Chương 12

Sáng hôm sau, Hill và Laxus cùng nhau đến nơi tổ chức Ngày Hội Pháp Thuật. Đây là lần đầu tiên Hill chứng kiến khung cảnh sôi động của thế giới các pháp sư: những lá cờ tung bay, pháp trận được dựng quanh các khu vực thi đấu, và dòng người đông nghịt. Hai người đi chơi và tham quan khắp nơi cùng nhau.

Hoàng hôn buông xuống, Laxus phải rời đi để đến khu vực pháp sư chuẩn bị làm thủ tục, anh dặn cậu:

— Anh đã đặt chỗ nghỉ trước cho em. Cứ đi thẳng theo bản đồ này là tới. Có chuyện gì thì dùng vòng truyền tín hiệu, được chứ?

Hill gật đầu, ánh mắt đầy sự tin tưởng:

— Anh yên tâm. Em sẽ ổn.

Sau cái gật đầu chắc nịch, họ tạm chia tay nhau giữa dòng người tấp nập.

Hill đi dọc con đường lát đá dẫn về khu nhà trọ. Khi đang ngang qua một bãi cỏ nhỏ gần một vườn hoa ven đường, một điều lạ thu hút sự chú ý của cậu — một dáng người nhỏ bé đang nằm bất động sau bụi cỏ xanh.

Cậu vội chạy lại, tim đập nhanh. Đó là một cô bé với mái tóc xanh dương, cơ thể run rẩy và hơi thở yếu ớt. Dường như cô đã ngất vì kiệt sức, không một ai để ý vì chỗ đó bị cây che khuất.

— Em ổn chứ?— Hill nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy, đặt cô nằm lên đùi mình. Đôi tay cậu tỏa ra ánh sáng xanh lục nhạt — ma thuật hồi phục của Hill được kích hoạt.

Năng lượng nhẹ nhàng chảy qua cơ thể cô bé, giúp cô ổn định hơi thở. Mồ hôi trên trán dần tan biến, gương mặt cô giãn ra, không còn nhăn nhó.

Hill thở phào, lau mồ hôi trên trán mình.

— Không sao rồi... chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn.

Cậu không đưa cô về nhà trọ, chỉ ngồi lặng lẽ ở bãi cỏ, đợi cô tỉnh lại.

Một lúc sau...

— Wendy, Charlie!!

Tiếng gọi lo lắng vang lên từ phía xa. Một cô gái với mái tóc trắng ngắn chạy tới, mắt mở to khi thấy Wendy đang ngủ trên đùi của cậu.

Cô gái đó là Lisanna Strauss và Happy.

— Chị tìm em mãi, Wendy ơi! Em bị làm sao thế này...

- Charlie cậu ổn chứ?- Happ nói

-  Họ không sao rồi chỉ cần nghỉ ngơi mai là khỏi rồi- Cậu lên tiếng.

Hill đứng dậy. Lisanna nhìn cậu, ánh mắt đầy bất ngờ:

— Cậu là người đã... giúp em ấy sao?

— Không có gì đâu... em chỉ tình cờ thấy em ấy, nên giúp thôi.

Lisanna bước đến, nắm tay Hill:

— Cảm ơn cậu... Thật sự cảm ơn vì đã giúp Wendy.

Cô nhìn Hill một cách kỹ hơn.

— Khoan đã... Cậu là Hill đúng không? Người mà chị Mira từng nhắc đến?

Hill hơi khựng lại, rồi gật đầu:

— Dạ... Là tôi.

Lisanna bật cười, vỗ nhẹ vai Hill:

— Hèn chi! Lần đầu gặp đã gây ấn tượng tốt quá rồi. Cảm ơn cậu nhé, Hill.

Cậu chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhìn Wendy — cô bé đã ngủ yên lành, sắc mặt dịu lại.

Trong ánh chiều đổ dài, Hill chẳng hay biết, khoảnh khắc nhỏ bé này... sẽ là bước đầu khiến nhiều người trong hội dần biết đến tên cậu — người luôn ở bên cạnh Laxus Dreyar.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip