Chap 7


Tiếng còi báo động chợt vang lên inh ỏi, làm náo động cả một bầu không khí yên ắng vốn có tại trụ sở đội phòng cháy đặc biệt số 5.

Trong khi cả đám thanh niên rởm của đội 5 vẫn còn đang bận tiếp đón vị khách 'vừa chuẩn bị mời mà đã đến sẵn luôn rồi' thì đâu đó tại một góc của bức tường thép, ngay gần cánh cổng ra vào...

Bzzt...

Tiếng kim loại chói tai va vào bề mặt thép, làm cho bức tường rắn chắc kia rồi sớm cũng bị đục thành một lỗ bởi một thứ gì đó sáng chói lòa. Nếu nhìn kĩ thêm một chút nữa thì ta sẽ thấy, cái vật duy nhất có thể cắt xuyên qua lớp thép cứng kia chỉ có thể là một lưỡi kiếm plasma màu xanh da trời kì diệu, đến từ một thành viên duy nhất của đội 8 mà thôi.

Tiếp tục với công việc của mình, Arthur cắt bức tường thành một hình vuông, trước khi chiếc Matchbox của đội 8 xông thẳng vào lãnh thổ của đội 5.

"Trung đội trưởng! Chúng ta xông vào liều lĩnh kiểu này...liệu có ổn không vậy?"

Maki ngồi ở ghế tài xế cùng với trung đội trưởng, trong khi Arthur và Kira đều ngồi trên nóc xe được bọc thép. Một đứa thì ngồi khoanh chân, hai tay thu lại trước ngực bình chân như vại. Đứa còn lại thì nắm chặt vào thanh cầm của chiếc xe, trong khi một tay nữa thì cố níu giữ cái mũ bảo hộ bằng sắt nặng trịch trên đầu mình.

Nó hé mở một bên mắt màu lục để nhìn cảnh vật phía trước, từng đợt gió lạnh về khuya giờ đang đập thẳng vào cái khuôn mặt tròn trĩnh của nó, mang lại cảm giác mát mẻ chưa từng có.

Trung đội trưởng nhanh chóng bẻ tay lái.

"Đội 5 đã tiến hành những nghiên cứu mờ ám trong này." Anh đáp lại. "Họ sẽ không dám tố cáo chúng ta ngay đâu."

Rẽ được thêm một đoạn nữa, cuối cùng cả đám mới bắt kịp Shinra. Cả bốn con người nhanh chân rời khỏi xe và nhập hội chung với hắn ta từ đằng sau.

"Đúng là đông thiệt..."

Kira trầm trồ, chiếc lưỡi hái màu đen xuất hiện trên tay nó ngay sau đó.

"Shinra, dùng đôi chân của cậu để đi giải cứu Iris đi." Trung đội trưởng bước lên đứng bên cạnh. "Maki và tôi sẽ lo liệu cả đám người này."

"Chỉ hai người chống lại bọn này thôi ư?"

Shinra tỏ vẻ khá ngạc nhiên trước kế hoạch mới không rõ ràng của anh.

"Một khi cậu đã xông vào trong đó rồi tìm kiếm và gây náo loạn, số người ở đây sẽ giảm bớt đi vì phải đuổi theo cậu. Làm vậy chúng tôi sẽ dễ thở hơn nhiều."

Rồi anh vỗ nhẹ sau lưng hắn ra hiệu.

"Giờ thì đi đi!"

"Rõ!"

Với con mắt màu đỏ hồng rực sáng, hắn di chuyển nhanh như cắt rồi băng qua cả một đám người ở đằng trước chỉ với một cú bật nhảy lộn ngược lên trên. Cộng thêm sự nhanh nhạy đến từ đôi bàn chân bốc hỏa, hắn dễ dàng né tránh được những đòn đánh bất ngờ từ đối thủ và tiếp tục tiến về phía trước.

"Kira, Arthur! Hai đứa cũng xông lên đi! Bọn tôi sẽ đứng đây hỗ trợ!"

"Vâng!"

"Nhóm trung đội trưởng cũng cẩn thận đấy!"

Nghe theo mệnh lệnh tuyệt đối của anh, cả nó và cậu cùng đuổi theo sát nút hắn từ phía sau.

"Ta sẽ không để hai tụi bây thoát khỏi đây--!"

Một binh sĩ với thân hình cao to bỗng đứng trước mặt chắn đường cả hai. Nhưng ngay khi gã có thể nói thêm được câu nào, nó liền bịt miệng gã chỉ bằng một cú đá nhắm thẳng vào mặt, không một chút nhân từ.

"Grừ...con khốn kia--"

Gã ra sức chửi rủa nó, nhưng rồi cũng phải chịu chung số phận như bao tên xui xẻo khác. Cậu rút chuôi cầm ra khỏi bao, và rồi chém gã bằng một đường kiếm dứt khoát. Tuy không gây sát thương, nhưng cũng đủ để làm bất tỉnh đối phương.

"Dịch vụ bán rẻ, đó chỉ là mặt sau kiếm của ta thôi."

"Ý cậu là yên tâm đi...đọc kiểu chi mà sai hết trơn rồi kìa..."

Nó ngước lại phía sau rồi nhìn cậu với cặp mắt chán chường. Có thật là tên tóc vàng này vừa mới bước ra từ học viện cùng chỗ với nó?

"Hmph."

Arthur bình tĩnh cất kiếm vào trong bao, rồi cũng nhanh chóng cùng nó chạy thẳng một mạch về phía tên tóc màu đen ngắn.

"Oi oi! Đừng để hai đứa nớ chạy thoát!"

Một tên cầm đầu trong đám binh sĩ lên tiếng, rồi rút súng ra nhắm thẳng vào cả hai con người. Trung đội trưởng đồng thời xông lên, dùng hai khẩu súng ngắn liên thanh mà liên tục nã đạn vào đầu từng người bọn họ.

"Còn các ngươi thì đừng tưởng có thể thoát được kỉ luật của ta!"

Trung đội trưởng lúc nghiêm túc lên...trông thật đáng sợ.

------ --------------------- --------------------- -----

"Chậc, chúng ta mất dấu hắn ta rồi."

Kira dừng chân trong một ngõ hẻm tối om. Arthur cũng như nó, bất lực dừng lại đứng bên cạnh.

"Họ nói phải đi theo tên Ác Quỷ đó," Arthur tiếp lời. "Nhưng nào có biết là thằng đó chạy nhanh đến mức nào đâu."

"Thì bởi mới nói..."

Vì một lý do nào đó, cả nó và cậu đều nhìn chằm chằm xuống dưới đất. Một đường vệt dài màu đen xuất hiện trước mắt, thoạt nhìn thì có vẻ con đường này đã bị cháy xém bởi một thứ gì đó.

Hoặc nói đúng hơn, bởi một ai đó.

"Dấu chân của Ác Quỷ cơ à...?"

Cậu lầm bầm trong cổ họng mình.

"Hoho, vậy là cả hai ngươi cũng đuổi theo dấu chân của Ác Quỷ?"

Nó ngoảnh mặt lại cùng với cậu chỉ để thấy một ông lão nhỏ xíu với bộ đồ khắc hỏa xọc xanh y như của cả hai. Cái đầu của lão thì bị biến dạng, nhìn y như một hình tam giác vậy.

"Là thành viên của đội 8 sao?"

"Còn ông là thành viên của đội 5?"

Nó hỏi mò, còn cậu thì chặc lưỡi.

"Có chuyện gì vậy ông già? Bộ ông là UFO à?" Cậu nhíu mày. "Ở đây nguy hiểm lắm, tốt hơn ông nên trở về hành tinh của mình đi."

"Này...cậu nói thiệt luôn hả trời...?"

Kira liếc sang cậu với vẻ bất mãn. Ông lão lại làm như không quan tâm đến lời lẽ của cậu, ông nhìn cả hai đứa qua cặp kính lão của mình, khuôn mặt tối sầm lại.

"Lũ chó thì luôn chõ mũi vào chuyện không phải của chúng, các cháu ạ."

Ông lão nở một nụ cười xảo quyệt. Nó quay sang ông nhìn khó hiểu.

"Ý của ông là sao--?"

"Giết..."

Cậu ngước mặt lên nhìn về phía trước, ngay khi cả hai con người đều cùng nghe thấy giọng nói lạ lẫm, nhưng cũng đồng thời quen thuộc ấy.

"Lại là ngươi sao...?"

Cả nó và cậu bỗng cùng lúc đồng thanh. Nó lại lườm cậu, cậu lại liếc xéo sang nó.

"Đã bảo là đừng có bắt chước tôi/ta nữa mà."

"Ta nhất định...phải giết nhà ngươi..."

Đứng bên cạnh ông lão ban nãy, lại là tên Hỏa nhân mà cả nó và cậu đều đã trạm trán từ ngày hôm qua. Trông gã giờ còn khác xa hơn so với lần trước. Con số 5 tròn trĩnh được vẽ nét trên cái mặt không mắt mũi của tên sát nhân kia. Cùng với chiếc áo choàng rách rưới đã che khuất hoàn toàn cánh tay bên phải đã vốn bị mất đi bởi thằng nào đó. Gã thè lưỡi ra như muốn nhạo báng cả hai đứa chúng nó.

Khỏi cần phải nhìn cũng biết, cả hai đứa chẳng ai ưa gì cái dáng vẻ của gã ta hiện giờ cả. Trông như thể vừa mới bị tẩy não bởi một cái tổ chức nguy hiểm nào đó vậy.

"Khư khư khư....nhờ vào một vài loại thuốc đặc biệt mà bọn ta đã chế ra, sức mạnh của tên Hỏa nhân này đã tăng lên theo cấp số mũ." Ông lão chậm rãi bật cười một cách quỷ mị. "Ta đang định đi tìm thử một vài tên để thử nghiệm, nhưng có vẻ giờ thì không cần thiết nữa rồi."

Kira giơ chiếc lưỡi hái lên và chĩa thẳng vào con Hỏa nhân đó. Chân phải thì dạt ra sau, làm tư thế phòng bị.

"Cả hai ngươi nên sớm biết ơn vì đã trở thành vật thí nghiệm lần này của hắn đi."

"Lại gặp nhau rồi nhỉ. Đồ quỷ sát nhân!" Cậu dõng dạt hô to. "Tên khốn nhà ngươi...thanh kiếm này...bởi thanh kiếm này...!"

Cơn gió mùa hè đêm khuya the thé lướt qua con hẽm, lướt qua cả ba con người và một kẻ còn không phải người nữa. Im lặng được một lúc, Arthur mới ngước lên nhìn ông lão và gã ta rồi nhếch mép cười.

"Hmph."

Mặt nó bỗng chốc nhăn nhó như một bà cụ non choẹt. Vì không hiểu cậu đang nghĩ cái thứ quái gì trong đầu nữa nên nó liền đưa ra quyết định duy nhất là buông xuôi, bỏ mặc luôn. Hai tay nắm chặt chiếc lưỡi hái, miệng vẫn không quên thốt ra một câu chán ngắt:

"Thật là, không thể hiểu nổi cái con người kì dị của cậu luôn..."

Rồi lấy đà và chạy thẳng tới chỗ tên sát nhân ngay lập tức.

Gã Hỏa nhân nhanh chóng nhảy ra đằng sau, né đi cú chém bất ngờ đến từ con bé. Đã xém bị một lần rồi, đừng hòng có thêm lần thứ hai.

"Nhắm đi đâu thế hả đồ ngu?!"

Gã vẫn không ngừng giễu cợt, trong khi cố né đi né lại những cú chặt chém từ chiếc lưỡi hái sắc nhọn màu đen kia. Nhưng dẫu có tự mãn đến đâu, gã vẫn không thể tránh được cú đá thẳng vào bụng đến từ chân của nó, ngay khi vừa mới né được cú chặt đâm thẳng xuống mặt đất đá khô cằn của con bé.

Có vẻ như, những bài tập luyện đối kháng của vị tiền bối Maki cũng không hẳn là hai chữ 'vô ích' nữa rồi.

Bị đánh bật chỉ bởi một con nhóc nhỏ con hơn, gã kêu réo lên trong cơn đau ngay khi bóng lưng to cao của gã chỉ vừa mới đổ sập xuống nền đất sỏi đá. Cơn đau nhói đến từ vùng bụng săn chắc của gã cho thấy lực đá từ con bé mạnh mẽ đến nhường nào. Điều đó lại càng chứng tỏ sự chênh lệch về sức mạnh lẫn độ nhanh nhạy của cả hai. Rõ ràng là nó cũng không hề yếu đuối như nó đã từng tưởng.

Đó là nếu gã không chơi bẩn.

Kira tiếp tục xông lên, với ý định trong đầu sẽ kết thúc mọi thứ trong nhanh gọn. Chỉ tiếc rằng, gã ngồi bật dậy, giơ lên cánh tay phải đã bị chặt đứt mà nhắm thẳng vào chỗ con bé. Cho đến khi nhận ra sự bất thường từ cánh tay đó, một tia sáng kì lạ lóe lên trong phong nền màu đen tối của con hẻm.

"Cái--!"

Nó còn chưa kịp thốt lên, tia sáng đó bỗng chốc biến thành một vụ nổ và tự tạo thành một đường thẳng hướng về phía con bé.

"Coi chừng!!"

Một lực lạ tác động vào cổ sau áo khoác của Kira, làm cho toàn bộ cơ thể nhỏ bé ấy bị kéo lôi sang chỗ khác, vừa đúng lúc cái thứ tia đó xượt ngang qua người nó.

Thế là nó đã thoát chết trong gang tấc.

"Arthur?"

Nó ngoảnh mặt lại, nhìn chằm chằm vào cái tên tóc vàng đã vừa cứu cái mạng nhỏ của nó.

"Đừng để bụng gì nhiều." Cậu bình thản trả lời, rồi buông tay ra khỏi cổ áo nó. "Giải cứu những người cần đến sự giúp đỡ chính là nhiệm vụ của một kị sĩ như ta."

"Hmph, cậu như vậy mà lâu lâu cũng ra oai phết..."

"Đó là một câu khen ngợi thật lòng từ ngươi à?"

"Đương nhiên là không rồi."

Nó đứng phắt dậy, một tay nhặt chiếc lưỡi hái lên, tay còn lại phủi đi vết bụi bám còn vương lại trên vạt áo khoác dày cộp màu đen ấy.

"Nhưng rốt cuộc cái thứ vừa nãy là cái quái gì vậy?"

Nó làu bàu, đưa cặp mắt thoáng nhìn về phía gã Hỏa nhân rồi tự hỏi bản thân. Mới chỉ vừa năm giây trôi qua thôi mà...

"Tên khốn, cái thứ đó là sao hả?!" Cậu đột ngột lên giọng. "Ngươi định lấy ta làm món Teriyaki kị sĩ chắc!?"

"Teriyaki gì cơ?"

Nhìn sang cậu với dấu chấm hỏi to đùng, nó vừa định mở miệng ra hỏi thì gã da xanh lại nhảy bổ xen vào. Với cái 'khẩu súng bazooka' được lắp gọn trên cánh tay, gã ta nhân cơ hội bắn thẳng tay cả hai đứa thêm một lần nữa, nhưng lại trượt mất.

"Cho dù ta có ăn kèm với loại nước sốt nào thì chắc chắn vị của nó sẽ rất khó ngửi!!"

Giờ thì gã lại hùa theo cậu mà đi bình luận nữa sao?!

Hai tên này...đúng là rảnh đời ghê.

Đến lượt nó giờ đây lại bồn chồn, đứng ngồi không yên với cái tình thế kì quặc này. Arthur thì liên tiếp xông thẳng đánh tới tấp gã ta, cuối cùng chỉ để bị đánh bầm dập lại. Ngay cả khi nó còn chưa kịp làm được gì thì cậu lại nhảy xổ ra đằng trước, cứ như thể nó còn không hề tồn tại nữa hay sao ớ.

Thực sự cậu ta có biết cái định nghĩa của hai từ hợp tác không vậy?

BINH!!

Sau khi bị một cú đấm thẳng vào mặt, Arthur ngã lăn quay xuống đất, nhìn cậu trông chả khác gì một kẻ thảm hại tự xưng cái danh 'Kị sĩ' cả.

"Ngươi bị cái quái gì thế?" Gã bắt đầu giở giọng chán chường. "Yếu xìu mà cứ thích xông lên. Muốn chết đến thế cơ à?"

"Tại sao...mình lại cảm thấy có cái gì đó không đúng...?"

Cậu cố ngồi ngượng dậy, tay chùi đi vết máu khô còn đọng lại trên khóe miệng.

"Chẳng có gì là không đúng cả," Ông lão lại cười châm biến. "Đơn giản là vì tên Hỏa nhân của ta quá mạnh so với cả hai ngươi thôi."

Cái ông lão đầu tam giác này...ông cũng tự tin quá rồi đó...!

"Ngươi biết cái gì làm ta ngứa mắt nhất không? Chính là lũ ngu yếu xìu nhưng suốt ngày đổ thừa này nọ. Nó hợp với cái lữ đoàn giẻ rách của các ngươi đó."

"Cái gì?!"

Kira đảo mắt chán nản, chính nó còn cảm thấy phát ớn với những lời lẽ xúc phạm đến vô tội vạ đó. Thế lý gì mà nó lại đứng đây lắng nghe gã chửi bới, trong khi nó đã có thể diệt trừ gã từ nãy giờ rồi?

Vậy là cuối cùng, nó lại phải quyết định sẽ thử dồn lực tấn công một lần nữa, trong khi cậu vẫn còn đang đứng đực ra đó, với cái bộ não còn chưa thể tiếp thu trọn vẹn dăm ba mấy câu phát biểu tục tĩu dài luyên thuyên của gã ta nữa.

Hai tay vung lên chiếc lưỡi hái sang phải, nó dồn trọng tâm vào hai cổ tay và tự tạo thành một đường chém ngang đi từ phải sang trái, gã Hỏa nhân làm dáng vẻ bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh né xuống dưới, vừa kịp lúc tiếng cắt vụt ngang qua đám lửa nổi bùng trên đầu gã. Gã cười khanh khách kiểu chế nhạo, nhưng rồi cũng sớm bị hứng trọn bởi một cú khuỷu tay húc vào mặt, sau đó là thêm một cú nữa vào má khi con bé huýt cánh tay sang phải.

Chỉ là mấy cú thúc nhỏ nhẹ đó cũng đủ để làm cho một gã to con nhanh chóng bị đánh văng sang chỗ khác. Nó hừ mũi làm điệu bộ khinh thường gã, cảm thấy hả hê vì đã cho tên kia một trận nhớ đời.

Hừm! Muốn chơi với chụy đây á? Đợi một trăm triệu tỉ năm nữa đi rồi hãy nghĩ đến chuyện đó!

Gã bước lùi loạng choạng như một kẻ say rượu, rồi lại nổi máu 'chửi' người ta thêm một lần nữa.

"Con nhóc khốn nạn! Mi nghĩ mi có thể hạ đo ván ta chỉ bằng mấy cú đấm cỏn con yếu ớt đến thế thôi sao?! Mi và thằng kị sĩ ngu ngốc kia chỉ tổ làm ngáng đường người khác--!!"

XOẸT!!!

Tiếng cắt chói tai liền vang lên như một khúc nhạc êm dương bỗng dưng bị đứt quãng. Cánh tay trái - tay còn lại của gã cũng theo sau mà rớt cái 'Phịch' xuống nền đất lạnh.

"Ngươi nói nhiều quá rồi đó."

Tiếng ré của gã đau đớn đến từng tận xương tủy. Cổ họng như bị ai đó thiêu đốt, gã ta vừa gào thét vừa giơ chân ra đá thẳng vào ngực con bé, nếu như nó không kịp lấy lưỡi hái của mình làm lá chắn. Chỉ vì lực đá quá mạnh nên nó đã bị đánh bật ra sau, nhưng cũng không mất một lúc lâu để con bé lấy lại được thăng bằng rồi hai tay xoay phần thanh cầm thành một đường tròn, trước khi dạt về phía bên phải, thân hình cúi rụp xuống--

Vụt!

Arthur tự dưng xông lên, lưỡi kiếm 'Excalibur' sáng rực tựa như màu mắt của cậu hiện tại - một màu xanh dương chứa đầy sự giận dữ.

"Ta không chỉ là một kị sĩ, ta chính là vua của những kị sĩ!!"

Thật không may cho cậu, một cú đá vào bụng cũng đã quá đủ để hạ đo ván chàng trai non dại kia còn chưa biết điều.

"Trời ạ..."

Thế này thật chẳng giống cậu tí nào cả, Arthur.

"Tại sao...? Mình còn vung không nổi kiếm của mình nữa--?"

Ngay khi cậu vừa giơ chuôi kiếm lên thì cặp mắt chợt mở to ra ngạc nhiên, và...

"Chờ đã? Sao mình lại...cầm Excalibur bên tay trái?!"

'Ôi...chắc bữa sau tui không dám đi chung với thằng này nữa quá...' Suy nghĩ của một con nào đó đứng cách mấy không xa.

Gã Hỏa nhân thì lần này không còn nhân nhượng cả hai đứa chúng nó nữa, gã đưa cánh tay bên phải lên, toàn bộ hỏa lực đều tập trung tại một chỗ kèm theo cái ý định bắn thiêu rụi cùng một lúc.

"Tụi bây chết sớm hết cho ta nhờ luôn đi!!"

Nghe đến đó, nó khẽ nhếch môi cười, như nó thật sự biết rõ chuyện gì sắp xảy đến.

Đã đến lúc cho trò chơi này kết thúc rồi.

"Không, phải là ngược lại mới đúng..."

Vừa dứt lời, Arthur chạy nước đà xộc thẳng tới chỗ gã Hỏa nhân không một lời cảnh báo. Cậu vung thanh kiếm lên một lần cuối, rồi tự tạo nên thành một đường chém tuyệt mĩ xuyên toạc qua cả thân hình của gã sát nhân kia.

Nói theo một cách hoa mĩ, cậu đã chém gã ra thành đôi thì đúng hơn.

[Tử lôi kiếm pháp.]

Đó là tên của tuyệt kĩ trên, do chính cậu đặt ra. Nghe cũng tạm được nhưng thực sự cậu ta cần phải bớt ảo tưởng đi là ok hết.

"Hả...? Cái...t-tại sao thằng nhóc này...mạnh khủng khiếp đến độ nực cười vậy...?" Mặt của ông lão bắt đầu biến sắc, như một con hươu già nua đứng trước ánh đèn pha xe tải.

"Quả thực cậu ta là một tên đại ngốc," Nó đứng ra nhận xét. "Nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta là một kẻ yếu đuối vô tích sự...chỉ là các người quá coi thường người khác mà thôi "

Đoạn, con bé bước tới chĩa chiếc lưỡi hái vòng ra sau ông ta, con mắt trừng xuống người đàn ông nhỏ bé ấy.

"Ngươi định làm gì ông già UFO đó?" Cậu đứng đằng sau hét lên ra vẻ dò xét.

"Bình tĩnh, tôi không có ý định giết ông lão đâu." Nó trả lời một cách nhạt nhẽo. "Cậu cứ đi trước đi, tôi có việc khác cần lo rồi."

Cậu đứng đó phân vân thêm một lúc lâu nữa nhưng rồi cũng nhắm mắt cho qua. Quay đầu lại về phía trước, cậu tiếp tục với chuyến hành trình đi tìm tên Ác Quỷ của mình, không quên để lại một lời nhắn:

"Đợi ta đi xử đẹp tên kia rồi sẽ đến lượt ngươi sau đó, Thần Chết."

"Rồi rồi...bít rồi..."

Cậu ta sẽ chả nhớ cái khỉ gió gì đâu.

Sau khi tiếng bước chân của tên Kị sĩ (vương) phai mờ hẳn đi, nó liền nghiêng đầu về phía ông lão, nở một nụ cười rất ư là 'hiền từ'.

"Tôi có việc cho ông làm rồi đây, ông lão."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip