Chương 17
Ngày thi đấu tiếp theo của Đại Hội Pháp Thuật diễn ra trong bầu không khí căng thẳng hơn hẳn. Sau khi đội của Laxus chật vật giữ vị trí thứ sáu, hôm nay là lúc chính anh bước lên sàn đấu để kéo lại điểm số cho đội B của Fairy Tail.
Từ khán đài, Hill ngồi cạnh Levi, cậu nắm chặt tay, không giấu được hồi hộp khi tên "Laxus Dreyar" được xướng vang. Cả khán đài như bùng nổ bởi sự xuất hiện của một trong những pháp sư mạnh nhất mà Fairy Tail từng có.
Laxus bước lên đấu trường, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt điềm tĩnh. Đối thủ của anh là một chàng trai toát lên vẻ đây bí ẩn tên "Alexei" – hội Raven Tail.
Trận đấu bắt đầu.
Trái với kỳ vọng rằng trận đấu sẽ nhanh chóng kết thúc bởi một cú sấm lôi từ Laxus, khán giả lại chứng kiến một cảnh tượng lạ thường: Laxus không hề ra tay phản kích. Anh không tung bất kì một cú đấm nào – để mặc đối thủ tung ra các đòn đánh khiến cơ thể anh liên tục bị đánh bật về sau.
Tiếng hò hét vang dậy:
— Laxus, làm gì vậy?! Đánh trả đi!
— Không thể nào! Đây là Laxus mà?!
Hill đứng trên khán đài, bên cạnh Levi. Trái với sự hỗn loạn của đám đông, cậu bất động, ánh mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động nhỏ của "Laxus". Cảm xúc trong lòng cậu như dâng trào – nhưng không phải nỗi sợ, mà là nghi ngờ.
Bàn tay Hill khẽ nắm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ – chiếc vòng đôi mà cậu đã tặng Laxus từ nhiều năm trước. Chiếc vòng có một ma pháp đơn giản nhưng mạnh mẽ: liên kết cảm nhận giữa hai người, khi một bên thay đổi tâm trạng hoặc gặp nguy hiểm, bên kia sẽ có một phản hồi nhẹ.
Nhưng giờ đây, dù người trên sân bị đánh tới tấp – vòng cổ không hề phát ra phản ứng.
— Không phải anh ấy... — Hill khẽ thì thầm. "Người đó... không phải Laxus thật."
Levi quay sang nhìn Hill, ngạc nhiên.
— Cậu nói gì?
Hill hít một hơi sâu. Ánh mắt cậu hướng thẳng xuống sân đấu, nơi cái tên "đối thủ" được ghi là Obra – một trong những thành viên đáng ngờ nhất của Raven Tail, hội hắc ám từng bị cấm hoạt động, giờ lại công khai xuất hiện trong ngày hội.
Hill siết tay.
— Đây là ảo ảnh... là ma pháp đánh tráo.
Ngay lúc đó, sương mù đen bao trùm sàn đấu chợt lay động mạnh mẽ. Từ trong màn sương, tiếng sấm nổ vang rền – và rồi một cơn lốc điện nổ tung xé toạc toàn bộ không gian.
Khán giả hét lên hoảng loạn khi lớp sương tan biến – và giữa trung tâm sàn đấu, là Laxus thật, với đôi mắt sắc lạnh và khí thế không thể nhầm lẫn. Nằm la liệt xung quanh anh là các thành viên của hội pháp sư Raven Tail.
— Chuyện... chuyện gì vậy?!
— Không phải là trận đấu một chọi một sao?!
— Cả hội Raven Tail lao vào sân đấu à?!
Ban giám khảo vội vàng đứng dậy. Những tiếng chuông báo động vang lên từ phía trọng tài.
— Vi phạm nội quy nghiêm trọng! Raven Tail bị loại khỏi cuộc thi!!
Lúc này, mọi người mới hiểu ra – suốt trận đấu vừa rồi, khán giả đã bị đánh lừa bởi ảo ảnh, một ma pháp đánh tráo thị giác và cảm nhận. Kẻ họ nhìn thấy bị đánh là hình ảnh giả tạo, còn Laxus thật bị kéo vào trong ảo cảnh, nơi anh bị bủa vây bởi cả nhóm pháp sư Raven Tail đang âm mưu loại anh bằng cách hèn hạ nhất.
Thế nhưng, Laxus không bị khuất phục. Bằng sức mạnh ý chí và kinh nghiệm chiến đấu của mình, anh đã nhận ra ảo ảnh và phản công đúng lúc. Những tia sét tung hoành xuyên qua mê cung ảo giác, đánh bật từng kẻ một cho đến khi lớp sương mờ không còn nữa.
Khán đài vỡ òa.
Fairy Tail đội B chiến thắng, nhưng hơn thế, họ đã vạch mặt âm mưu đen tối của Raven Tail – hội từng đối đầu với Fairy Tail trong bóng tối suốt nhiều năm.
Từ phía khán đài, Hill thở phào nhẹ nhõm. Cậu vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ, và lúc này, cậu cảm nhận được một dòng cảm xúc ấm áp truyền đến – Laxus đã an toàn, và anh đang nghĩ đến cậu.
Hill mỉm cười nhẹ, đôi má hơi đỏ.
Levi liếc nhìn Hill rồi khẽ bật cười:
— Xem ra... cậu và anh ấy thực sự gắn bó lắm nhỉ.
Hill không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu. Trong tim cậu, cảm xúc dành cho Laxus càng lúc càng rõ ràng – không chỉ là biết ơn vì ân cứu mạng năm xưa, mà là yêu thương thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip