Chap 6

Lô các bác, chap này tui sẽ thay đổi cốt truyện một tí nhá, cho đôi trẻ nhanh đến được với nhau, chứ thấy thanh niên Taiju tội quá rồi. Tôi gọi đấy là quyền năng của tác giả  :>

À mà tôi ở miền Nam, vào mùa mưa rồi nên trời mưa suốt, mạng lag tôi không viết được nên chap sẽ lâu, các bác thông cảm nhé. Sẵn tiện ai thích truyện thì flow tôi với. Thankyou <3 <3

---------------------------------------------------------------------------------

"Đây là lần đầu tiên có người không gục trước cú đá của tôi đấy. Mà, trước đó, không phải cậu không thể đánh, mà là cậu không có ý định đánh tôi. Tại  sao thế?"

" Tôi không muốn đánh người! Miễn ông đừng phá tượng..." Bỗng nhiên Taiju phanh áo ra " Cứ coi tôi như bao cát mà đánh!!!" Một thanh niên mất não hùng hồn tuyên bố

" Trời ơi, cái quần què gì vậy, lí tưởng hay đấy nhưng mà dell thực hiện được đâu con, nó múc mày một phát nữa là về với các cụ đấy" Nó nghĩ trong đầu và vẻ mặt chẳng khác gì Yuzuriha với Senku

Sau khi 2 thanh niên đối đáp với nhau, một tên thì tính toán một tên thì mất não, Tsukasa bỗng nhiên chỉ tay về phía Yuzuriha

" Thế còn cô gái tôi mới hồi sinh kia. Nếu tôi giết Yuzuriha thì sao? Ông vẫn không bật lại tôi chứ"

Nó bỗng nhiên phi với tốc độ ánh sáng chắn trước Yuzuriha nói

" Tôi còn ở đây thì đố bố con thằng nào động được vào cọng tóc của Yuzuriha" Nó nói rồi hướng mặt về Tsukasa, mặt đen ngòm lại, nhìn cậu bằng nửa con mắt

 Phụt!! Đầu Taiju bỗng nhiên xịt máu ra, cậu ngã xuống

"Này này, nó về chầu ông bà rồi á" Akari và Yuzuzriha chạy tới. Yuzuriha lo lắng lay lay Taiju dậy

" Không sao đâu, nó chỉ mất máu quá thôi....Ngủ nghỉ vài ngày là khoẻ" Senku bước đến

"Đã đến lúc chúng ta chia đôi đường. Ông phải bảo vệ Yuzuriha hơn bất kì sinh mạng của những bức tượng khác. Còn Senku tôi nghĩ cậu sẽ bảo vệ Akari nhỉ"

" Hahahahaha" Nó bỗng cười lên một cách kinh bỉ

" Bố mày mà cần á!" Nó hếch mặt lên khoanh tay trước ngực nói với giọng không ngán bô con thằng nào.  

" Cứ đợi đó đi, nếu tôi gặp lại cô, người đầu tiên tôi đánh chắc chắn sẽ là cô"

" Ôi zồi, bố mày lại sợ mày quá cơ. I'm watting"

Sau đó Tsukasa quay gót bỏ đi.

" Mày chắc là nó sẽ ngủ nghỉ vài ngày hay là nhắm mắt ngàn năm thế" 

" Này Ari- chan đừng nói thế mà!!"

" Biết đâu được, tớ thấy cậu ta bất tỉnh, đầu xịt máu, tớ coi trong phim thấy như vậy là CHẾT RỒI" Nó đưa tay ra sau lưng ra hiệu với Senku muốn cậu hợp tác để kết duyên cho đôi trẻ :))))

" Để tớ xem" Senku hiểu ý nó bước đến, đưa tay vào động mạnh trên cổ, cậu ghì chặt xuống ý muốn Taiju nằm im.

" Sao lại có thể như thế được!!!" Senku lộ ra một vẻ mặt hoang mang

" Không thể thế được" Cậu bắt lại một lần nữa

" Sen-Senku sao thế, này.." Yuzuriha bắt đầu lo lắng khi thấy biểu hiện của Senku

" Này, mày làm sao thế, nó có sao không vậy" Akari cũng bày ra một vẻ mặt lo lắng

"....." Senku cúi gằm mặt xuống không nói gì

" Này....Senku, cậu nói gì đi chứ.."Nơi khoé mắt của Yuzuriha đã lưng tròng, lòng cô đang rất hoảng loạn, cô không biết chuyện gì nhưng khi thấy biểu hiện đó của Senku cô thực sự rất lo lắng.

" Mày né ra coi, để tao xem như nào rồi" Akari quăng Senku sang một bên. Cậu đứng kế nó, trầm mặc không ngước đầu lên

" Sao..thế này" Akari đưa tay lên chỗ động mạch của Taiju rồi nói, vẻ mặt nó lúc này cũng chẳng khác gì Senku

" Này....cả cậu cũng vậy nữa sao Ari-chan, có gì thì nói đi, đừng làm tớ sợ" Giọng  Yuzuriha bắt đầu run rẩy, nước mắt cô lăn xuống.

" Taiju....Taiju cậu ấy..."

" CẬU ẤY LÀM SAO!!!" Yuzuriha mất bình tĩnh như hét vào mặt nó , lay lay vai nó.

" Cậu ấy....mạch cậu ấy không đập nữa"

" Cái gì...sao lại không đập nữa..." Yuzuriha quay sang Taiju đang nằm ở đó, tay run run đưa lên mũi cậu, cậu thực sự không còn thở nữa.

" Taiju....tỉnh dậy đi....này...tớ không đừa đâu nhé" Những giọt nước mắt ấy lại thi nhau lăn xuống trên gương mặt cô, càng lúc càng nhiều, trong lòng cô như hiện hữu một nỗi đau, một sự hoảng loạn và không thể tin tưởng vào sự thật trước mắt. Tim cô quặn thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt, cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, tối sầm lại. Cô dù có lay bao nhiêu cậu cũng chẳng tỉnh lại

" Này...tỉnh dậy đi...hức..tớ còn có điều chưa nói với cậu mà...mau tỉnh dậy đi.....hức" Cô lay mạnh Taiju với một hy vọng rằng cậu có thể nghe thấy cô mà tỉnh dậy

" Tớ còn chưa nói....hức...chưa nói là tớ....tớ thích cậu mà...hức...tớ thích cậu lâu lắm rồi...hức...thế mà...thế mà" Chưa nói hết câu cô đã gục xuống,ôm lấy Taiju khóc lớn, tiếng khóc như xé lòng xé dạ như lúc bé Thu tiễn biệt ông Sáu, một tiếng khóc đau đến tận ruột gan, khiến ai nghe thấy đều không khỏi dâng lên nỗi xót xa.

Senku và Akari đứng cúi gằm ở một bên, cả hai không nói gì. Akari nghe thấy tiếng khóc đó, cô xót thật sự, Taiju mà nghe thấy thì còn đau đến chừng nào.

" CÓ THẬT KHÔNG!!!!" Taiju bỗng bật dậy, mở miệng nói

" Thật...hức...thật" Yuzuriha như chưa nhận thấy điều gì bất thường.

".....Eh? Taiju...cậu....cậu còn sống"

" NHỮNG ĐIỀU CẬU VỪA NÓI CÓ THẬT KHÔNG!!!" Taiju nắm lấy hai vai Yuzuriha, cậu kích động trong lòng, hỏi lại với một tâm trạng vui đến không thể nào tả được

" Hức..hức.." Yuzuriha nhào vào lòng Taiju, ôm chặt cậu rồi oà khóc, cô trong lòng cậu gật gật đầu. Thanh niên Taiju mặt đỏ lên, cậu cũng ôm lấy Yuzuriha. 

Còn 2 đứa kia thật ra chúng nó cúi gằm mặt là để cố không cười đấy các bác. Chúng nó tính hết rồi. Akari đã nói với Taiju rằng nếu nó hoặc Senku có ra hiệu, ghì chặt hay làm gì đó thì Taiju cứ im lặng để bọn nó xử. Ôi 2 bẹn trẻ thật là cao cả, tính kế cho thằng bạn thân được tỏ tình để nhỏ BFF kia khóc thảm thiết :>

"Người ta thành đôi rồi kìa, mày tính cho người ta vậy thì đến khi nào tới mày hả Akari?" Nó tự hỏi trong lòng, rõ là tính cho người ta thì thành mà sao phần mình thì lại nghĩ không ra kế

"Hai người đó cuối cùng cũng về cùng một nơi, khi nào đến lượt mày hả Senku?" Senku tự hỏi với lòng mình, cậu liệt nhẹ mắt sang Akari trong khi đó Akari cũng đang liếc mắt sang Senku, cả hai đứa đỏ mặt quay sang chỗ khác.

" Sao nó lại nhìn mình thế kia?" Cả hai cùng chung một suy nghĩ trong đầu

-----------------------5 phút sau-------------------------

" Mặc dù không muốn cắt ngang đâu nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian. Lên đường thôi nào 2 đồng chí"

Yuzuriha lau nước mắt đứng lên, nhưng vì vấp phải đá cô bị ngã, chộp lấy thời cơ thanh niên Taiju liền đỡ lấy cô tạo thành một màn "anh hùng cứu mỹ nhân", còn hai bạn trẻ kia chỉ biết lặng nhìn vì bị nhét cơm tró vào họng

" Kinh dị vailoz"

" Hai người đừng phát cơm chó nữa, chúng ta đi thôi" Senku nói lại lần hai

" Nhanh cái chân lên, đm bọn yêu đương chúng mài, thời gian dell đâu mà ôm với ấp, có ngày bị conditinhyeu quật tao cười *a. NHANH LÊN!!!" Nó tuôn một tràng dài, hai người kia nghe xong sợ quá liền đứng thẳng đi tiếp, bởi bọn nó biết con này một khi đã chửa thì bà bán cá xách dép

--------------The end----------------------- 

Tôi xin lỗi các cô vì chap này vẫn ngắn và kết thúc chưa vào đâu cả, nhưng lỗi một phần là tại thời tiết :(( Chỗ tôi mưa liên miên thôi các cô ạ :(( Mưa suốt ngày, mưa mãi không dứt. Lúc mưa ngừng thì anh tôi xài máy, mà anh tôi thì sắp thi THPTQG rồi nên tôi phải đưa máy cho ông ấy thôi. Với cả tôi viết trên laptop, mà watt thì dừng trên Việt Nam rồi nên tôi phải kết nối sang tận Canada, mà kết nối xa thì lâu lại còn thêm cả mưa nữa. Ối giồi ôi, combo huỷ diệt các bác ạ.

 Đã thế thì thôi, tôi lại còn đen nữa, cái laptop của tôi nó cũ, bị chai pin, lúc xài mà không cắm pin là dc chừng 10p là nó sập nguồn ngay. Hôm tôi viết gần xong chap này, sét đùng đùng, cúp cmn điện. Mất wifi, không save được.  Tôi đi thắp nến lên rồi mới nhớ là còn chưa save, may mà nhanh trí coppy vào word but...đời dell như mơ, tôi chuẩn bị save ở word rồi thì ..Cụp!! Sập nguồn -.- 

Tối nay gắng lắm mới viết lại được chừng này, lại lag nữa. Tôi còn không biết là có up lên được không nữa :(( 

Mai tôi có điểm thi tuyển sinh rồi, cô bác nào tốt bụng cầu giúp tôi điểm cao với ạ :((

Đây chính là hình ảnh khi tôi vào watt nếu không kết nối sang Canada

 Còn đây là hình ảnh khi tôi kết nối sang Canada mà trời mưa ầm ầm

Tôi lại phải kết nối sang Mỹ, chờ khoảng 10p thì mới viết được :(( 

Thôi pai các cô các bác nhá, chap sau tôi chẳng biết có dài được không nữa :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip