Chương 6
Trưa hè, nắng nhẹ phủ lên từng mái nhà của thị trấn Rishima. Hill vẫn ngồi bên sạp bánh của mình, đôi tay thoăn thoắt gói bánh cho khách. Vẫn những vị khách quen, vẫn tiếng người qua lại, vẫn nụ cười dịu nhẹ luôn hiện trên môi cậu.
Laxus không xuất hiện như hôm qua. Cậu biết anh vào rừng luyện tập từ sáng sớm. Và thật ra, cậu không thấy buồn vì điều đó — bởi Hill chưa bao giờ kỳ vọng anh sẽ luôn ở bên cạnh. Cậu chỉ muốn anh sống theo cách anh muốn, tự do như gió. Sạp bánh vẫn có người đến mua. Vài cô gái vẫn tạt ngang hỏi thăm, vài bà cô vẫn trêu chọc Hill rằng "cậu trai tóc vàng hôm qua đi đâu mất rồi?". Hill chỉ mỉm cười đáp cho qua, nhưng trong lòng lại như có ai đó rút bớt màu nắng khỏi ngày hôm nay.
Buổi chiều, khi dọn hàng xong, Hill về nhà sớm hơn mọi ngày. Trên đường đi cậu nghĩ mãi về câu nói ngày ấy của anh, không biết anh có ý gì, có phải anh ghen vì cậu không hay vì điều gì khác.
Lúc Hill vừa bước chân lên sàn gỗ của ngôi nhà trên cây, anh đã thấy Laxus trở về từ rừng, áo hơi ướt đẫm mồ hôi, vai dính chút lá khô. Ánh nắng buổi chiều chiếu xuyên qua tóc anh, làm nó óng lên như ánh sét dịu dàng.
— Về sớm thế? — Laxus hỏi, giọng đều đều.
— Vâng. Anh tối này là Lễ hôi se duyên ở trấn anh sẽ đến chứ?
— Anh không chắc.
Tối hôm đó, thị trấn Rishima rộn ràng ánh đèn và tiếng cười. Lễ hội se duyên – một truyền thống hàng năm – chính thức bắt đầu. Các cặp đôi dắt tay nhau đi giữa dãy lồng đèn đỏ rực, tay trao tay những sợi dây đỏ tượng trưng cho "duyên phận kết nối".
Hill đến, không phải vì mong đợi ai, mà là do bà Ranna kéo cậu theo.
— Cậu còn trẻ thế này mà cứ ru rú bán bánh mãi thì làm sao có người yêu hả? – bà vừa cười vừa dúi cho Hill một sợi dây đỏ, "biết đâu tối nay se được sợi duyên đẹp".
Hill chỉ cười, không trả lời.
Tuy nhiên, không lâu sau khi đi dạo quanh quảng trường, một thanh niên — tên là Reid, con trai của chủ tiệm vải trong trấn — đến gần Hill, chìa ra sợi dây đỏ.
— Hill, tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé?
Hill sững lại. Cậu không ghét Reid, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm. Cậu mỉm cười từ chối khéo:
— Xin lỗi... nhưng tớ không có tình cảm với cậu.
Reid không chấp nhận lời từ chối. Anh ta bước tới, giọng bỗng trầm xuống:
— Cậu đừng như vậy. Cả thị trấn đều bị biết tôi thích cậu. Chẳng phải cậu nên trân trọng điều đó sao?
— Tớ xin lỗi, nhưng cảm xúc không thể ép được. – Hill lùi lại.
Reid bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh:
— Một chút thôi! Chỉ cần đeo sợi dây này là được, dù chỉ là đùa đi nữa!
— Buông ra! – Hill vùng vẫy. Nụ cười đã biến mất khỏi gương mặt cậu. Những ánh mắt xung quanh bắt đầu nhìn sang, nhưng chẳng ai bước vào can thiệp.
Và rồi...
Một luồng điện lóe lên. Tay Reid bỗng giật mạnh như bị kim châm, rồi bị đẩy bật ra phía sau. Hill ngỡ ngàng quay đầu.
Laxus đang đứng đó.
Trong ánh đèn lễ hội, mái tóc vàng của anh rối nhẹ, mắt ánh lên tia lạnh lùng rõ rệt. Không khí quanh anh có mùi ozone nhè nhẹ — dấu hiệu của luồng sét vừa rồi.
— Không nghe cậu ấy nói "không" à? Bị điếc à. – Giọng Laxus trầm, nhưng từng chữ như đập vào ngực Reid.
Reid cứng họng, nhìn xung quanh thấy người dân bắt đầu xì xào. Anh ta lùi bước rồi bỏ đi không nói gì thêm.
Hill đứng im, tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu chưa từng thấy Laxus nổi giận... vì mình.
— Anh... đến từ khi nào?
— Từ lúc em bị kéo tay.
Hill cúi đầu. Những gì bị kìm nén trong lòng cậu giờ đây sắp tràn ra như nước lũ.
— Laxus... cảm ơn anh.
— Không cần cảm ơn. Anh không thích mấy kẻ làm phiền em. – Giọng anh vẫn bình thản.
Trên đường về, hai người không nói nhiều. Chỉ có tiếng bước chân khẽ lướt qua những tán lá, ánh trăng lấp ló qua cành cây.
Khi đến trước cửa nhà trên cây, Hill nhìn anh, ánh mắt run nhẹ không né tránh.
—Từ khoảnh khắc anh cưu em khi em con nhỏ, em đã thích anh. Cảm xúc đó... theo em lớn lên từng ngày. Cho đến tận bây giờ
Laxus nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh. Nhưng cũng không ấm.
— Hill... anh không thể nói là mình cũng thích em.
Cậu hơi run, nhưng không lùi bước.
— Anh không ghét em. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Anh không biết làm sao để đáp lại em... ít nhất là bây giờ.
Một giây yên lặng. Rồi Laxus bước tới, đưa tay xoa nhẹ đầu Hill.
— Nhưng nếu em không thấy phiền... thì cứ thích anh đi.
— Anh sẽ không bỏ đi đâu.
Hill mỉm cười, mắt hơi ướt. Cậu không cần một cái gật đầu ngay lập tức.
Cậu chỉ cần một lời chấp nhận.
Và giờ đây, cậu đã có được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip