Chương 3 : Cơn gió trong bóng đêm
Đêm rừng như bức tranh nhuộm tro than, ánh trăng bạc phủ lên tầng sương dày đặc, khiến từng nhánh cây, từng tảng đá cũng như đang thở ra luồng khí sinh tử.
Không khí nặng trĩu, đặc quánh đến mức tưởng chừng chỉ cần vung tay cũng có thể xé rách màn đêm ấy.
Kẻ giáp đen đứng đó, hai mắt đỏ như máu cũ, run rẩy giữa ánh sáng mờ nhạt. Máy đo năng lượng bên hông hắn nhảy loạn — 3000... 8000... rồi vượt quá giới hạn 10.000. Thế nhưng hắn hiểu, con số ấy chỉ là sự trêu ngươi. Thứ hắn đối diện... vượt ngoài ngôn ngữ của máy móc.
Yumi đứng cách hắn ba bước, gió lướt qua mái tóc cô, mang theo hương của đêm và mùi đất cháy. Ánh mắt cô lặng lẽ — không lạnh, không ấm, như hồ nước nơi đỉnh trời, phản chiếu cả thế giới nhưng chẳng gợn một chút tình cảm nào.
Khi kẻ giáp đen gầm lên, mặt đất nổ tung.
Từng cú đấm, cú đá của hắn rít lên, xé gió như lôi điện nứt trời, sóng năng lượng va vào nhau khiến không gian gợn sóng như mặt hồ bị quăng đá. Đất cỏ cháy đen, bầu trời rung lên, từng mảng sương bị xé nát.
Nhưng Yumi vẫn không di chuyển.
Đôi mắt khép hờ, hơi thở cô hòa cùng nhịp thở của vũ trụ. Cô không nhìn bằng mắt, mà cảm nhận bằng từng rung động của khí, từng nhịp co giãn của không gian. Trong tâm cô, mọi chuyển động, mọi hơi gió, mọi hạt bụi đều là nét bút của một bức tranh toàn tri.
Cú đấm đầu tiên lao tới.
Chỉ một bước nhỏ, thân thể cô nghiêng đi, để cơn gió từ cú đấm lướt qua vai, cuốn theo vài sợi tóc bạc sáng như sao. Không tiếng động, không phản kháng — chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Cô... né được sao?" – hắn gào lên, âm thanh méo mó giữa tiếng sấm năng lượng.
Yumi không trả lời.
Một cú đá khác, mạnh như phá sơn diệt nguyệt, ập đến. Cô lướt đi như làn sương bị gió mang, để lại vệt sáng mờ nơi vừa đứng. Từng bước chân của cô không để lại dấu vết, như thể thế giới này chỉ là giấc mộng mà cô đang dạo qua.
Kẻ giáp đen tuyệt vọng, ánh mắt dại đi. Hắn tung chưởng, luồng năng lượng tím phóng ra, kéo theo tiếng nổ lôi đình.
Không gian đông đặc.
Thời gian như ngừng trôi.
Yumi mở mắt.
Ánh sáng trong đôi đồng tử cô phản chiếu vô tận: một vũ trụ thu nhỏ, nơi mọi chuyển động đều bị định sẵn. Cô hạ tay, chạm nhẹ vào luồng năng lượng đang ập tới — nó vỡ tan, hóa thành hàng nghìn mảnh sáng li ti, rơi xuống như bụi sao.
Hắn lùi lại, run rẩy. – "Ngươi... là gì thế?"
Cô không đáp. Ki quanh cô khẽ dâng lên, mỏng như sương nhưng lại nặng tựa núi. Cả khu rừng im bặt, chỉ còn nhịp tim của kẻ giáp đen vang vọng giữa đêm.
Một luồng sáng tràn ra từ lòng bàn tay cô, yên tĩnh, trong trẻo mà hủy diệt.
Không gian quanh Yumi co lại như một bức màn bị kéo thắt.
Cô khép tay trước ngực, lòng bàn tay hướng về kẻ địch đang run rẩy. Giữa hai lòng bàn tay ấy, một điểm đen đặc xuất hiện — không phát sáng, nhưng có độ sâu vô tận, hút lấy ánh sáng và âm thanh. Đó là hạt Hakai của cô, nhưng không nổ tung; nó rút vào, thu lại, nhỏ đi từng nhịp, và cùng lúc ấy trọng lượng của nó tăng lên.
Kẻ giáp đen cố la lên, nhưng âm thanh bị vắt cạn lúc vừa sinh ra. Hơi thở hắn nghẹn lại, phổi như bị bóp chặt trong lòng ngực. Mọi thứ quanh hắn — không khí, bụi, lá cây — bị kéo về điểm trung tâm, cuộn xoáy như nước chảy xuống miệng giếng. Cảm giác đầu tiên là áp lực: như ngàn tấn búa đè lên ngực, cổ, rồi lan khắp cơ thể.
Hạt Ki tiếp tục co lại, mỗi lần co là một lần trọng lực tăng gấp bội. Cơ bắp bị nén, lớp giáp cong lại theo những đường cong không tự nhiên, các khớp kêu răng rắc như gỗ già vỡ vụn. Hắn gắng co người, đạp, vùng vẫy, nhưng chẳng có gì di chuyển — mọi cử động bị hút về trung tâm, trở nên vô nghĩa. Mọi đường nét của thân thể dần mất đi; những rành rành của hình hài bị lu mòn, mềm lại, rồi gục xuống dưới áp lực vô hình.
Không có tiếng nổ hoành tráng, chỉ có âm thanh của vật chất bị ép: kim loại rít lên, xương kêu, vỏ giáp rạn như băng vỡ. Rồi, chậm rãi nhưng không thể ngăn được, hình hài tan rã — từ thô mật đến mảnh vụn, rồi thành những hạt mịn hơn. Hạt mịn ấy không lưu giữ cá tính hay ý chí, chỉ là dư lượng của một sự tồn tại đã bị xóa thành dạng vô nghĩa. Trong khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt kẻ địch mở to, phản chiếu một khoảng không lạnh lùng — rồi cả ánh nhìn ấy cũng bị kéo vào một điểm, biến thành im lặng.
Yumi buông tay. Hạt Ki dãn ra, tiêu tán vào không trung như bụi sao mờ, không để lại tiếng khóc, chỉ để lại một vệt lõm hoàn hảo trên mặt đất, như nơi thời gian từng bị ép lại. Không còn hình hài, không còn thứ gọi là kẻ thù — chỉ có không gian bình thường trở lại, mang theo mùi khét của năng lượng bị nén và vị lạnh như đá.
Cô đứng đó, bình thản. Giọng cô trầm như câu chú:
"Hakai—khi tâm quyết, thân không còn là rào cản."
Không oán, không hân hoan. Chỉ có tĩnh lặng của kẻ đã dùng sức nặng để dạy một bài học cuối cùng: sự hủy diệt có thể đến bằng cách ép nhỏ mọi thứ đến khi chúng mất hình.
Khi Yumi buông tay, không chỉ hình hài kẻ địch biến mất — mà cả ký ức về sự tồn tại của hắn như bị gỡ khỏi tấm vải của thế giới. Nơi hắn đứng trước đó trống trơn, không vết tích, như thể chưa từng có ai bước qua. Chim rừng vẫn hót, gió vẫn thổi, nhưng một khoảng im lặng lạ lùng treo lơ lửng — một khoảng trống ký ức mà chỉ có cô nhận ra.
Nhưng cùng với sự im lặng tuyệt đối ấy, một thứ khác cũng đến: sức ép. Không phải sức ép của kẻ khác mà là sức ép nội tại — một áp lực nặng như đá trong ngực cô, lan xuống xương sống, xuống từng ngón tay. Lòng bàn tay cô còn cảm nhận dư âm của điểm Hakai, như một viên đá nóng bỏng bị nén trong tấm lụa mỏng. Mỗi nhịp cô thở ra như kéo thêm một tạ lên vai; mỗi hơi vào như hút cạn một phần ánh sáng trong người cô.
Yumi gục xuống một chút, đầu choán váng; trong tâm trí thoáng qua hình ảnh một vực sâu vô hạn — đó không phải là sợ hãi mà là thị hiện của năng lượng bị tiêu hao. Cô biết, bằng cảm nhận tĩnh lặng đã tôi luyện, rằng chiêu này lấy đi không chỉ từ cơ thể mà còn từ tâm, từ mạch khí mà cô đã dồn nén suốt nhiều ngày. Nếu tiếp tục, có lẽ cô sẽ không còn sức để đứng dậy, hoặc sẽ mất đi thứ gì đó khó lấy lại hơn cả sinh lực.
Cô chậm rãi đặt tay lên ngực, cố giữ tâm tĩnh. Mắt vẫn mở, ánh nhìn không thay đổi, nhưng trong sâu thẳm có vẻ như một rạn nứt nhỏ vừa xuất hiện — dấu hiệu của giới hạn chạm tới. Yumi thì thầm, giọng mỏng tựa sương:
"Hakai... lấy đi nhiều hơn ta nghĩ."
Vòng năng lượng quanh cô dịu đi, hút ngược lại như thể nó cũng nhận ra giá phải trả. Yumi đứng đó, tĩnh lặng, vừa chiến thắng vừa mang tổn hao — một chiến công không trọn vẹn, và một bài toán còn phải trả lời: cô có đủ không để lặp lại điều này lần nữa?
Gohan đứng chết lặng.
Mảnh rừng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió luồn qua những thân cây gãy vụn. Chỗ kẻ địch vừa đứng giờ trống rỗng hoàn toàn — không tro, không khói, không mảnh vụn. Mặt đất vẫn còn lõm nhẹ, nhưng mọi dấu vết của sinh vật kia... đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Ông già chậm rãi hạ ánh mắt xuống, lòng ngập tràn cảm giác khó tả. Trong bao năm học võ, ông từng thấy người mạnh, từng thấy sức công phá khủng khiếp, nhưng chưa bao giờ chứng kiến thứ gì như thế này. Không phải vụ nổ, không phải chưởng lực, mà là một thứ sức ép vô hình — nặng nề, tĩnh lặng, nhưng tuyệt đối.
Bàn tay ông run nhẹ, ngón tay co cứng lại như không tin vào những gì mình vừa thấy.
Đôi mắt già nua mở to, phản chiếu hình ảnh cô gái trẻ đang đứng giữa luồng sáng bạc — tóc cô khẽ lay, Ki quanh cô dày đặc đến mức không khí cũng như đông lại.
Cảm giác đầu tiên là sợ — không phải nỗi sợ của chiến binh trước kẻ mạnh hơn, mà là nỗi sợ bản năng của con người khi chứng kiến một điều vượt ngoài giới hạn hiểu biết.
Cảm giác thứ hai là kinh ngạc — thứ năng lượng ấy không phải tà đạo, mà thuần khiết, có trật tự, như sức mạnh của tự nhiên.
Và cảm giác cuối cùng... là xót xa — vì ông thấy cô gái ấy đang gồng mình chịu đựng, đôi vai khẽ run, hơi thở nặng như vừa gánh cả bầu trời.
Gohan cúi đầu, ôm chặt đứa trẻ nhỏ trong tay hơn, cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ nó như để tìm lại cân bằng.
Khi Yumi bước đến, ông ngẩng lên, ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nụ cười cô nhẹ, dịu, gần như trong suốt — nhưng trong ánh mắt lại ẩn một nỗi mệt nhọc sâu thẳm, như thể cô cũng sợ chính sức mạnh vừa giải phóng.
Ông nội Gohan khẽ nuốt nước bọt, giọng run run, ngập ngừng giữa bao cảm xúc chồng chéo:
"Cô gái... vừa rồi là... là gì thế? Sao thứ đó... lại khiến cả đất trời lặng đi như vậy?"
Ông không hỏi để buộc tội, mà để tìm lời giải cho điều mắt mình không tin được.
Yumi nhìn ông, không trả lời ngay. Cô chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười — nụ cười nhỏ, pha chút buồn.
"Chỉ là... một sức mạnh mà cơ thể con người không nên dùng quá lâu."
Gohan im lặng. Gió rừng lại thổi, mang theo mùi đất khét, và trong ánh trăng mờ, ông chỉ biết nhìn theo cô gái ấy — vừa sợ, vừa khâm phục, vừa thấy lòng mình nặng trĩu.
Ánh trăng chiếu xuống khu rừng vừa trải qua trận chiến, giờ chỉ còn bình yên. Trong lòng Yumi, cơn gió dịu đi — dấu hiệu rằng vận mệnh vũ trụ vừa khẽ đổi hướng.
Yumi đứng giữa khoảng đất trống, ánh trăng chiếu xuống qua làn khói nhạt.
Cô nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao xa vẫn lặng lẽ xoay tròn.
"Frieza..." – cô khẽ nói – "các ngươi vẫn chưa thôi gieo hỗn loạn."
Ánh mắt cô chùng xuống. Dù thắng, cô không thấy vui. Trong lòng, chỉ là khoảng lặng dài như một hơi thở không dứt.
"Nếu còn sinh mệnh nào khác được gửi tới... ta sẽ lại phải ra tay."
Cô quay lưng, bước đi giữa khu rừng đang dần tắt lửa.
Bóng cô hòa vào đêm – lặng lẽ, đơn độc, mà kiên định như ánh trăng không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip