôi : Tại con nhớ dì quá mà :)
Mẹ : Thôi , con lên phòng Nobita đi nhé , thằng bé chờ con mãi đó !
Tôi vẫn cứ nghĩ như mọi khi , Nobita lại khóc nhè để đòi Doraemon bảo bối đi trả đũa Jaian và Suneo nhưng.....
Nobita : Chào em , anh chờ em mãi đó Lina-Chan !
Tôi : Ủa , sao khuôn mặt anh lại khác hẳn vậy nhìn đẹp hơn trước !
Nobita : Chuyện khá dài , đợi có cơ hội anh sẽ giải thích cho , em đói không ?
Tôi : Eto , cũng đói ạ , nhà còn đồ ăn không anh ?
Nobita : Thôi , xuống bếp anh nấu cho em 1 bửa ăn nào (No cười)
Tôi : Vâng ạ
Tôi : Chắc lại nấu ăn kiểu đốt nhà cho xem !
Nobita : Xong rồi , món mì ramen hảo hạn đây ! À quên , bánh rán phô mai em thích nè !
Tôi : Cảm ơn nhé , Onii-Chan !
Anh Nô chỉ nhìn tôi và cười , anh đi về phòng và bắt đầu làm gì đó mà tôi không biết.
Doraemon : Tớ về rồi đây Nobita.
Nobita : Doraemon, mẹ mua bánh rán cho tụi mình ăn kìa !
Doraemon : Thật hả ! Vậy tớ ....
Nobita : Cậu cứ ăn đi , không sao đâu !
Doraemon : Bánh rán bánh rán là lá la !
Doraemon : Ơ , cậu là ai vậy ?
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: