Chương 13

Sáng sớm, không khí náo nhiệt từ khắp nơi đã tràn về quảng trường lớn nơi tổ chức Ngày Hội Pháp Thuật. Hôm nay là lúc các hội chính thức ra mắt trước khán giả — bao gồm 8 hội pháp thuật hàng đầu, đã vượt qua vòng sơ khảo khốc liệt.Trong căn phòng trắng nhạt, một cô bé tóc xanh đã dần mở mắt. Đôi mắt to tròn của Wendy chớp nhẹ, rồi giọng cô bé vang lên khẽ khàng:

— Charlie...?

Bên cạnh, một con mèo trắng có cánh đang nằm gục bên giường cũng bật dậy, vỗ vỗ cánh, ôm lấy Wendy bằng vẻ mặt vừa mừng vừa lo:

— Wendy! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!

Wendy bối rối nhìn xung quanh, nhớ lại cảm giác choáng váng hôm trước, rồi bất giác thì thầm:

— Hình như... có người đã cứu em...

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng y tế mở ra.

— Wendy!!

— Nè!! Em tỉnh rồi à!!

— Chúng tôi lo cho em đấy!!

Natsu, Lucy, Erza và Gray cùng nhau ùa vào. Nhìn thấy Wendy đã tỉnh, cả nhóm như thở phào nhẹ nhõm.

Wendy khẽ ngồi dậy, vẫn còn mệt:

— Mọi người... Sao mọi người biết em ở đây?

Lisanna bước vào ngay sau họ, tay cầm một cốc nước, mỉm cười:

— Tôi đã gửi tin cho mọi người sau khi tìm thấy em hôm qua. Và... có một người đã giúp em.

Natsu nhướng mày:

— Hả? Ai vậy?

Lisanna nhìn cả nhóm rồi kể lại:

— Em ấy tên là Hill. Là một người bạn đặc biệt của Laxus.

Cả nhóm ngạc nhiên. Lucy ngẩng đầu:

— Là bạn của Laxus á? Tưởng anh ấy sống tách biệt cơ mà...

Gray khoanh tay:

— Có vẻ thú vị đây.

Erza, với nét mặt nghiêm túc nhưng không thiếu phần dịu dàng, gật đầu:

— Dù là ai, thì đã cứu Wendy là một người đáng quý.

Wendy lí nhí:

— Em muốn gặp người đó để cảm ơn...

— Cậu ấy đang ở khán đài, chút nữa mọi người có thể thấy cậu ấy vì cậu ấy rất đặc biết, nhìn rất đẹp nữa._ Lisanna nói.

— Vậy sao chút nữa chị sẽ nhìn xem thử, Wendy em cứ nghỉ ngơi đi Elfman sẽ giúp em ra sân. _ Erza tiếp lời.

— Vâng ạ. _ Wendy nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sân thi đấu lúc này đã bắt đầu đông dần người. Những khán đài được dựng xung quanh quảng trường sôi nổi với tiếng reo hò, cổ vũ và âm nhạc tưng bừng của Ngày Hội Pháp Thuật. Lisanna đứng phía sau Hill, nhỏ giọng nói:

— Lát nữa đội Fairy Tail A và B sẽ ra sân. Cậu nhớ cổ vũ cho họ nha.

Hill gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía sân khấu lớn. Trống vang lên, không khí nảy lửa dâng cao. Người dẫn chương trình hô to:

— Và bây giờ là lúc giới thiệu các đội tham gia!!

Từng hội lần lượt xuất hiện. Những cái tên như Blue Pegasus, Lamia Scale, Mermaid Heel, Sabertooth, v.v. được giới thiệu cùng với thành tích vòng sơ khảo. Tiếng vỗ tay vang khắp sân khấu. Và đội A của Fairy Tail đứng chót bảng và không có nhiều người ủng hộ nhưng mà vẫn có hội Fairy Tail ủng hộ cho đồng đội của mình họ là một hội có tinh thần đoàn kết rất cao. Hill thấy được cảm giác mà họ mang lại là một sự ấm ấp. Và có một điểm đặc biệt cậu thấy được một cô bé ngồi trên lang can. Cậu đã tiến lại gần và nói:

—  Này, em ơi ngồi đây dễ ngã lắm hãy xuống đi.

Nghe thấy lời cậu nói tất cả mọi người của hội quay lại nhìn và bất ngờ bao gồm cả những người của hội đang ở dưới sân đấu.

— Sao ngài ở đây ngài đệ nhất ? _ Ông Makarov lên tiếng đầy ngạc nhiên.

— Ngài đệ nhất!!! Cháu xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi ạ. _ Hill lên tiếng trong lòng đầy sự ái ngại.

— Cậu nhìn thấy ta sao cậu bé, thật ngạc nhiên hình như cậu không có ấn kí của hội thì phải. _ Mavi lên tiếng

— Đúng vậy nhưng cậu ấy là người quan trong của Laxus thưa ngài.

— Thì ra là vậy. Tại ta ở thiêng lang đạo quá chán nên mới tới đây cổ vũ cho mọi người á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip