Chap 3
Cuộc thi Tân Khắc hỏa binh diễn ra ngay trong ngày tiếp theo.
Đúng như tên gọi của nó, cuộc thi này thực chất là một giải đấu dùng để kiểm tra trình độ dành các tân binh mới gia nhập qua từng năm. Và đặc biệt trong năm nay, số tân binh thuộc lữ đoàn 8 lại là bộ ba bao gồm Kira, Shinra và Arthur.
Ban đầu, cả ba đứa đều đã được dặn dò tối hôm trước ngày thi là phải nghỉ ngơi đầy đủ để sáng mai dậy sớm có mặt. Dẫu vậy, trong số ba cái đứa trẩu tre của chúng ta, Kira lại là đứa duy nhất đã làm trái đi lệnh của đại đội trưởng. Thay vì đi ngủ, nó đã cố thức suốt cả buổi tối hôm đó chỉ để đọc cho xong một cuốn sách dày 300 trang.
Không ai bắt nó phải đọc cả, chỉ là nó thấy cuốn sách rất hay và thú vị nên đã lỡ đọc say mê quá đến độ quên ngủ mà thôi.
Cũng chính vì thế mà ngay vào sáng hôm sau, nó lại là người đến địa điểm thi trễ nhất bọn. Nhưng cũng may cho nó, trung đội trưởng vì quá bận bịu chuẩn bị cho kì thi nên không hề mảy may để ý đến. Thế là nó đã thoát một kiếp nạn.
Ít nhất là nó nghĩ như vậy.
"Wao!!" Shinra giơ tay lên, trông hắn tràn đầy khí thế. "Ta tới đây! Kì thi Tân Thủ!!"
"Huh?"
Nó đứng nhìn hắn từ đằng sau, đang phân vân được một chập thì bỗng có thêm tiếng của một nữ nhi cộng hưởng vào.
"Tamaki Kotastu, chuẩn bị tham chiến!"
"Hảaaa?"
Thiệt luôn? Mới sáng sớm mà đã có hai đứa tăng động rồi.
Nó thở dài ngao ngán, rồi sau đó sải bước đi tiếp, bỏ lại hắn và con nhỏ tóc bím hai bên đó ở lại phía sau. Bởi lẽ chính nó còn không hề có ý định ở lại lâu thêm, không khéo bị lây bệnh từ hai người này nữa, mệt lắm.
Khi nó chỉ vừa mới đi được có vài bước, tiếng reo của Maki đã lôi kéo sự chú ý của nó sang cô ngay lập tức.
"Wow!"
Maki lại thốt lên. Cả nó, hắn và cậu đều tiến lại gần cô từ đằng sau chỉ để thấy ba con vật kì dị được cải trang thành. "Wone Wone Nyain!"
"Won Won Nyain??" Arthur nghiêng đầu.
"Cậu không biết à?" Maki quay sang ba người "Chúng đều là những linh vật của cục phòng cháy: Wone Wone Nyain!"
"Nhưng một trong số họ là...một ông già?" Shinra hỏi với vẻ ngạc nhiên.
"Ah, ý cậu là Mamoru-kun?" Maki đáp lại. "Các nhân vật ban đầu được cho là hai chú chó và một con mèo. Nhưng các cấp cao trong đơn vị này lại phàn nàn rằng ai lại để tất cả bọn họ thành động vật, thế là cuối cùng họ phải thay đổi khuôn mặt của một chú chó thành ông bác."
"Ra là vậy..." Kira gật gù như đang thực sự lắng nghe cô nói.
"Có hai chó và một mèo thì đã sao?" Hắn lại phàn nàn. "Tôi thấy cấp trên nhúng tay vào chỉ tổ làm tệ đi thêm thì có."
"Ể...nhưng Mamoru-kun trông dễ thương thế mà."
"Hả?"
Nó khẽ nhún vai, rồi lại rời đi chán chường, trong khi cả hắn và cậu vẫn còn đứng đó với Maki mà không hề hay biết gì.
"Không biết ở đây có cái gì để ăn ko nữa?"
------ --------------------- --------------------- -----
Đi được một vài phút với chiếc dĩa nhỏ đựng những chiếc que Takoyaki trên tay, nó liền bất giác nhìn về phía hàng ghế dành cho khách VIP. Tại đó, một bóng người cao và gầy đang ngồi ở phía ghế hàng đầu mà nhìn về phía Shinra. Nó thầm nghĩ bụng.
'Cái ánh nhìn kia....Thật kì quái.'
Nó không bít lý do vì sao tên đó lại nhìn về phía hắn chăm chú đến như vậy. Nó nheo mắt lại, cố gắng bắt trọn từng chi tiết về hình dáng cũng như khuôn mặt, xem thử nó đã từng gặp ở đâu chưa.
Đó là một người đàn ông đó có mái tóc xoăn đen như cái tổ quạ, bộ đồ thì chẳng hề giống ai: Một chiếc áo blouse và áo kẻ xọc màu trắng đỏ ở phía trong. Thoạt nhìn thì trông như mấy bộ đồ dùng trong phòng thí nghiệm thật...
Hình như đây là lần đầu nó gặp người đó thì phải?
Ngay khi Kira kịp nhận ra, người đàn ông đó bỗng chốc một phát quay sang nhìn nó, làm cho nó mém giật hết cả hồn. Nó nhanh chóng ngoảnh mặt, rồi đi theo hướng ngược lại chỗ người đàn ông đang ngồi kia.
"Haizz, xém xí nữa thì..."
"Xém xí nữa thì sao?"
"Á!"
Nó giật bắn người, liền theo phản xạ mà húc khuỷu tay ra đằng sau.
Rồi lỡ tay đấm trúng ngay vào cằm người lạ mặt đó.
"Ngươi làm cái gì vậy?!"
Cái giọng điệu này...quen ghê...
Nó cố hé mở một con mắt, đập vào là mái tóc vàng óng, mũ trùm qua đầu đã bị tháo xuống do bị ngã, đôi mắt màu xanh dương...
"Haha...." Nó cười ngượng. "Do phản xạ thôi..."
"Phản xạ?" Arthur lầm bầm, vừa xoa xoa chỗ bị đau, vừa lườm nó. "Hay ngươi có ý định giết ta luôn hả, Thần Chết?"
"Nếu có thể bịt miệng được cậu thì tôi đã làm điều đó từ lâu rồi." Nó cười lạnh nhạt. "Tin tôi đi, tất cả chỉ do cậu mà ra cả thôi."
Arthur định mở miệng ra nói tiếp, nhưng cậu đã ngay lập tức bị chặn họng lại. Không phải vì nó, mà là vì bị ngực đè lên mặt bởi một con nhỏ tóc bím hai bên mới nãy.
"Này..."
Kira há hốc mồm, nó đang phải chứng kiến cái cảnh mà nó chưa bao giờ nghĩ là sẽ thấy.
Trong khi đó, con nhỏ tóc bím - Tamaki liền đẩy cậu ra mạnh bạo, mặt đỏ như quả gấc.
"Buông ra!!"
"Là ngươi vồ lấy ta trước!!" Arthur phản kháng trong khi vẫn còn khá sốc.
Tamaki cố chạy sang chỗ khác, nhưng cuối cùng nhỏ lại bị vướng bởi một vài những đứa con trai nữa. Nhỏ vừa la lối, vừa liên tiếp 'bị' hết lần này đến lần khác. Điều tồi tệ hơn, Shinra lại chính là nạn nhân cuối của nhỏ, hay nói đúng hơn...
Kira gần như đơ toàn tập, những viên Takoyaki ngon lành còn dang dở bị rớt xuống đất do cơn sốc, nó không thể chịu nổi cái cảnh tay hắn đang ở đằng sau phần quần ống hở mông của nhỏ.
"Thế này là cố ý, vô tình hay lỡ tay vậy trời...?"
------ --------------------- --------------------- -----
Sau khi tiếng còi báo hiệu vang lên, Kira nhanh chóng tập trung cùng với các thành viên từ các đội khác. Địa điểm thi là một ngôi nhà có hình thù kì lạ, biển hiệu thì treo ở khắp nơi, gỗ đã sần sì, mục nát cộng thêm một chiếc cần cẩu cũ kĩ được đặt phía bên trái ngôi nhà.
Điều đặc biệt hơn cả, ngôi nhà này lại được tọa lạc tại một bãi đất trống và không hề có bất kì cây cỏ hay tòa nhà nào nằm xung quanh. Tất cả những gì nó có thể nhận thấy được chỉ là những dãy hàng rào được đặt ngăn cách nằm cách xa khu vực thi đấu, thêm một vài túp lều thưa thớt nằm ở đằng trước để tiện cho việc giám sát.
Chúng làm cho nó có cảm giác như mình thật sự bị tách biệt ra khỏi thế giới này vậy.
"Cái gì đây?"
Đại đội trưởng gãi đầu khó hiểu, trong khi Arthur lại nhếch mép cười.
"Hiểu rồi, là công thành chiến."
Khác hẳn với cậu, Shinra lại làm cái vẻ mặt như muốn sớm thoát ra khỏi đây.
"Tôi không vào đâu."
Còn Kira thì vẫn trầm trồ trước cái ngôi nhà kiến trúc khác người, có vẻ như nó rất thâm phục cái người đã làm ra nó.
Tiếp đến, một người đàn ông tiến đến chỗ các tân binh từ đằng trước, có lẽ như người đó là trọng tài của cuộc thi này.
"...giả sử bên trong tòa nhà này đang có hỏa hoạn, các cô cậu cứ việc xông vào đó như các cô cậu đã từng làm. Vượt qua các chướng ngại vật, cứu người bị nạn, sau đó tới chỗ đồng chí đang đóng vai Hỏa nhân nhanh nhất có thể."
"Nghe thì có vẻ quá dễ dàng..." Nó tự lẩm bẩm rồi nhìn sang hướng hình nộm Hỏa nhân từ đằng xa, đang vẫy tay ra hiệu cả đám tụi nó rồi chạy vào trong.
"Mục tiêu là tìm thấy Hỏa nhân và trở thành người đầu tiên bắt được nó. Chuẩn bị sẵn sàng..."
Nó thu mình lại, chân dạt ra đằng sau và...
"Bắt đầu!"
Ngay khi trọng tài vừa búng tay và ngọn lửa bùng phát từ đó, nó xông lên đằng trước, cùng với các tân binh đội khác. Chạy được một hồi thì tiếng hét của Shinra lại lôi kéo sự tập trung của nó sang. Nó ngước lên trời, hắn đang dùng đôi chân bốc hỏa của mình mà bay qua đầu nó.
"Chậc, vẫn không thay đổi gì cả..." Nó chặc lưỡi, rồi dừng lại một lúc và dạt chân phải ra sau, làm tư thế của một vận động viên marathon.
"Không đời nào mình lại chịu thua hắn ta!"
Với một cú hối thúc nhẹ trong lòng, nó lại một lần nữa chạy vào ngôi nhà, dùng hết sức lực mà vượt mặt các thí sính khác, bỏ lại bọn họ ở đằng sau. Mắt nó sáng rực màu lục, ngọn lửa màu đen bùng cháy trên tay nó, chiếc lưỡi hái hiện nguyên hình và với tốc độ nhanh nhất mà mắt thường không thể thấy, nó chặt đứt cánh cửa trước được bọc thép làm đôi rồi chạy thẳng một mạch vào trong.
Hành động đột ngột của nó đã khiến không ít các thí sinh khác cảm thấy bất ngờ, hoang mang và sợ hãi, bao gồm cả cậu và nhỏ.
"Làm cái gì mà sung sức đến như vậy?"
Tamaki càng không khỏi không thán phục cô gái đó, nhỏ chưa bao giờ thấy một người nào như nó lại có thể tài giỏi đến như vậy.
Điều đó làm cho nhỏ càng thêm ganh tỵ hơn.
"Yosh! Chiến thôi nào!"
Mắt màu hổ phách của nhỏ bắt đầu phát sáng, ngọn lửa màu đỏ tươi hiện ra, rồi biến thành tai mèo, móng vuốt và hai chiếc đuôi dài. Nhỏ hăng hái tăng tốc chạy về phía cửa ra vào, vừa dùng hai tay chạm đất chân đạp ra sau mà tiến thẳng theo sau con bé.
"Nekomata!!"
------ --------------------- --------------------- -----
Tiếng chân của nó vang đều trên nền đất gạch.
"Mình đang ở đâu đây?"
Đi đọc theo dãy hành lang tối tăm, nó không thể chịu nổi cái mùi dầu hỏa giờ đây đang xộc thẳng vào khoang mũi nó. Xung quanh thì tối đen như mực, chỉ có phần xọc bộ đồng phục của nó là phát quang màu xanh dương, là nguồn sáng duy nhất mà nó có thể dựa vào.
Cầm chặt chiếc lưỡi hái trên tay, Kira tiếp tục bước đi trong không gian tối. Nó bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn vì cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được ai, kể cả hắn ta. Dẫu vậy, nó vẫn phải tiến về phía trước, với tư thế phòng bị hết mức có thể.
Cho đến khi một tiếng nổ lạ phát ra từ phía xa, nó mới biết rằng có chuyện gì đó không hay đang diễn ra. Không một chút chần chừ, nó lập tức vung chiếc lưỡi hái lên mà tạo một đường tắt cho riêng mình. Chạy thêm được một quãng, nó cuối cùng cũng tới được chỗ mình cần tìm, chỉ có điều...
"Gì đây? Gà thế à?"
Kira đứng trơ ra đó. Nó không thể tin được vào mắt mình.
Là Shinra? Hắn đang làm gì ở đó? Tại sao hắn lại bị áp đảo chỉ bởi một gã đội mũ không hề quen biết kia?!
Với lại...hình như hắn đang ở trong tình thế tồi tệ: Một tay thì ôm lấy cánh tay còn lại, mặt trông rất đau đớn và...một chút tức giận lẫn sợ hãi ánh lên trong con mắt sáng rực màu đỏ hồng của hắn.
Rồi cả cái nụ cười kì quặc đó nữa chứ?!
Đây không thể nào là diễn kịch được.
"Ta có nên giết ngươi không nhỉ--"
Ngay khi tên lạ mặt còn chưa kịp nói xong, nó đã sớm xông thẳng từ phía sau, chiếc lưỡi hái kề sát ngay vào cổ người đàn ông bịt mắt.
"Oi," Nó trừng mắt về phía gã. "Ông nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?"
"Kira?"
Shinra nhìn nó với vẻ ngỡ ngàng. Làm thế nào mà nó lại đang ở đây?
"Có vẻ như hôm nay ta được may mắn hơn mình tưởng..." Gã cười khục khịch, thân hình cao khỏe che khuất cả tầm nhìn của nó. "Bàn chân Quỷ và cả lưỡi hái Thần Chết--"
Vừa nói, gã vừa lắc nhẹ một chiếc bình thủy tinh được đặt trong lòng bàn tay. Một loại bột màu đen thoát ra từ đó và trôi lơ lửng về phía nó.
"Tro?"
Kira nhìn xuống thứ bột đang tiến gần lại về phía nó mà không hề hay biết rằng, tiếng lách tách khe khẽ vang lên.
"Kira! Coi chừng!!"
Hắn hét lên, nó bất ngờ trước phản ứng hoảng hốt của hắn. Ngay khi nó có thể nói thêm được điều gì...
"--thật vinh hạnh làm sao."
Đám tro tàn phát nổ ngay sau đó, tạo nên một vụ nổ quy mô nhỏ. Tiếng nổ làm chấn động cả một bầu không gian tĩnh lặng, khiến cho căn phòng sớm bị bao vây bởi mùi khói dày đặt.
"Này, có sao không?"
Cơ thể nó bỗng nhẹ tênh đến lạ thường. Cho đến khi nó hé mở con mắt đã bị sụp xuống thì mới hiểu được nguyên nhân vì sao.
Hắn đang bế nó kiểu công chúa, trong khi cả hai cách khá xa chỗ nó vừa đứng ban nãy. Chiếc lưỡi hái thì bị rớt xuống sàn, biến mất vào hư không tự lúc nào. Mặt nó bất giác đỏ lên, không những vừa bị bế như trong những câu truyện cổ tích mà nó đã đọc qua, mà còn...
Mặt hắn và nó gần xích nhau, cứ như rằng mũi chạm mũi, màu đỏ hồng chạm màu lục.
"Bỏ tôi xuống!"
Nó vùng vẫy, trong khi hắn lại nở một nụ cười lo lắng, gò má cũng mang một màu sắc đỏ như màu mắt của hắn.
Hắn cười cứ như một tên ngốc vậy.
Gã đàn ông vẫn còn đứng đó, nụ cười hiểm độc hiện lên ngày một rõ rệt trên gương mặt gã. Đôi mắt màu tím phát sáng, gã dường như có bắt đầu hứng thú trở lại.
"Thật thú vị..." Gã cười khẩy, rồi bật mở gói thuốc lá trên tay. "Ngay cả trong tình huống này mà các ngươi vẫn còn có thể tình tứ với nhau--"
"KHÔNG HỀ!!"
Cả nó và hắn đều quát lên đồng thanh, miệng thì phản đối nhưng khuôn mặt lại thể hiện rõ là đằng khác.
"Mà...dù sao thì," Gã vẫn tiếp tục. "Coi đây như là phần thưởng dành cho ngươi, bàn chân Quỷ. Manh mối về vụ hỏa hoạn năm xưa..."
"Manh mối về cái gì...?"
Nó lầm bầm trong họng, trong khi hắn lại lườm gã, vẫn là cái nụ cười độc lạ đó. Cả hai đứng cạnh nhau và vào tư thế chuẩn bị...
"Em trai ngươi, vẫn còn sống..."
Nó đứng khựng lại.
"Hể?"
Ngay khi miệng gã vừa thốt ra những lời nói đó, Shinra mở to con mắt như rằng rất sốc khi chỉ vừa mới nghe tin.
"Gì chứ? Sho...vẫn còn sống...?"
Lần này Kira lại liếc nhìn qua hắn, khuôn mặt của nó hiện rõ sự cảm thông, xen lẫn bất ngờ. Nó bất ngờ rằng thay vì vui mừng, hắn lại cư xử như chuyện đó hoàn toàn là bịa đặt.
"Mày nói cái gì chứ?! Sho đã bị ngọn lửa thiêu rụi và đã hóa thành tro rồi!" Hắn phủ định lại lời nói của gã, trước sự chứng kiến của nó. "Hơn nữa, nếu thằng nhóc vẫn còn sống thì rốt cuộc em ấy đã ở đâu?! Lúc đó, Sho vẫn chỉ có một tuổi!"
Đúng là thật sự rất khó tin, ngay cả nó còn không biết nên thật sự tin cái gã một mắt bí ẩn này hay không.
"Ngươi không nghĩ là có ai đó đã che giấu chuyện gì à?" Gã vẫn ung dung hỏi lại.
"Không đời nào tao lại tin cái chuyện điên rồ như vậy!"
Bàn chân của hắn lại bốc hỏa, trước khi ngọn lửa lại một lần nữa bị dập tắt bởi chính chủ nhân của nó.
"Gì thế? Nhớ được gì rồi à?"
"Cho dù đó có là sự thật, làm sao mà mày biết được chuyện này? Tại sao mày lại nói cho tao biết?!" Hắn bước lên đằng trước, vẫn giữ cái tư thế hiên ngang ấy. "Rốt cuộc mày là ai? Mày tới đây để làm gì?!"
"Ngươi đang cố moi thông tin từ ta đấy à?" Gã lại cười khẩy, hàm răng nghiến chặt tẩu thuốc lá còn tàn lửa. "Được. Có vẻ như ngươi cũng có tiềm năng đấy."
Kira cẩn thận lằng nghe từng chút một những gì mà gã sắp sửa phun ra. Cho đến bây giờ nó vẫn chưa thể hành động ngay được. Nhưng ít nhất, điều mà nó có thể làm được hiện giờ là quan sát từng cử chỉ chi tiết, đáng ngờ của gã.
'Tuyệt đối không được động thủ...'
"Dựa theo phản ứng của ngươi, ta sẽ nói ra những gì ngươi đang nghĩ..."
Mắt nó vẫn dán chặt về phía gã, chiếc lưỡi hái dần hiện ra trên bàn tay nó một lần nữa.
"Có phải ngươi đã nghi ngờ khắc đội hỏa này ngay từ đầu?" Mặt gã nghiêm nghị đến lạ thường. "Cái chết của mẹ ngươi...đó không phải là chuyện để đùa. Ngươi muốn biết tận cùng của mọi chuyện phải không?"
Đoạn, gã giơ hai bàn tay ra, tàn thuốc tự biến thành dòng chữ được viết bằng khói lửa.
'Hero? Devil?'
"Nếu vậy, sao ngươi không từ bỏ trò chơi anh hùng của lũ cứu hỏa kia. Thay vì đó, trở thành quỷ dữ cùng ta để vén tấm màn sự thật này đi."
Nó nhếch mép, mấy trò trẻ con cho kẹo này, nó đã quá dỗi quen thuộc.
"Anh hùng hay quỷ dữ..." như có thể đọc được suy nghĩ lẫn nhau, hắn lầm bầm, rồi cũng giống nó, hắn khẽ nhếch môi. "Dù mày có nói gì đi nữa, sự thật là mày đã làm trọng thương hai binh sĩ kia vẫn không hề thay đổi."
Bàn chân của hắn lại bộc phát, đó là dấu hiệu của sự thách thức. Nó dang chiếc lưỡi hái ra đằng sau, chân dồn vào thế chuẩn bị.
"Mày nghĩ tao sẽ tin những điều mày nói sao? Thật nực cười!"
Không cần nói một lời nào, Kira một bước chạy về phía trước, nó vung chiếc lưỡi hái lên, rồi một phát chém thẳng xuống đất. Gã một mắt nhanh chân hơn mà né ra kịp thời. Nhưng chính gã lại không biết rằng, Shinra đã nhảy lên chiếc lưỡi nhọn của nó tự bao giờ. Hắn lấy đà, và bay thẳng đến chỗ gã, miệng không ngừng la lên:
"Tụi tao sẽ nhanh chóng hạ gục mày!"
Gã tặc lưỡi, " Có lẽ mong đợi của ta đã đặt nhầm chỗ...nhưng ngươi biết gì không--"
Gã dễ dàng dùng một tay gạt đi cú đá của hắn, tay còn lại vung lên thành nắm đấm.
"--Cú đá trên không này, có quá nhiều khe hở..."
Nó xuất hiện ngay bên cạnh hắn, chiếc lưỡi hái vung qua, nhắm thẳng về phía bên phải của gã, ngay ở phần bụng.
XOẸT!!
Lá bài lửa từ tay gã sượt qua má nó, nó bất ngờ đứng loạng choạng và bị bật ra sau bởi thêm nhiều lá bài khác. Nó ngã xuống sàn, vết thương vì bị cắt vẫn còn ở đó, làm cho bộ đồ cứu hỏa màu đen xọc xanh mà nó đang mặc được tặng thêm nhiều vết rách khác.
"Đánh lén là không được đâu, cô gái nhỏ."
Gã tiếp tục một tay đấm thẳng Shinra vào bụng. Hắn bất ngờ, rồi cũng bị văng ra chỗ khác như nó, lưng hắn ngã xuống trên nền gạch đã bị cháy đen.
"Cả hai ngươi vẫn còn rất nhiều điều để học lắm..." Gã lại cười nham hiểm, sau đó bỗng hất mặt về phía lối vào mà lúc nãy nó đã đứng rồi làm cái khuôn mặt khó chịu.
Gã lấy thêm một lá bài khác từ tàn thuốc lá, rồi phóng ngay vào chỗ tối.
KENG!!
Lá bài đã biến vào hư vô. Arthur đang đứng tại đó, màu xanh phản quang đến từ bộ áo của cậu, cộng thêm màu mắt xanh dương sáng rực và màu kiếm 'Excalibur' của cậu đã khiến cho cả hai người còn lại chú ý đến gần như lập tức.
"Có vẻ như ta đã hơi nhẹ tay..." Gã gầm gừ, mắt trừng về phía cậu. "Một vài con chuột nhắt đã xuất hiện."
"Một vài?"
Nó đưa con mắt hướng về phía cậu, rồi mới nhận ra là cậu không hề một mình. Tamaki đứng đằng sau cậu, nhỏ làm bộ mặt rất khó hiểu.
"Xin lỗi vì bắt ngươi phải chờ lâu, Hỏa nhân!"
"Và giờ thì tên này lại nhoi lên trước mình...?"
Nhỏ lầm bầm, rồi nhìn sang cả nó và hắn. Shinra ngồi nhỏm dậy và hét:
"Arthur! Kẻ xâm nhập này đã xâm phạm vào hiện trường cuộc thi! Hơn hết hắn đã hạ gục hai thành viên của lữ đoàn! Tôi sẽ đi bắt hắn, các cậu hãy đưa Kira rời khỏi đây mau!"
"Làm như tôi sẽ để cho cậu làm vậy chắc." Nó lườm hắn, bộ mặt nhăn nhó tỏ vẻ không đồng tình với kế hoạch này.
"Thần Chết nói đúng đó..." Arthur bước lại gần hắn, rồi hất cẳng hắn ra khỏi đường đi của cậu. "Làm như ta tin ngươi vậy. Ta sẽ tự mình chiến thắng cuộc thi này. Giờ thì tránh ra!"
"Hả?! Trong lúc này rồi mà cậu nghĩ tôi có thể chém gió được sao?" Hắn la lên giận dữ. "Tên này thật sự là kẻ xấu đó! Chạy ra khỏi đây mau!"
Lần này đến lượt cậu lườm hắn. " Ngươi phải dùng đến cách hạ lưu như vậy để chiến thắng sao? Đừng có mà làm xấu mặt lữ đoàn số 8 nữa."
"GAAH!! Tên kị sĩ đầu đất này!!" Hắn giơ tay lên đầu khổ sở, không thể chịu đựng được cậu nữa.
"Cạn lời với độ ngu của tên tóc vàng này luôn..." Nó thì làm mặt vẻ bất mãn. Không phải vì nó đồng tình với hắn về việc nhờ vả người khác để đưa nó ra khỏi đây an toàn, hầu hết chỉ là do cậu không chịu phân tích tình hình mà nói mơ nói sảng thôi.
"Ta sẽ là người bắt lại hắn!"
Arthur xông lên với thanh kiếm trong tay, cậu cố để chém gã với một vài nhát, màu phản quang của lưỡi kiếm tạo thành một đường múa tuyệt đẹp. Gã thì có vẻ nhởn nhơ hơn, vừa né tránh chúng vừa lùi thêm một vài bước, tay vẫn còn đút vào trong túi.
"Ngươi định bắt ta như thế nào? Bằng cách mủa may cái gậy đó sao?"
Tamaki cũng đồng thời chạy đến mà xô cậu ra. Nhỏ giơ hai tay lên, ngọn lửa ở đuôi phát quang màu đỏ rực.
"Đừng có mà quên ta chứ!!"
Nhỏ cúi thấp người xuống sàn, ngọn lửa ở đuôi dãn co, tạo thành một đường thẳng song song tiến về phía trước và chặn hoàn toàn đường đi của gã. Ngọn lửa của nhỏ đã làm thắp sáng cả nền sàn gạch đen bóng loáng, tạo thành một đường đi phát quang màu đỏ đẹp mắt.
"Bắt được ngươi rồi!" Nhỏ cười tự mãn, nhưng lại không hề để ý đám khói tro tàn đang lách tách bên cạnh.
BÙM!!!
Như một quả bom hẹn giờ, đám tro kia nổ tung. Shinra may mắn đến kịp mà ôm chầm lấy nhỏ và bay thoát ra khỏi đường đi của vụ nổ.
Kira ho khàn, đám khói vừa nãy đang xông thẳng vào cổ họng nó. Arthur thì đứng cạnh nó, người đứng đơ như cây cơ vì sự việc vừa rồi.
"Eh?" Nhỏ thốt lên với vẻ ngạc nhiên. "Sao họ lại chơi mạnh tay với tân binh mới vậy? Nhỡ ai đó bị thương thì sao?"
"Tôi đã nói rồi mà!" Hắn lấy tay che đi mùi khói. "Đây không phải là một phần của cuộc thi!"
PÓC!!
"Cái tiếng gì vậy?"
Nó ngước lên một cách khó hiểu.
Shinra nheo mắt lại, cố gắng để nhìn xuyên qua đám khói dày đặc. Hắn giật thót, khi đã xác định được cội nguồn của thứ tiếng đó.
Là từ người đàn ông ban nãy...
Gã đang mở thêm hai chiếc bình thủy tinh chứa nhiều hạt cát màu đen. Miệng gã tạo thành một đường cong lưỡi liềm.
"Shinra, nếu ngươi vẫn còn muốn theo đuổi cái chủ nghĩa anh hùng vớ vẩn đó..." Gã nói, ánh mắt vô hồn nhìn về phía hắn. "Vậy tại sao ngươi không chứng tỏ cho ta thấy...ngươi có thể cứu hết mọi người ở đây nhỉ?"
"Lại là đám tro đó..." Nó nghiến răng, vẫn còn ho khàn.
"Rốt cuộc chúng là cái quái gì...?"
Cả nhỏ và cậu đều tự hỏi bản thân, còn hắn và nó thì đã sớm biết được chuyện gì sẽ xảy đến. Cả bốn con người, đều đã sớm bị bao vây bởi làn khói lẫn cả thứ màu bột đen.
Không còn đường thoát thân nữa rồi...
"Vậy, gặp sau nhé, Ác Quỷ." giọng gã trầm tĩnh vang vọng từ đằng xa. "Nếu ngươi muốn tham gia với Jocker, ta sẽ tận tình giúp ngươi..."
Hắn ngước mặt lên sau khi đám khói tan dần, gã đàn ông một mắt đã biến mất tự bao giờ. Lại thêm một dòng chữ khác bằng khói lờ mờ hiện lên.
'Bye'
"Khỉ thật!" Hắn thầm chửa rủa, rồi đứng thẳng dậy. "Chúng ta phải ra khỏi đây mau! Nơi này sắp nổ tung rồi!!"
Nó cũng như cậu và nhỏ, liền theo bản năng mà hành động. Trong khi hắn đang bận xách bổng hai người bị thương vừa nãy trên vai, nó ngước lên trần nhà, một ý tưởng sớm lóe lên trong đầu nó.
"Arthur! Cắt cái trần xuống mau!" Nó ra lệnh với chất giọng khẩn trương. "Chúng ta sẽ dùng Shinra để bay ra khỏi đây!"
"Chỉ có những cô công chúa xinh đẹp mới được phép ra lệnh cho kị sĩ mà thôi." Cậu hằn giọng lại, rồi cũng rút chuôi kiếm ra mà cắt trần nhà thành một hình tam giác cân hoàn chỉnh.
"Hmph, thế là quá đủ để nó tự rơi ra--"
"Xê ra, để đó cho tôi!"
Đến lược nhỏ mạnh bạo bước lên, rồi cũng như cậu nhưng lại dùng cái đuôi của mình để đánh bật phần bị cắt ra khỏi quỹ đạo của chúng.
"Được rồi, giờ thì còn lại là..." Nó hất mặt sang phía hắn, người cũng vừa mới chuẩn bị xong. Với ngọn lửa bộc phát ở đôi bàn chân, hắn nhanh chóng tiếp cận cả ba con người còn lại với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Bám lấy vào mau!"
Không cần để nhắc lần thứ hai, cả nó, cậu và nhỏ đều bám chặt lấy người hắn. Ngọn lửa dưới chân hắn tăng thêm gấp bội, giúp cho cả hắn và những người còn lại có thể bay ra khỏi đây một cách an toàn.
Tiếng lách tách lại vang lên đều cùng một lúc. Thêm một vụ nổ quy mô lớn hơn xảy đến, đủ lớn để có thể làm sập cả một ngôi nhà to lớn.
Cũng nhờ đó mà cả đám mới có thể thoát ra được.
Nhưng mà điều mà bọn chúng không thể ngờ được, lại là điều hiển nhiên nhất.
"Kira! Arthur! Miêu nữ!!!"
Shinra gào lên, hiện giờ thì cả hắn và ba người còn lại đã bị tách ra khỏi nhau. Cả bốn người đều rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
"Cứu tôi với!!"
Tamaki thì đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Arthur thì lẩm bẩm linh tinh với hai con mắt nhắm tịt.
"Phật tổ cứu mạng..."
Còn nó thì ngược lại, nhìn thẳng xuống dưới không một chút sợ hãi.
"Chừng này chắc là được..."
Nó triệu hồi chiếc lưỡi hái thêm một lần nữa, nhưng với kích cỡ lớn hơn nhiều so với lần trước.
"Đi...nào!"
Nó hét lớn, rồi cuộn tròn mình lại, tự tạo thành một quả bóng màu đen khổng lồ trong khi cả hai tay nắm chặt phần tay cầm của chiếc lưỡi hái mà lao thẳng xuống mặt đất.
Không lâu sau đó, thêm một tiếng nổ động trời diễn ra, làm cho sự tập trung của tất cả mọi người gần như sang bên nó.
"Tuyệt thật..."
Shinra tiếp đất cách đó không xa chỗ con bé đã hạ cánh, cùng với hai người đàn ông đang được hắn đặt nằm xuống đất. Ngay cả hắn cũng không thể không bất ngờ trước cái cách mà nó đáp xuống. Trông giống như cái kĩ năng đó chỉ dành riêng cho nó vậy.
Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong tích tắc. Khác với sự kì vọng của mọi người, sức mạnh của Kira luôn có một giới hạn nhất định. Vì đã sử dụng gần hết công lực của mình trong việc hạ cánh, cộng thêm vết thương hở từ trận chiến ban nãy...
PHỊCH!!
Nó ngã sụp xuống trên nền đất lạnh ngay sau khi chiếc lưỡi hái tan biến, chỉ còn một ngọn lửa màu đen tàn dư sót lại, đang nổi bùng lên như những con ma trơi.
"KIRA!!"
Mắt nó nheo lại, cơn đau lại bắt đầu ập đến não bộ nó.
'Là ai...đang gọi mình...?'
Trong khi ý thức đang mất dần, cái thứ duy nhất nó có thể thấy được là mặt đất khẽ nứt thưa thớt đá cùng với mùi cỏ khô mọc lên gần đó, dãy hàng rào nằm lu mờ ở dãy xa xăm, và cả...đôi bàn chân trần đang hướng về phía nó?
"Oi! Tỉnh lại đi!"
Giọng nói đó...quen quá...
Nó đã...nghe thấy chúng ở đâu rồi nhỉ?
Ngay trước khi bàn chân đó có thể tiến gần được thêm....
Một màu bóng tối đã sớm bao trùm hoàn toàn tầm nhìn của nó, ý thức thì đã không còn nữa.
Nó ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip