Chương 5
Sáng hôm đó, trời trong xanh dịu nhẹ, ánh nắng như mật ong đổ xuống thị trấn Rishima. Hill đang dọn những khay bánh ra sạp như thường lệ thì nghe giọng trầm ấm quen thuộc sau lưng:
— Để anh giúp.
Cậu giật mình quay lại. Laxus, trong chiếc áo choàng mỏng màu bạc, tay cầm chiếc rổ lớn đựng bánh, đang đứng cạnh cậu.
— Laxus!? Anh... anh đến thật sao?
— Em nói có người muốn gặp mà. — Anh nói, giọng dửng dưng nhưng mắt lại ánh lên một chút gì đó nhẹ nhàng.
Hill khẽ cười, trái tim khẽ lỡ một nhịp. Dù đã sống cùng nhau một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Laxus bước ra nơi đông người trong thị trấn — nơi mà sự hiện diện của anh ngay lập tức gây sự chú ý.
Chỉ chưa đầy mười phút sau, sạp bánh vốn chỉ có vài khách quen bắt đầu tấp nập hẳn. Mấy cô gái trẻ đi ngang, rồi quay lại nhìn. Thậm chí cả mấy bà nội trợ cũng ghé mua thêm bánh chỉ để... ngắm người đứng cạnh Hill.
— Cậu ta là ai vậy?
— Trông như bước ra từ truyện tranh ấy!
— Cao, lạnh lùng, đẹp trai... và có vết sẹo trên mặt. Ngầu quá!
Hill ngượng đến mức muốn chui xuống gầm bàn. Nhưng Laxus thì vẫn điềm nhiên — ánh mắt sắc bén, tay sắp bánh gọn gàng, giống như việc "phụ bán hàng" là một phần trong nhiệm vụ ma đạo vậy.
Và rồi, như dự đoán, Jessi xuất hiện.
— Chào Hill!
— A... chị Jessi!
Cô bước tới, mặc chiếc váy dài màu be , tóc búi cao, có vẻ đã chuẩn bị kỹ.
— Chào... anh? — Cô quay sang Laxus, cố gắng nở nụ cười duyên.
— Ừ. — Laxus chỉ đáp gọn một tiếng, mắt vẫn đang sắp bánh, thái độ không hề ngượng nghịu hay lúng túng.
— Em là Jessi. Là bạn của Hill... Em chỉ muốn chào hỏi thôi.
— Biết rồi.
Hill nhìn họ, lòng không hiểu sao bồi hồi kỳ lạ. Có điều gì đó nhói nhẹ nơi lồng ngực khi thấy ánh mắt chị Jessi đặt lên Laxus... và cả khi thấy Laxus dù thờ ơ nhưng cũng chẳng từ chối.
Một cảm giác... không thoải mái, không thể gọi tên.
Buổi trưa, khi khách đã vãn bớt, Hill cúi đầu dọn bánh, giọng hơi nhỏ:
— Anh... có thấy chị Jessi dễ thương không?
— Ừ. Cô ấy vui tính. Nhưng...
— Nhưng sao? — Hill hơi nín thở.
Laxus nhìn cậu, ánh mắt dịu đi một cách bất ngờ.
— Anh không giỏi nói chuyện với con gái. Và cũng không có hứng thú kiểu đó.
Hill khựng lại, ngẩng lên nhìn anh. Cậu không rõ vì sao mình lại nhẹ nhõm đến thế khi nghe câu đó. Trái tim cậu đập mạnh, không vì một lời tỏ tình, mà chỉ vì một câu phủ nhận đơn giản, đến từ một người mà cậu vẫn luôn nhìn theo.
Chiều xuống, sạp bánh bán gần hết. Hill thu dọn đồ, Laxus giúp gom lại những chiếc khay rỗng.
— Cảm ơn anh hôm nay giúp em. — Hill nói, giọng nhẹ như gió.
— Không có gì.
Rồi Laxus quay sang, nghiêng đầu hỏi:
— Hôm nay em có gì lạ lạ. Nghĩ gì suốt vậy?
Hill cúi mặt:
— Chắc... do em hơi ghen.
Không khí lặng đi một lúc. Laxus đứng im, nhìn cậu — ánh nhìn vừa sâu vừa phức tạp. Một thoáng sau, anh khẽ đưa tay xoa đầu Hill:
— Thỉnh thoảng... anh cũng ghen đấy.
Hill ngẩng lên, đôi mắt hồng ngọc mở lớn, mi mắt khẽ run.
Lần đầu tiên... có gì đó giữa hai người đang chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip