Chương 1
Tại một thị trấn nhỏ tên Rishima, có một ngôi nhà trên cây nằm khá gần khu dân cư. Trong ngôi nhà ấy có một chàng trai có mái tóc trắng, đôi mắt màu hồng ngọc và đôi môi hồng nhạt — vẻ ngoài của cậu khiến ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ. Tên cậu là Hill Fumihito.
Sáng hôm đó, Hill đang chuẩn bị rời nhà để ra chợ bán hàng. Trong nhà, ngoài cậu ra, còn có một người nữa — Laxus, một cựu thành viên của hội đã bị đuổi vì tính cách bông đùa quá trớn.
Hill quay lại nhìn người kia, nhẹ giọng nói:
— Laxus, em ra ngoài bán hàng đây. Anh cũng dậy chuẩn bị đi.
— Ừm... biết rồi, em đi đi. — Laxus trả lời với giọng lười biếng, vẫn còn ngái ngủ.
Hill chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi rời đi.
Khi đến thị trấn, cậu nhanh chóng bày sạp bán bánh. Các loại bánh của Hill rất đa dạng và đẹp mắt, khiến nhiều người dừng lại mua ngay từ sớm. Từng đợt khách ghé qua, cậu niềm nở phục vụ. Gần trưa, Hill chợt nhớ đến bà Ranna — bà cụ bán đồ thủ công ở sạp kế bên.
— Bà ơi, bà giúp cháu trông hàng một lát được không ạ? Cháu cần về nhà có việc gấp.
— Ừ, đi đi. Mà dạo này trưa nào cháu cũng về nhà, có chuyện gì sao?
— Dạ không đâu ạ, bà đừng lo.
— Có chuyện gì thì phải nói cho bà nghe, nhớ chưa?
— Vâng ạ. Cháu đi đây ạ.
— Cẩn thận đấy.
— Vâng ạ.
Hill vội vã chạy về phía ngôi nhà trên cây. Bà Ranna nhìn theo, lẩm bẩm:
— Thằng bé này, không biết có chuyện gì mà dạo này cứ về giữa trưa mãi.
— Bà nói làm cháu nhớ... tuần trước cháu thấy cậu ấy gặp một chàng trai giữa chợ, rồi thu dọn hàng và đi cùng người đó luôn. — Chị Jessi từ sạp bên cạnh lên tiếng.
— Thật là, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. — Bà Ranna lắc đầu thở dài.
⸻
Tại ngôi nhà trên cây, vừa đến nơi Hill đã thấy Laxus đi từ trong rừng ra. Cậu chạy lại hỏi:
— Laxus, anh vừa đi đâu vậy?
— Anh vào rừng lấy ít củi.
— Em chỉ sợ anh ở nhà không có gì ăn, sẽ đói.
— Không cần lo đâu. Anh cũng không còn là trẻ con nữa. Lần sau em cứ để đồ ăn sẵn cho anh là được, không cần chạy về đâu.
— Vậy thì... đây, món trưa hôm nay, anh ăn đi.
— Ừ.
Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn. Hill lên tiếng:
— Anh có dự định gì không?
— Hiện tại thì chưa. Chắc anh sẽ ở lại đây một thời gian để luyện tập. Không phiền em chứ?
— Không đâu anh. Em ở đây có một mình, có anh thì tốt quá rồi. — Hill mỉm cười.
Sau bữa ăn, hai người cùng dọn dẹp rồi nghỉ ngơi một lúc. Đến chiều, Hill quay trở lại sạp hàng. Khi hàng gần hết, cậu thu dọn rồi trở về nhà. Về đến nơi, cậu tranh thủ tắm rửa và chuẩn bị bữa tối. Trong lúc đang nấu ăn, Laxus lại xuất hiện từ rừng.
— Anh lại đi đâu vậy? — Hill hỏi.
— Anh vào rừng luyện tập một chút.
— Vậy à? Em đã chuẩn bị sẵn nước rồi, anh đi tắm đi. Xong ra ăn cơm nhé.
— Được.
Sau khi tắm xong, Laxus bước ra, thấy mọi thứ đã được bày biện trên bàn. Hắn tiến lại gần, nhẹ giọng nói:
— Sao em không ăn trước đi?
— Em đợi anh cùng ăn.
— Vậy được, chúng ta cùng ăn.
Một ngày nữa lại trôi qua trong bình yên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip