9

Năm X793

"Giải văn học Kemzareon năm nay được trao cho một tân binh. Cho phép tôi giới thiệu lên sân khấu, tác giả cuốn "Cuộc phiêu lưu của Iris", cô Lucy Heartfilia."

Lucy mỉm cười rạng rỡ, trên tay cầm chiếc cúp cho giải văn học. Không ngờ rằng cuốn sách cô viết đã nổi tiếng đến vậy. Bây giờ là một năm sau cuộc chiến với Alvarez, và mọi người đều sống tốt cả.

"Này...Tớ đã bảo mọi người đến ăn mừng, nhưng mà phải lịch sự rồi mà!" Lucy bất lực nhìn những người đồng đội của mình đang làm loạn cả lễ trao giải, ban nãy cũng không ít người nhìn vào bàn tán rồi.

"Hỏng hết cả buổi lễ trao giải rồi!" Lucy khóc không ra nước mắt. Ban nãy Natsu và Gray định đánh nhau, Erza ra can ngăn nhưng cuối cùng lại đánh cả hai bay lên trời, Juvia thì say rượu và...Ừm, cô ấy không được ổn lắm.

"Chúc mừng con nhé Lucy!" Anna bước ra từ trong đám đông, đi tới cụng ly với Lucy "Con đường văn học còn dài lắm."

Ban đầu, Lucy cũng khá là ngạc nhiên khi thấy tổ tiên của mình, và hiện giờ thì Anna đang làm giáo viên ở một ngôi làng nhỏ. Tiếp chuyện với Anna xong, cô lại trông thấy Levy đang vui vẻ gọi Gajeel. Họ có vẻ khá hợp nhau, còn đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó nữa. Một chuyện nào đó liên quan đến...Ơ...Mặt Lucy đã đỏ lên đôi chút, và còn cả Wendy nữa.

À nhắc đến Wendy, thì thỉnh thoảng cô bé hay đi cùng với Carla sang Lamia Scale và biểu diễn cùng Sherry trong những buổi lễ tạ ơn. Và Sherry cũng đã bắt đầu sử dụng được pháp thuật trở lại.

Và các hội khác thì  mọi thứ vẫn rất ổn. Năm nay Minerva lại thắng cuộc thi ăn của Sabertooth, còn Ichiya được bầu chọn làm nhân vật số một bởi các chàng trai, và Mermaid Heel thì đi làm người mẫu ảnh. Mọi thứ đã về đúng quỹ đạo của nó. 

Cũng có một số biến đổi nhất định, Vua Fiore đã thoái vị và công chúa Hisui lên làm nữ hoàng. Điều đầu tiên cô ấy làm là thiết lập quan hệ ngoại giao với Đế chế Alvarez, và còn xá tội cũng như trọng thưởng cho Jellal và Crime Sorciere. Và từ ngay Jellal được ân xá, Erza lúc nào cũng chải chuốt mái tóc của mình.

Và cũng có cả những người bạn mới nữa.

"Chị Lucy, chúc mừng chị nha!"

"Xin lỗi tụi này đến trễ, tôi làm mất bộ vest nên phải đi tìm."

Eldar cùng với Seira đi từ trong đám đông ra. Eldar mặc một bộ vest đơn giản, trong Seira có phần lộng lẫy hơn, một chiếc váy màu màu trắng đỏ đính thêm chút phụ kiện nữa, nổi bật nhất có lẽ là hội huy màu xanh nhạt in trên bả vai của Seira.

"Hai ngươi đến muộn quá, tớ trao giải xong rồi." Lucy vui vẻ giơ chiếc cúp của mình ra.

"Thật tuyệt quá! Mà chị có thấy Chị Juvi đâu không ạ?"

"Cô ấy đi cùng Gray đi đâu đó rồi. Trông cô ấy có vẻ say lắm nên sẽ cần nghỉ ngơi một chút đấy."

"Tiếc thật đấy, em đang muốn kể cho chị ấy vài chuyện mới mà." Seira thở dài.

Seira quả nhiên rất hợp với Juvia, cả hai trông giống như một đôi bạn thân ăn ý, thậm chí còn đi làm nhiệm vụ cùng nhau, trong khi đó Eldar thì có vẻ hơi dè chừng Natsu một chút. Lucy cứ nghĩ rằng cả hai cùng phép thuật thì có thể chơi thân nhau được chứ.

Không khí ở buổi lễ trao giải thực sự hơi náo loạn, nhưng mà như vậy mới đúng chất của Fairy Tail.

Được một lúc, Seira tỏ vẻ mệt mỏi và nói với Eldar, em muốn về trước để nghỉ ngơi cho yên tĩnh và rồi ra về. Và em hướng đến căn nhà mới của mình, nơi có một "người" đang chờ.

*

Cạch

Tiếng đóng cửa, và rồi tiếng công tắc điện. Cả căn phòng sáng bừng lên, soi rõ một người phụ nữ với mài tóc dài màu đỏ và chiếc mũ phù thuỷ to được đặt trên bàn. Một người mà chỉ có mình em nhìn thấy.

"Cháu về rồi à! Bộ váy đó đẹp lắm đấy!"

"Eldar sẽ về muộn, nên hãy nói đi nào. Lý do mà bà ở đây."

"Đáng yêu ghê!" Người phụ nữ làm như không quan tâm lời em nói mà tiếp tục khen "Nó làm ta nhớ đến mẹ cháu lúc còn trẻ."

"Gì cơ?" Em mở to mắt nhìn người trước mặt mình.

"Lần cuối mà ta thấy mẹ cháu mặc bộ này là trong một buổi tiệc trà do ta tổ chức." Bà ta dường như không quan tâm đến câu hỏi của em mà tiếp tục hồi tưởng về quá khứ "Lúc đó mẹ cháu đã là tâm điểm của sự chú ý đấy. Cô ấy cũng nói đó là bộ váy cô thích nhất nữa."

"Đợi chút, bà biết mẹ tôi á?"

"Rất rõ là đăng khác đó. Ta còn biết cả cha của cháu nữa kìa!" 

Bà ta nhìn về phía cửa sổ, ngoài kia là những ánh đèn đường đang chiếu sang lên trên dòng sông và cả con phố.

"Ta là Irene Belserion, mẹ của Erza, cái đó thì chắc cháu biết rồi. Đã rất lâu rồi nên ta cũng không thể nhớ được họ thời con gái của mình là gì. Nhưng đó cũng là họ của bố cháu, cũng là anh trai ta. Nói như vậy thì cháu có thể gọi ta là cô đó!" Irene mỉm cười nhìn Seira. Em di chuyển lại gần và ngồi xuống đối diện với bà ta.

"Cha cháu, một công tước đến từ Vương Quốc Dragnof, và cũng là pháp sư đã nghiên cứu ra phép thuật chiếm hữu Take Over. Anh ta kết hôn với một nữ pháp sư, một nữ hoán trang thuật sư huyền thoại, người có thể sử dụng Giáp Sao Mai lâu nhất từng xuất hiện trong lịch sử. Cháu đã di truyền hai ma thuật đó từ cha và mẹ. Nhưng đáng tiếc rằng, cháu đã không được luyện tập hai phép thuật đó đến nơi đến chốn, nếu không, hẳn cháu cũng đã được ghi tên vào sử sách rồi."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra với cha mẹ tôi?" 

"Một cuộc chiến chính trị đã xảy ra trong âm thầm. Cả ta và Belserion, vị vua rồng của Dragnof và hoàng hậu đều không hề hay biết. Cho đến lúc ta biết, thì cả anh ta và vợ của anh đã bị giết. Ta đã nghe người hầu kể lại, vào một đêm, những kẻ đối đầu với anh ta đã phóng hoả dinh thự của anh, giết chết người vợ trước. Anh đã đem con gái mình, một đứa trẻ mới sinh còn chưa đầy tháng trao cho một người hầu, bảo rằng hãy đem nó chạy trốn. Đến sáng ta nghe tin nhà của anh ta bị cháy, người ta chỉ tìm thấy xác của Công tước và Phu nhân, cùng với vài người hầu trong đó chứ không tìm thấy đứa trẻ nào cả. Nhóc đoán được điều gì xảy ra sau đó không?"

"Mẹ Mederu đã nhặt được tôi..." Seira trầm ngâm, nhìn xuống mặt bàn.

"Đúng vậy. Ta đã cố sức tìm cháu nhưng không thấy đâu, và rồi trong một buổi lễ mừng năm mới. Mederu, Hải Long Nữ Vương, cũng là người bạn tâm giao của ta xuất hiện cùng với một đứa trẻ. Ta đã nhận ra cháu ngay lúc đó, và rồi Mederu cũng nói với ta về việc bà ấy nhặt được cháu. Ta đã quyết định cứ để Mederu nuôi cháu, bởi vì ta sợ rằng, những kẻ năm xưa là đối địch của cha mẹ cháu, hay dư đảng của bọn chúng sẽ nhắm vào cháu. Điều này có lẽ cháu không còn nhớ gì vì ảnh hưởng của Nhật Thực nữa rồi."

"Vậy...Cô thực sự là cô ruột của cháu?" Một vài giọt nước mặt rơi xuống mặt bàn. Em đang khóc.

"Ừ, và rồi Long Vương Hội đã xảy ra, Mederu bị giết, trước đó, bà ấy đã nói với ta, hãy bảo vệ cháu. Ta đã từng có ý định đón cháu trở về, nhưng rồi những suy nghĩ đó lại từ bỏ khi Mederu nói đang dạy cho cháu Sát Long Thuật. Mà có lẽ như vậy cũng tốt, vì những gì ta trải qua sau đó là một cực hình, với tư cách là người họ hàng của ta, hẳn rằng, lũ người man rợ đó sẽ không bỏ qua cho cháu. Khi đó cháu vẫn còn rất nhỏ."

"Vậy là cô đã chịu một cuộc sống đau khổ suốt bốn trăm năm?" Seira cũng không biết, em đang khóc trong lòng Irene.

"Hơn cả thế. Ba năm bị tra tấn, không thể sinh ra Erza, và rồi bốn trăm năm bị giày vò trong hình hài của một con rồng. Nó đau đớn đến mức ta quên đi cả việc phải thực hiện lời hứa với Mederu. Và ta đã làm một kẻ thất hứa suốt ngần ấy năm trời. Và rồi khi ta lấy lại được cơ thể người, mọi thứ vẫn chưa chấm dứt, những dư âm còn sót lại khi là rồng vẫn ám ảnh ta, và cả suy nghĩ điên cuồng muốn có một cơ thể con người nữa. Và khi ta đã bình tĩnh hơn với điều đó, Laricma được ta làm ra từ trái tim của Mederu đã nhắc ta đi tìm cháu và thực hiện lời hứa. Nhưng cũng phải mất một thời gian quá dài ta mới tìm đến đây."

Irene xoa đầu đứa trẻ trong lòng mình. Bà đã sống quá lâu, và giờ chỉ còn lại Erza và Seira là người thân của bà. Irene vẫn nhớ rõ, khoảnh khắc bản thân mình chết, bà chỉ còn lại là một linh hồn, chứng kiến những pháp sư còn sống đánh bại Acnologia, và chứng kiến cả khoảnh khắc con gái và đứa cháu nhỏ của mình ôm lấy nhau vui vẻ. Bà đã nghĩ cứ lặng thầm theo dõi những đứa trẻ như vậy thôi. Nhưng không ngờ rằng Seira lại nhìn thấy bà. 

Seira cũng rất lo lắng khi nhận ra có một linh hồn cứ đi theo sau mình và Erza, nhưng rồi lại nhận ra linh hồn này có vẻ không có ý xấu, và nếu cứ để nó lang thang bên ngoài thế này thì sẽ rất nguy hiểm, nhất là đối với những Linh thuật sư, nên em đã dụ nó vào một nơi vắng và rồi phong ấn nó vào trong một viên đá ma thuật làm thành chiếc vòng đeo bên mình. Nói là phong ấn thì cũng không hẳn, linh hồn của bà ta vẫn có thể tự do đi lại bay nhảy, nhưng chỉ khi có người đeo chiếc vòng này, và cũng chỉ có người đeo vòng mới nhìn thấy được mà thôi.

Chẳng ngờ rằng linh hồn này lại là cô của mình.

"Giờ thì ta cảm thấy thoải mái hơn rồi đấy, suốt một năm mới có thể nói chuyện với cháu, thằng nhóc kia cứ đeo bám cháu mãi làm ta chẳng thế nói được câu nào."

*

Eldar đẩy cửa, căn nhà tối đen, có lẽ Seira đã ngủ. Buổi lễ trao giải làm anh mệt chết đi được, lại còn tí nữa gây nhau với đám Natsu và Gray nữa chứ. Anh mệt mỏi thay đồ rồi nằm vật lên giường. Ngày mai có chuyện gì không nhỉ? À phải rồi, có một chuyện khá là quan trọng đấy.

Và tại sao khoé mắt của Seira lại có một ít nước mắt thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip