Chapter 4

Sáng hôm sau.
Bardock thức dậy thì đã không thấy Klara. Và cũng như ở kiếp trước thôi, cô chỉ ngủ duy nhất 4 tiếng và do cơn ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi lần cô đi ngủ nên đã tạo ra thói quen mỗi ngày.

Klara thức từ rất sớm để tập thể dục và đi kiếm đồ ăn. Cũng may hành tinh Zondek này có trái cây độc lạ và vài con thú hoang dã còn sống sót.

- Tối qua nhóc không ngủ à?_ Bardock cắt xé miếng thịt trong tay.

- Phải. Thói quen của ta rồi._ Klara đáp lại ngắn gọn, súc tích.

- Có lẽ ta nên quay trở lại hành tinh Yardrat sẵn môi trường ở đó sẽ giúp nhóc luyện tập._ Bardock vừa ăn vừa nói.

- Ta cũng sẽ học luôn dịch chuyển tức thời._ Klara.

- Nhóc.._ Bardock.

- Hử? Chuyện gì?_ Klara dừng ăn và nghe Bardock nói.

- Không gì._ Bardock tiếp tục ăn phần của mình.

Klara im lặng với mặt đầy hắc tuyến nhìn Bardock.

- Ăn đi nhóc rồi bắt đầu theo ta đến hành tinh Yardrat!_ Bardock liếc mắt sang Klara nói.

- Biết rồi ông chú._ Klara đáp lại.

Sau khi ăn xong, Klara đặt tay trên vai Bardock rồi ông dịch chuyển tức thời đến hành tinh Yardrat.

- Bardock, chào mừng anh trở lại!_ Một người Yardrat đi ra tiếp đón ông.

- Ờ chào._ Bardock chào lại.

- Bardock anh đem theo ai tới vậy?_ Người Yardrat nhìn Klara hỏi.

- Người quen của ta, nhóc Klara._ Bardock giới thiệu Klara cho người Yardrat ấy.

- Yo. Ông chú bỏ từ nhóc ra đi, ta đâu có trẻ con như vậy?_ Klara chào xong quay sang nói Bardock.

- Nhìn ngươi chẳng khác gì đứa nhóc con, gọi vậy không đúng?_ Bardock nhìn Klara.

"Cũng không trách gì ông ta. Cũng do cơ thể này nhỏ thôi mà.. Khoan, cơ thể nhỏ sao...?"_ Klara dường như đã nhận ra điều gì đó.

"Bị đâm chết rồi khi tỉnh lại ở thế giới khác với một cơ thể khác...? Không lẽ.. xuyên không?!"_ Klara bây giờ mới biết mình đã xuyên không. Cô cũng có tính mau quên chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.

Cơ mà khoan? Lúc Klara bị đâm chết là vào lúc 5h sáng. Nhưng lúc xuyên không lại là buổi tối chứ? Thật kì lạ!

Cả hai người Yardrat và Bardock đơ ra nhìn nhau sau đó nhìn Klara có những hành động gì đó kì quặc. Cô tự suy nghĩ tự vò tóc mình, cùng với gương mặt ngạc nhiên nữa.

- Nhóc làm trò hề gì vậy?_ Bardock lên tiếng để trách khỏi không khí này.

"Bardock từng nói chưa bao giờ biết mình.. à không, chưa bao giờ biết cơ thể này mới đúng. Không lẽ sống ở hành tinh khác chứ không phải Vegeta sao?!"_ Mọi chuyện làm cho Klara phải rối não, mặc dù trình độ IQ của cô cũng cao lắm nhưng đôi lúc cũng bó tay và lười dùng não.

- NHÓC KLARA!!_ Bardock hét ầm lên. Làm Klara và cả người Yardrat kế bên mém đứng tim. Dường như tiếng hét của ông cũng làm mọi người trên hành tinh này hoảng hốt.

- H.. Hả??_ Klara giờ mới kịp hoàn hồn.

- Rống cái giọng to lên mới nghe, nhóc đang mưu tính gì?_ Bardock khó chịu nhìn Klara, vì nãy giờ lo suy nghĩ nên ông nghi ngờ cô sắp có mưu tính gì đó trong tương lai.

- Đâu có. Ông chú nghĩ rằng ta sẽ mạnh lên và lật đổ ông chú à?_ Klara nở nụ cười.

"Mình không thể nhìn trước tương lai của nhóc này. Nhưng cũng chẳng thể buộc tội nhóc có âm mưu xấu xa được."_ Bardock thầm nghĩ.

- Dừng cuộc nói chuyện này lại và bắt đầu luyện tập đi, người Yardrat này sẽ là người dạy cho nhóc!_ Bardock gạt bỏ cuộc nói chuyện sang bên, bắt đầu bảo Klara luyện tập với người Yardrat.

Kể từ đó Klara được người Yardrat nhiệt tình chỉ dạy và dường như Klara tiếp thu các bài luyện tập nhỉnh hơn Bardock một chút. Klara cũng chẳng hiểu nỗi, chắc do cơ thể mới chăng? Hay là do kiếp trước cô được đào tạo trở thành sát thủ từ nhỏ cho nên bây giờ tiếp thu rất nhanh.

Thỉnh thoảng Klara cũng thách đấu với Bardock nhưng toàn thua cuộc, bởi vì Bardock đã đoạt được trạng thái Super Saiyan đầu tiên trong chủng tộc người Saiyan. Cũng vì lí do đó Klara kiên nhẫn tập luyện nhiều và quyết tâm trở nên mạnh hơn.

Vào trận chiến cuối cùng của Klara và Bardock. Cô sắp thua thì cơn ác mộng năm ấy đã xuất hiện, chính cô là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra trong cơn ác mộng ấy. Cũng chính là chìa khóa giúp Klara đạt được Super Saiyan và đánh thắng Bardock ở trận chiến ấy.

Vài năm sau khi sinh sống và tập luyện ở hành tinh Yardrat, Klara đã thay đổi 'một chút' tính cách cọc cằng của mình. Cũng kính lễ bái Bardock là sư phụ mình (nhưng người trực tiếp luyện tập cho cô lại là người Yardrat).

- Nhóc đã mạnh lên rất nhiều trong vài năm qua rồi đấy._ Bardock cười.

- Vâng. Cảm ơn sư phụ!_ Klara lễ phép.

- Cơ mà sư phụ nên đổi xưng hô đi, gọi nhóc quài trong bao nhiêu năm ở đây rồi đấy._ Klara nhìn Bardock bằng ánh mắt cá chết.

- Ta quen miệng._ Bardock đáp lại khá ngắn gọn.
________________





Ulatroi:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip